Đường Gươm Tuyệt Kỹ
Chương 21: Tứ Dương trận
Đột nhiên...Một bóng người từ trên cây cao nhảy xuống đứng hiên ngang giữa lộ, cản đường đi của mọi người.Tất cả đều dừng chân, Lý Thanh Hùng bình tĩnh trố mắt nhìn bóng người kia, đây là một lão già trạc bảy mươi, tóc bạc như bông ra vẻ hiền lành phúc hậu, mặc đạo bào, quả là con người chính phái, nhưng không biết đạo sư này từ đâu đến.Sói Dương Lão nhân lướt tới lạnh lùng hỏi :- Ngươi là ai? Đến Huỳnh Long sơn làm gì?Lão già kia không trả lời chỉ buông một tràng cười khanh khách.Lý Thanh Hùng sửng sốt tự hỏi :- “Ồ! Ông lão đoan trang ra vẻ tiên phong đạo cốt thế kia, sao lại có giọng cười gần như ngạo nghễ quá!”Lý Thanh Hùng còn đang suy nghĩ, thì lão già kia dứt tiếng cười nói lớn :- Quả đất này do tạo hóa sinh ra. Loài người cũng do tạo hóa sinh ra được sống trên trái đất này, thì thiết tưởng đường sá trên trái đất là của chung, ai cũng có quyền đi đứng bất cứ nơi nào. Còn nơi Huỳnh Long sơn này chẳng lẻ là của riêng ngươi sao? Nay bần đạo đi ngang qua đâ đã xâm phạm đến ai đâu mà hỏi!Sói Dương lão nhân cau mày gằn từng tiếng :- Tôi chỉ hỏi ngươi là ai? Đến đây làm gì? Chứ không cấm ngươi đến Huỳnh Long sơn. Ta coi thái độ của ngươi đủ biết ngươi cố tình đến đây để ăn thua hả!Lão già lắc đầu nói :- Ngươi nói sai rồi! Bần đạo đến đây không phải để ăn thua với ai cả, mà trái lại đến đây chỉ để làm lợi cho các người mà thôi!Sói Dương lão nhân nghe lão nói ngạc nhiên, bước lùi một bước trố mắt nhìn lão từ đầu đến chân nói :- Thế thì đạo trượng chỉ vì tôi mà đến đây?- Phải! Ta chỉ vì ngươi mà đến đây!Vẻ mặt của Sói Dương lão nhân bỗng tươi tỉnh, vì cả đời lão hễ khi nào nghe cái lợi đem đến chi mình là lão vui sướng lắm. Lão đứng lặng thinh như nghe kẻ bề trên chỉ giáo.Lão già ôn tồn nói :- Sói Dương! ngươi thấy chag, trong vũ trụ không gian này có rất nhiều nơi sương mù bao phủ, nhất là những nơi xa xích đạo quanh năm tăm tối tuyết phủ lạnh lùng, chỉ cần ánh sáng mặt trời rọi vào là có thể tiêu tan trong suốt. Lòng người cũng vậy, lòng dạ khó lường độc ác hiểm sâu, gây thù kết hận, ỷ thế hiếp người. Cướp bóc dân lành, lòng tham vô đáy, những tấm lòng đen tối kia đên chết cũng không thôi. Ta đến đây cũng chỉ vì muốn khuyên nhủ những kẻ mưu sâu độc hiểm kia cải tà quy chánh để rồi ngày nhắm mắt lìa đời khỏi phải sa vào nơi hỏa ngục. Nếu ngươi tự xét lòng ngươi không có gì tối tăm mờ ám thì lời nói bần đạo sẽ có tác dụng như ánh sáng mặt trời kia có thể khiến cho ngươi bỏ đao xuống, ngừng tay trong việc giết người. Lúc bấy giờ bần đạo mới có thể giúp ngươi.Sói Dương lão nhân cảm thấy lạ lùng, không biết lời nói bóng bẩy của lão ám chỉ nhừng gì. Hay là lão đã biết rõ âm mưu sâu hiểm của mìmh?Sói Dương lão nhân lẩm bẩm :- “Không! Không đâu! Mặt trời, mặt trăng dù sáng sủa đến đâu còn không thể nào soi được trong chậu úp. Huống chi lão cũng là người làm sao mà lão biết rõ lòng ta được chứ?Lão già trong lúc du ngoạn giang hồ xét thấy tâm địa độc hiểm của Sói Dương lão nhân. Lão muốn nhảy xuống đây cản đường, lấy ba tấc lưỡi may ra cải hóa được lòng người để tránh khỏi trân sát kiếp này. Hơ nữa lão già kia đã từng nghe danh Lý Than Hùng, một võ hiệp kỳ tài trong giang hồ lòn lâng lâng mến phục. Nay thấy Lý Thanh Hùng sắp lâm vào “Tứ Dương trận” Một trận thế ác độc cảu Sói Dương, thế trận này đã từng giết hại biết bao nhiêu người của võ lâm, thì bảo sao lão già kia không lo ngại.Do đó lão ta không thể không can thiệp được.Sói Dương lão nhân trừng đôi mắt ngó lão già nói :- Tôi và đạo trượng hoàn toàn là kẻ xa lạ, cần gì phải nói chuyện với nhau bằng những lời lẽ bóng bẩy viển vông. Chẳng lẽ đạo trượng đến đây dạy khôn tôi sao?Nói đến đây Sói Dương lão nhân nhún vài, “hừ” một tiếng rồi nói tiếp :- Ta bảo đạo trưởng đừng mang đạo đức giả, làm thầy đời đối với tôi việc gì đã làm ra đủ sức gánh vác đảm đương không cần ai giúp đỡ. Nếu đạo trưởng chưa tin lời nói của tôi, xin mời nếm thử mùi “Tứ Dương trận” thì hiểu ngay.Lão già ngửa mặt lên trời cười khanh khách nói :- “Tứ Dương trận” sao? Ồ! Lại có thể dùng trận thế này hăm dọa đến ta sao?- Nếu không sợ thì cứ nếm thử!- Ta sẵn sàng, trừ Lý thiếu hiệp ra còn để ba người kia ta sẽ bảo hộ cho, băng qua trận trước cho mà xem.Lý Thanh Hùng giật mình không hiểu tại sao lão già kia lại biết mình là họ Lý. Lão lại chỉ để một mình ta qua trận còn ba người kia để lão bảo hộ, chắc có lẽ trận này kỳ lạ lắm.Đúng! Quả nhiên là kỳ lạ, vì Lý Thanh Hùng làm sao biết được mưu kế của Sói Dương lão nhân. Chàng chỉ lầm tưởng “Tứ Dương trận” này không đán kể vào đâu, nhưng sau lời nói của vị lão già kia thì chàng mới rõ trận này không thể khinh thường được, còn lão già kia phải là một kẻ thông thạo lắm.Sói Dương lão nhân nghe lời của lão già kia, lão cảm thấy lạnh mình nghĩ :- “Có lẽ lão già này đã biết rõ âm mưu của ta rồi. Nếu không thì tại sao lão lại bảo hộ cho ba người: Lục, Kế và Vạn chứ?”Lão già nhìn qua mặt mày của mấy người trước trận, ai nấy đều ngơ ngác, lão nói luôn :- Sói Dương lão quỷ! Ngươi đã hiểu thâm ý của ta chưa? Nếu đã rõ thì cứ chường mặt nơi đây đường đường chính chính mà đấu với nhau còn tốt hơn dùng cái quỷ kế ấy làm gì vô ích. Nhưng ta tin chắc rằng các ngươi sẽ chết hết, vì nếu Lục cô nương có hề gì thì Thiên Sơn thần ni và Vũ Nội tam kỳ cũng không tha cho ngươi được. Ta cho ngươi biết một khi tánh mạng cảu ngươi khó mà bảo toàn thì đây là tấm lòng tốt cảu ta phân trần lời hơn lẽ thiệt chi ngươi rõ. Ta cũng hy vọng ngươi hãy nghĩ lại.Lời nói của lão già kia làm cho Lý Thanh Hùng thức tỉnh. Chàng mới biết cái độc ác của Sói Dương lão nhân, chàng nạt lớn :- Sói Dương lão quỷ! Té ra ngươi đã sắp đặt âm mưu lừa ta, Ha... ha... dầu ta có tầm thường đến đâu thì ta vẫn không sợ ngươi!Lý Thanh Hùng quay lại nói với lão già kia :- Hôm nay được lão tiền bối chỉ bảo cho, vãn bối rất là cảm kích, vậy xin lão tiền bối cho biết đại danh?Lão già kia mỉm cười nói :- Bần đạo là “Điểm Thương Mai Hoa Thần Kiếm” Lâu nay bần đạo được nghe danh của thiếu hiệp và rất là khâm phục ý chí của thiếu hiệp. Nay được gặp mặt nơi đây còn gì hân hạnh cho bằng. Đối với việc nhỏ này thì có nghĩ gì đâu, cần gì mà phải cám ơn!Nghe lão già nói Lý Thanh Hùng mới rõ người này là Điểm Thương chưởng môn “Mai Hoa Thần Kiếm” chàng kính cẩn cúi đầu nói :- Thưa Vương lão tiền bối, vãn bối không biết. Thật là vãn bối có mắt không tròng, xin tiền bối rộng lòng tha thứ!Sói Dương lão nhân nghe nói người đến đó là một đại tôn sư trong giang hồ, lão cảm thấy lạnh mình, lẩm bẩm :- Chỉ một mình thằng Bệnh thư sinh kia, ta đã khó nổi chống cự rồi giờ lại thêm lão già này nữa thật là rắc rối quá!Lão lại suy nghĩ một lúc rồi bụng bảo dạ rằng :- “Tứ Dương trận của ta cũng vô cùng lợi hại há ta lại sợ bọn họ sao? Ta thử xúc tiến một trận xem thử!”Nghĩ như thế Sói Dương lão nhân cười ha hả nhìn thẳng vào mặt Mai Hoa Thần Kiếm nói :- Theo ý đạo trưởng thì không cần lập “Tứ Dương trận” để tranh cao thấp sao?Mai Hoa Kiếm Thần Kiếm nói :- Nếu ngươi muốn cứ lập đi, bần đạo có cản trở đâu? Bần đạo chỉ mong ngươi và Lý thiếu hiệp dùng thái độ anh hùng mà đánh nhau, đừng dùng mưu mô xảo quyệt mà thôi. Còn ba người kia thì coi như không liên quan gì đến cuộc đấu này. Dù ai thắng ai bại cũng không được làm khó dễ họ, cho bọn họ được bình an rời khỏi nơi đây, ngươi đồng ý chứ?- Được! Thế thì tốt lắm!Sói Dương lão nhân quay lại tuyên bố lớn :- Thời gian không còn sớm nữa, “Tứ DươngTrận” đã chuẩn bị xong. Xin mời.Nói xong Sói Dương lão nhân phóng mình đi trước dẫn đường. Lý Thanh Hùng cùng năm người kia cùng tiến bước theo sau.Đi một lát đã đến “Nhất Tuyến Ải”, Lý Thanh Hùng đứng trên ải nhìn xuống thở dài lẩm bẩm :“Thật là hiểm yếu”.“Nhất Tuyến Ải” nằm giữa hai ngọn núi cao vút. Bắt ngang qua hai ngọn núi này bằng một sợi dây chỉ bằng nắm tay. Phía dưới là một cái hố sâu hơn trăm trượng.Đứng trên nhìn xuống thấy tối tăm mịt mù. Chỉ có những kẻ cao thủ lỗi lạc nhỡn quang mới có thể nhìn tận đáy hố được.Nơi đây đã dựng san sát nhọn hoắt như những lưỡi dao búa chỉ lên trời. Nếu kẻ nào bạc mạng rơi xuống đều phải tan xương nát thịt.Chẳng những thế mà thôi còn bao nhiêu hổ, báo, sư tử, mãng xà đang há miệng chờ mồi, ai thấy mà không khiếp đảm kinh tâm?Quả nhiên, Sói Dương lão nhân đã dùng “Nhất Tuyến Ải” này làm chỗ quyết chiến để giết hại anh hùng. Vì lão ta đã nuôi bốn con quạ luyện tập võ công đã đến mức tuyệt diệu đủ sức hạ người trên “Nhất Tuyến Ải” này.Đối với sức khinh công của Lý Thanh Hùng thì vượt qua sợi dây kia có nghĩa Lý gì.Nhưng ngặt vì phải đứng trên sợi dây mà đấu với bốn con quạ tinh ma kia thì thật là nguy hiểm.Sói Dương lão nhân đã dùng kế hiểm độc này cố hại Lý Thanh Hùng vì bốn con quạ kia nếu bị thua nó sẽ bay đi, còn người bị thua lẽ dĩ nhiên phải bị rơi vào hố tuyệt mạng kia thì còn gì?Sau khi Lý Thanh Hùng nhìn trận trân xuống đáy vực. Lòng chàng cảm thấy hồi hộp vì nếu chàng chỉ dùng khinh công chạy trên sợi dây kia thì không hề gì, song ngặt vì phải chiến đấu với lũ quạ to kia thì chàng không thể tự tin sức mình được. Đứng trước thế bị động này chàng tấn thối lưỡng nan.Sói Dương lão nhân trông thấy vẻ mặt Lý Thanh Hùng ngơ ngác, lão đắc chí cười khanh khách nói :- Lý thiếu hiệp! Ngươi đã rõ cách đấu rồi chứ! Nếu sợ thì hãy nói cho lão phu biết.Đừng có miễn cưỡng mà mang họa vào thân.Một lời nói quá khích đối với một thiếu niên khí phách như Lý Thanh Hùng làm sao chàng chịu nổi? Hơn nữa chàng lại có tuyệt thế võ công lâu nay chưa từng chịu khuất phục một ai. Do đó dũng tánh chàng nổi lên, chàng hú lên một tiếng vang trời.Người ta chỉ thấy một bóng trắng vụt qua tức thì thân chàng đã lơ lửng trên sợi dây nhìn Sói Dương lão nhân hét.- Sói Dương lão nhân! Hãy mau mau thả bốn con quạ rừng của ngươi ra để ta xé xác nó!Vừa dứt lời, Mai Hoa Thần Kiếm khẽ gọi :- Lý thiếu hiệp! Nên cẩn thận! Hãy chú tâm phá trận, còn ở đây có lão phu ngươi cứ yên tâm, lão không làm gì được đâu!Lời nói này, Mai Hoa Thần Kiếm đã dùng phép truyền âm nhập mật nói với Lý Thanh Hùng. Mọi người chỉ thấy miệng ông ta móp mép chứ không biết gì cả, trái lại Lý Thanh Hùng nghe rất rõ.Lúc bấy giờ Bệnh thư sinh Lý Thanh Hùng yên tâm chuẩn bị sẵn sàng để đối phó.Bỗng nhiên...Bốn con quạ to tướng, không biết từ đâu bay tới, lăn xả về phía Lý Thanh Hùng xếp cánh chụp tới.Lý Thanh Hùng bèn vận chân khí, lấy ra một cây trường kiếm dài hơn nửa thước.Cây kiếm này gọi là “Hàn Tinh kiếm” của tiền bối “Phong đạo nhân ” để lại. Từ khi Lý Thanh Hùng xuống núi đến giờ, đây là lần đầu tiên chàng dùng đến cây kiếm báu này, vì chàng cảm thấy việc phá trân hôm nay rất quan trọng.Hàn Tinh kiếm vừa rút ra hào quang chớp loáng. Bốn con quạ trông thấy giật mình bay lộn lại kêu “cạp cạp” mấy tiếng rồi đảo qua đảo lại mấy vòng rồi xáp tới một lượt.Có lẽ lũ quạ này biết được “Hàn Tinh kiếm” là bảo kiếm lợi hại nên chúng chuẩn bị sẵn sàng để xung phong. Quả nhiên bốn con chia ra bốn phía công tới.Lý Thanh Hùng đứng trên sợi dây nhìn tứ phía thấy sợi dây dưới chân lâu ngày đã gần mục, chàng lạnh mình. Nếu sợi dây đứt đi thì dù cho võ công cao cường đến đâu cũng khó mà toàn mạng.Chàng phải dùng khinh công tuyệt kỹ mới mong đứng vững trên sợi dây! Rồi làm sao có thể sử dụng tuyệt học để đấu với mấy con quạ to lớn kia.Lúc bấy giờ chàng cảm thấy hối hận, không suy trước nghĩ sau để phải lâm vào thế bị động chàng buông tiếng thở dài than thở :- “Ôi! Hôm nay đời ta chắc chấm dứt nơi đây! Sự chết đối với ta trong giờ phút này không xa mấy!”Cho hay, con người đến giờ phút cuối cùng mới tìm thấy cái quý giá của sự sống.Lúc bấy giờ họ mới tự hỏi :“Thân này đã làm tròn trách nhiệm trả ân báo oán chưa? Việc hiếu nghĩa đối với người thân đã đối xử vẹn toàn chưa?”Nếu lương tâm trả lời một tiếng “chưa tròn” thì sự chết chưa cam tâm!Bốn con quạ giữa không trung kia, không biết chúng sợ Hàn Tinh kiếm còn lưỡng lự chưa dám xáp tới ngay, hay chúng có khí phách anh hùng chờ cho Lý Thanh Hùng chuẩn bị sẵn sàng rồi mới đánh.Lũ quạ kia chia ra làm bốn hướng công tới. Chàng cố gắng vung kiếm ra thì chúng lại bay lên. Cứ như thế sau ba bốn lần bầy quạ bay lượn chờ đợi không đánh xuống nữa.Bốn con quạ nầy khôn đáo để, chúng biết rằng Lý Thanh Hùng muốn đứng vững trên dây phải vận chân khí nín hơi, cho nên chúng chờ cho Lý Thanh Hùng thở ra lấy hơi khác, thừa cơ hội ấy chúng mới đánh.Lúc bấy giờ Lý Thanh Hùng đang xả chân khí thì mấy con quạ trên đồng thanh kêu “cạp cạp” rồi tỏa ra bốn phương áp tới kinh khủng.Lý Thanh Hùng cầm kiếm quơ đuổi con quạ phía trước, thì con phía sau công tới.Đỡ con phía sau thì hai con kia đánh tới tả hữu. Chàng chưa kịp vận chân khí lấy hơi lại thì làm gì ra thế đánh được nên chỉ quơ đuổi mà thôi. Do đó bốn con quạ kia đồng thời chụp tới khiến chàng bấn loạn cả lên.Trong lúc đang rối loạn lên thì bỗng Hàn Tinh kiếm kia hóa ra vạn điểm hào quang vận lên “Tiên Thiên Vô Cực” “Lôi Điện khí công” bao bọc toàn thân chàng. Bốn con quạ kia bị một đạo vô hình chân khí chấn mạnh cả bốn con đều kêu rú lên một tiếng thất thanh rồi bay đi hết. Lúc bấy giờ Lý Thanh Hùng mới có cơ hội lấy hơi khác.Nhưng mấy con quạ kia cũng không vừa. Chúng mới vừa bay ra thoạt lộn cánh trở lại công tới lần nữa.Lúc bấy giờ Ngũ Độc thư sinh Lý Thanh Hùng đã hồi phục tinh thần, chúng hú lên một tiếng phóng mình lên khỏi sợi dây chừng một trượng, chém qua một nhát, chàng đáp xuống sợi dây trở lại.Hành động nầy làm cho mọi người đứng xem kinh hồn mồ hôi chạy ra ướt lạnh cả người. Họ không ngờ người ta lại có thể đứng giữa không trung đánh với một loài biết bay một cách táo bạo như thế.Lý Thanh Hùng chém một nhát độc đáo như thế mà con quạ kia lách vụt qua một cách lẹ làng thật là một sự tập luyện quá công phu.Khi Lý Thanh Hùng vừa rơi xuống sợi dây trở lại thì sợi dây giựt giựt mấy cái và phát kêu “kịt kịt” ai trông thấy cũng phải rùng mình, vì thân người nặng như thế kia mà nhảy trên sợi dây mảnh mai như vậy thì làm sao mà không đứt được. Thế mà Lý Thanh Hùng vẫn đường đường đứng giữa không trung thì thử hỏi sức khinh công kia đã cao giỏi đến bực nào? Dám chắc trong giới võ lâm bây giờ chàng phải đứng hạng nhất, nhì tuyệt đỉnh cao thủ!Con quạ ranh mãnh kia bị Lý Thanh Hùng chém hụt, nó liền bay vụt lên không.Khi thấy Lý Thanh Hùng đứng xuống sợi dây nó liền nhào xuống công tới. Ba con quạ kia cũng đồng thời đáp xuống đánh bốn bề.Lý Thanh Hùng cả giận cầm cây kiếm trong tay sử dụng “Không Không kiếm pháp” làm cho bầy quạ kia không dám đến gần chỉ bay đi bay lại, không làm thể nào tấn công chàng được.“Không Không kiếm pháp” là một môn kiếm pháp đã lừng danh giang hồ của ân sư Không Không Tồ, mà trong tay chàng lại sử dụng cây kiếm thần “Hàn Tinh kiếm” thì mấy con quạ kia làm sao không kinh hoàng được?Người ta chỉ thấy quanh mình Lý Thanh Hùng bao bọc ánh hào quang thành một màng kiếm tạo thành một bức tường kiên cố, dầu cho nước đổ vào cũng không lọt được.Chẳng bao lâu người và quạ đã đấu đến hai mươi mấy hiệp rồi. “Không Không kiếm pháp” của Lý Thanh Hùng đã dùng gần hết. Trái lại bốn con quạ kia càng đánh càng hăng.Lý Thanh Hùng nghĩ :- “Không Không kiếm pháp” đã diễn hết mấy mươi chiêu, cho đến mấy con quạ cũng không giết được một con, thế thì làm thế nào có thể xưng hùng trên võ lâm? Thôi từ nay ta không còn mặt mũi nào dám nhìn thấy mặt sư phụ Không Không Tồ của ta nữa!”Lý Thanh Hùng nghĩ như vậy đường kiếm bỗng nhiên chậm lại khiến cho bốn con quạ kia có cơ hội tốt. Con quạ trước mặt chàng kêu to lên một tiếng phóng tới, ba con kia cũng bay qua một bên.Lý Thanh Hùng đợi xem cử động của ba con kia thế nào.Quả nhiên sự bình tĩnh rất có lợi. Khi con quạ phía trước vừa phóng tới vội vã bay đi còn ba con kia lại áp tới bên mình chàng.Nhưng chàng chém con quạ phía trước chưa chắc đã trúng mà ba con kia tấn công chàng một cách bất ngờ thì rất nguy hiểm.Đây là thế một con đá ba con đánh thật là lợi hại vô cùng.Lý Thanh Hùng chờ ba con kia áp sát, quay nhanh mình lại vung Hàn Tinh kiếm đánh ra chiêu “Xuân Phong Hóa Vũ” chiêu này là một trong ba tuyệt chiêu độc nhất của “Không Không kiếm pháp”, các võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ cũng phải cúi đầu qui phục huống hồ là con quạ này.Người ta chỉ nghe tiếng kêu thảm, một con quạ ở phía sau đã bị chém chết rơi xuống hố.Thật là cái khổ cho Sói Dương lão nhân. “Tứ Dương trận” nay chỉ còn lại ba con thì làm sao không đầu hàng cho được?Nhưng “Tứ Dương trận” không phải vì mất đi một con mà giảm đi uy lực. Vì loài vật quá thương yêu nhau. Trong bốn con gồm hai trống và hai mái nay mất đi một con mái, làm thế nào chúng không tức giận?Tuy Lý Thanh Hùng giết được một con nhưng không vui vì “Không Không kiếm pháp” cũng đã dùng hết. Đây là môn kiếm pháp tuyệt diệu mà không giết được hết bốn con quạ thì dùng môn võ công khác chắc gì đã thắng được.Lúc này ba con kia mở đầu tấn công đến nữa.Xét ra bản tính của con người, hễ gặp lúc lâm nguy thì ai mà không rối loạn. Đối với người khác thì giờ phút này mau mau xuống trận nhưng Lý Thanh Hùng vẫn bình tỉnh hơn trước hình như chàng còn có cách trị chúng. Chàng đưa mắt nhìn chăm chăm vào ba con quạ kia để dò xét hành động.Lúc ấy bỗng phát ra tiếng “te” ba con quạ cất cánh bay bổng lên trời trở lại, Lý Thanh Hùng ngạc nhiên không biết tại sao chúng đang tấn tới nửa chừng lại bay bổng lên trở lại, chàng lẩm bẩm :- Ồ! Đúng rồi! Nhất định có người chỉ huy! Hèn chi lúc nãy có tiếng còi.Lý Thanh Hùng hít một hơi vận chân khí ngước lên xem, ba con quạ kia đã bay đến đỉnh núi bên kia. Bỗng ba con hợp lại sát cánh với nhau bay tung giữa trời. Sau khi nghe hai tiếng “te te”, chúng hạ xuống ngay đầu Lý Thanh Hùng.Lần này không giống như mấy lần trước ba con hợp thành một, các móng chân co quắp lại phóng thẳng xuống.Lý Thanh Hùng thấy hơi lạ, nhưng chẳng lẽ ba con quạ này lại khờ khạo đến thế sao? Chúng hợp lại, nếu bị một nhát kiếm quét qua thì chết mất cả ba còn gì? Nhưng không đâu! Chẳng lẽ kẻ chỉ huy lại có thể điên khùng như vậy sao? Chắc chắn có âm mưu gì đây!Nhưng sự thật đã hiển nhiên trước mắt. Rõ ràng ba con quạ đã đưa mạng đến đây rồi chỉ còn cách đầu chàng.Năm thước... Ba thước... Hai thước...Bệnh thư sinh Lý Thanh Hùng vẫn bình tỉnh tay siết chặt Hàn Tinh kiếm chuẩn bị.Giờ phút quyết liệt đã đến!Phạc!...Lý Thanh Hùng cả quyết nhát kiếm này sẽ kết liễu đời chúng cho đi theo con bạc số kia. Ngờ đâu ba con quạ kia đang phóng mạnh xuống bỗng dừng lại một cách bất ngờ, nên lưỡi kiếm của Lý Thanh Hùng chém qua còn cách móng chân chúng một tấc.Đợi lưỡi kiếm chém qua rồi, thừa cơ hội thất thế, ba con quạ phóng thẳng vào ngay đầu chàng, các móng chân sè ra chụp lên đều chàng rất nguy hiểm.Lý Thanh Hùng chỉ còn có cách cúi đầu lách qua, nhưng sự tránh né ấy cần phải lẹ làng lắm mới tránh khỏi mấy chiếc móng nhọn kia. Do đó chàng bị loạng choạng suýt nữa là rơi xuống hố.Ba con quạ chụp không trúng bèn bay lên tỏa ra mỗi ngả rồi hợp lại thành hình chữ “phẩm”, cắm đầu xuống đuôi chổng lên trời chụp qua Lý Thanh Hùng.Một lần như thế đã dạy khôn cho chàng, lúc bấy giờ chàng hít một hơi dài vận chân khí. Hàn Tinh kiếm bắt đầu diễn ra “Bách Cầm kiếm pháp” cố tình tấn công kịch liệt.Ba mươi sáu chiêu “Bách Cầm kiếm pháp” này rất có uy lực đối với loài chim. Từ khi Lý Thanh Hùng cùng Đặng Thu Huệ luyện tập môn kiếm pháp này, thì lần này là lần đầu tiên chàng đem ra sử dụng.“Bách Cầm kiếm pháp” là một môn kiếm pháp đã được tuyển chọn những cái tinh hoa trong các đường kiếm của các môn phái, nên khi diễn ra trông rất dữ tợn.Ba con quạ lần này hạ xuống đỉnh núi bên kia rồi phóng mình vụt ngang qua như mũi tên bay thẳng tới mình chàng. Khi bay gần đến, chàng thấy một luồng kình phong công tới dữ dội chẳng khác nào như một chưởng lực của võ lâm cao thủ.Lý Thanh Hùng không ngờ loài quạ này lại cao cường đến thế! Chàng chưa kịp hành động gì cả luồng kình phong kia đã gần đến ngực chàng rồi.Lý Thanh Hùng phải nhảy lùi năm thước và lách mình qua tránh né, lắc lư vài cái rồi đứng vững trên dây.Bỗng con quạ từ trên phóng tiếp xuống trong khi rối loạn thân mình Lý Thanh Hùng bỗng lúc lắc rồi đạp hụt sợi dây, nghiêng mình lộn nhào té xuống.Bỗng Lục Ngọc Hoa kêu lên thất thanh :- Ồ! Hết rồi!...Tiếng kêu vừa dứt thì Lý Thanh Hùng đã bấu được sợi dây đu lên đứng như cũ và chiến đấu với lũ quạ. Đứng trước hành động phi thường ấy, ai nấy đều le lưỡi kinh hồn vì khi chàng té xuống lập tức lấy đơn điền chân khí dùng tuyệt thế khinh công “Lưu Văn Giáp”, chân đạp chân vương mình lên đứng vững trên dây lại như cũ thật là tài tình quá.Lúc bấy giờ Lý Thanh Hùng tức giận quá công tiếp ba chiêu một lượt. Con quạ ranh mãnh kia lập tức bị đóng trong màn kiếm. Còn hai con kia cũng liều mạng công tới cố tình cứu bạn.Lý Thanh Hùng tay mặt vung kiếm tay trái đánh chưởng.Chưởng, kiếm đều được dùng ác liệt quá làm cho ba con quạ bấn loạn kêu lên thất thanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương