Dưỡng Công Ký

Chương 30



Địa Chi Quốc nằm ở tây phương địa giới, mặt trời treo trên cao vẫn rất tròn, chỉ có những nơi khác thì không phải như vậy.

Bởi vì nằm gần ở hoàng hôn, cho nên vốn dĩ tia sáng rất chói mắt bây giờ trở nên rất nhu hòa, mặt trời trở nên đỏ ngầu như cái bánh cực lớn treo trên cao ở chân trời.

Thường Cảnh từ trong lòng ngực Thiên Dịch nhảy ra, vươn người một cái, y đứng nghiêng, vừa lúc có thể nhìn thấy tình hình ở trong phòng —— hai người ở trong phòng tựa sát vào lẫn nhau, tuy rằng một người trong đó vẫn còn ngủ chưa tỉnh, thế nhưng sự ấm áp giữa hai người, vẫn biểu hiện ra rõ ràng như vậy.

—— có lẽ, đây chính là tình yêu cho dù đến chết cũng không thay đổi.

Thu hồi tầm mắt, Thường Cảnh chợt nhớ tới con Kỵ Hành thú dung mạo rất giống Độc Giác thú, liền tò mò hỏi: “Con Kỵ Hành thú kia hiện tại đang ở nơi nào?”

“À, đại khái chắc đang ở chỗ cung điện kia đi.” Thiên Dịch suy nghĩ, liền trả lời. Trên thực tế, tuy rằng Thiên Dịch trách phạt Bony, thế nên cậu căn bản cũng không quan tâm đến hướng đi của nó.

Có điều thân phận Bony là khế ước thú của Thiên Dịch, mà ở đây, Ma tộc tự nhiên sẽ chiêu đãi nó.

“Ơ? Nó theo chúng ta tới đây sao?” Đôi mắt trợn to lên, Thường Cảnh rất kinh ngạc, bởi vì trước khi y ngất đi, Kỵ Hành thú còn bị trói gô như miếng vải rách bị vứt trên mặt đất ——

Vì lẽ đó y không biết, Thiên Dịch cùng Bony đã ký kết khế ước chủ tớ.

Đối với vợ mình đôi khi lộ ra dáng vẻ đáng yêu ngây thơ, Thiên Dịch không nhịn được đưa tay kéo tay Thường Cảnh, bá đạo đem người kéo đến bên cạnh mình, cùng mình vai kề vai —— như vậy mới thân mật.

“Ừm, ta cùng con Kỵ Hành thú kia ký kết khế ước chủ tớ, nó hiện tại là khế ước thú của ta, ta ở đâu, nó phải đi theo ta đến đó.”

Nắm tay Thường Cảnh vừa đi, một bên Thiên Dịch nói với y chuyện phát sinh lúc trước.

Hai người đi tới dòng suối nhỏ ngay trên cầu hình vòm, Thường Cảnh hai tay chống đỡ trên hàng rào cao cao, hướng phía dưới phóng mắt nhìn xuống ——

Suối nước trong suốt thấy đáy, thậm chí có thể nhìn thấy đàn tiểu ngư vui vẻ bơi qua bơi lại hết sức sinh động.

“Thiên Dịch, chúng ta đi tìm Kỵ Hành thú đi.” Xem xong tiểu ngư, Thường Cảnh liền nói.

Thường Cảnh đối với Kỵ Hành thú rất tò mò, y rất muốn biết, Kỵ Hành thú có phải cũng giống như Bạch Hổ có thể biến lớn biến nhỏ hay không, nhất định sẽ chơi rất vui, thời điểm mình quá buồn chán sẽ bắt nó diễn trò cho hết thời gian (……)

Trầm mặc một chút, Thiên Dịch rất chăm chú quan sát vẻ mặt vợ mình, phát hiện không phải đang nói đùa, lúc này mới không tình nguyện, hơi khẽ gật đầu một chút.

Thấy đối phương đồng ý ý nghĩ của mình, Thường Cảnh toét miệng nở nụ cười, y thật cao hứng Tinh Linh trẻ tuổi trước mặt chủ động dắt tay y, bộ mặt hưng phấn như muốn tham gia trò chơi thi đấu mạo hiểm —— cho dù, bọn họ chẳng qua là đi tìm một con thú có khả năng cùng Thanh Ngưu thú nhốt cùng nhau, chỉ là khế ước thú khá là đặc thù mà thôi.

Hai người từ chỗ ở Bỉ Nặc đi ra, còn chưa đi vài bước, quản gia liền nghênh diện đi tới, quản gia mặt đầy nếp nhăn tươi cười khiến Thường Cảnh có ý tưởng vi diệu —— không có chỗ nào là không có lão.

Quản gia khom người, ngữ khí lễ phép như đối với khách quý.

“Hai vị khách nhân, các vị muốn đi tìm Linh Thú đồng hành bên cạnh?”

“Đúng thế.” Thường Cảnh trả lời, y nhìn quản gia, rất muốn biết sau lưng của lão có phải có một đôi cánh —— như vậy mới có thể tự do mà đi đến đây.

Thiên Dịch không chút biến sắc đem vợ mình hướng về phía sau, dùng thân thể mình chặn lại ánh mắt lão già đối diện nhòm ngó vợ mình, cậu nhìn quản gia, lời ít ý nhiều: “Mời ngươi dẫn chúng ta đi tìm nó.”

“Dạ được, mời các vị đi theo ta.”

Thường Cảnh cảm giác mình nhất định là nghe lầm, nếu không phải vậy sao y lại có cảm giác trong lời nói của quản gia, như có loại ‘Các vị chính là Chúa cứu thế muốn giải thoát cho ta’ thế nhỉ?

Lắc lắc đầu, Thường Cảnh đem những suy nghĩ linh tinh vứt ra sau đầu, nắm tay Thiên Dịch, tung tăng đuổi kịp bước chân quản gia, y phải tò mò đến xem Bony Kỵ Hành thú ra sao.

Bony rất bực mình, bực mình kinh khủng, nó là chủng tộc cao cấp quý giá cỡ nào, lại lưu lạc tới đây hơn nữa còn nhốt chung với linh thú cấp thấp nhát gan Thanh Ngưu thú trong một bức tường nhỏ chật hẹp —— hừ, tất cả những thứ này, đều là do cái tên chủ nhân kia!

Xí xí xí, chủ nhân gì chứ, cái tên tiểu quỷ vị thành niên kia mới không phải là chủ nhân của nó đâu.

Không có chỗ để Kỵ Hành thú phát tiết uy quyền, gặp xui xẻo đương nhiên là Thanh Ngưu thú đáng thương giam chung một chỗ với nó, chỉ thấy Thanh Ngưu thú tội nghiệp thân thể cao lớn trú ở trong góc, mà vị trí của nó, đã bị Bony uy phong lẫm lẫm chiếm lấy.

Bony mũi vểnh lên trời, đối với Thanh Ngưu thú luôn phóng ra linh lực công kích —— tuy rằng không chân chính đánh vào người, thế nhưng dọa một con linh thú cấp thấp nhát gan như vậy là quá đủ.

Thanh Ngưu thú nếu như có thể nói chuyện, nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt lên án: Không được ngược Ngưu như vậy a a a a a! Rõ ràng chúng ta cùng chung một tộc, tương chiên hà quá cấp!

Có điều, rất đáng tiếc, Thanh Ngưu thú cảm thấy bi kịch, nó không thể nói chuyện được……

Bony một bên thao túng móng vuốt mình, một bên suy nghĩ, tên Tinh Linh thấp kém kia rốt cuộc muốn đem mình vứt tại nơi quỷ quái này trong bao lâu, nó đã không chịu nổi rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình tuột dốc không phanh.

Tâm tình không tốt thì hậu quả sẽ ——

Nó giương mắt lên xem xét Thanh Ngưu thú tội nghiệp trú trong góc tối, rốt cuộc tính toán định tìm thứ gì đó tiếp tục tra tấn.

Vì thế, thật vinh hạnh, trông coi nơi này còn có Ma tộc bắt đầu chịu bị hãm hại.

Ma tộc đáng thương này đối với con Linh Thú đánh không được chửi không xong, bởi vì nó là khách mời đến đây, hơn nữa, chưa chắc gì hắn đánh lại được……

Thế cho nên, Ma tộc trông coi này cảm thấy bi kịch, rất nhanh, liền trở thành thảm kịch.

Có điều, trước khi trở thành thảm kịch, quản gia dẫn theo Thiên Dịch cùng Thường Cảnh đến đây, cái tên Ma tộc sắp trở thành thảm kịch nhìn thấy hai người bọn họ, quả thật như nhìn thấy Chúa cứu thế đến —— trong mắt lóe sáng lấp lánh.

“Quản gia, ngài đến đây thật sự quá tốt rồi.” Không dám đứng trước mặt Thường Cảnh cùng Thiên Dịch ôm đùi, Ma tộc hướng về trước một bước, trốn đến phía sau quản gia, trên người hắn còn bị vết bỏng từ Bony —— cho dù, chỉ là trên tay áo góc áo à còn có cả tóc……

“What the……” Thường Cảnh quýnh quáng nhìn Ma tộc trên người không còn một chỗ nào lành lặn, tóc thì cháy khét mặt mày xám xịt, không biết phải nói sao.

Thiên Dịch mặt vô biểu tình liếc nhìn Bony, lập tức nói với quản gia: “Trước tiên ngươi dẫn hắn xuống trị liệu đi, ta cùng Tiểu Cảnh sẽ trở lại sau.”

Quản gia gật gật đầu, kéo Ma tộc trốn phía sau mình rời đi, lưu lại Bony vẻ mặt tò mò cùng Thường Cảnh mặt vô biểu cảm nhìn Thiên Dịch.

Thường Cảnh muốn đến gần Bony, bất quá đối với Bony cặp mắt bễ nghễ thiên hạ, lại yên lặng lui trở về.

“Vừa nãy mi đang làm gì?” Thường Cảnh lui về bên người Thiên Dịch, khi có chỗ dựa mới có đủ can đảm, lúc này mới hỏi ra.

“Nhữ đã hoàn toàn khôi phục rồi sao!” Bony hơi kinh ngạc, nó ở trên cao nhìn xuống Thường Cảnh, thở xì một tiếng, “Ha, đúng là ngoài dự liệu của ngô, có điều cho dù có ngoài dự liệu đi chăng nữa, vẫn là Nhân tộc cấp thấp mà thôi.”

Thường Cảnh: “……” Chẳng lẽ sau khi y ngủ một giấc liền trở thành Thần tộc sao! Hứ, đây còn hơn cả Thần luôn này.

Nhếch nhếch khóe miệng, Thường Cảnh mặt vô biểu tình ‘À’ một tiếng, sau đó đặc biệt bình tĩnh giễu cợt nói: “Ơ, mi là chủng tộc cấp cao sao? Đúng rồi, cũng chỉ là khế ước thú cao cấp của Thiên Dịch mà thôi.”

Thường Cảnh tuy rằng cảm thấy Bony kỳ thật rất moe, thế nhưng không có nghĩa là mỗi lần y bị nói như vậy sẽ không cảm thấy tức giận, cho nên lời này vừa ra khỏi miệng, trực tiếp đánh Bony tan nát cõi lòng vỡ thành từng mảnh.

Nó vừa định muốn giáo huấn Thường Cảnh, cái ý niệm này từ trong đầu nó bay lên, đã bị Thiên Dịch bóp chết từ trong trứng nước ——

“Bony, ngươi là khế ước thú của ta, cũng tương đương là khế ước thú của Tiểu Cảnh, khế ước thú thương tổn đến chủ nhân, lập tức sẽ bị trời phạt biến thành tro bụi.” Lộ ra hàm răng trắng nõn, Thiên Dịch nói rất bình thản, thế nhưng ánh mắt của cậu như từng nhũ băng lao tới trên người Bony.

Móng hơi co lại, Bony thật sợ hãi.

Có điều rất nhanh nó lại mạnh miệng cùng Thường Cảnh đấu khẩu. Được rồi, nếu vũ lực công kích không được, như vậy liền so tài ăn nói, nó không tin, nó là Linh Thú sống hơn ngàn năm còn không sánh bằng tính mạng Nhân tộc chỉ sống trăm năm —— huống chi trước mặt Nhân tộc này, nhiều nhất chỉ mới mười bảy mười tám tuổi mà thôi!

Có điều, rất hiển nhiên, nó mặc dù là lão yêu tinh sống hơn một ngàn tuổi (như lời Thường Cảnh nói), thế nhưng vẫn thua thê thảm trước miệng Thường Cảnh……

Thường Cảnh dáng vẻ hả hê còn một bên Thiên Dịch không cảm xúc chậm rãi biến thành hứng thú dào dạt nhìn một hồi trận đấu võ mồm này, khóe miệng hiện lên tia tiếu ý, ánh mắt rất ôn nhu.

Thường Cảnh đọc câu chú ngữ hạ xuống ấn ký sau cùng, Bony tức đến nỗi suýt chút nữa đem cả căn phòng của Thanh Ngưu thú phá hủy đi ——

Cũng may, Thường Cảnh vẫn còn chút lương tâm, y thành công dùng câu nói khiến Bony đang điên cuồng trong nháy mắt ôn hòa trở lại, thậm chí, còn cảm thấy Nhân tộc này, nhìn cũng không tệ lắm.

Hả, Thường Cảnh nói gì à?

À, kỳ thật Thường Cảnh chỉ nói một câu rất bình thường, lại khiêm tốn, liền thành công thu phục Linh Thú tâm còn cao hơn cả trời này.

Rất đơn giản.

Thiên Dịch đối với kết quả này, dường như không thể ngờ tới, cho nên cũng không biểu lộ ra kinh ngạc chút nào, bởi vì ở trong lòng cậu, vợ mình là tốt nhất, còn ai không thích vợ mình, đều là những tên dị loại mà thôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...