Đường Gươm Tuyệt Kỹ

Chương 46: Mẫu tử trùng phùng



Truy Vân Thần Khất nói chưa dứt lời thì trước cửa đã xuất hiện hai lão già.

Hài Nhi Thần Đồng nhảy phóc ra, la lớn :

- Ông nội và sư phụ!

Đúng vậy, hai lão già này là Cùng Nho Vạn Niệm Tổ và Vũ Nội nhị tổ Kim Kiếm Sanh.

Hài Nhi Thần Đồng nói :

- Hãy cứu cháu! Triệu lão tiền bối áp bức cháu đây.

Truy Vân Thần Khất cười ha hả :

- Tao đánh cả thằng thầy và lão nội của mày nữa kìa! Hì... hì... Mày dám phỉnh tao không cho tao uống rượu.

Biết tánh của Hài Nhi Thần Đồng hay liến khỉ, còn Truy Vân Thần Khất lại khôi hài, nên mọi người đều cười xòa :

- Hôm nay, “Mạt cưa gặp mướp đắng”, “Kẻ cắp đụng đầu với bà già” rồi.

Mọi người đều vào nhà trong.

Cùng Nho Vạn Niệm Tổ nói với Lý Thanh Hùng :

- Nếu không có Đặng cô nương để thư lại thì lão phu đâu biết mà đến đây.

Lý Thanh Hùng giật nẩy người :

- Sao! Đặng Mỹ Huệ ở đâu?

Truy Vân Thần Khất xen vào :

- Thằng nhỏ! Mày khéo đóng trò! Mày đã quên những mối tình xưa, làm cho con nhỏ đó phải xuống tóc đi tu rồi mà bây giờ mày mới nóng lòng như vậy sao?

Nguyệt Lý Hằng Nga nghe nói mặt tái lét, toàn thân run rẩy, cúi mặt xuống.

Lý Thanh Hùng hỏi dồn :

- Lão ca nói thật sao? Đặng Mỹ Huệ đã cắt tóc đi tu rồi?

Truy Vân Thần Khất cười hì hì :

- Ta nói như thế, Hùng đệ có tin hay không tùy ý, nhưng có phải Hùng đệ đã vui duyên mới phụ tình xưa không?

Lý Thanh Hùng thở dài :

- Không! Lão ca không hiểu lòng của đệ.

Truy Vân Thần Khất cười khôi hài :

- Hiểu lắm chớ! Nếu không hiểu thì đâu có nói đúng phong phóc như vậy?

Thấy nét mặt buồn bã của Lý Thanh Hùng, Vạn Niệm Tổ thương hại nói :

- Không sao! Cháu đừng lo! Dẫu tình duyên xích mích, nhưng lão phu quyết bảo đảm không để Đặng cô nương phải chôn vùi cuộc đời thanh xuân trong cửa Phật đâu.

Mọi người đồng cười lên một lượt.

Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga buồn bã bỏ ra ngoài. Trong lúc đó, ba lão già vui đùa trò chuyện không ngớt. Họ bàn định kế hoạch diệt Phi Long bang.

Kết luận ai cũng đồng ý đợi các cao thủ các phái tụ họp đông đủ rồi mới khởi sự.

Lý Thanh Hùng tuy không tán thành quyết nghị này, nhưng chàng quá buồn bã nên không muốn cãi.

Tối hôm ấy, ai nấy đều ngủ say sưa, riêng Lý Thanh Hùng trằn trọc thâu đêm.

Mười tám năm nay, thù cha chưa trả, mẹ chàng vẫn bị Huỳnh Thâm Hùng bắt giữ ở Phi Long bang, hôm nay đã đến đây, lòng chàng như lửa đốt, làm sao có thể chờ nổi nữa.

Chàng chồm dậy, rón rén bước ra khỏi căn nhà, một mình thoát đi trong màn đêm dày đặc.

Lục Ngọc Hoa đêm nay cũng không sao yên giấc, vì vậy khi chàng thoát đi chưa bao lâu là nàng đã hay được vội vã tri hô.

Tất cả đều thức dậy, cùng nhau đuổi theo.

Bấy giờ, Lý Thanh Hùng đã chạy xa rồi.

Chàng nhắm Lữ Lương Sơn chỗ sào huyệt của Phi Long bang thẳng tới.

Nơi đây cách Lữ Lương Sơn còn đến hai ngày đường, tuy nhiên Lý Thanh Hùng vì lòng uất căm thù, nên chỉ đến chiều hôm sau đã gần đến nơi.

Chàng thoáng thấy bên chân núi có một ngôi nhà lá, rải rác ở đây vài túp lều tranh của những nông phu.

Nơi đây làng mạc thưa thớt, không quán xá gì cả.

Không đói lắm, nhưng khác nước quá, Lý Thanh Hùng phải lần theo con đường hẹp ghé vào ngôi nhà lá bên chân núi để tạm nghỉ.

Chàng bước vào sân, gõ cửa. Bên trong một bà lão mở cửa bước ra hỏi :

- Tiểu tử từ đâu đến?

- Thưa lão thái bà, tiểu sinh là người du học, lỡ bước qua đây xin chén trà và tạm trú một đêm.

Bà lão nhìn Lý Thanh Hùng từ đầu đến chân rồi nói :

- Mời vào!

Lý Thanh Hùng theo gót bà lão vào trong nhà.

Bên trong có sáu người già, trẻ đương tụ tập quanh bàn ăn.

Thấy Lý Thanh Hùng bước vào ai cũng hơi ngạc nhiên.

Lý Thanh Hùng lễ phép chào mọi người. Thái độ của chàng đã gây được thiện cảm.

Họ đứng dậy nhường ghế cho chàng.

- Xin mời tiểu sinh dùng bữa với chúng tôi.

Lý Thanh Hùng không khách sáo, bước tới ngồi chung với họ.

Trong câu chuyện, chàng hỏi thăm về tình hình của Phi Long bang.

Bà lão tóc bạc nói :

- Xin tiểu sinh đừng hỏi đến điều ấy.

Lý Thanh Hùng thấy họ sợ sệt cũng phải.

Chàng ăn xong, nghỉ ngơi một lúc rồi xin đi nghỉ trước.

Bóng trăng lờ mờ, làm cho khu rừng Lữ Lương thêm u tối rùng rợn.

Chàng lần theo đường hẹp, phóng mình chạy vào trong.

Chàng đi qua một đoạn đường, vào sâu trong hốc núi mà vẫn không thấy một bóng người.

Qúa ngạc nhiên, chàng nhủ thầm :

- “Đây là sào huyệt của Phi Long bang, dĩ nhiên phải có thủ hạ canh giác, tại sao mình đến đây mà vẫn chưa gặp chúng nó?”

Tuy nghĩ vậy, nhưng Lý Thanh Hùng vẫn để ý đề phòng.

Lý Thanh Hùng đi thêm vào độ mười trượng nữa, thì bỗng trước mặt chàng có một bóng tráng hán tử mặc quần áo đen, tay cầm dao nằm dưới đất.

Đây chắc là thủ hạ của Phi Long bang rồi, nhưng hắn tas lại nằm ở đây, hay hắn đã ngủ quên đi chăng?

Lý Thanh Hùng tay điểm vào huyệt đạo thì thoáng thấy một tên nữa đang đứng dựa vào một gốc cây.

Lý Thanh Hùng nghi ngờ. Chàng đoán biết đó là thủ hạ Phi Long bang, chúng vừa phát giác được cái chết của đồng bọn.

Chàng liền búng chân nhảy phóc lên đọt cây cao để ẩn mình và cũng để theo dõi hành động của chúng.

Ánh đuốc sáng rực một góc rừng. Lý Thanh Hùng đứng trên cao nhìn rõ bọn người đó đều mặc đồ đen, lưng dắt dao dài, chính là bọn thủ hạ tuần sát.

Chàng chuyển mình dùng thuận khinh thân nhảy phong phóc trên đọt cây, chạy về phía có ánh sáng.

Nhưng chưa đến nơi, thì chợt nghe có tiếng một người trong bọn nói lớn :

- Thường Đường chủ đã đến rồi!

Những tên cầm đuốc đều đứng vẹt ra hai bên với cử chỉ rất cung kính.

Tiếp đó thì phía đàng xa, một bóng đen lướt tới, cử chỉ rất phách lối.

Lý Thanh Hùng thấy bóng người mới đến đúng Phi Beo Đường chủ Thường Viễn Thời, lão này Lý Thanh Hùng đã có gặp qua. Hắn là một tên bộ hạ đắc lực của Phi Long bang.

Thường Viễn Thời thét hỏi bọn bộ hạ :

- Việc gì mà chúng bây làm rộn lên như vậy?

Một tên bộ hạ đứng ra thưa :

- Kính Đường chủ, chúng tôi vừa đi tuần hành quanh núi nhận thấy anh em canh gác đều bị địch nhân điểm huyệt hết.

Thường Viễn Thời hét to :

- Cái gì?... Thật sao?

Vẻ mặt Thường Viễn Thời kinh khủng đến nổi không thể giấu được. Tên tráng hán chậm rãi kể lại câu chuyện vừa xảy ra mà chúng đã trông thấy.

Điều làm cho Lý Thanh Hùng ngạc nhiên là chúng đã thấy tất cả đến hai mươi ba tên thủ hạ canh gác bị điểm huyệt.

Thường Viễn Thời đôi mày cau lại, lẩm bẩm :

- Ồ! Thủ đoạn xuất quỷ nhập thần như vậy chắc có lẽ lão già đó rồi!

Một tên thủ hạ hỏi :

- Lão già nào, thưa Đường chủ?

- Lão già cứu cô gái họ Đặng chớ còn lão già nào nữa! Chỉ có hắn mới đủ bản lãnh hành động như vậy.

Bọn thủ hạ nghe nói mặt mày xanh nhạt, trợn mắt nhìn nhau.

Thường Viễn Thời lại nói :

- Địch thủ đã vào sâu nội địa, e còn có kẻ khác lần theo. Vậy các ngươi phải thận trọng dò xét mới được. Nếu có gặp kẻ lạ mặt nào lập tức bắn tín hiệu báo tinh cho ta biết ngay.

Dứt lời, Thường Viễn Thời quay gót trở lại con đường lúc nãy có vẻ hấp tấp lắm.

Lý Thanh Hùng cho đó là một cơ hội tốt, nghĩ thầm :

“Ta theo chân hắn thế nào cũng vào được trọng địa.”

Chàng liền phi thân chuyển qua những đọt cây cao, đuổi theo Thường Viễn Thời nhanh như vệt khói trắng.

Thường Viễn Thời tuy có một võ công cao diệu dường ấy, nhưng không làm sao phát giác được Lý Thanh Hùng đang tung mình đuổi theo sau.

Chạy chưa được bao lâu, bỗng Thường Viễn Thời “ý” lên một tiếng, dừng chân lại.

Té ra, trước mặt lão có một xác người bị điểm huyệt nằm lăn dưới đất.

Thường Viễn Thời vội ôm xác người bị điểm huyệt nằm lăn dưới đất lên, lẩm bẩm :

- Ồ! Ba Muối! Ba Muối! Tại sao lại bị điểm huyệt ở đây? Ồ! Địch nhân quá ác độc!

Nếu đêm nay ta không tìm ra thủ phạm quyết không làm người.

Dứt lời, Thường Viễn Thời đặt thi thể Ba Muối sang mé đường rồi tiến bước.

Lý Thanh Hùng lặng lẽ đuổi theo.

Chạy một đoạn đường, bỗng Thường Viễn Thời đột nhiên dừng chân lại. Lý Thanh Hùng phải nép mình trên cành cây để núp.

Bỗng nghe có tiếng nói :

- Thường Đường chủ! Đường chủ dẫn người nào đến đây vậy?

Thường Viễn Thời ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía sau nói :

- Tôi chỉ đi một mình, có đem ai theo đâu? Có lẽ tiền bối đã nhìn lầm chăng?

Lý Thanh Hùng ló đầu ra nhìn, bất giác giật nảy người. Vì người đang nói chuyện với Thường Viễn Thời chính là Nguyệt Đề Quỷ Vương Kiếm Hưng.

Vương Kiếm Hưng cau mày nói với Thường Viễn Thời :

- Sau lưng Đường chủ đang có người theo dõi thế mà Đường chủ không để ý, lạ lùng thật!

Thường Viễn Thời mặt tái mét :

- Tiền bối trông thấy thực sao? Tôi từ sau núi đến đây thì gặp thi thể của Ba Muối mà thôi.

Vương Kiếm Hưng cười lớn :

- Địch nhân không phải tầm thường. Hắn đã vào tận Tổng đường để lại một mảnh giấy. Ta vừa phát giác được thì lập tức bỏ chạy ra ngoài và mất dạng. Ta vừa đuổi đến đây thấy sau lưng Đường chủ có thấp thoáng một bóng người.

Thường Viễn Thời kinh ngạc hỏi :

- Tổng đường có bị mất vật gì không? Bang chủ đã hay việc này chưa?

Nguyệt Đề Quỷ lạnh lùng “hừ” một tiếng, nói :

- Có hay cũng chẳng làm gì được. Ta xem địch nhân chẳng khác một bóng ma! Hắn tới lui ở sào huyệt chúng ta như vào chỗ không người. Việc này nếu giang hồ biết được thì chúng ta xấu hổ biết bao nhiêu.

Lý Thanh Hùng nghe đến đây không nhị cười được, chàng nghĩ thầm :

“Phi Long bang thật vô dụng! Địch nhân xâm nhập vào sào huyệt mà chẳng biết mặt mày ra sao thì còn xưng bá với ai nữa.”

Chàng định ra mặt để chê cười chúng một trận cho thích.

Bỗng nghe Nguyệt Đề Quỷ hét to :

- Ai? Đừng núp trốn làm gì nữa. Ta đã trông thấy rồi! Hãy ra đây, mà chịu chết.

Thật ra Nguyệt Đề Quỷ chỉ hăm dọa thế thôi, lão chưa hề biết Lý Thanh Hùng núp ở chỗ nào cả.

Tuy nhiên, Lý Thanh Hùng thiếu kinh nghiệm giang hồ, tưởng đâu bọn này đã trông thấy, chàng cười lanh lãnh, nhảy phóc xuống đất đứng sừng sững như một pho tượng sống.

Nguyệt Đề Quỷ và Thường Viễn Thời đều thất kinh ré lên một tiếng :

- Ối! Tuyệt Kỹ thư sinh!

Lý Thanh Hùng nói :

- Đúng rồi! Chính là ta.

Hai người này trước đây đều bị Lý Thanh Hùng đánh bại cả, nên lúc thấy mặt chàng cả hai đều kinh khủng, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả trán.

Nguyệt Đề Quỷ hỏi :

- To gan thật! Đơn thân mà dám xông vào sào huyệt của Phi Long bang! Có phải mi đã chán đời không còn muốn sống nữa chăng?

Lý Thanh Hùng cười khúc khích :

- Phải! Ta chán đời lắm rồi! Nhưng ở đây không có kẻ nào đủ sức giúp ta tìm lấy cái chết! Khổ thay!

Thường Viễn Thời hét to :

- Công việc trong đêm nay có phải do tay ngươi đã hành động?

Lý Thanh Hùng gật đầu :

- Ừ!

Tức thì Thường Viễn Thời vung song chưởng lên tống thẳng vào mặt Lý Thanh Hùng.

Lý Thanh Hùng không tránh né, vận đủ mười phần thành lực đánh trả lại một chưởng.

“Bùng!” Tiếp theo một tiếng rú lên thê thảm. Xác của Thường Viễn Thời bị đánh bật ra xa, rơi xuống đất một tiếng “bịch” chết ngay lập tức.

Nguyệt Đề Quỷ định cứu đồng đảng, nhưng không còn kịp nữa.

Chỉ trong một chiêu mà Lý Thanh Hùng giết chết Thường Viễn Thời, một Đường chủ của Phi Long bang thật là chuyệt ghê rợn.

Nguyệt Đề Quỷ lạnh toát cả người, đứng nhìn Lý Thanh Hùng không chớp mắt.

Lý Thanh Hùng nói :

- Lão quỷ họ Vương! Nếu biết điều ngươi tránh ra! Thuận theo ta thì sống, bằng nghịch lại khó toàn mạng. Hôm nay ta đại khai sát giới đây.

Nguyệt Đề Quỷ là một cao thủ võ lâm trong Thiên Sơn thất quỷ, lại là một tay quan trọng trong Phi Long bang, dầu lão có kinh sợ Lý Thanh Hùng đến đâu cũng không cho phép lão được lùi bước trước hoàn cảnh này.

Lão thét lên :

- Thằng nhỏ! Mi đừng phách lối! Hãy xem chưởng của ta đây!

Vừa nói, lão vừa phối hợp với Trùng Tâm chưởng mà đánh mạnh ra.

Lý Thanh Hùng mặt đầy sát khí, chàng nhất định không nhường tay, trổ tuyệt chiêu công tới.

Tuy nhiên, chàng muốn đánh bại Nguyệt Đề Quỷ trong nháy mắt đâu phải là chuyện dễ.

Qua năm chiêu!

Rồi mười chiêu!

Nguyệt Đề Quỷ vẫn còn đủ sức chịu đựng.

Lý Thanh Hùng lòng nóng như đốt. Nếu kéo dài trận đấu, bọn thủ hạ hay được đến giúp sức thì Nguyệt Đề Quỷ sẽ chạy thoát ngay.

Đột nhiên, chàng rút lên một tiếng, lùi lại ba bước, vung đơn chưởng vận dụng Tiên Thiên Vô Cực Lôi Điện khí công đánh tới một đòn như vũ bão, cuốn đến Nguyệt Đề Quỷ.

Nguyệ Đề Quỷ thấy chưởng lực của đối phương quá mạnh, lập tức vận dụng Trùng Tâm chưởng đủ mười thành lực phản lại.

Bùng!....

Hai luồng gió mạnh chạm nhau rung chuyển cả cây rừng.

Nguyệt Đề Quỷ bị khí công của Lý Thanh Hùng đánh bật ra ngoài một trượng xa, đầu choáng váng, miệng phun máu tươi.

Lão lắc lư thân mình chạy vội về phía Tổng đường.

Lý Thanh Hùng không hề bị thương gì cả, chàng tung mình đuổi theo.

Bỗng có năm sáu tên thủ hạ nhảy tới cản chàng lại.

Trong cơn tức giận, vung tay đánh ra một chưởng.

Hàng loạt tiếng rút nổi lên, năm sáu xác người tung bổng lên không rồi rớt xuống đất thịt xương nát nghiến.

Ồ! Thật là tàn sát! Bọn thủ hạ Phi Long bang mới đến không còn sống sót một người.

Mặt Lý Thanh Hùng chưa phai sắc. Chàng hừ một tiếng nhình vào mấy xác chết, nói :

- Đáng chết! Chúng bay đáng chết hết.

Dứt lời, chàng lại phóng mình đuổi theo Nguyệt Đề Quỷ, nhưng lúc này Nguyệt Đề Quỷ chạy đã khá xa.

Mặc dù vậy, Lý Thanh Hùng chỉ loáng mắt đã bắt kịp.

Nguyệt Đề Quỷ không còn đi nổi nữa, ngã lăn xuống đất đôi mắt trợn ngược.

Biết địch thủ đã bị thương nặng, không cần giết hắn cũng chết, chàng mĩm cười nói :

- Hãy ngủ đi cho yên lành! Không còn sống được bao lâu nữa đâu.

Giữa lúc đó thì trước mặt chàng vang lên mấy tiếng sột soạt. Chàng đưa mắt nhìn thì thấy mấy tên tráng hán, tay cầm cung tên đang nấp vào mấy gốc cây gần đó.

Bỗng nghe một tiếng lệnh :

- Bắn!

Tức thì hàng trăm mũi tên tua tủa lao đến mình chàng.

Lý Thanh Hùng đôi mắt đỏ ngầu, vung tay phất gió, tức thì bao nhiêu tên bắn tới đều vẹt ra một bên găm xuống đất.

Hết loạt tên này, từng loạt tên khác lại lao đến.

Lý Thanh Hùng phải luôn tay phất chưởng đánh mãi mới tránh khỏi.

Tuy nhiên, qua một lúc thì chàng đã mệt dần, và bị ba mũi tên găm vào cánh tay đau buốt.

Chàng nổi giận tung mình chạy về phía những luồng tên phát ra như một con hổ dữ.

Bọn xạ thủ của Phi Long bang nổi sợ, hù nhau bỏ chạy trốn hết.

Lý Thanh Hùng chậm bước đưa tay rút mấy mũi tên ra, cảm thấy trong mình ê ẩm, mặt mày choáng váng, không còn đi được nữa.

Biết là bị tên độc, chàng cố vận sức đuổi chất độc ra ngoài, nhưng chất độc quá mạnh, càng vận công chàng cảm thấy đau đớn, cuối cùng chàng ngất xỉu xuống đất lúc nào không hay biết.

Đêm tối mịt mùng! Khu rừng đen nghịt.

Thời gian qua không biết là bao lâu, lúc chàng tỉnh lại thì chàng cười trong bụng chàng có tiếng rột rạt.

Chàng mở mắt ra, và rất đổi ngạc nhiên, vì chỗ chàng đang nằm không phải là rưng rậm, mà là một căn phòng xinh xắn, đồ đạc bày xung quanh rất đẹp đẽ.

Chàng đang nằm trên một chiếc giường có trải đệm. Trong phòng lặng không một tiếng động, không một bóng người.

Lòng đầy kinh ngạc, chàng tự hỏi :

- Đây là nơi nào? Ai đã cứu mình thế này?

Nhưng rồi chàng đinh ninh là kẻ đã cứu chàng không phải với ác ý.

Chàng nhắm mắt lại để hồi tưởng lại sự việc vừa xảy ra, xem còn nhớ được gì trong cơn mê không.

Nhưng tuyệt nhiên, chàng không tìm ra được một ánh sáng nào trong trí óc chàng cả.

Bỗng cánh cửa khẽ động, từ bên ngoài bước vào một thiếu phụ mày liễu mặt hoa, nhưng đôi mắt sâu hoắm, trên trán có vài nét nhăn chứng tỏ thiếu phụ này đã trải qua nhiều phiền não.

Lý Thanh Hùng mở mắt, lễ phép hỏi :

- Có phải Trưởng bối đã cứu mạng tôi.

Thiếu phụ buồn bã gật đầu, hỏi lại :

- Tại sao thiếu hiệp chạy đến đây một mình đến nổi bị nạn như vậy?

Lý Thanh Hùng không dám nói rõ tông tích trước khi chưa hiểu đối phương là ai, nên hỏi lại :

- Trưởng bối là ai? Đây là nơi nào?

Người đàn bà đôi mắt buồn bã, đáp :

- Ta là ai, ta cũng không còn nhớ nữa. Còn nơi đây là trọng địa của Phi Long bang.

Thiếu hiệp phải nói khẽ một tí. Nếu chúng hay được việc này thì cả ta và thiếu hiệp đều bị giết.

Nét mặt buồn bã và lời nói bí hiểm của thiếu phụ khiến Lý Thanh Hùng như cảm thông được phần nào, chàng hỏi :

- Trưởng bối có việc gì buồn? Bà sống ở đây không vui sướng sao?

Thiếu phụ lắc đầu không trả lời, đôi mắt đẫm lệ. Bà hỏi :

- Thiếu hiệp cảm thấy đã dễ chịu chưa?

- Độc đã tiêu hết rồi! Trong người chỉ còn hơi mệt. Thưa Trưởng bối chẳng hay tôi đã ngủ được bao lâu ở đây?

- Độ một canh dài...

Lý Thanh Hùng đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy lúc đó trời đã gần sáng.

Thiếu phụ cất tiếng hỏi :

- Thiếu hiệp! Vì đâu da mặt thiếu hiệp vàng tái như thế?

- Thưa, đó là tại trời sanh như vậy.

- Ồ! Hay thiếu hiệp là Tuyệt Kỹ thư sinh mà giang hồ thường nói đến.

- Phải! Tôi chính là Tuyệt Kỹ thư sinh Lý Thanh Hùng.

Thiếu phụ giật nẩy người, nét mặt trắng toát hơi thở hổn hển.

Trong đôi mắt khác thường của người đàn bà kia, Lý Thanh Hùng cảm thấy như có cái gì trìu mến yêu đương.

Bà lẩm nhẩm :

- Lý...! Họ Lý... Lý Thanh Hùng à?

Lý Thanh Hùng hỏi :

- Trưởng bối định hỏi gì?

- Không! Ta chỉ nhớ lại một chuyện xưa. Nhưng thiếu hiệp có thù gì với bọn chúng?

Lý Thanh Hùng thấy tình cảm của thiếu phụ đối với chàng có vẻ chân thật, nên không giấu diếm nói ngay :

- Tôi có thù với Phi Long bang không đội trời chung.

- Tại sao?

- Vì chúng nó đã giết thân phụ tôi, cướp thân mẫu tôi...

- Vì thế mà thiếu hiệp xông vào đây để trả thù?

- Phải! Và để tìm gặp thân mẫu tôi nữa.

Thiếu phụ nghe nói thở dài, đôi giòng nước mắt chảy xuống đôi gò má đã nhăn.

Bà nói :

- Thiếu hiệp làm sao biết được thân mẫu hiện ở đây.

Lý Thanh Hùng nói :

- Tôi được nghe sư phụ tôi nói cho biết. Bọn cướp bắt thân mẫu tôi nhốt nơi đây đã mười tám năm. Trong mười tám năm qua chẳng biết thân mẫu tôi có còn mạnh khỏe không?

Thiếu phụ trầm giọng như giấu một niềm cảm xúc thiêng liêng, bà nói :

- Có lẽ thân mẫu của thiếu hiệp đã tạ thế rồi, không còn sống trên trần gian nữa.

Lý Thanh Hùng giật nẩy người :

- Sao? Trưởng bối nói thực ư?

Thiếu phụ khẽ gật đầu :

- Ta không phỉnh thiếu hiệp đâu.

Lý Thanh Hùng khóc òa :

- Không, không! Trưởng bối nói gạt tôi. Thân mẫu tôi vẫn còn sống và bị nhốt nơi đây.

Thiếu phụ nói :

- Ta không nói gạt đâu. Thiếu hiệp nên rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Việc báo thù không nên vội vã như vậy. Phải chờ một cơ hội thuật tiện, nếu không thì thiếu hiệp sẽ hối hận không ít.

- Tại sao lại hối hận?

- Vì Phi Long bang toàn là những cao thủ lừng danh, bọn bộ hạ lại đông, không thể nào một mình thiếu hiệp vào đây mà thực hiện nổi ý định đó.

Lý Thanh Hùng lắc đầu lia lịa :

- Cám ơn Trưởng bối! Tôi quyết không rời khỏi nơi đây khi chưa trả xong cừu hận. Tôi nhất định phải giết cho được tên Huỳnh Thâm Hùng.

Vừa nói chàng vừa nhảy xuống giường.

Thiếu phụ cản lại :

- Thiếu hiệp mới khỏi bệnh, cần tỉnh dưỡng cho lại sức.

- Cám ơn Trưởng bối đã cứu mạng tôi, lúc nào tôi dùng máu rửa xong Phi Long bang sẽ trở lại đây đền ơn. Công lực của tôi hiện giời đã bình phục rồi, xin Trưởng bối chớ lo.

Dứt lời, chàng cúi mình chào một lễ rồi chạy biết ra ngoài.

Thiếu phụ đứng nhìn theo sững sờ.

Người đàn bà này chính là mẫu thân của Lý Thanh Hùng.

Cuộc gặp gỡ này làm cho bà rất đau lòng. Bà không đủ can đảm nhìn nhận đứa con bà trong lúc bà không còn được tấm thân trong sạch nữa.

Đứng tựa cửa nhìn theo một lúc lâu, thiếu phụ lẩm bẩm :

- Hùng nhi! Ngày nay được gặp con, lòng mẹ đã thỏa mãn lắm rồi! Mẹ vui sướng quá! Mẹ không còn muốn sống nữa! Mẹ cầu phước cho con...

Nói đến mấy tiếng “cầu phước cho con” bà ta bỗng giật mình suy nghĩ :

- “Nguy rồi! Nơi đây là hang hùng nọc rắn, nó một mình xông pha không khỏi mang họa. Ôi! Thật là lòng dũng cảm của họ Lý...”

Dứt lời, bà vội chạy biến ra ngoài.

Bấy giờ, Lý Thanh Hùng đang cắm đầu chạy sau đỉnh núi. Chàng như một người điên, vì chàng nóng lòng tìm vào Tổng đường Phi Long bang xem thử thân mẫu chàng đã chết hay còn sống.

Chàng chạy khắp một vòng sau núi, không thấy ai cả, chỉ thấy bóng một tên thủ hạ đi tuần vừa thoáng qua.

Chàng vội đuổi theo bắt lại, đè tay lên Mệnh Môn huyệt hỏi :

- Huỳnh Thâm Hùng ở đâu, nói mau?

Tên thủ hạ đau quá, vừa run vừa nói :

- Xin đại hiệp tha mạng... tôi sẽ nói...

- Hãy nói mau!

- Nhà của Huỳnh gia gia ở dưới chân đồi kia...

Lý Thanh Hùng đưa mắt nhìn thấy ngôi nhà ấy chính là ngôi nhà mà chàng vừa rời khỏi nên nổi giận hét :

- Thằng đểu, mày phỉnh tao?

- Không! Chính là ngôi nhà ấy!

Lý Thanh Hùng để tên thủ hạ Phi Long bang nằm mẹp dưới đất không giải khai huyệt đạo cho nó, chàng cắm đầu chạy trở lại ngôi nhà cũ, và nghĩ thầm :

“Nếu lời hắn không giả dối thì người đàn bà lúc nãy đúng là thân mẫu của mình rồi! Thế mà mình không biết.”

Chàng chạy đến nơi, xông vào nhà thì lúc này ngôi nhà vắng ngắt. Bóng thiếu phụ không còn thấy đây nữa cả.

Lý Thanh Hùng giật mình :

- Ồ! Có lẽ thân mẫu mình tìm cách quyên sinh rồi chăng? Nếu không tại sao thân mẫu lại nói với ta như vậy?

Chàng sửng sốt, tống cửa chạy ra ngoài, và cắm đầu chạy mãi mà không biết chạy đi đâu.

Chàng cũng không gặp một tên thủ hạ nào của Phi Long bang lảng vảng nơi đây.

Tại sao có chuyện lạ lùng?

Chỉ vì lúc này Phi Long bang đang bị một nhóm cao thủ đến quấy rộn. Vì vậy tất cả những người của Phi Long bang mãi lo việc giao đấu và canh gác ở mặt trước, còn chỗ Lý Thanh Hùng đang chạy là nơi phía sau núi, không ai để ý tới.

Chàng chạy một lúc, vượt qua mấy đồi núi nhỏ thì nghe tiếng kêu hét liên miên, và tiếng binh khí chạm nhau rang rảng.

Biết là Phi Long bang đang giao đấu với người ngoài, Lý Thanh Hùng không bỏ lỡ cơ hội, phóng mình vụt chạy đến nơi đó.

Đến nơi, chàng trông thấy bọn thủ hạ Phi Long bang đứng vây quanh một vòng rào ước có ngàn người. Chàng không biết kẻ đang bị mắc giữa vòng vây là ai cả.

Chàng hú lên một tiếng như sấm, dùng thuật khinh thân nhảy lên đọt cây, chạy thoăn thoắt qua đầu đám bộ hạ Phi Long bang, rồi lao mình xuống như một vệt khói.

Hai bên đang giao đấu bỗng ngừng tay.

Trong vòng vây có tiếng Hài Nhi Thần Đồng reo lớn :

- Hùng thúc thúc! Sao đến bây giờ thúc thúc mới có mặt.

Lý Thanh Hùng đưa mắt quét qua một vòng, thấy nhóm người bị vây này không ai xa lạ mà chính là những người đã cùng chàng ngủ nơi ngôi nhà lá đêm trước đây.

Chàng hỏi :

- Tất cả Phi Long bang đã đến đây sao?

Hài Nhi Thần Đồng nói :

- Chúng đến đây tất cả! Hùng thúc thúc, đềm vừa rồi chúng tôi đã phá cho chúng đến bỏ ăn mất ngủ, vui quá!

Nguyệt Lý Hằng Nga hỏí :

- Hùng đệ! Đêm vừa rồi Hùng đệ đi đâu mà chúng ta đến đây không gặp?

Lý Thanh Hùng không có thì giờ để kể lại cho Nguyệt Lý Hằng Nga câu chuyện vừa qua, nên quay qua chào Vạn Niệm Tổ, Kim Kiếm Sanh, Truy Vân Thần Khất, rồi nhìn một loạt qua các đối thủ trước mặt.

Chàng nhận thấy những người của Phi Long bang hiện có mặt nơi đây không phải xa lạ lắm. Trong đó có Đường chủ Huỳnh Tu, Độc Nhãn Ma Bích Liên, Ngân Nguyệt sư thái. Bên góc kia lại còn có Truy Hồn Quỷ lão đại.

Ngoài ra, còn có một số nhân vậy thứ yếu nữa, nhưng lại không thấy có mặt Huỳnh Thâm Hùng là kẻ đại thù của chàng.

Bấy giờ, Độc Nhãn Ma lướt tới trước mặt Lý Thanh Hùng trợn mắt nói :

- Tiểu tử! Cái thù của Khuyết Nhĩ Ma sư đệ của ta hẳn ngươi chưa quyên.

Lý Thanh Hùng cười gằn :

- Phải! Chính ta đã giết hắn, và hôm nay còn đến đây hóa kiếp ngươi nữa để xuống Âm phủ cho đủ Song ma.

Độc Nhãn Ma nổi giận, toan vung chưởng đánh thì Lý Thanh Hùng khoa tay :

- Hãy khoan! Hôm nay ta đến đây thì không thể tránh khỏi việc đấu chiến, nhưng tại sao quý Bang chủ không ra đây tiếp khách mà lại trốn đầu núp đuôi như vậy?

Độc Nhãn Mã nói :

- Tiểu tử! Mi đừng phách lối! Đêm qua ngươi đã giết một số thủ hạ của bổn bang không ít, vì vậy Bang chủ ta đã lo việc cầu hồn, ủy thác cho chúng ta tiếp đón các ngươi trận này. Trong lúc bổn Bang chủ chưa đến, ta muốn lấy mạng ngươi trước đã.

Lý Thanh Hùng cười ha hả :

- Tế ra là vậy sao? Ừ! Bích lão có hứng thú thì xin cứ ra tay cho.

Vừa dứt lời, bỗng nghe một tiếng sáo vang dội không gian.

Tất cả bộ hạ của Phi Long bang đều xôn xao cúi đầu đứng ra hai hàng. Cả đến Độc Nhãn Ma cũng lùi lại với cử chỉ cung kính.

Lý Thanh Hùng không hiểu gì cả, cứ đứng trơ ra đấy vận khi Đan Điền để đề phòng việc bất ngờ xảy đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...