Đương Ngưu Lang Xuyên Việt Biến Thành Tiểu Quan

Chương 36



Edit: Đông Thảo

“Đào Y, nắm chặt, đợi lát nữa ta sẽ chạy rất nhanh, cẩn thận đừng để rơi xuống.” Thành mỹ nhân dặn.

“Hảo.” Ta gật gật đầu, không khỏi ôm nhanh cổ của hắn, lúc này, chân phải lại đột nhiên bị dùng sức túm, ta mất đi cân bằng, lập tức bóp chặt cổ Thành mỹ nhân.

“Khụ! Ngươi làm gì!” Thành mỹ nhân bị ta làm cho trở tay không kịp, khụ một tiếng, quay đầu trừng ta.

“Không phải, là hắn……” Ta bất đắc dĩ chỉa chỉa thứ động đậy trên giường, dùng ánh mắt mê man nhìn chằm chằm nam nhân của ta. Hắn một bàn tay nắm chặt chân của ta, như thế nào cũng giãy không ra.

“Nương tử……” Nam nhân mơ mơ màng màng kêu, tay kia thì cũng chìa đến, muốn đem ta từ trên lưng Thành mỹ nhân túm xuống dưới.

Ta cuồng ngất, nam nhân này, như thế nào lại cố tình tỉnh lại a!

Thành mỹ nhân xoay người, một tay quàng qua nách ta xách lên, một chân hung hăng hướng bụng nam nhân mà đá tới:“Ngươi mắt bị mù, kêu ai nương tử!”

Nam nhân bị đau, buông lỏng ra cầm lấy tay của ta, ta thuận thế từ trong lòng Thành mỹ nhân trượt xuống, cũng oán hận đá một cước, không nghĩ tới nam nhân bối rối loạng quạng tung tay lại bắt được chân của ta, còn ghê tởm đưa mặt dán đến, ngửi ngửi, tràn đầy tình dục nói:“Nương tử, chân của ngươi thơm quá!”

“……” Sớm biết sẽ không ra một cước kia.

“Tướng công ~” Thành mỹ nhân mỉm cười ngọt ngào nói, đem mặt để sát vào nam nhân. Nam nhân ngu ngơ trong chốc lát, liền buông chân, cười nịnh suy nghĩ đi ôm Thành mỹ nhân.

Thành mỹ nhân lại đè lại đầu của hắn, chuyển qua, trực tiếp đem mặt nam nhân áp xuống sàng đan, hung tợn nói:“đi mà thân sàng đan của ngươi!” Lại quay đầu, nói với ta,“Đào Y, đem dây thừng đến.”

Hãn! Phòng tân hôn như thế nào có thể có dây thừng!

“Lấy giá y, bện thành dây!” Thành mỹ nhân nhìn bộ giá y phía đối diện mà chỉ.

“Hảo.” Ta ngoan ngoãn nghe theo.

Thành mỹ nhân lấy dây bện giá y đem tay chân nam nhân trói lại, ném ở đầu giường, sau đó lui ra phía sau hai bước, vừa lòng vỗ vỗ tay:“Đại công cáo thành!”

Hãn! Xem nam nhân bị trói cả tay chân, quần áo thì hỗn độn, trên người điểm điểm thanh ấn (dấu xanh do bị hành hạ…nhéo cấu), hiện trường giống như bị SM.

Ta không yên nhìn xem Thành mỹ nhân:“Sẽ không lại ra cái gì ngoài ý muốn đi?”

“Hẳn là sẽ không.” Thành mỹ nhân hô một hơi, tà mắt liếc nam nhân một cái, nhỏ giọng nói thầm một tiếng,“Cũng không nhìn thấy rõ ràng, rốt cuộc là nương tử của ai!”

“Cái gì?” Câu sau quá nhỏ, ta không có nghe rõ ràng, lại hỏi lần.

“Không có gì, đi nhanh đi.” Thành mỹ nhân buông sa trướng, nói với ta.

Ra cửa sau, Thành mỹ nhân cõng ta, nhảy lên nóc nhà, xung quanh nhìn, yên tâm lớn mật nhảy xuống mặt đất đi.

Dọc theo đường đi cũng chưa gặp được người nào, đêm nay đại khái là sơn trại náo nhiệt một đêm, ngày lão Đại thành thân, mọi người cơ hồ đều đã đi cuồng hoan.

Thành mỹ nhân cõng ta bước nhanh tới, ngọn núi này nói lớn không lớn, nhưng mang theo một đại nam nhân trên lưng, vẫn là mệt chết đi? Ta nghĩ, vẫn là quyết định chính mình xuống dưới đi, lại bị Thành mỹ nhân cự tuyệt, hai người giằng co, phía đối diện đột nhiên có một người chạy chậm lại đây, vừa chạy vừa đối với chúng ta hô:“Các ngươi đi như thế nào lại ở đây? Mọi người đều đi nháo động phòng, các ngươi cũng mau đi thôi.”

Nháo động phòng?

Ta cùng Thành mỹ nhân ngẩn người, Thành mỹ nhân cõng ta, chạy vội đi, vừa chạy vừa hô to:“Ta lại đi kêu mấy huynh đệ đến.”

“Hảo.” Đại khái là bởi vì trời tối, cũng có có thể là người kia uống có chút say, hắn chẳng những không nhận ra chúng ta, còn thực hân hoan vui mừng ủng hộ ta cùng Thành mỹ nhân, bảo chúng ta mang thêm nhiều người đi, cũng thúc giục chúng ta nhanh lên.

Chúng ta đương nhiên sẽ không trở về nữa, lúc này nếu không chạy chính là ngốc tử.

Thành mỹ nhân cõng ta, chạy một đoạn đường, thấy người kia đã muốn biến mất ở trong tầm mắt, vội vàng nhảy lên nóc nhà, nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, bên tai là gió thổi vù vù, thân thể còn bị gió quật lợi hại, ta ôm chặt thành mỹ nhân, sợ không cẩn thận sẽ té xuống.

“Đào Y, bọn hắn nếu có người truy(đuổi theo) lại đây, ta muốn ra tay, ngươi không để ý đi?” Thành mỹ nhân vừa chạy vừa hỏi ta.

Không để ý! Đương nhiên không để ý! Vẫn là chạy quan trọng hơn.

Thành mỹ nhân tốc độ cùng Ninja trong TV nhanh giống nhau, ta ghé vào trên lưng hắn, lời nói bị gió làm cho không đầy đủ, đành phải miễn cưỡng chìa một đầu ngón tay, ở hai má hắn lắc lắc.(ý là động tác không sao ý…ngón trỏ lắc lắc)

Bất quá ngoài dự đoán chính là, dọc theo đường đi cũng chưa có người đuổi theo, Thành mỹ nhân cõng ta chạy đến chuồng ngựa, tùy tiện kéo một con ngựa, hữu kinh vô hiểm (chỉ sợ chứ không gặp nguy) hạ sơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...