Đường Lý

Chương 50: Anh Phóng Thi Đại Học Cố Lên!



Khi Nhậm Kiều Kiều nói với Minh Hạnh về Lộ Tuyền, đôi mắt lóe lên như sắp khóc.

“Hồi cấp ba tớ thích anh ấy, chỉ là thấy anh ấy trông rất đẹp trai.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ.

“Anh ấy chê tớ phiền, không quan tâm đến tớ, tớ có hơi chút đau lòng, nhưng qua rồi cũng không có gì.”

Với một cô gái có xuất thân như Nhậm Kiều Kiều, trước giờ đều làm theo ý mình. Cô có khí chất, có năng lực, tự do yêu đương, cũng thoải mái buông tay.

“Lúc đó tớ nghĩ, trong lòng anh ấy chỉ có học, về sau chắc chắn sẽ độc thân đến già.

Minh Hạnh nghe cô nói, một lúc sau gật đầu: “Ừm.”

Cô và Lộ Tuyển học chung lớp cấp ba, bởi vì Kiều Kiều đến tìm cô mới quen biết Lộ Tuyển.

Lộ Tuyển lúc học cấp ba rõ ràng là một tảng băng, ai cũng không quan tâm, ngoại trừ học thì vẫn chỉ học.

Nhậm Kiều Kiều chọn hai túi khoai tây chiên, lại cầm một hộp sữa chua, cô nói: “Hôm đó tớ nói với anh ấy không muốn quan tâm đến anh nữa, anh ấy đứng ở cổng nhà tớ đợi cả một đêm. Buổi sáng lúc tớ ra ngoài cửa, cả người anh đều đông cứng đến choáng váng, nói với tớ anh ấy sai rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ.

Chính là vào nửa tháng trước, buổi tối hôm đó gió thổi lớn, đêm khuya nhiệt độ hạ xuống gần không độ, Nhậm Kiều Kiều không ngờ cái tên não cứng ngắc như anh lại thật sự đợi cả một đêm.

Chỉ để nói một câu “Anh sai rồi”.

“Trong lúc đó tớ đã nghĩ, hình như tớ thật sự rất xấu xa.”

Lúc thích anh chỉ là thích khuôn mặt, lúc bị anh từ chối cũng chỉ hơi buồn, nhưng đối với cái thích của cô thì Lộ Tuyển còn hơn rất nhiều.

Mãi đến khoảnh khắc đó cô mới thật sự cảm nhận được điểm này.

Được yêu thương thì thường có chỗ dựa nên không ngại gì.

“Nếu anh ấy đã xin lỗi, thì tớ cũng tha thứ cho anh ấy.” Nhậm Kiều Kiều nói đến đây, mũi chua xót, cô ngừng lại, giơ tay lại lấy một chai sữa bò từ trên giỏ hàng.

Lộ Tuyển lái xe vất vả rồi, mang cho anh ấy một chai sữa. Nhậm Kiều Kiều nghĩ.

“Ai nói Kiều Kiều xấu xa.” Minh Hạnh cũng cầm chai sữa, cười nói: “Khóc nhè hai ngày trời, vừa khóc vừa mắng cậu ấy.”

“Nghe nói cậu ấy đi thi bị bệnh, còn lén lút nhét thuốc cảm cúm vào trong bàn, lén lút cầu nguyện hy vọng cậu ấy thi được kết quả tốt.”

Chuyện xấu hổ như vậy, Nhậm Kiều Kiều cũng không muốn nhắc lại nữa.

Bởi vì biết Nhậm Kiều Kiều miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, Minh Hạnh mới âm thầm lén lút giúp Lộ Tuyển.

Thực ra Lộ Tuyển chính là một tên cố chấp, tính cách quá thẳng thắn… những cái khác cũng rất tốt.

Sau khi mua đồ xong hai người quay về xe.

Kiều Kiều mở cửa lên xe, ngồi ở ghế lái phụ, cô đưa sữa bò cho Lộ Tuyển, lại giơ một đống đồ ăn vặt lên hỏi anh: “Ăn khoai tây chiên không?”

“Có tận mấy vị, anh thích loại nào?”

Lộ Tuyển là người rất nghiêm khắc với bản thân, không ăn đồ ăn vặt.

“Đều được.”

“Vậy đợi lát nữa em cho anh ăn thử hết, thử qua rồi biết vị nào ngon.” Nhậm Kiều Kiều nói, cô ngả người dựa vào đằng sau, ngoan ngoãn nói: “Anh cố gắng lái xe, em tự ăn, không nói chuyện.”

Lộ Tuyển gật đầu: “Được.”

Minh Hạnh cũng nhét sữa vào tay Trình Phóng.

“Cho anh uống?” Trình Phóng không khỏi bật cười, lông mày khẽ nhướng lên, anh hỏi: “Coi anh là trẻ con à?”

Anh lớn như vậy rồi cũng chưa uống qua mấy ngụm sữa.

“Uống vào có ngọt như Hạnh Hạnh không?”

“Không thể.” Hiếm lắm Minh Hạnh mới trả lời anh câu này.

“Vậy cũng không sao!” Khóe môi anh cười càng sâu, giữa tiếng nhạc ngân vang trong xe, giọng anh đè xuống càng thấp: “Dù sao thì ngày nào anh cũng có thể thử.”

Minh Hạnh liếc nhìn anh, ra vẻ muốn lấy lại sữa.

“Không uống thì thôi.”

“Uống, đương nhiên uống.” Trình Phóng mở nắp chai, ngửa cổ uống một ngụm lớn, chỉ nhìn thấy yết hầu anh chuyển động, trong chai đã hết hơn nửa.

Không ngọt chút nào.

Lúc này Trình Phóng nghĩ, không ngọt bằng bảo bối Hạnh Hạnh.

Qua mùa đông lạnh giá, mùa xuân cũng lặng lẽ đến. Trình Phóng quay về trường vừa kịp lúc tham dự lễ tuyên thệ một trăm ngày, anh thay mặt cho toàn thể học sinh đứng lên sân khấu phát biểu.

Trình Phóng không thích làm cái trò này nhất, vừa lãng phí thời gian vừa phiền phức. Ngoài dự đoán, Trình Phóng không đọc bản thảo, chỉ đơn giản nói một câu: “Không có gì khác, đầu óc linh động, cố gắng học hành.”

Sau khi dưới khán đài im lặng vài giây, một tràng pháo tay vang lên.

Anh trai này thật sự khác với học sinh giỏi bình thường, nếu không phải điểm số mỗi lần thi đều được công bố, toàn thân anh toát ra vẻ cường đạo, nói là tên lưu manh thì mọi người cũng tin.

Dù trông đẹp trai như vậy.

Nhưng tất cả mọi người bắt đầu dần dần phát hiện, càng về sau Trình Phóng càng học bạt mạng.

Thành tích càng cao càng khó có đột phá, mỗi bước đi lên từng chút đều phải đổi lấy nỗ lực gấp mười lần thậm chí một trăm lần. Nhưng Trình Phóng đã đi lên thì vẫn sẽ đi lên.

Thiếu niên này đang liều mạng.

Trước kì thi đại học một tháng, bầu không khí trong lớp học lại bắt đầu khẩn trương.

Hai bạn học nữ ăn tối xong sớm nhất đã quay về, nhìn thấy một mình Trình Phóng trong phòng học, nằm bò ra bàn đang ngủ.

Bên ngoài lúc này rất ầm ĩ, tiếng quảng cáo rất lớn, còn có học sinh đi đi lại lại bên ngoài cửa sổ, tiếng nói cười không ngừng truyền đến.

Nhưng anh lại đang ngủ say.

Giờ nghỉ cũng chưa từng thấy anh nghỉ ngơi, đây là lần đầu tiên.

Xem ra rất mệt.

Họ theo bản năng nói nhỏ lại, liếc mắt nhìn nhau, đi vòng qua bàn của anh.

Trình Phóng thông minh lại nỗ lực như vậy, nhất định sẽ thi được một trường đại học rất tốt.

Buổi chiều Minh Hạnh đưa cơm cho Trình Phóng, là cô lén lấy từ trong nhà mang đi.

Bây giờ Trình Phóng đang có tiết tự học buổi tối ở trường, Minh Hạnh lo lắng buổi chiều anh không ăn, vì vậy có thời gian vội mang cơm qua.

“Hôm nay là sinh nhật bà nội em, đây đều là đồ ông nội làm.” Minh Hạnh vừa nói vừa mở hộp cơm, đưa đến trước mặt Trình Phóng: “Nào, thử chút tay nghề của ông nội em đi.”

Mặc dù bố mẹ Minh Hạnh phản đối cô và Trình Phóng bên nhau, nhưng may mà Minh Hạnh có bà nội hộ giá.

Ông bà nội đều rất cưng chiều cô, họ tin tưởng chắc rằng người mà Minh Hạnh thích nhất định là đứa trẻ rất tốt.

Minh Hạnh nói với bà nội năm nay Trình Phóng thi đại học, bà nội nói bảo anh cố gắng thi, đợi thi xong đến nhà ăn cơm.

“Em lén để cho anh cái đùi gà đó.” Minh Hạnh chỉ vào một cái đùi gà lớn ở trong hộp, cô cười nói: “Gà hầm hạt dẻ ông nội làm cực kì ngon luôn.”

Trình Phóng cúi đầu im lặng ăn.

Trong lớp dần dần có học sinh ăn xong quay về, chuẩn bị cho giờ tự học buổi tối. Bạn nữ ngồi bàn trên nhìn thấy Minh Hạnh liền giơ tay chào hỏi, còn cười nói: “Chị gái Trình Phóng đối xử với cậu ấy thật tốt, rảnh rỗi lại đưa cơm đến cho cậu ấy.”

Bạn học trong lớp thực ra cũng là nghe cô giáo Lý nhắc đến mới cho rằng Minh Hạnh là chị gái của Trình Phóng.

Bọn họ đều bận rộn học hành, không ai nhiều chuyện đi hỏi thêm.

Còn cảm thán nhà họ ai cũng đẹp như vậy.

“Lớp các em có cấm yêu sớm không?” Minh Hạnh ngẩng đầu, đột nhiên hỏi họ.

Bạn học ngây người, lắc đầu đáp: “Không có đâu.”

Lớp học lại ai quản cái này, đều là từ khắp nơi tụ họp về, chỉ bắt học thôi.

Minh Hạnh gật đầu, sau đó nói: “Tôi là bạn gái của anh ấy, không phải chị gái.”

Lời này mấy bạn học bên cạnh đều nghe thấy, đương nhiên ngây người, nhất thời không phân biệt nổi đây là thật hay đùa.

Phản ứng đầu tiên chính là, người nỗ lực học hành như Trình Phóng lại còn có tâm tư yêu đương sao?

Minh Hạnh nói xong lại quay đầu, nhìn Trình Phóng đã ăn gần xong, thế là bắt đầu thu dọn hộp cơm.

“Tối nay em phải đến nhà Kiều Kiều, không về đâu.” Minh Hạnh căn dặn anh: “Anh phải ngủ sớm chút đấy!”

“Biết rồi.” Trình Phóng đáp lại.

Thật ra Minh Hạnh cũng biết lời này của anh nói cho có lệ.

Mỗi ngày hai mươi tư tiếng chỉ ngủ bốn năm tiếng, Minh Hạnh cũng không biết làm sao anh lại thức vậy.

Cũng đau lòng khuyên cũng không được.

Từ sau khi trở về cũng không không nhắc đến bố mẹ cô nữa, không nhắc lại mấy lời khó nghe đó, nhưng Minh Hạnh biết trong lòng anh vẫn luôn để ý.

Anh muốn chứng minh bản thân, chỉ là tạm thời vẫn chưa được.

Bây giờ anh còn chưa thể chứng minh được sức mạnh và năng lực của bản thân.

Minh Hạnh rời đi không lâu, chuông vào tiết tự học buổi tối đã vang lên.

Tối nay người quản giờ tự học là thầy giáo tiếng anh, thầy trả tập đề kiểm tra lần trước, trong tay cầm bảng thành tích.

Nhưng thầy không đọc, chỉ nói hai câu.

“Lúc Trình Phóng mới đến, tiếng anh vừa vặn đạt tiêu chuẩn.”

“Bây giờ sắp một năm rồi, thi được 136 điểm.”

Hơn nữa có thể mỗi lần đều duy trì ở trình độ này.

Ai cũng biết, tăng điểm ba môn chính toán văn anh là khó nhất, đặc biệt là về sau điểm số càng cao thì càng khó tăng thêm.

Thầy giáo tiếng anh: “Cố gắng thi đại học được 140 điểm.”

“Thưa thầy, vừa nghe nói bạn gái cậu ấy cũng dạy tiếng anh.” Có bạn học cố ý nói.

“Được rồi được rồi, trật tự.” Thầy giáo tiếng anh đập bàn: “Các em phải có tâm, học giống như Trình Phóng. Người ta cũng là thành tích tốt mới có bạn nữ thích.”

Quả nhiên thành tích tốt mới không lo ngại gì.

Trình Phóng học giỏi như vậy, yêu đương cũng là thêu hoa trên gấm.

Cuộc sống cứ bình ổn như vậy đến tháng sáu.

Đêm trước kì thi Minh Hạnh còn lo lắng hơn Trình Phóng, một mình trốn trong nhà vệ sinh gọi điện cho bà nội, bảo với bà rằng tinh thần Trình Phóng rất tốt, đang chuẩn bị thi, tất cả đều thuận lợi.

Cô ôm ngực, tim đập rất nhanh.

Đột nhiên cửa phòng vệ sinh được mở ra.

Trình Phóng đứng ở cửa, bộ dạng lười biếng, ánh mắt quét một vòng, cười nói: “Ở đây bao lâu rồi, làm gì thế.”

Minh Hạnh chột dạ cất điện thoại, lắc đầu: “Không có.”

Không làm gì cả.

Trình Phóng cũng không truy hỏi, chỉ thả lỏng cơ thể, cười nói: “Ngày mai thi, hôm nay không học nữa, ông đây cho đầu óc nghỉ ngơi.”

Minh Hạnh đi ra, đi được hai bước lại không nhịn được nhìn Trình Phóng, hình như đang đánh giá vẻ mặt của anh.

Cuối cùng cô không nhịn nổi, cắn khóe môi thì thào nói: “Trình Phóng, em lo lắng…”

Trình Phóng nhìn cô, không khỏi bật cười.

“Anh thi, em lo cái gì?” Anh nói: “Anh không lo.”

Cũng không nói được, nói chung là lo lắng.

Nhìn thấy lông mày cô nhướng hết cả lên.

“Lúc em thi đại học có phải cũng không lo lắng?” Trình Phóng xoa đầu cô, cưng chiều nói: “Ngốc quá, tự mình tìm khổ cho mình.”

Minh Hạnh mở to mắt nhìn anh, đột nhiên cảm thấy trong ba tháng ngắn ngủi này, Trình Phóng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Có lẽ vì chuyện mất đi bố thực sự thay đổi suy nghĩ của anh ở một mức độ nhất định.

Dù sao chuyện này đối với bất kì ai mà nói đều là quẻ khảm (*) của đời người.

(*) Quẻ khảm: Một quẻ trong Bát Quái, biểu tượng sự việc rất rắc rối và nguy hiểm, “sâu không thể dò”.

Trải qua việc như vậy thì thường sẽ thay đổi, sẽ không giống trước.

“Em cứ ngoan ngoãn chờ đợi, ăn ngon ngủ ngon. Đợi thi xong sẽ đưa em đi chơi.”

Thời gian này Trình Phóng ngoại trừ học thì vẫn chỉ có học, hầu như không có thời gian ở bên Minh Hạnh. Thậm chí trước khi Minh Hạnh ngủ anh vẫn đang học, sáng dậy thì anh cũng đã dậy từ trước.

“Vậy… anh Phóng thi đại học cố lên!” Minh Hạnh cuộn tay thành nắm đấm, làm động tác tay cố lên về phía Trình Phóng, ánh mắt cô sáng lên, vô cùng chân thành.

Trình Phóng cúi đầu, đột nhiên hôn lên nắm tay của cô.

“Cố lên!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...