Dương Hoa Thiếu Niên Và Con Mèo Trắng Của Hắn

Chương 2: Vấn Tiên Hoàng Tuyền



Cẩn Ngôn ngồi lên trên một chiếc ghế đặc biệt mềm mại, đối diện với y chính là một nam tử tuyệt sắc chúng sinh. Khuôn mặt như được phấn điêu tạc tượng. Y có cảm tưởng rằng chỉ cần hắn mỉm môi dù chỉ một chút thôi cũng có thể khiến cho toàn bộ nhân gian này điên đảo vì hắn!!!!

Y nghiêng nghiêng đầu thật sự khó hiểu. Tại sao ở cái chốn âm u rợn người này lại tồn tại hai tuyệt sắc phong tình vạn chủng tới như vậy??

Từ từ nhấp một ngụm trà ấm nóng, Cẩn Ngôn nhanh chóng nhìn xung quanh đánh giá căn phòng. Cách bài trí thật sự quá khác lạ với nơi y từng thấy, mỗi đồ vật đều có hình thù tuy đơn giản mà kì dị. Thật giống như Cẩn Ngôn đã rơi vào một thế giới khác vậy.

Nam nhân đối diện với y được nữ nhân kia gọi là Thiếu Diễn. Hắn không ngừng vuốt lên vuốt xuống vào tấm bảng đen kì dị phát ra ánh sáng trong tay. Chờ mãi một hồi lâu sau, Thiếu Diễn mới nở một nụ cười dịu dàng hiền thục, không nề hà điều gì mà vui vẻ nói với Cẩn Ngôn:

- " Phong Từ Cẩn Ngôn, dương thọ 27 tuổi. Nguyên nhân.... là tự sát!!! Hmm...lý lịch hơi ít nhỉ!!!??. Xin hỏi tiên sinh còn có nguyện vọng nào muốn thực hiện trước khi siêu thoát không!!??

" Giết chết Thương Kỳ Quân. Báo thù cho tộc nhân!!! " - Cẩn Ngôn không nhanh không chậm bình thản nói rõ ràng từng chữ. Thế nhưng Thiếu Diễn nhận ra rõ ràng y đang phải kì nén một cách dữ dội để không bóp nát chiếc cốc đang cầm trong tay.

Mười kẻ tới được Vấn Tiên Hoàng Tuyền thì hết chín kẻ mang tâm nguyện báo thù. Thiếu Diễn thở dài ngao ngán nhìn thiếu niên trước mắt. Rõ ràng tuổi còn trẻ như thế mà đã bị tâm ma che mờ linh trí, sợ rằng nếu không hoàn thành di nguyện giúp y, y sẽ từ từ biến thành lệ quỷ.

Đang đúng lúc Thiếu Diễn không biết ứng đối như thế nào với người trước mặt, thì vô thanh vô thức cảm nhận được một sự động chạm quen thuộc. Cơ thể hắn ngay lập tức theo phản xạ tự nhiên mà mềm người xuống, mặc kệ cho cục bông nhỏ của hắn lăn lộn trong lòng.

" Tĩnh nhi à, hắn..."

" Em rất thích hắn!!! "

" Hửm??!!! Tiêu Tĩnh, em nói cái gì vậy??? "

Cẩn Ngôn lặng lẽ nhìn nữ tử gọi là Tiêu Tĩnh đó đều từ đầu đến cuối lạnh lùng nhìn y, ngữ khí rét lạnh không cảm xúc rơi xuống:

- " Đôi mắt hắn rất đặc biệt. Chỉ một điểm này thôi cũng khiến cho em thích hắn!! "

Thiếu Diễn giật gật hai đôi mày kiếm, trong lòng chua không thể tả được. Thế nhưng ai bảo bảo bối nhà hắn là đồ mặt lạnh vô tâm không biết suy nghĩ, làm hại hắn không nỡ nặng lời mà còn phải cười khổ dỗ dỗ, đoạn tiếp đó lại ngọt giọng:

_ " Thế bây giờ Tĩnh nhi muốn thế nào?!! "

- " Hắn muốn thế nào, em liền cho hắn thế đấy. Với điều kiện là hắn phải để một vía của bản thân ở lại đây. "

Cẩn Ngôn cúi thấp đầu híp mắt suy nghĩ. Y vô thức nhớ lại quãng thời gian ám ảnh đến mức kinh hoàng kia. Nếu thật sự có cơ hội để làm lại, sửa đổi tất cả mọi thứ, thì cái giá này...thật sự không hề đắt.

Một vía hồn.......đổi lại một lần trùng sinh làm lại cuộc đời.

- " Thành giao"

Đôi mắt Dương Hoa Đồng kia vẫn như cũ kiến định không chập chừng. Lời nói ra không thể nào nuốt lại, Tiêu Tĩnh chỉ giương ánh mắt băng lạnh nhìn chằm chằm như xoáy vào tâm can của y, còn Thiếu Diễn thì chỉ ở phía sau ngả người làm đệm đỡ cho bảo bối của hắn được thoải mái.

Nửa giây trôi qua, ngay tức khắc trong đôi mắt của Phong Từ Cẩn Ngôn đã không còn sự trong trẻo, nhẹ nhàng như non nước. Mà thay vào đó là một mảng u tối bình tĩnh cực kì quỷ dị. Thập phần vô cảm không để thế nhân vào trong ánh nhìn. Kiêu ngạo, âm u đến cực điểm.

Cũng vào lúc đó, Cẩn Ngôn liền lập tức tiếp nhận một tràng đau đớn trong trái tim cùng linh hồn. Đến khi nhận thức được thì chỉ cảm thấy bản thân vô cùng hụt hẫng. Như y đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.

Đột nhiên, giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Tĩnh cũng từ đó mà cất lên:

- " Một đổi một. Thứ ta lấy của ngươi là " Tình Vía ". Từ bây giờ ngươi sẽ chỉ là một kẻ vô tâm vô phế, đoạn tuyệt với tình ái. Còn ta, ta sẽ trả lại cho ngươi điều mà ngươi mong muốn được nhận lại. Bản thân ngươi muốn bắt đầu ở đâu thì sẽ bắt đầu ở đó!!! "

Lời nói vừa dứt, trước mặt Cẩn Ngôn ngay lập tức tối sầm lại. Rồi dần dần y liền có cảm giác chính mình như đang dần dần chìm xuống không thể nào ngoi lên, cũng không thể hô hấp, càng không thể xác định bản thân vẫn còn sống hay là đã chết..

Cứ như vậy trong một độ sâu vô tận...!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...