Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn

Chương 3



*

Cuối tuần nam sinh trong lớp hẹn nhau đến trung tâm thể dục đá bóng, người còn chưa đến đông đủ, có đứa khoe giày chơi bóng mới, có đứa xoạc chân làm nóng người. Lộ Kha Đồng ngồi chồm hổm dưới đất xỏ dây giày, xem giày như Phí Nguyên, xỏ thủng bụng tên đó luôn.

Lòng thầm nghĩ: Khưu ơi, xem như em báo thù cho anh rồi nè.

Ngoài cổng đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm chói tai từ xa đến gần, nghe là biết băng đảng đua xe lái xe máy tới, có người bắt đầu ồ lên kinh ngạc, Lộ Kha Đồng vẫn tập trung xỏ dây giày, không ngẩng đầu lên.

Phí Nguyên phóng xe máy vào từ cổng chính, giống như muốn tông chết cả bọn vậy, chờ khi sắp gây án mạng mới thình lình quay đầu xe, làm một cú trượt bánh sau, đã thế còn nhắm bô xe về phía Lộ Kha Đồng.

Lộ Kha Đồng ngửa đầu hét to: “Có đạo đức không vậy!”

Những người khác vây quanh trầm trồ trước chiếc xe máy, Phí Nguyên xuống xe đi tới trước mặt Lộ Kha Đồng, chọc ghẹo: “Từ đằng xa đã thấy em nhỏ nào ngồi chồm hổm ở đây, tôi còn tưởng ai nữa chứ.”

Lộ Kha Đồng không lên tiếng, Phí Nguyên đá đá giày trong tay cậu, hỏi: “Bạn đằng trước, câm rồi à?”

“Nói chuyện với cậu mắc công đau cổ họng, người ta quý giá lắm chứ đùa.” Lộ Kha Đồng đúng là nhỏ hơn đám bạn học này hai tuổi, cậu chỉ mới mười lăm.

Phí Nguyên ngồi xổm xuống, cầm một chiếc giày khác xỏ giúp Lộ Kha Đồng. Bấy giờ lớp trưởng chạy tới, nói với ánh mắt sùng bái: “Phí Nguyên, mình thêm cậu vào nhóm rồi đó, nhanh lên nhanh lên.”

Lộ Kha Đồng liếc mắt khinh bỉ: “Hôm nào đây lái chiếc xe ba gác tới cho mấy người sáng mắt ra.”

Sau khi vào nhóm, Phí Nguyên tìm được Lộ Kha Đồng, cậu mở ra xem kỹ thông tin, bỗng nhiên cảm thấy bạn nhỏ này hơi bị trẻ con thật. Chẳng hạn như áo thun cổ lật buộc hết các nút, rồi chẳng hạn như mặt nhỏ nhắn trắng trẻo non choẹt.

sd5

Áo thun cổ lật

“Bạn đằng trước, làm đàn em của tôi đi.”

Lộ Kha Đồng lườm Phí Nguyên, nếu tròng mắt có thể nói chuyện, vậy chắc chắn là câu chửi thề: “Biết ba mình là ai không?”

Phí Nguyên giả bộ ngây thơ: “Thị trưởng à?”

Lộ Kha Đồng cười lạnh một tiếng: “Coi chừng bị hù chết, ba mình làm trong đội quản lý trật tự đô thị đó.”

Trận bóng bắt đầu, vốn dĩ sự si mê dành cho băng đảng đua xe ngầu bá cháy của mọi người vẫn chưa phai nhạt, chờ Phí Nguyên đá vào hai trái liên tiếp, cả bọn mẹ nó phục sát đất.

“Tao đã bảo thằng này dữ dằn lắm rồi mà…”

“Cái này là phát rồ luôn ấy chứ.”

“Đừng ai cản tao, tao phải kết nghĩa kim lan với cậu ta.”

Lộ Kha Đồng chạy lăng xăng cả buổi cũng không chạm được bóng, thừa dịp mọi người phân tâm, cậu rê bóng tiếp tục chạy lăng xăng, ánh mặt trời ngày càng chói chang, có thể thấy rõ cái bóng đuổi theo phía sau.

Lộ Kha Đồng roẹt một cái dừng lại, người phía sau đuổi theo chưa kịp chuẩn bị, lồng ngực va vào lưng Lộ Kha Đồng.

Lần đầu tiên thấy người rê bóng còn phanh lại, Phí Nguyên theo quán tính ôm lấy cây non trước mặt, mũi đập vào sau ót Lộ Kha Đồng, chạm phải mái tóc mềm như nhung.

“Cho người ta đá vào một trái thì có bị sao không?!”

Lộ Kha Đồng giãy khỏi lồng ngực của Phí Nguyên hét om sòm, xem ra hết nhịn nổi Phí Nguyên rồi. Phí Nguyên chống nạnh lùi ra sau hai bước, cười nói: “Rồi đó, cậu đá đi.”

Đồng đội từ đằng sau chạy tới, Phí Nguyên cản lại, nói: “Để cho Tiểu Lộ Lộ đá vào một trái, không ai được giành đấy.”

Lộ Kha Đồng đá bóng vào khung thành, sau đó quay đầu bỏ đi, tức muốn xì khói, đây rõ là sự sỉ nhục cực kỳ lớn.

Phí Nguyên huýt sáo một tiếng, tiếp tục đá với mọi người, chỉ một buổi sáng đã giành được nửa giang sơn trong lớp. Lộ Kha Đồng ra khỏi trung tâm thể dục, quay đầu lại nhìn thế mà chẳng thấy ai đuổi theo mình.

Lên taxi cũng không biết đi đâu, Lộ Kha Đồng nói: “Tìm tiệm net nào lớn một chút cho cháu xuống là được.”

Lộ Kha Đồng cúi đầu chơi di động, bụng tức anh ách, hoàn toàn quên mất mình là người đòi đá bóng vào. Cậu ghi chú lại trong lòng, họ Phí bảo mình làm đàn em, còn dùng bô xe nhả khói vào mặt mình, còn khinh thường kỹ thuật đá bóng của mình, giận đến mức mình gieo vần luôn.

Tức tối ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt nhỏ nhắn của Lộ Kha Đồng tức thì tối sầm. Trước cửa một nhà hàng riêng tư không bắt mắt, Lộ Nhược Bồi và ai đó ăn xong vừa nói vừa cười đi ra, song người kia chỉ có bóng lưng, Lộ Kha Đồng không thấy rõ.

“Không đi tiệm net nữa.”

Tài xế hỏi: “Vậy đi đâu?”

Lộ Kha Đồng lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đến Tòa thị chính, cháu phải khiếu nại.”

Lộ Kha Đồng ngồi trong phòng tiếp khách đợi gần nửa tiếng, Lộ Nhược Bồi mới về tới. Thấy cậu, Lộ Nhược Bồi hơi bất ngờ, bèn bảo thư ký đi mua đồ ăn vặt và trái cây. Lộ Kha Đồng hỏi thẳng: “Ba vẫn không bỏ tật xấu à?”

“Ra ngoài trước đi.” Lộ Nhược Bồi sầm mặt, ông nuông chiều Lộ Kha Đồng, nhưng không có nghĩa là sẽ không nổi nóng.

“Vâng, thị trưởng Lộ.”

Giọng Lộ Kha Đồng không lớn, thậm chí còn rất nhẹ nhàng: “Ba cười vui quá ha.”

“Lộ Lộ, con đừng kiếm chuyện.”

“Con làm gì?” Lộ Kha Đồng đứng lên, đỏ mắt nói: “Nếu đi với đàn ông vui như vậy, tại sao ba lại kết hôn? Tại sao lại sinh con?”

Lộ Nhược Bồi mệt mỏi hít một hơi, nới lỏng cà vạt: “Lộ Lộ, con còn nhỏ lắm.”

Trong nhà bao giờ cũng trống huơ trống hoác, Ôn Ngưng không thường xuyên ra ngoài, chăm nom nhà kính trồng hoa đã tốn phần lớn thời gian trong ngày của cô, ông xã quá bận ít trở về, con trai quá nhoi chạy loạn suốt ngày, Ôn Ngưng cũng không tức giận.

Bị tài xế đưa về nhà, Lộ Kha Đồng ỉu xìu bậm môi đi vào nhà kính ngửi lần lượt từng chậu hoa, trông điệu bộ cứ như hít thuốc phiện. Thấy vậy, Ôn Ngưng cười hỏi: “Cái nào thơm nhất?”

Cậu hít hít mũi: “Không thơm bằng cánh gà.”

Ôn Ngưng đặt bình tưới nước xuống: “Vậy tối nay nấu cánh gà.”

“Dạ, con thích ăn lắm.” Trong lòng bức bối khó chịu, Lộ Kha Đồng lại bổ sung một câu “con cảm ơn mẹ”. Ôn Ngưng cảm thấy hôm nay Lộ Kha Đồng thật kỳ lạ, bèn bảo cậu cứ như con nít vậy.

Lộ Nhược Bồi cũng nói cậu còn nhỏ, nhỏ ư? Cậu mười lăm tuổi rồi.

Lộ Kha Đồng mười lăm tuổi, ghê tởm nhất chính là ba mình chơi đàn ông.

Ngõ hẻm trước ba giờ là yên tĩnh nhất, nhà nhà đều đang ngủ trưa, Phí Nguyên lái xe máy chạy từ đầu hẻm đến cuối hẻm có thể đánh thức láng giềng cả khu, bị họ mắng cho mấy câu.

Phí Đắc An cầm ấm tử sa đi ra sân: “Tỉnh thì đừng ngủ nữa, qua đây qua đây, chơi bắt A đỏ đi.”

*Bắt A đỏ: một trò chơi đánh bài, A là con át.

Bốn người chơi bắt A đỏ phải có mười bốn người vây quanh nhìn, Phí Nguyên vào phòng làm bài tập, do quá ồn nên cuối cùng cũng không làm được. Cậu lấy di động ra nhìn nhóm chat, tất cả mọi người đều đang kêu gọi Lộ Kha Đồng.

“Lộ Lộ, giận thiệt hả?”

“Đừng nha, thứ hai đem bánh bao thịt mẹ mình hấp cho cậu ăn.”

“Còn không lên tiếng nữa là mình phát lì xì đó.”

*Phát lì xì là một tính năng gửi tiền của WeChat. Theo đó, người dùng WeChat có thể chuyển một lượng tiền nhất định từ tài khoản ngân hàng của mình vào một số “phong bao lì xì” mong muốn, hay e-hongbao. Những e-hongbao này sau đó được gửi dưới dạng thư tới người nhận, và người nhận có thể mở thư để nhận được một số tiền lì xì nhất định.

Phí Nguyên được xem là kẻ đầu têu, nhưng chẳng đời nào cậu đi dỗ dành cả. Phí Nguyên bấm tắt di động tiếp tục đọc sách, cho dù đọc không vô cũng phải đọc.

“Đến đây! Lấy tiền đi!” Giọng nói oang oang của Phí Đắc An ở ngoài sân truyền vào tai, cuối cùng Phí Nguyên buồn bực khép sách lại.

Lộ Kha Đồng nằm trên giường xem ảnh cũ, mình mặc quần yếm cưỡi ngựa, mình và Ôn Ngưng cùng nhau chèo thuyền, ba mình đứng trước suối phun… Cậu lại nhớ đến dáng cười của Lộ Nhược Bồi khi ấy, vừa chân thật vừa đáng ghét.

Bỗng nhiên rất muốn biết, nếu Lộ Nhược Bồi biết mình cũng chơi đàn ông thì sẽ thấy thế nào.

Mừng vì cha nào con nấy, tự hào vì trò học từ thầy mà còn giỏi hơn thầy, hay là buồn nôn giống mình nhỉ.

Di động đặt bên cạnh gối đầu rung lên, nhận được một tin nhắn mới, tên hiển thị là “Bạn đằng sau”, mở ra xem chỉ thấy hai chữ, Lộ Kha Đồng gần như có thể tưởng tượng được gương mặt thiếu đòn của Phí Nguyên thông qua hai chữ đó.

“Giận hả?”

Nhìn chằm chằm tin nhắn kia, Lộ Kha Đồng vắt não tự hỏi, cớ gì bạn nối khố của mình bị đánh cho vỡ đầu, cớ gì mình lại còn bị bắt nạt. Mình phải trả thù, tốt nhất là một công đôi việc, vừa trả thù vừa rửa hận, quan trọng là chọc cho Lộ Nhược Bồi tức chết luôn.

Sau khi biên soạn tin nhắn gửi trả lời, Lộ Kha Đồng lại biến thành một tên ngốc không nên thân. Cậu mở note ra ghi lại, bước đầu tiên của hành động là quấy nhiễu suy nghĩ của đối phương. Hành động này được mang tên buôn bán tình yêu.

Phí Nguyên nhìn tin nhắn, thoát ra rồi mở lại, sau đó thoát ra rồi mở lại lần nữa, còn tưởng máy mình bị nhiễm virus, nếu không thì là Lộ Kha Đồng trúng tà.

“Nghe nói cậu thích con trai, vậy cậu thích mình không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...