Đường Độc Là Một Đôi

Chương 27: Bằng Hữu!



“Thẩm Tu? Ngươi…” Ninh Vinh Vinh ngơ ngẩn nhìn y.

“Bằng hữu là gì ngươi biết không?” Thẩm Tu tùy ý ngồi xếp bàng dưới đất, cười khẽ nhìn nàng.

Không đợi Ninh Vinh Vinh phản ứng lại, Thẩm Tu nói tiếp: “Thân thiện, nhiệt tình, quan trọng nhất chính là chân thành. Ngươi vì sao không có bằng hữu? A, ngươi có từng thực sự thật lòng sao? Ngươi chưa từng có! Ngươi là ai chứ, con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly, thân phận rất cao, thiên phú không tồi, rất kiêu ngạo nhỉ. Nuông chiều từ bé tới lớn, tất cả mọi người nịnh nọt lấy lòng ngươi, nhưng mà ngươi có vui không?”

Tiếng của Thẩm Tu như ánh trăng thanh lãnh lại dần dần nhu hòa, đôi con ngươi trong suốt trắng đen rõ ràng là một mảnh thông thấu. Ninh Vinh Vinh hung hăng lau đi nước mắt: “Không!”

“Cho nên, Ninh Vinh Vinh, ngươi biết ngươi sai ở đâu chưa. Ngươi sai ở chỗ tự đưa mình lên quá cao. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.” Thẩm Tu nhìn về phương xa, bên môi có chút ý người chua xót.

(Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn)

“…Cảm ơn, nhưng mà, vì sao…” Ninh Vinh Vinh bình tĩnh lại, có chút khó hiểu nhìn về phía Thẩm Tu.

“Vì một chấp niệm đi…” Thẩm Tu cười cười, đứng dậy: “Ta về đây, ngươi ngẫm lại cho tốt.”

Y còn nhớ rõ, lúc trước mình ở cô nhi viện có một tỷ tỷ rất tốt lớn hơn y tám tuổi. Lúc y học cao trung nghe được tin, nàng bởi vì bị thầy giáo bạn bè ăn hϊếp xa lánh mà mắc bệnh tự kỉ, sau đó lại lựa chọn nhảy lầu, kết quả không chết mà trở thành người tàn tật. Hắn từng đi nhìn qua, thiếu nữ cười ngượng ngùng trong trí nhớ kia bộ dáng đã gầy đi không ít, không hề tức giận nằm ở trên giường bệnh.

Nhắm mắt lại giấu đi suy tư chợt lóe rồi biến mất, nếu lúc đó y cũng đến với nàng có phải hết thảy sẽ không giống, chị gái kia sẽ không phải chết…

“Tiểu tu, đi thôi.” Đường Tam không biết từ khi nào đứng ở phía trước không xa, ôn hòa mỉm cười vươn một bàn tay về phía y.

Thẩm Tu trầm mặc, chậm rãi cười, những ngón tay Đường Tam có chút lạnh lẽo nhưng lòng bàn tay lại dày rộng âm áp: “Tam ca.”

Tam ca, thật may mắn, ta có thể gặp được ngươi.

Ngày hôm sau, một hồi chuông vang lên, mọi người đều đi tới sân luyện tập.

Viện trưởng va lão sư còn chưa đến, nhưng tại sân tập đã đứng sẵn một người, là Ninh Vinh Vinh. Trên khuôn mạt tắng trẻo xinh đẹp có chút ẩn hiện nét tiều tụy, cặp mắt đỏ hoe, tinh thần hồ như thất thần.

Hôm nay phụ trách dạy bọn hắn giống như hôm trước là Phát Lan Đức viện trưởng. Đường Tam tám người đợi mười lăm phút thì viện trưởng mới đủng đỉnh đi tới.

Phất Lan Đức đầu tiên rơi trên người Trữ Vinh Vinh, nhưng hắn cũng không nói gì hết “Hôm nay là khóa thứ hai. Áo Tư Tạp đâu rồi? Hắn còn đang nướng à?”

Đường Tam gấp rút lên tiếng: “Lúc sáng ta đi ra ngoài thì hắn còn đang tu luyện, chắc là đang nhập định nên không kịp thời tỉnh dậy thôi.”

Phất Lan Đức nhíu mày: “ Bài học hôm nay thiếu hắn là không được. Đường Tam, ngươi đi kêu hắn đi.“

Đường Tam vừa đình đi thì thấy Áo Tư Tạp từ kí túc xá chạy vội tới. Bất quá, trên mặt hắn không có vẽ sợ sệt mà ngược lại còn tràn ngập hưng phấn.

“Áo Tư Tạp, không phải ngươi muốn bị phạt chạy vài chục vòng chứ?” Phất Lan Đức viện trưởng trợn mắt nhìn hắn.

Áo Tư Tạp vội vã lắc đầu nói: “Không, viện trưởng xin ngài nghe ta giải thích đi. Ta vừa đột phá cấp 30.”

“Cái gì?” Không những là Phất Lan Đức, mọi người đồng thời kinh ngạc nhìn Áo Tư Tạp, cả Ninh Vinh Vinh cũng vậy.

Áo Tư Tạp so với Đái Mộng Bạch còn nhỏ hơn một tuổi, bất quá hắn mới chỉ mười bốn tuổi mà thôi. Mới mười bôn tuổi đã hồn lực cấp ba mươi, thật khiến cho người khác phải sợ hãi. Quan trọng nhất là Áo Tư Tạp là Hồn Sư hệ Thực Phẩm, Võ Hồn tu luyện thuộc loại khó khăn nhất. Thực sự có thể nói, hắn đạt cấp ba mươi so với Chiến Hồn Sư cấp ba mươi khó khăn hơn nhiều. Mà Hồn Sư hệ Thực Phẩm, mỗi khi tấn giai, tác dụng phụ trợ tăng lên thật lớn hiệu quả.

Phất Lan Đức sáng rỡ hai mắt: “Thật tốt quá, quá tốt, Áo Tư Tạp ngươi quả thật không làm ta thất vọng. Hiện giờ ngươi là đệ tử thứ hai đạt tới cấp ba mươi, ta đại diện cho học viên chúc mừng ngươi.”

Lúc này, Đái Mộng Bạch vẻ mặt âm trầm cũng tan biến, đi tới bên cạnh Áo Tư Tạp, vỗ vai hắn thốt lên: “Tiểu Áo, chúc mừng ngươi. Mặc dù ngươi đạt cấp ba mươi so với ta vẫn còn chậm hơn đôi chút, nhưng là Hôn Sư hệ Thực Phẩm, ngươi là một thiên tài xuất sắc nhất mà ta đã gặp qua. Chẳng lẽ thất tình có thể khiến một gã hồn sư đột phá sao ta?

Áo Tư Tạp có chút xấu hổ trừng Đái Mộng Bạch một cái, rồi nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ hoe của Ninh Vinh Vinh, cười khổ nói: “Cho tới giờ tình cảm còn chưa có, nói chi là thất tình, ngươi đừng có chọc ta nữa “

“Tốt lắm. giáo trình hôm nay bắt đầu thôi.” Giọng Phất Lan Đức vang lên khiến mọi người đang chúc mừng Áo Tư Tạp tập trung quay lại.

“Hôm nay giáo trình rất đơn giản, Áo Tư Tạp hôm nay là chủ đạo. Giáo trình hôm nay là, ngoại trừ Áo Tư Tạp, các người còn lại ít nhất đều phải ăn hai loại xúc xích khác nhau do Áo Tư Tạp chế tạo.”

“Cái gì?” Tiểu Vũ vừa nghe xong liền giật cả mình hô to: ” Viện trưởng, cái này gọi là chương trình gi đây?”

Phất Lan Đức phẩy tay, đàng hoàng trả lời: “Cái này gọi là huấn luyện để thích ứng. Ta hỏi các ngươi, tánh mạng quan trọng hay sĩ diện quan trọng hơn? Trong hai điều trên, các ngươi chọn cái nào? Hồn chú Áo Tư Tạp mặc dù có vẽ hèn mọn một chút, nhưng hắn là Hồn Sư hệ Thực Phẩm Tiên Thiên mãn hồn lực, thiên phú cực cao. Hương tràng do vũ hồn của hắn chế tạo là cực phẩm trong các loại Võ Hồn hệ Thực Phẩm. Hắn là một thành viên của học viện, là đồng đội của các ngươi, nếu các ngươi cùng hắn không thể nào phối hợp với nhau được thì sẽ lãng phí mất một tốt nhất phụ trợ đồng đội.”

“Vả lại đây là các ngươi tình nguyện chấp nhận huấn luyện, nếu ngay cả điểm này cũng không làm được, sau này làm sao có thể sinh tồn trong giới Hôn Sư? Vì sinh tồn, không cần chấp nhất phương pháp. Đừng nói là nếm thử một cây hương tràng, tới lúc sinh mạng nguy cấp, chu dù là chuột, giun hay gián cũng đều nhai tuốt.”

Nghe xong câu nói cuối cung của Phất Lan Đức, ba nữ hài tử sắc mặt trắng bệch hết sức khó coi, nhất là Ninh Vinh Vinh thiếu điều muốn nôn mửa.

“Giáo trình này mỗi người các ngươi bắt buộc phải thực hành xong. Nếu không không cần lưu lại đây nữa. Các ngươi không nên hoài nghi lời nói của ta, ngày đầu tiên các ngươi tới đây, chắc hẳn có người đã từng nói với các ngươi là Sử Khắc Lai học viên đào tạo toàn quái vật chứ không phải người bình thường sao. Áo Tư Tạp, bắt đầu đi.”

Áo Tư Tạp hai tay đồng thời vươn ra, miệng cười hắc hắc, lẩm nhẩm đọc hồn chú.

“Lão tử hữu căn đại hương tràng”.

“Lão tử hữu căn tiểu tịch tràng”.

Một nhỏ một lớn, hai cây hương tràng có mùi thơm khác nhau đồng thời xuất hiện trong tay Áo Tư Tạp, cười hắc hắc, nói: “Ai tới trước.”

Đái Mộng Bạch và Mã Hồng Tuấn trước kia đã trải qua loại giáo trình như thế này, mặc dù trong lòng vẫn còn ám ảnh, nhưng nhiều ít vẫn có thể nhẫn nại. Lúc hai người chuẩn bị tiến lên, thôi thì đau dài không bằng đau ngắn mà hoàn thành chương trình học hôm nay thì có một người đoạt trước.

“Để ta.” Hai tiếng thanh thúy vọng lại, Ninh Vinh Vinh bước tới trước mặt Áo Tư Tạp, hai tay đón lấy hai cây hương tràng.

Không ai nghĩ đến Ninh Vinh Vinh đột nhiên lại giành trước, Đái Mộng Bạch và Mã Hồng Tuấn sắp bước ra đều chững người cả lại, bọn họ muốn xem thử xem, Ninh Vinh Vinh có ăn hay không ăn xúc xích do vũ hồn Áo Tư Tạp xuất ra.

Ninh Vinh Vinh khuôn mặt hết sức bình tĩnh, có điều cặp mắt tràn ngập vẻ không cam lòng đã bán đứng nàng. Nàng dù sao cũng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, làm thế nào có thể che dấu hoàn toàn nội tâm của mình chứ?

Đúng vậy, nghe xong lời Thẩm Tu, trải qua một đêm tự hỏi nàng vẫn quyết định lưu lại. Không phải là thỏa hiệp, mà nàng muốn chứng minh cho tất cả mọi người ở Sử Khắc Lai học viện biết rằng mình hơn hẳn bọn họ. Hồn lực so với bọn họ càng mạnh.

Áo Tư Tạp đạt đến cấp 30 khiến nội tâm Ninh Vinh Vinh kích động vô cùng, vì vậy nàng mới thử trước.

Ninh Vinh Vinh bộ dáng có chút hung hăng cầm lấy đại xúc xích cắn mạnh một cái. Như vậy có chút hung, hai ba phát đã đem xúc xích của Áo Tư Lạp ăn hết.

Lúc đầu, trong lòng nàng suy nghĩ mặc kệ tốt xấu ra sao, nhưng sau khi nếm thử hương tràng và tịch tràng, nàng lại phát hiện hai loại do Võ Hồn loại Thực Phẩm Áo Tư Tạp xuất ra mùi vị không tồi. Nhất là đại xúc xích vừa xuống tới bụng liền hóa thành một cổ nhiệt lưu vận chuyển khắp toàn thân, một đêm không ngủ, nàng vốn rất mệt mỏi nhưng lúc này nàng cảm giác được tinh thần minh mẫn hẳn lên, cơ thể dường như tràn ngập sức lực.

Phất Lan Đức viện trưởng nói phải, hắn quả thật là một thiên tài Hồn Sư Võ Hồn hệ Thực Phẩm.

Xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly tông, Hồn Sư hệ Thực Phẩm tất nhiên là Ninh Vinh Vinh đã gặp qua không ít. Trước đó nàng cũng đã ăn không ít thực phẩm hệ vũ hồn nhưng không có cái nào có thể so với nhanh chóng như là xúc xích của Áo Tư Tạp, cho dù là một gà Hồn Sư cấp 40 hệ Thực Phẩm cũng không làm được như vậy, điều này là do thiên phú Võ Hồn đem lại.

Xúc xích của Áo Tư Tạp mang hiệu quả của Hồn Hoàn đầu tiên, là đặc tính khôi phục, khôi phục hoàn hảo. Ngoài cảm giác chắc bụng bên ngoài còn có thể trị liệu và khôi phục thể lực, hiệu quả khôi phục tuỳ theo mức độ hồn lực của Áo Tư Tạp.

Ninh Vinh Vinh xoay người, ánh mắt xẹt qua người một học viện cuối cùng mới dừng trên người viện trưởng Phất Lan Đức. Nàng dùng hành động của mình chứng minh rồi, để lại quyền lực của chính mình.

Thẩm Tu trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, nhìn về Ninh Vinh Vinh ánh mắt phức tạp gật đầu sau đó thong dong tiến len. Dù sao y đã ăn qua một lần rồi, không hề bị chướng ngại tâm lý nha ╮(╯_╰)╭.

Đái Mộng Bạch cùng Mã Hồng Tuấn kẻ trước người sau đều ăn xong xúc xích của Áo Tư Tạp. Đường Tam là người thứ năm đi ra, hắn có vẻ bất đắc dĩ, trên tay cũng cầm lấy xú xích của Áo Tư Tạp.

Tiểu Vũ càng cơ hồ nhắm nghiền hai mắt lại cố nén cảm giác nôn mửa mà nuốt. May là hương tràng của Áo Tư Tạp sau khi xuống dạ dày liền hóa thành một luồng khí nóng dụng nhập vào cơ thể, cũng không xảy ra điều gì bất ổn, dù đã về tới chỗ nhưng nét mặt Tiểu Vũ vần còn có chút khó coi.

Bây giờ, trong tất cả các đệ tử chỉ còn có Chu Trúc Thanh là chưa hoàn thành nhiệm vụ, Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người nàng.

Khuôn mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh chợt xanh trắng lại, hàm răng khẽ cắn lên môi dưới, vẫn bất động không chịu bước ra.

Phất Lan Đức viện trưởng đột nhiên nói: “Chu Trúc Thanh, nếu ngươi muốn một ngày nào đó đánh bại Đái Mộng Bạch, đạp hắn dưới chân ngươi, bây giờ không cần do dự. “

Chu Trúc Thanh sững sờ một lát, nhìn về Phất Lan Đức, Phất Lan Đức trên mặt thoát ra một tia cười, mắt hàm ý nhìn nàng gật đầu.

Đái Mộng Bạch đầu tiên là ngạc nhiên, liền đó khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Bên cạnh hắn, mập mạp và Áo Tư Tạp cũng cười thầm.

Mọi người đều không nghĩ đến là, ánh mắt của Chu Trúc Thanh trở nên kiên định, bước thẳng tới chỗ Áo Tư Tạp, giật lấy hương tràng cùng tịch tràng trên tay hắn bỏ nhanh vào miệng, tốc độ so với Tiểu Vũ còn muốn nhanh hơn vài phần.

Đái Mộng Bạch nhìn nàng thất thần: “Ngươi thật sự rất muốn đánh bại ta sao?”

Chu Trúc Thanh hung hãn trừng mắt ngó gã, không thèm trả lời.

Phất Lan Đức gật đầu hài lòng nói: “tốt lắm, bài học hôm nay các ngươi đã thông qua, các ngươi nhớ cho kỹ, sau này cùng chung một tổ đội, Áo Tư Tạp là hậu cần của các ngươi, điều này tuy không phải là cái bùa chú gì đó để có thể bảo vệ tính mạng cho các ngươi, nhưng nặng yếu nhất là có thể làm cho các ngươi mạnh hơn, phát huy toàn bộ thực lực, thậm chí là vượt qua hồn lực của bản thân các ngươi. Các ngươi bây giờ trở về tranh thủ nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị sáng mai tất cả theo Triệu Vô Cực sư phụ, tiến vào Sâm Lâm giúp Áo Tư Tạp thu phục Hồn Hoàn thứ ba. Đây không là phải chuyện riêng của Áo Tư Tạp, mà nhân tiện cũng muốn các ngươi mở mang kiến thức. Nếu không gặp phải hồn thú ngàn năm, Triệu sư phụ cũng sẽ không ra tay, Hết thảy mọi chuyện phải dựa vào bản thân các ngươi. Tốt lắm, bây giờ giải tán “.

Tất cả đều trở về phòng của mình, mặc dù bọn họ đều là những thiên tài trẻ tuổi, nhưng kể cả thiên chi kiều nữ Trữ Vinh Vinh, mỗi người đều hiểu được, tu luyện đối với bản thân quan trọng như thế nào. Muốn trở nên cường đại, ngoài một phần trăm thiên phú, chín mươi chín phần trăm còn lại là do cố gắng, Thiên phú tuy quan trọng, nhưng không ngừng cố gắng mới là then chốt.

Thẩm Tu ngồi trên giường, hồn lực màu tím trong cơ thể lưu chuyển, hệ thống đã lâu không lên tiếng đột nhiên hiện ra. [Đinh~ Kiểm tra đo lường hồn lực kí chủ mãn cấp ba mươi, mười hai giờ sau tự động vì kí chủ tìm Hồn Hoàn thích hợp nhất, thăng cấp năm Hồn Hoàn.]

Ngay ngay ngay sát thời điểm! Thẩm Tu cắn răng, cào rối một đầu tóc đen nhu thuận.

“Tiểu Tu?”

Đối diện với ánh mắt của Đường Tam, Thẩm Tu có chút chột dạ dời đi tầm mắt: “Tam ca, ta cấp ba mươi…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...