Dương Gian Phán Quan

Chương 30: Hành Ăn Xanh Ruột



Cao Cường âm thầm quyết định đặt niềm tin vào Hổ lão. Hắn cho rằng trong cuộc sống có đôi khi phải liều mình thử thách để đánh đổi lấy những thứ bản thân mong muốn và truy cầu.

Vả lại suy tính cẩn thận thì Cao Cường thấy hắn chẳng có cái chó gì để Hổ lão cất công lừa gạt cả. Có mỗi cái mạng nhỏ, cầu xin Hổ lão nhận lấy có khi còn bị chửi cho thối mũi ý chứ.

Một già một trẻ bàn bạc xong xuôi cẩn thận liền cùng nhau trở về. Có điều Hổ lão lấy cớ tuổi già sức yếu đi bộ không nổi, sau cùng Cao Cường phải hoá thân cháu trai cõng lão trên lưng đưa về.

Lợi lộc đâu chưa thấy, chỉ thấy đã phải đóng vai ô sin rồi. Có chút bất đắc dĩ xong Cao Cường cũng không mấy phiền lòng. Với khí lực của hắn hiện giờ thì cõng Hổ lão x3 cũng không vấn đề.

Trở lại xóm trọ, Cao Cường nhanh chóng chạy lên phòng lấy ba ngàn bạc đưa trước cho Hổ lão. Khoản tiền này khi trước hắn có thể đi chợ cả trăm ngày, thế nhưng sắp tới giỏi lắm chỉ duy trì được hai tháng.

May mà từ sau Tết hắn kiêm thêm công việc ship hàng cho khách mua nhỏ lẻ, lương cứng hàng tháng được tăng lên hai ngàn bạc. Cộng thêm vài trăm lương thưởng, nên hiện giờ ăn uống có tốn kém hơn chút cũng không đến nỗi phải lăn tăn.

Gần 4 giờ sáng Cao Cường chạy xe tới chợ đi làm như thường lệ. Một ngày không có gì đặc biệt rồi cũng trôi qua nhanh chóng. Chiều đón tên nhóc Tiểu Dương tan học xong, hắn chạy đi mua một đống bao tải dây thừng và ròng rọc rồi mới trở về về xóm trọ.

Sớm hơn mọi ngày, đúng 7 giờ tối Cao Cường ôm đống bao tải dây thừng và ròng rọc ra bãi cát bồi. Hắn mất thêm nửa giờ xúc cát vào 20 chiếc bao, mỗi bao tính ra chứa khoảng 50 tới 60 kg cát.

Sau đó lại chia thành nhiều chuyến mang vác về khu vườn. Tiếp theo đương nhiên là cùng với ròng rọc treo hết lên các cành cây. Tạo thành một trận đồ gồm 20 bao cát lơ lửng, mỗi bao cách nhau độ 1 mét.

Thú thật khi hoàn tất theo những gì Hổ lão dặn dò, nhìn đống bao cát này Cao Cường có cảm giác phi thường không tốt. Hắn cực độ hoài nghi tối nay sẽ phải ăn một trận hành xanh cả ruột ngập cả mồm.

Đúng 9 giờ tối Hổ lão mới lững thững đi tới, Cao Cường ngay lập tức khoe khoang chiến tích:

“Hổ lão, ta đã làm theo đúng ngài căn dặn rồi. 20 bao mỗi bao 50 60 kg, treo bằng ròng rọc cách nhau 1 mét trái phải. Hổ lão ngài xem có phải chỉnh sửa thay đổi gì nữa không?”

Hổ lão gật gù đưa mắt nhìn lướt qua đống bao cát treo lơ lửng rồi hỏi thêm:

“Bọc mấy lớp cho chắc rồi chứ? Không đến lúc bục ra lại mất công thay mới”

Cao Cường đưa tay vỗ vỗ một bao cát ở gần đầy tự tin đáp:

“Bao chất liệu vải sợi bọc nilong, ta lại còn bọc tới tận 5 lớp cho nên Hổ lão có thể yên tâm”

Hổ lão đưa tay nắm lấy cụm dây thừng nối liền các bao cát thông qua đống ròng rọc. Sau đó lão nhanh chóng tìm vị trí ngồi xuống rồi mới lần nữa lên tiếng:

“Ta có gì mà không yên tâm? Có bục ra thì tốn tiền của ngươi chứ liên quan đếch gì lão tử. Chuẩn bị đi”

Ài.. Hổ lão là vậy đó , lâu lâu lại chập cheng ăn nói độc mồm độc miệng một câu. Cao Cường đi thẳng vào trung tâm bao cát trận đồ rồi mở miệng thông báo:

“Hổ lão, ta đã chuẩn bị xong”

Hổ lão từ bên ngoài gật gù cẩn thận nhắc nhở:

“Chỉ được phép né, không né được thì phải chịu. Tuyệt đối không dùng tay chân ngăn đỡ, nếu không đừng trách lão già ta độc ác”

Nghe những lời này Cao Cường càng thêm thấy không tốt. Có điều câu nói sau cùng của Bạch Lãnh lúc này lại văng vẳng trong đầu, Cao Cường vì thế nắm chặt hai tay rống lên thật lớn:

“Ta rõ rồi, tới đi Hổ lão”

Vèo.. Vèo.. Vèo.. …

Oành.. Oành.. Oành.. …

Chưa đầy ba hơi thở, khí thế bừng bừng mới vừa rồi đã không còn sót lại chút gì.. Cao Cường lúc này máu mồm máu mũi đầm đìa, nằm bệt dưới mặt đất y trang một con nhái.

Có đánh chết thì Cao Cường cũng không ngờ tới dự cảm không tốt lại đến mau như vậy. Mà cùng một lúc có hơn chục bao cát từ bốn phương tám hướng đập tới.. có thể tốt được sao?

Hổ lão ngồi từ xa rất vô trách nhiệm trừng mắt quát:

“Nằm ăn vạ tới bao giờ? Đứng lên tiếp tục mau”

Cao Cường rất muốn hỏi Hổ lão có phải cố tình chỉnh hắn hay không đây? Vừa vào quăng tới 1 2 bao làm quen còn được, đằng này quật luôn hơn chục bao thì khác quái nào ý đồ mưu sát.

Thế nhưng bây giờ mà bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ bị vị giang hồ hưu trí này chê cười cho thối mũi. Cao Cường là rất không muốn bị nhục nhã vậy đâu, hắn khí thế bừng bừng lần nữa đứng lên.

Để rồi..

Vèo.. Vèo.. Vèo.. …

Oành.. Oành.. Oành.. …

Cao Cường như con nhái nằm dưới đất tập 2, chỉ là ngoài máu mồm máu mũi, lần này còn có thêm cả nước mắt chảy dài. Hổ lão cũng quá biết chỉnh người đi, không một câu chào hỏi đã quăng tới rồi …

“Hổ lão ngài được lắm” – Cao Cường vừa đứng lên vừa rống giận.

Vèo.. Vèo.. Vèo.. …

Oành.. Oành.. Oành.. …

“Ọc.. Ọc.. Hổ lão.. ngài chơi.. xấu..” – Cao Cường nằm dưới đất như con nhái tập 3, vừa hộc máu mồm vừa run rẩy buông lời kháng nghị.

Hổ lão lúc này mới chắp hai tay sau lưng đi tới, rồi không chút thương tình mà khẽ nói một câu:

“Mới có ba lượt đã không chịu nổi nhiệt. Thằng nhóc ngươi mà sinh ra ở thời chiến tranh thì chết lâu rồi”

Cao Cường rất muốn hỏi “Hổ lão ngài khi ở trình độ như ta có làm khá hơn được sao?”. Có điều hắn hiểu dù hỏi cũng chẳng thu được đáp án như ý nên không lãng phí nước bọt để mà làm gì.

Sau đó Hổ lão thì liên tục buông những lời châm chọc dè bỉu, Cao Cường thì ương bướng lì lợm không chút chịu thua. Và tất nhiên kết quả chính xác như những gì Cao Cường đã dự đoán..

Hắn được ăn hành đến xanh cả ruột, đến ngập cả mồm.. và khuyến mại thêm tím bầm cả người nữa..

Mặc dù bị chỉnh lên bờ xuống ruộng nhưng Cao Cường nhất quyết không chịu thua cuộc. Đáng tiếc hung hăng cũng bằng thừa, sau 30 lần cho hắn nằm sấp.. Hổ lão lấy lý do mệt, không muốn chơi nữa.

Cao Cường không làm gì được Hổ lão đành phải chạy ra một chỗ rộng rãi diễn luyện võ kỹ. Chỉ là vừa tung ra vài quyền vài cước, hắn vậy mà cảm thấy cơ thể thoái mái đến lạ kỳ.

Thấy thoải mái thì đương nhiên phải nhiệt tình mà quẩy rồi, Cao Cường càng lúc thi triển võ kỹ cơ sơ lại càng hăng say, cảm giác thoải mái cũng càng lúc càng thêm rõ ràng ràng.

Và lúc này Cao Cường cũng phần nào hiểu được dụng ý của Hổ lão rồi.

Nếu không sai thì Hổ lão tính toán làm hắn bị thương ở một mức độ vừa phải, sau đó thông qua quá trình phục hồi thúc đẩy các tế bào trong cơ thể phải hoạt động mạnh mẽ hơn.

Đồng nghĩa với việc tốc độ hấp thu dưỡng chất một lần nữa bay vọt lên một cấp độ. Đã như vậy thì việc cường độ thể chất của hắn đề thăng không còn là chuyện xa tầm tay nữa.

“Ọt.. Ọt.. Ọt..” – Cao Cường còn đang luyện tập hăng say thì bụng dạ kháng nghị kêu réo ầm ĩ. Cơn đói khủng khiếp mà hắn nhớ thương lâu lắm rồi rốt cuộc cũng trở lại, Cao Cường vì thế hét ầm lên:

“Hổ lão, ta lại đói bụng rồi. Ha ha ha”

Hổ lão khoé miệng khẽ giật, lão phủi mông đứng dậy và nói:

“Đói thì trở về, có điều trước đó còn phải đi ra một nơi cái đã”

Dứt lời Hổ lão liền đi trước dẫn đường, hướng là hướng ra ngoài bờ sông đi tới. Cao Cường chẳng hiểu Hổ lão đang định chơi cái trò gì, xong cũng không hỏi mà lẳng lặng theo sau.

Rất nhanh hai người đi tới một bãi cỏ rộng lớn trải dài tới tận mép sông. Hổ lão trong tay cầm cành cây vừa khua khoắng cỏ vừa tiếp tục tiến lên, chẳng mấy chốc thì tới sát mép nước.

“Ồ, Hổ lão ngài thả đơm bắt cá?”

Hổ lão gật đầu, vừa ra hiệu cho hắn thu đơm, vừa giảng giải lý do:

“Tôm Cua Cá có mà đầy, tội gì không bắt để cải thiện bữa ăn lại tiết kiệm được khối tiền? Mà ở ngoài chợ bây giờ bán toàn loại nhân công nuôi trồng, mua về ăn chỉ phí tiền”

Hổ lão nói không sai, Cao Cường phi thường tán thành điểm này. Hiện giờ lợi nhuận được đặt lên hàng đầu cho nên các loại động vật nuôi thả toàn bị cho ăn cám tăng trọng với tiêm trộm chất này chất kia. Ăn đã không ngon thì chớ, không khéo lại còn mang bệnh vào người.

Cao Cường mau chóng nhấc chiếc đơm lên, bên trong có một chú trắm cỏ đang dãy đành đạch. May mà đơm tự chế đan bằng dây thép, chứ đơm tre không khéo bị dãy hỏng cũng nên:

“Hổ lão, có con trắm cỏ nhưng không to lắm, chỉ hơn 1 kg”

Hổ lão liếc xéo hắn rồi phất tay mà nói:

“Thả đơm còn đòi bắt cá to thế nào nữa mới vừa lòng? Lấy cá ra rồi thả lại đơm xuống, nhớ phủ cỏ lên”

Cao Cường xấu hổ cười hắc hắc cho qua:

“Đã biết”

Thả đơm phủ cỏ che đậy xong, Cao Cường hí hửng móc ngón tay vào mang con cá để mang về. Đúng lúc này Hổ lão lại bật chế độ dở giọng già yếu:

“Lão tử mệt mỏi lắm rồi, mau mau cõng về”

Ăn đập bầm dập mặt mũi cả tối mà vẫn không được tha cho? Thôi, được rồi. Dù sao thì Hổ lão đúng thật tuổi cũng đã lớn, Cao Cường đành khom người xuống để vị giang hồ hưu trí này leo lên lưng hắn.

Trở về tới xóm trọ, Hổ lão đưa cho một chiếc xoong nhỏ rồi đuổi cổ hắn về phòng. Cao Cường mở vung xem thì thấy là bò nấu sốt vang. Giờ mà có vài chiếc bánh mì ăn kèm thì tuyệt vời phải biết.

Đáng tiếc không có bánh mì, mà bụng quá đói nên Cao Cường cũng lười phi xe đi mua. Không thể làm gì khác hắn đành mau chóng chạy lên phòng, và rồi sốt vang ăn cùng với cơm nguội chứ biết làm sao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...