Đường Chuyên

Q.2 - Chương 12: Tần Hoài Ngọc



Ai mà sáng sớm ngày ra đã ăn mấy món đó? Không sợ phát ngấy à? Nhìn mặt Trình Xử Mặc đầy trông đợi, cũng chẳng tiện nói gì, dù sao cũng không có thứ gì mà người Trình gia không tiêu hóa nổi, phân phó phía dưới, móng giò, lòng lợn làm hôm qua mang lên một ít, lại hâm nóng một bát bánh bao, làm thêm bát thịt kho đầu sư tử, thôi vậy, để mình tự làm, nhà bếp còn chưa làm ra được mùi vị chính xác.

Trình Xử Mặc dựa vào ngưỡng cửa ăn một miếng gan lợn nhìn Vân Diệp làm thức ăn cho mình, hai huynh đệ từ lâu đã không phải khách khí gì nữa, nhà khác làm gì có chuyện khách tới nhà đã đợi ăn cơm, nam chủ nhân lại vào bếp làm, nhất là một tiểu quốc công, một hầu gia. Để truyền ra dứt khoát gây oanh động, nói không chừng sẽ khiến ngự sử đàn hặc. Nhưng cả hai tên này không bận tâm, một thấy mình đòi thức ăn của huynh đệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, một cho rằng mìn làm cho huynh đệ ăn là chuyện đương nhiên.

Đầu bếp thấp thỏm lo sợ chạy ra thật xa, cảm thấy không thỏa mãn được yêu cầu của gia chủ là vết nhơ lớn trong cuộc đời nghề nghiệp của mình, nhưng hầu gia cũng quá khó hầu hạ, hôm qua nếm thử món ăn hầu gia làm mà khóc hết nước mắt, đó đầu phải thứ người ăn, làm cho thần tiên chắc cũng chỉ tới mức đó.

Trên bàn ăn nhỏ trong bếp, Trình Xử Mặc ăn như rồng cuốn hổ vồ làm sạch cả bàn, lau cái miệng bóng nhẫy, cầm ấm trà tu ừng ừng một hơi nửa ấm, hồi lâu mới thở ra:

- Cha tìm ngươi, muốn ngươi đem đồ khám bệnh theo, tới phủ Dực quốc công.

- Ta đâu phải đại phu, khám bệnh thì tìm đại phu chứ.

- Cha thấy ngươi khám bệnh còn giỏi hơn đại phu, vả lại đám lang băng kia chẳng có cách nào với bệnh của Tần bá bá, Hoài Ngọc cầu ta mấy ngày rồi, nếu chẳng phải ngươi mới về, chuyện nhà chưa bố trí xong thì ngay hôm đầu tiên ta đã tới tìm. Tần bá bá và cha là sinh tử chi giao, sao bỏ qua ngươi được?

Trình Xử Mặc xỉa răng đủng đỉnh nói:

Tần Quỳnh chắc chắn là bị thiếu máu, thời trẻ mất quá nhiều máu khiến công năng tạo máu sụt giảm, huyết dịch thiếu sức vận chuyển dinh dưỡng, tạo thành cơ thể ốm yếu nhiều bệnh, chỉ hơi đau đầu cảm sốt là nằm bẹp giường, không biết truyền máu có đỡ hơn không? Vốn mang nguyên lý y học coi người là súc sinh, cứ đi xem đã, không được thì tính sau. Bất kể thế nào cũng hơn y sinh triều Đường lấy vôi sống làm thuốc.

Bảo Lưu Tiến Đạt đén quân doanh lấy lò than của mình về, rồi chuẩn bị ít than. Bảo lão phu nhân tìm thợ rèn làm mấy cái lò tương tự, rồi làm mấy chục miếng sắt dự phòng. Nếu như làm được sắt lá là tốt nhất. Lão phu nhân ở trước mặt người ngoài không tiện giáo huấn tôn tử, chỉ bảo quản gia cô cô tới chùa Từ Ân tìm mấy láng giếng thân quen, bà nhớ có mấy thợ rèn, thứ làm ra cũng dễ dùng, giữ ở trong nhà. Bà quyết định không để phương pháp bí truyền của tôn tử truyền cho người không liên quan.

Vân Diệp lấy túi cấp cứu, lại rót một bình rượu mạnh, bảo hạ nhân dắt con đại thanh mã tới, định ra cửa thì thấy Trình Xử Mặc lừng khà lừng khừng không chịu lên đường.

- Ngươi còn muốn làm gì? Đồ ta đã chuẩn bị xong rồi, đi mau, xem xong bệnh ta còn về lắp lò, tối qua bị than hun cả đêm không ngủ ngon.

- Còn thiếu vài thứ.

Trình Xử Mặc làm vẻ cao thâm nói:

Vân Diệp kiểm tra một lượt không thiếu thứ gì, về sau ở quân doanh làm mấy đồ khám bệnh đơn giản cũng ở đây, thiếu gì đâu?

Trình Xử Mặc chỉ về phía bếp, hắn biết dụng cụ nấu ăn của Vân Diệp đều là đặc chế, bếp của phủ Dực quốc công không làm ra được.

- Ngươi bảo ta đi khám bện hay là đi nấu ăn? Trong nhà loạn hết, cơm không ăn nổi, ngủ không ngủ nổi, đi nhà xí thì thiếu chút nữa rơi xuống hố phân, chùi đít dùng mấy tờ giấy tốt thì bị nãi nãi chỉ mặt giáo huấn cả ngày. Không sống nổi nữa, chỉ tắm thêm vài lượt làm mấy tỷ tỷ bận nứa ngày, giường cứng như đá tảng, chăn nặng như nửa tảng đá, ngươi bảo ta sống thế nào? Đâu ra thời gian làm thức ăn, bà nó chứ càng chẳng phải nói muốn miếng rau xanh chả có mà ăn, ngươi xem móng tay ta mọc gai ngược rồi đây này ( xước mang rô).

Nói tới cuộc sống bi thương ở trong thành Trường An mấy ngày qua, Vân Diệp rơi nước mắt thật, rơi cả đống.

Trình Xử Mặc nhìn y như nhìn quái vật, chỉ riêng thức ăn vừa rồi ngay hoàng gia chưa chắc đã ngon hơn được, thế mà bào nuốt không nổi? Ai mà chẳng đốt bồn than trong phòng vào mùa đông? Nhà nghèo đến lò lửa cũng chẳng có, chăn da cừu là hưởng thụ của quý tộc. Chùi đít ai chả dùng tấm trúc, chỉ có hoàng thượng mới dùng giấy, với cái tính của bệ hạ, nói không chừng cũng dùng tấm trúc. Ăn rau xanh? Giữa trời đông mà đòi rau xanh? Ôn thang giám mỗi ngày chỉ làm ra được trăm cân, cung ứng cho hoàng thượng, hoàng hậu còn chưa đủ, lấy đâu ra thừa cho người khác? Ngay cả trọng thần triều đình khi sức khỏe không tốt mới được bệ hạ thi thoảng ban cho hai ba cân. Người khác đã bao giờ thấy chưa?

- Huynh đệ à, ngươi ở cùng lão thần tiên tất nhiên không thiếu những thứ đó, nhưng chẳng phải ngươi nhập thế rồi sao? Cái thế gian này sống như vậy đó, đừng nghĩ nhiều nữa, khổ cực rồi sẽ qua mà.

Trình Xử Mặc nói xong lời này thấy mình đáng ăn đòn, vội nói:

- Ngạc quốc công đã nổi giận rồi, nói đồ ăn hôm qua không có phần của ông ấy, muốn tới nhà đánh ngươi, cha khuyên rát họng mới được, hiện đang cùng Vệ công, Anh công đợi ngươi ở Tần phủ, mau bảo hạ nhân mang đồ theo, hai chúng ta đi mau, bọn họ mà lên cơn chẳng phải là hai ta xui xẻo?

Đắc tội không nổi! Toàn là mấy lão già trong ổ cướp ra! Chẳng còn cách nào khác đành bảo phó dịch mang toàn bộ dụng cụ làm bếp theo, nguyên liệu cũng đem theo nốt.

Hiếp người quá đáng, thực sự ức hiếp người quá đáng, dựa vào cái gì Lão Tần, Lão Trình, Lão Ngưu ở phường Thái Bình, nhà ta ở phường Vĩnh An? Phường Thái Bình cách cửa cung có một con đường, nhà ta cách một vạn tám nghìn dặm. Công tước đáng tiền, chẳng lẽ nói hầu gia ta là xương chó? Đáng hận hơn nữa là hai con sư tử đá ở cổng nhà lão Tần cao hơn người, dáng vẻ hung tợn, khí thế ngông cuồng, hai con sư tử nhà ta là sư tử hay là chó? Bên cửa còn cắm hai thanh thiết kích, nghe nói là Lý Nhị khẩm thưởng, làm người ta tự ti.

Còn may, cửa lớn màu dỏ thắm đóng đầy đinh đồng mở cửa phụ, một thiếu niên mặc áo da cừu đứng trước cửa nhìn thấy Vân Diệp và Trình Xử Mặc lập tức lên đón:

- Vân huynh đệ, tiểu đệ Tần Hoài Ngọc nghênh đón muộn, mong được thứ tội.

Lễ nghi cung kính, vẻ mặt trang trọng làm người ta nhìn là muốn đánh. Vân Diệp chỉ nghĩ thế thôi, nhưng Trình Xử Mặc đã ra tay rồi, à không , ra chân. Không thẹn là thế gia luyện võ, đá một phá vào người mà chỉ có thân trên loạng choạng, chân vẫn đứng im.

- Tiểu Diệp là huynh đệ của ta, còn dám bày trò chua lè đó đá chết ngươi.

Triệu Trình hùng hùng hổ hổ đem dây cương ném cho phó nhân, kéo Vân Diệp vào cửa.

Vân Diệp cười khổ với Tần Hoài Ngọc:

- Hoài Ngọc huynh chê cười rồi, Tần bá bá không khỏe, là vãn bối đáng lẽ phải tới thăm sớm, hôm nay mới đến là tiểu đệ không phải, mong Hoài Ngọc huynh chớ trách.

- Vân huynh là đệ tử cao nhân, nghe Sửu Ngưu nói tới các loại sự tích của huynh, tiểu đệ lòng khao khát, mấy ngày trước đã định tới phủ bái phỏng, Sửu Ngưu nói nhà Vân huynh nhiều chuyện chưa làm xong, hôm nay mới Vân huynh tới chẩn bệnh cho gia phụ, thật hổ thẹn.

- Hai đứa các ngươi xong chưa hả? Tần bá bá đang đợi đấy, lát nữa bị ăn đòn không ai dám can đâu.

Vừa mới qua hoa sảnh tới tiền viện, còn chưa vào cổng vòm đã nghe thấy một tiếng gầm giận dữ:

- Tiểu tử thối, đưa người tới chưa hả?

***

Thời gian hơi bừa bãi nên giờ tiện lúc nào mình post lúc đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...