Dương Gian Phán Quan

Chương 35: Quá Tang Ba Bận



Mùa hè là mùa của những cơn mưa rào bất chợt.

Nhất là những năm gần đây cái đám cơ quan khí tượng thuỷ văn làm ăn vớ vẩn vô cùng. Chỉ có mỗi dự báo chuyện thời tiết nắng mưa thôi mà cũng chẳng làm được ra hồn.

Bởi vậy, đối với những người bình thường mà nói thì mây giông đột ngột ùn ùn kéo tới phủ kín trên bầu trời thành phố Tân Long lúc này, là một chuyện hết sức bình thường.

Thực ra thì có hơi oan uổng cho cơ quan khí tượng thuỷ văn. Sai số trong những đo đạc tính toán của họ là vô cùng nhỏ. Vì thế dự báo đưa ra thường không sai biệt là mấy.

Thế nhưng bọn họ đâu biết trên thế gian tồn tại một loại người gọi là tu sĩ? Mà có biết tới thì chắc gì cái đám tu sĩ kia mỗi khi độ kiếp đột phá sẽ gọi điện thông báo cho họ?

Như động tĩnh mây đen sấm chớp ầm ầm do Cao Cường tiến hành đột phá gây ra lúc này chẳng hạn, chỉ có rất ít người tại thành phố Tân Long là hiểu sự kiện gì đang diễn ra.

Đơn cử như tại trong căn cứ quân sự trú đóng ở ngoại vi phía bắc thành phố Tân Long.

Thống lĩnh Đàm Văn Giác cùng với phụ tá thân cận lâu năm là Diên Khánh, đang sánh vai đứng trước cửa sổ, cùng đưa mắt hướng nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời.

“Tách.. Tách.. Tách..”

Bắt đầu xuất hiện thêm lôi quang chập chờn ẩn hiện trong màn mây, thống lĩnh Đàm Văn Giác vừa tiếp tục quan sát, vừa mở miệng hỏi thăm ý kiến phụ tá của mình:

“Diên Khánh, ngươi thấy sao?”

Diên Khánh cũng như Đàm thống lĩnh, vừa nhìn bầu trời vừa trả lời:

“Cường độ này là đột phá bước vào Luyện Khí. Thống lĩnh có dự tính gì không?”

Đàm Văn Giác hiểu ý Diên Khánh là gì, khẽ lắc đầu và nói:

“Tám phần mười có gia sư trưởng bối đi kèm, chúng ta tìm tới rất dễ gây hiểu lầm. Hơn nữa người ta lựa chọn đột phá ở tây thành, xem như đã nể mặt những tu sĩ bản địa Tân Long thành phố rồi”

Diên Khánh nghe vậy khẽ gật đầu đáp lại:

“Ta cũng có suy nghĩ như vậy. Mà có cần đánh tiếng với đám người trong thành?”

Đàm Văn Giác khẽ bật cười:

“Đánh tiếng để làm gì? Ta mong đám ngốc đó chạy đi hóng hớt còn không được đây.”

Diên Khánh lo âu giải thích:

“Ta cũng hiểu ý của thống lĩnh, thế nhưng chẳng may bọn họ chọc phái lão quái vật nào đó, vậy thì thành phố Tân Long phiền toái to. Thậm chí chúng ta còn gặp vạ lây cũng chưa biết chừng”

Đàm Văn Giác mi tâm chợt nhíu, suy tư giây lát thấy Diên Khánh lo lắng cũng không sai mới vội hỏi:

“Vậy theo ý ngươi nên làm thế nào?”

Diên Khánh không chút chậm chễ liền trả lời:

“Thống lĩnh, hiện tại ta sẽ thử thăm dò gốc gác của đám tu sĩ Huyền Môn này rồi sau đó tính tiếp”

Đàm Văn Giác khẽ gật đầu cho phép.

Diên Khánh ngay tức khắc lấy ra ba đồng tiên xu trông hơi cũ kĩ, rồi cứ thế nắm chặt trong lòng bàn tay. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, miệng thì liên tục mấp máy không rõ đang tụng niệm cái gì.

Chưa đầy một phút sau, hắn choàng mở mắt và đem ba đồng tiền xu trong tay tung lên không.

“Keng.. Keng.. Keng..” – Tiền xu rơi xuống mặt đất tạo nên tiếng vang lanh lảnh.

Có điều chúng không bị văng bắn đi khắp nơi, mà rơi xuống liền nằm im ngay sát chân Diên Khánh.

Dưới ánh mắt chờ đợi của Đàm Văn Giác.

Diên Khánh chậm rãi ngồi xổm xuống để quan sát ba đồng tiền xu.

Chỉ là vừa liếc mắt một cái thôi, hắn đã ngay lập tức há miệng hộc ra một ngụm máu.

“Diên Khánh” – Thống lĩnh Đàm Văn Giác giật mình kinh hô, hắn ngay tức khắc lao tới đỡ lấy phụ tá đắc lực của mình, lo lắng dò hỏi: “Diên Khánh, ngươi đây là bị làm sao?”

Diên Khánh xua tay đại ý không sao cả, hắn quệt đi máu trên khoé miệng rồi cười khổ mà nói:

“Thống lĩnh, ta không thăm dò được cái gì thì đã bị phản phệ rồi. Điều này chỉ xảy ra khi tu vi của đối phương quá cao, hoặc trên người có mang theo pháp bảo hộ thân quá mạnh”

“Mà thống lĩnh thừa hiểu dù là trường hợp nào đi nữa thì cũng phi thường khó nhai. Xem ra chúng ta cần mau chóng đánh tiếng để tránh cho đám ngốc bức trong thành phố đi ra gây hoạ”

Đàm Văn Giác khẽ gật đầu đáp:

“Được rồi, ta sẽ cho người đi xử lý. Người trước tiên trở về nghỉ ngơi đi”

Diên Khánh vừa đứng dậy vừa lắc đầu nói:

“Ta không sao, để ta giải quyết là được. Thống lĩnh không cần phải đích thân an bài đâu”

Đàm Văn Giác cũng không nói gì nữa, gật đầu chấp thuận để Diên Khánh đi an bài thuộc hạ liên lạc đám tu sĩ trong thành phố Tân Long.

---

Cao Cường không biết rằng động tĩnh hắn gây ra đã thu hút sự chú ý của tu sĩ khắp nơi trong và ngoài thành phố Tân Long.

Điều đáng nói ở đây, trong số đó vậy mà có vài Huyền Môn tu sĩ như Diên Khánh, đã thi triển thuật pháp với mục đích thăm dò.

Và nếu như không nhờ có tín vật của Âm Phủ trên mu bàn tay trái che đậy giúp, chỉ e hắn đã gặp phải phiền toái khôn lường.

Hắn lại càng không biết hiện giờ Huyền Môn tu sĩ trong giới giang hồ đã chẳng còn bí ẩn gì nữa. Có thể nói đã khác xa thời của Hổ lão.

Mà cũng chính vì không biết xung quanh đầy rẫy lang sói rình rập, cho nên Cao Cường mới thoải mái ngồi xuống đột phá như lúc này đây.

Kể cũng lạ, như hướng dẫn ghi chép trong truyền thừa thì việc khai mở không gian đan điền được mô tả là hết sức khó khăn, đòi rất nhiều thời gian và công sức.

Thậm chí có trường hợp còn thất bại, để rồi bước vào Luyện Khí kỳ trở thành việc xa vời tầm với.

Thế nhưng khi Cao Cường ngồi xuống vận chuyển tầng thứ hai của Luyện Khí Quyết, thì ngay từ lần xông phá đầu tiên.. hắn đã thành công phá tan tầng bích chướng che phủ đan điền luôn rồi.

Không gian đan điền vừa mở ra, hấp dẫn linh khí thiên địa từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới.

Cao Cường đương nhiên không thể bỏ qua cơ duyên này. Hắn ngay lập tức thúc đẩy Luyện Khí Quyết tầng thứ hai vận hành với tốc độ nhanh nhất có thể.

Vừa tham lam hấp thu linh khí đem nhồi nhét vào không gian đan điền. Vừa mau chóng tiến hành luyện hoá để linh khí trở thành chân khí của bản thân.

Chỉ sau hai phút điên cuồng luyện hoá một lượng lớn linh khí, tia chân khí đầu tiên dưới dạng khí vụ màu tử hắc (đen tím) sinh ra bên trong không gian đan điền của hắn.

Tia chân khí màu tử hắc này được sinh ra, cũng là cột mốc báo hiệu Cao Cường hắn đã chính thức đặt chân vào cảnh giới đầu tiên của tu tiên lộ - Luyện Khí kỳ .

Kinh mạch toàn thân chưa cho thấy dấu hiệu khó chịu gì, bởi vậy Cao Cường đương nhiên sẽ không để lãng phí lượng linh khí nồng đậm vẫn còn đang dập dờn xung quanh hắn.

Chỉ là vừa mới hấp thu được thêm có một chút xíu, thì trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền vang dội, để cho hắn giật mình nhớ tới một vấn đề khá nghiêm trọng.

Lôi kiếp..

Nói thì chậm nhưng diễn biến xảy ra thì nhanh vô cùng. Đến ngay cả thời gian để mở mắt ra hắn cũng không có, chứ đừng nói gì tới cơ hội để mà đứng lên.

“Oành..”

Một tia lôi kiếp thô to, uy thế kinh người, từ trên bầu trời cứ thế giáng thẳng xuống đỉnh đầu hắn.

Cao Cường ngay tức khắc vập mặt xuống đất, chân tay giang rộng nhìn không khác gì một con nhái.

“Xoèn xoẹt.. Xoèn xoẹt..” – Từng tia lôi điện thoắt ẩn thoặt hiện, chạy ngang chạy dọc khắp cơ thể, khiến cho hắn nằm đó mà không ngừng giật nảy người lên.

Chỉ là rất nhanh Cao Cường phát hiện có điểm không đúng.

“Phốc” – Nhanh như chớp hắn bật ngồi dậy, cúi đầu nhìn ngang nhìn dọc một hồi liền phát hiện bản thân thế mà chẳng bị sứt mẻ hay cháy xém gì cả.

Mà những tia lôi điện vẫn xoèn xoẹt khắp người kia cũng chỉ gây cảm giác hơi tê tê ngứa ngứa một chút. Một cọng lông đau đớn gì đó cũng không có.

Hiện tượng phản khoa học này không khỏi để mặt hắn bị ngu trong chốc lát.

“Oành..” – Một tiếng sấm rung chuyển trời đất đem hắn lay tỉnh.

Có điều cũng là lúc đỉnh đầu hắn phải hứng thêm một tia lôi kiếp cũng phi thường thô to đánh xuống.

Mặt hắn một lần nữa mài xuống đất, kèm theo đó còn có không tình nguyện hoá thân làm con nhái nằm xõng xoài trên mặt đất.

“Không phải Luyện Khí kỳ chỉ phải đón một tia sao?” – Mặt vẫn vùi dưới đất, cảm giác phẫn nộ để cho Cao Cường phải gào lên thật lớn.

Mặt liên tục bị mài xuống đất, cảm giác nhục nhã vô cùng a.

“Oành..” – Đáp lại sự phẫn nộ của hắn là tia lôi kiếp thứ ba oanh phá xuống, vị trí vẫn như cũ vào chính giữa đỉnh đầu, không lệch dù chỉ một cọng.. tóc.

Rút kinh nghiệm kẻo lại bị mài mặt như chó, Cao Cường nằm im không nhúc nhích.

Nói chung đã bị sét đánh vượt chỉ tiêu hai nhát rồi, giờ mà có bị đánh thêm cả trăm nhát nữa cũng chưa biết chừng. Cẩn tắc vô áy náy, kẻo vập mặt cũng chẳng biết kêu khổ với ai.

“Tạch.. Tạch.. Tạch.. Oành.. Oành.. Oành..”

Trên bầu trời liên tục vang lên tiếng sấm chớp nổ đì đùng, khoảng cách xa xôi như thế mà còn khiến cho Cao Cường cảm thấy tức hết cả ngực.

Đã thế tiếng sấm chớp nổ nhịp điệu giống như kiểu bầu trời đang phẫn nộ mắng chửi gì đó thì phải. Cao Cường nằm nghe mà thấy kỳ quái vô cùng.

Rốt cuộc tiếng sấm chớp nhỏ dần rồi vụt tắt, nằm thêm một lát cho chắc cú rồi Cao Cường mới hơi hé mắt quan sát bầu trời.

Xác định mây giông đã tán đi, hắn thở phào chậm rãi ngồi dậy.

Bà mẹ nó, Cao Cường có cảm giác ông trời phi thường muốn dùng lôi kiếp đánh chết hắn. Chỉ là thấy một tia đánh không xi nhê liền vội thả thêm xuống.

Cao Cường dám chắc dính líu qui tắc nào đó như kiểu quá tang ba bận chẳng hạn, cho nên mới không đánh thêm nữa, chứ không hắn bị sét đánh tới già quá.

Linh khí nồng đậm là thế mà bị ba nháy lôi kiếp xua tan mất rồi. Lão tặc thiên chơi quá khốn nạn.

Mà khoan.. Cao Cường nhìn cơ thể lôi điện vẫn chạy ngang dọc nãy giờ liền cười toe toét. Hắn không phải tiên căn lôi hệ sao? không đem thứ lôi điện này hấp thu luyện hoá thì quá lãng phí của trời.

Nghĩ là làm, hắn ngay tức khắc ngồi xếp bằng ngay ngắn rồi vận hành công pháp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...