Đương Niên Ly Tao

Chương 70



YẾN TẪN THÌ (KHI TIỆC TÀN)

________________________________________

Chiếu chỉ này Chu Đường phác thảo hơn mười lần, viết rồi sửa, sửa rồi ném. Đại thái giám thấy y tựa hồ quyết định quá vất vả, vội vàng nâng ngọc tỷ, chấm mực chuẩn bị đóng dấu, ai ngờ Hoàng đế Bệ hạ lại thẳng tay mang chiếu chỉ châm vào nến, đốt sạch.

Đại thái giám, “…”

Chu Đường, “… Dập lửa.”

Đại thái giám, “Tuân chỉ.”

Ở bên cạnh Hoàng Thượng đã lâu, đại thái giám rất hiểu tính nết vị chủ tử này. Hoàng Thượng làm việc từ trước đến nay vẫn luôn quyết đoán, chưa từng do dự bất cứ chuyện gì. Tuy rằng lão không biết chữ, nhìn cũng không hiểu chiếu chỉ viết cái gì, bất quá lão vẫn có thể đoán được, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lạc Thừa tướng.

Sau khi Quốc sư Tây Chiêu rời đi, Hoàng Thượng đã giằng co cả đêm, thấy sắp tới giờ lâm triều, đại thái giám không thể không lên tiếng nhắc nhở, “Hoàng Thượng…”

Chu Đường thở dài, nhấc bút viết lại chiếu chỉ thêm một lần, cuối cùng cũng chịu lấy tỷ ấn đóng lên. Rồi như thể chỉ cần nhìn lại sẽ thấy phiền lòng, y thuận tay ném cho đại thái giám, phán, “Vào triều.”

________________________________________

Lạc Bình cung kính đứng đầu hàng ngũ bên phải, sau khi Chu Đường ngồi vào long ỷ, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn hắn không rời. Mà y cũng chẳng nói gì, chỉ âm u theo dõi hắn, khiến cho văn võ bá quan phía dưới sợ tới mức câm như hến.

Phương Tấn không biết giữa hai người kia lại xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy không khí không ổn lắm, đành phải bước ra khỏi hàng tấu trình, “Khởi bẩm Bệ hạ, hôm nay Phụng Đức Vương tử cùng Quốc sư Tây Chiêu sẽ rời kinh, vi thần có nên đưa tiễn ba hay năm dặm, hầu chuyện để biểu thị tôn trọng?”

Còn chưa dứt lời đã chạm đúng nghịch lân của Chu Đường.

Chu Đường lạnh lùng nói, “Năm ba dặm làm sao đủ? Trở về Tây Chiêu đường xá xa xôi, Phương khanh cứ đưa tiễn luôn trăm dặm cũng không vấn đề.”

Phương Tấn chẳng hiểu gì cả, nhưng nhìn dáng vẻ Chu Đường thật sự không giống đang nói đùa, chỉ đành ngơ ngác đáp, “Dạ… Trăm dặm.”

Lúc này Chu Đường mới để cho đại thái giám tuyên chỉ ——

Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Ngày hôm nay đặc phái Thừa tướng Lạc Bình đi sứ Tây Chiêu, cùng Quốc sư Tây Chiêu đồng hành, trao tặng Như Quân Công chúa hòa thân cùng Phụng Đức Vương tử, thay mặt Đại Thừa thương thảo hiệp ước bang giao với Tây Chiêu Vương. Hạn ba tháng sau trở về. Khâm thử. (Như Quân Công chúa là Chu Đường tiện tay chọn trong số con gái của đám quan to quý nhân, phong danh Công chúa để xuất giá.)

Ồ… Phương Tấn đã hiểu vì sao lại thành trăm dặm.

Lạc Bình có chút kinh ngạc, nhưng hắn không nói gì, chỉ lĩnh chỉ tạ ơn.

Bụng Chu Đường kêu lên một tiếng khó chịu, y chỉ ước sao Lạc Bình lấy cớ thân thể không khoẻ linh tinh gì cũng được, nhất định y sẽ lập tức huỷ luôn thánh chỉ này.

Cái gì mà nhất ngôn cửu đỉnh rồi quân vô hí ngôn, nếu không phải vì muốn sớm kết thúc việc này, y đời nào chịu để tiểu phu tử rời khỏi y nửa bước.

________________________________________

Lạc Bình vội vàng hồi phủ, chuẩn bị hành lý để cùng mấy người bên Quốc sư lên đường.

Phương Tấn chờ bên ngoài, một tay sắp xếp sự vụ. Chu Đường không dám tự mình lại đây, chỉ đành ngồi mốc meo trong cung khó chịu. Đến khi khó chịu tới đỉnh điểm, y phái người đưa tới một túi gấm, Lạc Bình nhận lấy, tạm thời không mở ra xem.

Lạc phủ gà bay chó chạy, Lạc Tiểu An duỗi tay muốn Lạc Bình ôm, khóc lóc om sòm, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Lạc Bình bất đắc dĩ ôm lấy nó dỗ dành, “Tiểu An đừng khóc, phụ thân sẽ về sớm, sẽ mang về đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp… Ở nhà ngoan, phải nghe lời quản gia gia gia(ông), hiểu không?”

Lạc Tiểu An nức nở bảo, “Con muốn đi cùng phụ thân!”

Lạc Bình nhìn nó mà thương tâm, cũng dâng trào biệt ly xúc cảm, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải bất chấp, đưa Tiểu An cho quản gia ôm, “Cho Tiểu An uống canh ngọt rồi đi ngủ, nếu còn quấy, cứ nói… Người xấu ca ca sẽ đến bắt nó.”

Quản gia tiên sinh vâng lệnh, dỗ dành Tiểu An vào phòng, lúc này Lạc Bình mới thoát thân.

________________________________________

Thằng đường hướng Tây, Phương Tấn quả nhiên đưa tiễn đúng một trăm dặm. Khi cáo biệt, y nói với Lạc Bình, “Ba tháng à, huynh đoán Hoàng Thượng có thể chịu được hay không?”

Lạc Bình thản nhiên nhìn y một cái, “Bệ hạ là người lớn, đâu phải như Tiểu An còn cần phụ thân ôm nữa.”

Phương Tấn lắc đầu không nói, bụng nghĩ không phải cũng chỉ chờ huynh ôm nựng thôi sao.

Lạc Bình khước từ ngồi chung với Quốc sư, trở lại xe của mình nghỉ ngơi. Nhớ tới túi gấm Chu Đường cho, bèn thử mở ra xem. Vừa nhìn, hắn đã ngơ ngẩn.

Chu Đường cũng học theo kiểu ngắn gọn của hắn, chỉ nói đúng hai câu, một là “Lệnh đường đã về nước trần tình, chớ vui đến quên trời đất”, hai là “Ba tháng là nói cho người ngoài nghe, nội trong hai tháng phải trở về!”.

Lạc Bình biết việc này chính vì để giải quyết vấn đề thân phận của hắn, tất cả đều chỉ là nhân tình, tuyệt không có lợi lộc. Chu Đường cho hắn chút thời gian như vậy, thật sự là rất sốt ruột rồi.

Bất quá… Trước mắt tựa như có thể nhìn thấy bộ dáng ương ngạnh của người nọ, Lạc Bình mím môi, cuối cùng vẫn phải bật cười.

________________________________________

Đi qua Câu Lương, vừa tới Tây Chiêu, nghênh đón bọn họ chính là đại hôn của Như Quân Công chúa và Phụng Đức Vương tử.

Tây Chiêu Vương dù sao cũng phải giữ thể diện, tuyên bố với thần dân rằng Vương tử vốn là đến Đại Thừa rước dâu, vì thế Phụng Đức Vương tử không thể không mang Như Quân Công chúa đi nhận chúc phúc của thần dân, còn Tương Vãn là bị trả về, nên chỉ có thể bí mật theo cổng bên vào thành.

Đại hôn đã ổn thoả, Như Quân trở thành Vương tử phi danh chính ngôn thuận, Tây Chiêu Vương còn nói, sau này đứa nhỏ Tương Vãn sinh ra sẽ làm con thừa tự của Như Quân. Điều này đối với Tương Vãn mà nói là cực kỳ tàn nhẫn, nhưng cũng đành chịu.

Lúc này nàng ta mới tỉnh ngộ, tình cảm của nàng và Phụng Đức vĩnh viễn chỉ có thể núp trong bóng tối. Đúng, Phụng Đức yêu nàng, nhưng có một số thời điểm, không phải cứ “Yêu” là có thể thỏa mãn nàng.

Nàng cũng muốn danh phận, muốn đến sắp phát điên.

Hôm đó, khi Lạc Bình thấy nàng, Tương Vãn chỉ mặc toàn thân màu trắng, không phấn son rạng rỡ, dung nhan diễm lệ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một dáng hình nhỏ bé và yếu ớt, ngây ngẩn đứng tại cửa cung, dõi mắt trông bề phương Bắc.

Bên kia là chiêng trống rộn ràng, rượu ngon tiệc lớn, khắp nơi tràn ngập tiếng cười.

Kỳ thật Lạc Bình cũng khá thông cảm với nàng, hắn cũng có một thứ chỉ có thể đứng từ xa trông lại, dù muốn cũng không với tới được.

Chỉ có điều thứ kia sớm đã bị vùi trong tuyết trắng, chết cóng trong trí nhớ của hắn rồi.

________________________________________

Sau khi thăm thú Tây Chiêu một vòng, Tây Chiêu Vương triệu kiến Lạc Bình tới hậu điện, nơi đó là nội cung, ngoại trừ Quốc sư, những kẻ không mang dòng máu vương tộc không thể bước vào. Ở đó, Lạc Bình được gặp người nhà.

Hắn chưa bao giờ thấy mẫu thân khoác lên phục sức Vương tộc Tây Chiêu lộng lẫy như vậy, bà trở lại với danh hiệu “Tử Nhiễm Quận chúa”, bước từng bước trên thềm đá, thong dong và điềm đạm, tuyệt không giống một người đã rời khỏi nơi này gần bốn mươi năm.

Còn cả phụ thân của hắn, muội muội và muội phu của hắn. Phụ thân lại béo thêm một chút, nhưng tinh thần rất phấn chấn, xa xa nhìn thấy con trai giờ đang làm Thừa tướng, tươi cười híp cả mắt. Lạc Mi đã lấy chồng, trưởng thành và xinh đẹp, trượng phu của nàng là một tướng lãnh thủ biên ở Câu Lương, Lạc Bình cũng đã cẩn thận điều tra người nọ, một chàng trai không tồi.

Lạc Bình thừa nhận mình có quan hệ huyết thống với vương thất Tây Chiêu. Nhưng trong nhà hắn, ngoại trừ mẫu thân, tất cả đều không hợp với Tây Chiêu cho lắm. Bọn họ là con dân Đại Thừa, điểm này chưa bao giờ thay đổi.

Đúng như dự liệu, “Tử Nhiễm Quận chúa” tiến lên, quỳ xuống đất trần tình, khiến mọi người cùng chấn động.

Bà nói, “Lấy chồng theo chồng, Tử Nhiễm đã tự mình chọn con đường này. Kể từ ngày đó, Tử Nhiễm vinh hay nhục, không có bất cứ quan hệ nào với Tây Chiêu. Đương nhiên, con của Tử Nhiễm cũng vậy, tất cả họ Lạc, không phải họ Ngu Duyên Ma.”

Tây Chiêu Vương ôm một bụng đầy tình lý đạo hiếu, chưa kịp nói ra đã bị bà dồn trở về.

Tây Chiêu Vương ảm đạm nhìn Lạc Bình, nghĩ thầm, quả thật đứa nhỏ này không giống người họ Ngu Duyên Ma, mặt mũi bình thường quá, môi lại mỏng… Nhưng mà ngược lại, Lạc Mi nhìn rất giống mẫu thân, đẹp như tiên nữ trong tranh, tiếc là cũng gả cho người Đại Thừa rồi.

Tây Chiêu Vương đỡ Tử Nhiễm đứng lên, nói, “Vương tộc nhân số hiếm hoi, chẳng lẽ thiên mệnh thật sự muốn Tây Chiêu ta vong?”

Tử Nhiễm an ủi, “Không phải còn một đứa trẻ sắp ra đời sao? Nó có huyết thống Tây Chiêu thuần khiết, chỉ cần có thể sống sót, không phải chứng minh vận số Tây Chiêu còn chưa hết sao?”

“Nhưng mà…”

“Năm đó Quốc sư cũng đã đoán trước được chuyện này. Ngài không ngại trọng tội giúp ta chạy trốn, kỳ thật cũng không phải vì ta, mà là vì Tây Chiêu. Ngài muốn Tây Chiêu lưu lại nhiều người. Bệ hạ, Tây Chiêu không thể tiếp tục bảo thủ, ngôn luận thần linh phù hộ của tổ tiên đã không cứu quốc được nữa.”

“Ý của Tử Nhiễm là?”

“Đừng quá đặt nặng cái gọi là tôn nghiêm vương tộc, nội nhân trong triều đều nên thay máu, phụ trợ quốc gia có thể đến từ nhiều con đường. Bởi vì vương tộc luôn quá cao ngạo và ngu muội, Tây Chiêu đã tổn thất bao nhiêu trung thần hiền tướng? Máu xương của họ vẫn ngày đêm không ngủ yên trong thần điện đó.” Nói tới đây, bà cũng không quên mưu lợi cho người nhà, “Hơn nữa, con đường thông thương giữa Tây Chiêu và Đại Thừa cũng nên mở rộng, sơn phỉ đã thanh tiễu từ lâu, nhưng thương lộ từ Tây Chiêu vẫn chỉ có mấy đường, hoàn toàn không đủ.”

Tây Chiêu Vương trầm ngâm, “Nói những điều này, nếu là trước kia, ta nhất định sẽ phạt ngươi đến thần điện thụ hình. Bất quá hiện giờ ngẫm lại… Tử Nhiễm đúng, Tây Chiêu chúng ta quá tự phụ rồi.”

Tử Nhiễm rèn sắt khi còn nóng, “Kế hoạch hòa thân ban đầu của Bệ hạ thất bại, nhưng Đại Thừa vẫn muốn có quan hệ thông gia với Tây Chiêu, điều này chứng tỏ Đại Thừa đã đi tiên phong rồi. Đầu tiên là đưa Như Quân Công chúa tới, sau đó còn phải xem thành ý của Người.”

“Thành ý của ta…”

Lạc Bình nhíu mày. Chu Đường cấu kết với mẫu thân hắn từ khi nào vậy?

Lại dám giật dây mẫu thân đi cài bẫy cố quốc của mình, đây là mưu mô quỷ quái gì vậy?

________________________________________

Hôm đó sự tình chưa đàm phán xong, nhưng Tử Nhiễm tựa hồ cũng không nóng vội, nói là hiếm khi về nước, muốn ngắm nhìn cho đã, vậy nên phải đi thăm thú du lãm một phen, người một nhà đương nhiên đều đồng ý.

Vì thế Lạc Bình cũng chỉ đành tĩnh quan kỳ biến (im lặng theo dõi biến động).

________________________________________

Gần đây tâm tính Chu Đường cực kỳ cáu kỉnh. Y ở trong cung đứng ngồi không yên, buổi tối ngủ không ngon, chiết tử xem không vào, rảnh rỗi còn không biết làm gì.

Một buổi sáng, y cho thị vệ lui, lững thững đi tản bộ, chẳng biết tại sao lại đặt chân tới Phù Đông Điện. Tiểu viện hẻo lánh này y vẫn dặn người quét tước, nhưng từ khi đăng cơ, công việc bận rộn, cũng ít khi về thăm lại nơi đây.

Lơ đãng đứng trước cánh cửa Phù Đông Điện, vô vàn kỷ niệm gợi lên trong tâm trí y.

Y nhớ rõ mới trước đây thôi, y còn một mình ngẩn ngơ ngồi trên giường, nhớ rõ đồ ăn vừa cứng vừa lạnh, nhớ rõ sợ hãi lạc đường trong rừng trúc, cũng nhớ rõ buổi chiều hôm mưa đó, Lạc Bình gấp dù tới thăm y, trên thái dương còn đọng một giọt nước long lanh như ngọc. Kể từ lúc đó, quãng thời gian ở đây của y bắt đầu trở nên tươi sáng…

Đẩy cánh cửa gỗ, Chu Đường không khỏi ngẩn ngơ.

Trong viện không biết từ khi nào đã có thêm một cái hồ nhỏ, bên hồ còn có người đứng.

Người nọ nhìn thấy y thì cũng ngẩn ra, vội vàng hành lễ, “Thần thiếp bái kiến Bệ hạ.”

“Sao ngươi lại ở đây?” Chu Đường đến gần hỏi, nhìn thấy vài bông sen nhỏ bồng bềnh trên mặt nước.

“Lạc đại nhân muốn thần thiếp hỗ trợ chăm sóc nơi này, ngài ấy nói hoa sen phải đặc biệt chú ý, tới kỳ nở hoa, lúc chập tối bỏ lá trà vào nhuỵ, sáng sớm lại lấy ra, sau đó mang đi pha trà, Bệ hạ rất thích loại trà đó.” Chi Phi ngập ngừng đáp, “Đã nhiều ngày rãnh rỗi, thần thiếp phỏng theo mà làm, nếu Bệ hạ thích, xin nếm thử một chút.”

“Ngươi quả thật có lòng.” Chu Đường gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, Liên Hương trà, đúng là y thích uống. Mà đối với Chi Phi này, tiểu phu tử cũng quá lao tâm khổ trí rồi, “Không cần để ý đến trẫm, ngươi cứ làm việc của mình đi.”

“Dạ.”

Thấy Chi Phi đã sắp xong, Chu Đường đột nhiên hỏi, “Ngươi muốn làm Hoàng hậu không?”

Chi Phi ngừng một chút, thẳng thắn đáp, “Muốn.”

Chu Đường truy vấn, “Ngươi thích trẫm sao?”

Chi Phi nhìn y, tươi cười rạng rỡ, “Không thích.”

Nhận được đáp án như vậy, Chu Đường không khỏi có chút bất ngờ, “Ngươi dũng cảm thật đấy, không thích trẫm thì tại sao còn muốn làm Hoàng hậu? Chỉ vì hư danh và quyền lợi sao?”

“Bệ hạ, nữ nhân trong cung, có ai không muốn làm Hoàng hậu? Bất quá lý do không hẳn là giống nhau, có người muốn tình yêu, có người muốn quyền thế, có người muốn cả hai.”

“Vậy ngươi muốn thứ gì?”

“Thần thiếp chỉ muốn một cuộc sống an nhàn.” Chi Phi nói, “Hạ gia từ cực thịnh đến cực suy, vinh nhục đều đã trải qua, Vũ Chi cũng ngộ ra nhiều điều. Yêu thương Quân vương quá đau khổ, chẳng bằng không yêu, vậy nên Bệ hạ đối xử như thế nào, Vũ Chi cũng sẽ không để tâm. Nhưng Hoàng hậu vị rất quan trọng, bởi vì nó có thể giúp cho số người ít ỏi còn lại của Hạ gia an nhàn mà sống.”

“Nếu thế thì trẫm cứ cho ngươi lên làm Hoàng hậu vậy.” Chu Đường nói, “Đây là giao hẹn của trẫm và Lạc khanh, sau này hậu cung sẽ do ngươi cai quản. Chỉ có điều này ngươi phải nhớ cho kỹ, cả đời này trẫm chỉ yêu một mình Lạc Bình, hậu cung từ nay về sau không liên quan tới trẫm.”

“Dạ, thần thiếp đã nhớ kỹ.” Chi Phi quỳ xuống tạ ơn. Nàng cũng đã mơ hồ đoán được quan hệ của hai vị này, nhưng hiện giờ nghe chính miệng Hoàng đế nói ra, nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin.

“Liên Hương trà để đó cho trẫm, ngươi vất vả rồi.”

________________________________________

Chu Đường trở về, tự pha trà uống, thơm thì thơm thật, nhưng vẫn cứ cảm thấy có điểm gì không đúng.

Yêu thương Quân vương quá đau khổ, chẳng bằng không yêu? Lý luận chó má gì thế này? Y càng muốn chứng minh cho thế nhân xem, Đế vương yêu cũng có thể dốc lòng. Đúng như một câu ca y đã nghe trong vở kịch:

Ngọc sanh xuy triệt phong lưu tử, ngô bối chung tình như thử. (Tạm hiểu: Tiếng sáo thổi hết phong lưu, chúng ta chung tình như thế.)

________________________________________

Lạc Thừa tướng đi sứ Tây Chiêu một tháng, Chu Đường lập Chi Phi làm Hoàng hậu.

Đại điển sắc phong kết thúc, y càng lúc càng nhàm chán, nhàm chán đến không chịu nổi nữa. Đêm nào y cũng thao thức nhớ nhung giọng nói và hương vị của tiểu phu tử, đáng thương cho y đường đường là một Hoàng đế, lại phải è cổ chịu đủ dày vò cấm dục.

Thật sự chịu không nổi, y nghĩ hay là chạy tới Lạc phủ, tuy Lạc Bình không ở đó, nhưng ít nhiều cũng là nhà của hắn, phải có dấu vết hắn lưu lại chứ.

Vì thế Chu Đường mặt dày tuyên bố với triều thần rằng thân thể nhiễm bệnh nhẹ, muốn nghỉ ngơi một tháng, sự vụ giao hết cho Phương Thái úy thay mặt giải quyết, còn mình thì trốn đến phủ Thừa tướng.

Phương Tấn lập tức bị biến thành cột trụ trong triều, bận đến phát điên. Hiện giờ mỗi ngày y đều phải thắp ba nén nhang, cầu mong Lạc Bình sớm quay về, cứu y thoát ly bể khổ, nếu không y cũng chịu hết nổi luôn.

________________________________________

Chu Đường cải trang tới phủ Thừa tướng, vừa vào cổng đã nhìn thấy cảnh tượng không còn gì để nói.

Lạc Tiểu An chân đất chạy vòng quanh sân, “Ô oa! ! ! Tiểu An muốn phụ thân ôm! Phụ thân! Ô ô ô!”

Quản gia đuổi theo phía sau, “An thiếu gia ngoan, đừng quấy nữa. Nào, ngài xem Tôn đại nương mang bánh ngọt về cho ngài kìa.”

Lạc Tiểu An không thèm nghe, “Ô ô ô! Tiểu An nhớ phụ thân! ! Phụ thân đi đâu rồi, không cần Tiểu An nữa sao?!”

Quản gia thở hổn hển, “An thiếu gia, An thiếu gia đừng chạy, cẩn thận ngã…”

“Tiểu An nhớ phụ thân!”

“An thiếu gia…”

“Phụ thân về nhanh đi! Phụ thân không về, Tiểu An sẽ không ăn gì hết!”

“An thiếu gia!” Quản gia nổi giận, “Nếu ngài còn quấy nữa, ta sẽ đi gọi người xấu ca ca đến bắt ngài!”

Lạc Tiểu An lập tức im bặt, sợ tới mức vấp chân một cái, bổ nhào vào lòng người đang đi đến. Nó vừa ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch cả lại, vội vàng quay đầu cầu cứu, “Quản gia gia gia, Tiểu An sai rồi! Tiểu An ăn cơm ngoan, ô ô, gia gia bảo người xấu ca ca về đi…”

Quản gia nhìn thấy Chu Đường, cuống quít quỳ sụp xuống, tôi mới sợ đến chết đây này, lấy gan đâu ra mà cứu ngài nữa.

Chu Đường ung dung tóm gọn Lạc Tiểu An đang giãy giụa, ôm lấy nó hỏi, “Trẫm thành ác nhân hù dọa con nít từ bao giờ thế?”

Quản gia không ngừng lau mồ hôi trán, “Bệ hạ tha tội. Cái đó, cái đó… Là lão gia căn dặn, chỉ như vậy thì An thiếu gia mới chịu ngoan.”

Chu Đường ghét bỏ nhìn Lạc Tiểu An, cầm lấy cái khăn trên tay quản gia, thô lỗ lau nước mũi nước mắt cho nó.

Lạc Tiểu An bị chà xát đến mặt mũi đỏ bừng, nhưng từ đầu tới cuối cũng không dám chít một tiếng.

Chu Đường bảo quản gia để bánh ngọt lại, mang theo Lạc Tiểu An vào phòng, tự tay đút cho nó ăn. Lạc Tiểu An nơm nớp lo sợ nhìn y, ngoan ngoãn ăn uống, nhưng vừa ăn vừa sụt sùi khóc lóc.

Chu Đường nhìn không nổi nữa, cau mày nói, “Đường đường là nam tử Hán, sao có thể tùy tiện rơi nước mắt!”

Lạc Tiểu An ngập ngừng nói, “Nhưng mà Tiểu An nhớ phụ thân… Người x… Người tốt ca ca, ca ca dẫn Tiểu An đi tìm phụ thân đi…”

Mi giỏi thật đó nhỉ, rõ ràng mi vừa định gọi ta là người xấu kìa! Chu Đường đè nén cơn giận, thôi thôi, chấp nhặt tiểu ngu ngốc làm gì.

“Cha mi chỉ đến quốc gia khác du ngoạn một chuyến, gặp Quốc vương xong thì sẽ trở về, chúng ta cứ ở nhà chờ hắn là được.”

“Phụ thân đi lâu rồi, hay là Quốc vương không cho phụ thân về nữa?”

“Sao có chuyện đó… được…”

“Phụ thân lợi hại như vậy, biết làm quan, biết kiếm tiền, tính tình còn rất hiền hoà…”

Chu Đường khựng lại, đúng nhỉ, hắn tốt như vậy, lại có họ hàng hang hốc với Vương tộc Tây Chiêu, nếu thật sự không trở lại thì làm sao bây giờ?! Nếu Tây Chiêu Vương phong hắn làm Vương gia khỉ gió gì đó thì làm sao bây giờ?! Nếu mẹ hắn cũng không thuyết phục được hắn thì làm sao bây giờ?!

Càng nghĩ càng hoảng, Chu Đường đứng phắt dậy, dẫn theo Lạc Tiểu An nói, “Đi, chúng ta đi tìm cha mi luôn!”

“Dạ! Đi tìm phụ thân luôn!” Lạc Tiểu An sung sướng vô cùng, hôn choẹt một cái lên má Chu Đường.

“Mi làm gì đó!” Chu Đường cả kinh.

“Tiểu An thích người tốt ca ca, phụ thân bảo thích là hôn được nha!”

“…” Mặt Chu Đường đen sì sì, “Sau này không được phép hôn cha mi nữa, nghe rõ không?”

Lạc Tiểu An mím miệng không nói lời nào, đôi mắt to long lanh vẫn ngập tràn vui sướng. Giờ nó đã biết rồi, ca ca này không đáng sợ gì hết, tính tình hơi hung dữ, nhưng kỳ thật là người tốt đó.

Quản gia sợ hãi tiễn hai người rời phủ, sau đó lập tức gọi gia đinh tới căn dặn, “Nhanh, đi báo cho Phương Thái úy, nói là Hoàng Thượng mang An thiếu gia tới Tây Chiêu tìm lão gia, mau!”

Gia đinh cuống quít chạy đi báo tin, lúc này Tôn đại nương vừa đi chợ về, trùng hợp nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ra ngoài.

Lớn bỏ hành lý lên lưng nhỏ, “Mi là tiểu tư của ta, phải nghe lời ta!”

Nhỏ cố sức gồng mình thồ hành lý, “Rõ!”

Đi chưa được mấy bước, lớn lại ghét nhỏ chậm chạp, bèn túm cả người cả hành lý lên, “Quên đi quên đi, mi đi kiểu đó thì đến bao giờ! Trước tiên phải mua xe ngựa đã!”

Tôn đại nương chỉ vào bọn họ, nhỏ giọng nói với quản gia, “Nhìn kìa, ông xem, hai người này có giống anh em không?”

Anh em? Quản gia nhóng cổ nhìn nhìn, hửm? Hình như… Cũng hơi giông giống.

________________________________________

Tử Nhiễm Quận chúa thăm thú hơn nửa tháng, Lạc Bình ở trong thần điện đợi hơn nửa tháng.

Ngoài dự liệu của hắn, thần điện Tây Chiêu còn lớn hơn cả Hoàng cung nước này. Kiến trúc như núi, bên trong thờ phụng thần minh của Tây Chiêu. Thần điện do Quốc sư quản lý, thần quan cũng không nhiều, chỉ có khoảng mười người, nhưng dân chúng đến cầu phúc mỗi ngày rất đông.

Quốc sư nói với Lạc Bình, “Cung điện ngầm trong thần điện có ba tầng, tầng thứ nhất thờ phụng thần minh cai quản Minh giới theo tôn giáo Tây Chiêu, tầng thứ hai đặt linh vị tổ tiên vương tộc Tây Chiêu, còn tầng cuối cùng là ngục giam giam giữ những kẻ không trong sạch.

Lạc Bình đi theo Quốc sư, hiểu biết thêm không ít về các truyền thuyết và văn hóa Tây Chiêu, rốt cục hắn cũng đã biết thiên khiển mà Tây Chiêu Vương luôn nhắc tới là thứ gì, đó là lời tiên đoán của Quốc sư mấy nhiệm kỳ trước.

Khi ấy, Tây Chiêu Vương đời thứ năm vốn đang là một Hoàng đế cần cù trị quốc, phụ tá cho hắn là Quốc sư đời thứ ba. Quốc sư đời thứ ba là nữ tử có thiên phú nhất từ trước tới nay, truyền thuyết kể rằng đôi mắt bà ta còn có thể nhìn thấu thế sự nơi tam giới.

Tây Chiêu Vương mê muội nữ tử này, không ngại vì bà ta mà xúc phạm điều cấm kỵ trong thần điện, đốt kinh thư, hủy tượng thần, đến nỗi vị Quốc sư kia bất đắc dĩ phải tự nhốt mình tại tầng địa cung thứ ba, cắt máu tự sát để xoa dịu cơn thịnh nộ của thần minh.

Từ đó trở đi, từng thế hệ Tây Chiêu Vương đều đột ngột phát bệnh điên, thuốc thang và châm cứu vô hiệu, không bao lâu sau sẽ từ trần. Cũng kể từ ngày đó, từng Quốc sư nhậm kỳ phù kê chiêm mệnh (lên đồng đoán mệnh) đều nói đã nhận được cảnh báo, rằng Tây Chiêu sắp bị trời phạt.

Các thế hệ tiếp theo, hoàng tộc Tây Chiêu vốn đang hưng thịnh đột nhiên biến thành nhất mạch đan truyền (con một mấy đời), thậm chí các thế hệ mới được sinh ra cũng là kết quả của loạn luân, điều này khiến Tây Chiêu Vương bắt đầu sợ hãi, vậy nên mới có tiết mục “Tá mệnh” Đại Thừa như vừa rồi.

Lạc Bình cảm khái, “Nói đến quỷ thần, nguyên bản ta còn không mấy tin tưởng, nhưng giờ ta đã hiểu, trên đời này quả thật không thiếu chuyện lạ, cái gọi là mệnh số, có lẽ cũng thực sự tồn tại.”

Quốc sư cười nói, “Mệnh số đương nhiên tồn tại, bằng không sao ta có thể nhìn thấy ngươi như vậy?”

Đôi mắt Lạc Bình dao động, “Ý Quốc sư là sao?”

Quốc sư không trả lời ngay, chỉ cầm la bàn suy tính, hồi lâu sau, kim la bàn ngừng lại.

Gã nói, “Ngày mùng mười tháng ba năm Đinh Mão. Đây là ngày sinh tháng đẻ kiếp này của ngươi, không phải tính từ lúc ngươi mới ra đời, mà tính từ thời điểm ngươi từ địa phủ trở về nhân gian, ta nói đúng chứ?”

Lạc Bình khẽ rùng mình, mùng mười tháng ba năm Đinh Mão, tức Tuyên Thống năm thứ hai mươi mốt. Ngày đó, hắn trở về yến tiệc thưởng xuân tại Hàn Lâm Viện, gặp được Chu Đường vẫn còn là một đứa trẻ…

Quốc sư nói, “Ta không biết vì sao ngươi sống lại, ta chỉ biết sinh mệnh có thể quay về, nhưng nhân duyên thì không thể trùng lặp. Ngươi đi tới bước này, nhân duyên của mỗi người chúng ta đều đã không còn như xưa.”

“Thật sự… Đã không như xưa?”

“Đúng vậy, bao gồm cả tử vong mà ngươi sợ hãi.”

________________________________________

Lạc Bình ra khỏi thần điện, nghe được một chuyện rất khó tin —– Quân vương Đại Thừa kéo theo một đứa nhỏ lò mũi xanh đến đây tìm hắn…

Lúc này bọn họ đang ở đại điện Hoàng cung, bàn bạc gì đó đã hai canh giờ.

Lạc Bình vội vàng chạy đến, Chu Đường còn chưa tính, kéo theo đứa nhỏ thò lò mũi xanh là sao?!

Tới cửa đại điện, hắn vừa khít nghe được mấy lời Chu Đường tổng kết, “Tóm lại, chỉ cần Lạc Bình một ngày còn ở Đại Thừa, Đại Thừa sẽ bảo hộ Tây Chiêu bình an, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nay lập khế ước làm chứng.”

Mẹ hắn cũng thân thiện tiếp lời, “Thời điểm Tây Chiêu bày tỏ thành ý đã tới rồi.”

Tây Chiêu Vương tươi cười rạng rỡ, “Tốt, tốt, vậy lập khế ước ngay thôi.”

Lạc Bình còn chưa kịp hiểu gì cả, ngọc tỷ của Tây Chiêu Vương đã ấn lên tấm da dê, hắn vội vàng đi qua muốn xem, “Khế ước gì thế? Bệ hạ? Người đang làm gì đó?”

Tay hắn còn chưa kịp chạm vào tấm da dê thì đã bị Lạc Tiểu An nhào lên túm gọn, “Phụ thân!”

Lạc Bình cố gắng đứng vững, ôm lấy nó bảo, “Tiểu An ngoan.” Đảo mắt trách cứ về phía Chu Đường —— Đó là điều Quân vương nên làm sao?! Bỏ mặc quốc sự, lỗ mãng chạy tới đây?

Chu Đường lưu manh nhìn lại hắn —- Không có ngươi làm Thừa tướng nhìn chòng chọc vào ta, ta làm sao còn tâm tư trị quốc, thế mới phải dùng khế ước cho ngươi đoạn tuyệt quan hệ với Tây Chiêu chứ.

Bên này còn đang mắt đi mày lại, bên kia đã truyền đến một tiếng sư tử gầm, “Cái gì?! Bình nhi, con làm cha sao mẹ không biết?! Con dâu đâu?!”

Lạc Bình nhất thời cứng họng không biết giải thích thế nào, Chu Đường sải bước đến bên cạnh Lạc mẫu, thì thầm vào tai bà, “Nó là hắn nhặt được thôi, nhưng mà mẹ vợ ơi, người có con rể là trẫm rồi, cái này chắc chắn không thay đổi được.”

Rắc! Lạc mẫu hóa đá.

Tây Chiêu Vương cũng nhào vào giúp vui, “Bé này thực đáng yêu nha, thật ra nó cũng là hoàng tộc Tây Chiêu đấy nhỉ…”

“Đừng có ý đồ gì với nó!” Chu Đường giận dữ ngắt lời, hùng hổ bảo vệ đệ đệ nhà mình, “Nó không phải con đẻ của Lạc Bình, chẳng có tí quan hệ nào với Tây Chiêu các ngươi hết! Hơn nữa nó còn bị ngốc!”

“Tiểu An không bị ngốc…” Lạc Tiểu An nép vào lòng Lạc Bình, mếu mếu.

“Sao Bệ hạ lại nói thế!” Lạc Bình vỗ về Tiểu An, thấp giọng trách cứ.

“Hừ!” Chu Đường không dám phát hỏa với hai người họ, đành phải khinh khỉnh lườm Tây Chiêu Vương.

Lạc mẫu bám riết không tha, “Tiểu An đúng không? Nào, cho bà nội ôm một cái.”

Lạc Bình đỡ trán, “Mẹ à…”

Hôm đó, Hoàng cung Tây Chiêu được khôi phục náo nhiệt ngày xưa.

________________________________________

Phương Tấn thắp hương coi như linh nghiệm, sau ba tháng dài đằng đẵng, Hoàng Thượng và Lạc Thừa tướng cuối cùng cũng đã trở về.

Lần này đi sứ về, thật giống như chưa từng có chuyện phát sinh. Lạc Bình vẫn là Thừa tướng quyền khuynh triều dã, Chu Đường vẫn là Hoàng đế nghiêm cẩn trị quốc.

Chỉ có hai bản chiết tử Lạc Thừa tướng trình lên lại bị đẩy trở về, đây là chuyện trước nay chưa từng có, bởi vì đối với Lạc Thừa tướng, Hoàng Thượng có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng.

Sau đó, Phương Tấn xuất phát từ tò mò nên đi hỏi Lạc Bình, hỏi rằng hai chiết tử đó viết gì.

Lạc Bình cũng không giấu giếm, “Một cái là khuyên y tuyển tú nạp phi, một cái là ta muốn cáo lão hồi hương.”

Phương Tấn bảo, “Cái trước đương nhiên y sẽ không đồng ý, không đề cập tới nữa. Nhưng cái sau… Mộ Quyền, không phải huynh thích nhất là làm Thừa tướng sao? Đột nhiên muốn cáo lão hồi hương là thế nào?”

Lạc Bình nói, “Hai chiết tử cùng nhau đệ trình, nếu y muốn nạp phi, vì sao ta không thể từ quan?”

Ngẫm lại những lời này hai lượt, Phương Tấn cuối cùng mới hiểu ra mấu chốt, lắc đầu cười than, “Uy hiếp Hoàng đế Bệ hạ như thế, không hổ là cáo già nha…”

________________________________________

Cũng bởi việc này nên Chu Đường đặc biệt đến tìm Lạc Bình nói chuyện.

Y đặt một tờ giấy lên bàn, múa bút vung tay viết vài chữ muốn Lạc Bình đến xem. Lạc Bình tới nhìn, thấy trên giấy là ba chữ đầy khí thế —-

Bình Thiên Hạ.

Chu Đường hỏi hắn, “Tiểu phu tử thấy ta viết thế nào?”

Lạc Bình nói, “Trước đây Bệ hạ đã viết hai chữ ‘Thiên hạ’ vô cùng tốt rồi, hiện giờ ba chữ này càng thêm khí phách, so với năm đó tiềm ẩn nhẫn nhịn, phong thái lúc này sắc sảo quả quyết, khí thế bừng bừng, tiến bộ.”

“Tiểu phu tử biết ba chữ này có ý nghĩa gì không?”

“Ý nghĩa? Tất nhiên là bình định thiên hạ, an vui dân chúng.”

Chu Đường lắc đầu, nắm lấy tay hắn đặt trên mặt giấy, chỉ vào từng chữ, y giải thích, “Bình, Thiên, Hạ, ý là, trong lòng ta, Bình thứ nhất, thiên hạ thứ hai.”

Bình thứ nhất, thiên hạ thứ hai.

Lạc Bình ngước mắt nhìn y, nhìn thật lâu vào đôi con ngươi sâu thẳm.

“Tiểu phu tử viết tên ta đi.” Chu Đường nói, “Ta thích nhất là nhìn ngươi viết hai chữ đó, trong thiên hạ này, chỉ một mình ngươi có tư cách viết chúng.”

Lạc Bình cứng ngắc nhận lấy bút lông, mới đầu hắn đi bút còn hơi run rẩy, càng về sau càng như nước chảy mây trôi, cổ tay rất tự nhiên chuyển động. Rõ ràng đã lâu không viết hai chữ này, nhưng hiện giờ hắn vẫn tuyệt không lạ lẫm.

Chu Đường ôm eo hắn, ngọt ngào thủ thỉ, “Điều ngươi lo lắng sẽ mãi mãi không không xảy ra, cho đến khi ta chết, ta cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì thương tổn đến ngươi. Không phải cực chẳng đã, ta cũng sẽ không nạp phi, cho dù nạp phi, ta cũng sẽ không liếc nhìn họ một cái.”

“Bệ hạ, như vậy không được.”

“Vì sao không được?”

“Nếu Bệ hạ không có con nối dòng, Lạc Bình sẽ thành tội nhân của Đại Thừa, vĩnh viễn không thể siêu sinh.”

“Sao nghiêm trọng thế được!”

“Nghiêm trọng như thế đó.”

“Tiểu phu tử chẳng tình cảm gì cả!” Chu Đường bực bội nói, “Ta cứ tưởng chỉ có Tây Chiêu Vương mới lo lắng mấy chuyện này! Con nối dòng vớ vẩn, chỉ cần họ Chu là được chứ gì!”

“Bệ hạ nói đúng.” Lạc Bình nhoẻn miệng cười, tựa như hắn vẫn đang chờ đợi mấy lời này của y, “Vậy thỉnh cho thần vì Người đi đón một tiểu Thái tử.”

“…” Chu Đường hung hăng cắn một miếng sau gáy hắn, “Ngươi dám tính kế ta?”

“Ái, Bệ hạ, nhất ngôn cửu đỉnh.”

“Được rồi, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng Lạc khanh phải chịu trách nhiệm vấn đề thị tẩm đó.” Chu Đường trưng bộ dáng Hoàng đế ỷ thế hiếp người, vạch mở hai vạt áo hắn, “Nếu khanh có thể sinh cho trẫm một tiểu Hoàng tử là tốt nhất.”

“Ối… Bệ hạ cứ để thần cáo lão hồi hương đi thôi.”

________________________________________

Về vấn đề con nối dõi, Lạc Bình kỳ thật đã sớm khảo sát rồi.

Lão Tứ ra khơi đã nhiều năm, đừng nói con nối dõi, ngay cả người cũng tìm không thấy.

Lão Ngũ ăn chơi đàng *** cả đời, rốt cục cũng chịu yên vị, có điều không biết người nọ là ai. Chỉ nghe nói vì đuổi theo tình nhân, hắn đã vào miếu tu hành.

Lão Tam và lão Lục tuy có con, nhưng trong lòng vẫn ôm nỗi sợ hãi Mạt Thành, cũng không nguyện hồi kinh, chỉ muốn an phận trong một góc.

Chỉ còn lại một người.

Người nọ hiện đang sống cùng thê tử, mở tửu quán ở phía Bắc Mạt Thành, làm ăn phát đạt, chỉ có điều lão bản rất ít khi lộ diện trước mặt người ngoài. Y có một con gái và một con trai, con gái sáu tuổi, hoạt bát xinh xắn, con trai bốn tuổi, thông minh lanh lợi.

Lạc Bình tìm đến tửu quán, giải thích tình huống cho bọn họ.

Người nọ mới đầu còn hơi do dự, nhưng về sau cũng đành đáp ứng.

Y nói, “Đại sư Thiền viện giảng cho ta không ít điều thiện, những chuyện khi xưa không thấy, hiện giờ cũng đã nhìn ra. Y là một Hoàng đế tốt, so ra thì ta kém cỏi hơn nhiều, nhưng…” Y xoa đầu đứa con trai nhỏ, “Có lẽ con của ta có thể sánh ngang với y.”

Lạc Bình nói, “Ngài yên tâm, nó sẽ không giống như ngài, không bị giam trong nhà lao xây bằng vàng bạc, nó là con trai của hai người, tất nhiên phải ở bên cạnh hai người, chỉ có điều nó sẽ được nuôi dạy trong cung, không biết ta có thể nhận trách nhiệm này không?”

“Sao cơ? Lạc đại ca tự mình dạy dỗ?”

“Đúng vậy, cứ thế đi, ta sẽ là Thái tử Thiếu sư.”

“Ha ha, ngài đúng là quan mê, khi nào mới thấy đủ nha…”

Cụng chén, tiếng vang thanh thúy phát ra.

Thấy đủ?

Không biết bao giờ mới thấy đủ, cả đời này đi.

________________________________________

Chu Đường lập Thái tử, tuyên cáo là Hoàng trưởng tôn lưu lạc dân gian, mồ côi từ trong bụng mẹ.

Chuyện năm đó đã qua từ lâu, những kẻ có liên quan đều không muốn nhắc lại, vậy nên mọi việc cứ thế ấn định, không ai dám dị nghị điều gì. Thậm chí có người còn nói, đây là Hoàng đế nhân từ, không cần con đẻ của mình kế vị, ngược lại còn muốn ngai vàng của Đại Thừa hoàn cố chủ, có thể thấy được khi đó Hoàng Thượng quả nhiên không phải cố ý soán vị đâu.

Triêu Dương Cung thì ầm ĩ suốt ngày.

Lạc Bình dạy dỗ hai tiểu tử Lạc Tiểu An và Chu Mân, hai đứa này cũng không phải đèn cạn dầu.

Lạc Tiểu An không thích học bài, nhưng bất ngờ là nó cực kỳ có khiếu thuần dưỡng động vật, mèo chó chim chồn, bao gồm cả ngựa chứng khó trị, chỉ cần qua tay nó, không đến một canh giờ sau sẽ ngoan ngoãn vô cùng.

Hội săn bắn mùa thu, Chu Đường bắt được một con hổ. Con hổ bị nhốt trong cung, làm loạn ngày đêm không chịu yên, Lạc Tiểu An tò mò chạy tới xem, ấy vậy mà thuần phục được nó, thậm chí còn dắt được nó đi dạo Ngự hoa viên, về sau Chu Đường thưởng con hổ cho Lạc Tiểu An luôn.

Còn lại Chu Mân.

Chu Mân vẫn chỉ là một đứa trẻ, mới tròn bốn tuổi, nói còn chưa sõi, thích nhất là rúc vào lòng Lạc Bình gặm ngón tay hắn, ôm cứng lấy hắn, cứ gặm là không chịu nhả ra.

Chu Đường nhìn thấy, nổi trận lôi đình định gỡ nó vứt ra, kết quả là Chu Mân khóc lóc vang trời, Lạc Bình phải dỗ cả buổi mới chịu nín.

Đúng lúc Lạc Bình xoay người lấy nước chuẩn bị đút cho nó, nó bèn đổi ngay bộ dạng đáng thương tội nghiệp vừa nãy, một bên nấc cụt, một bên nhăn mặt với Chu Đường, Chu Đường giận muốn điên.

Bất quá đứa nhỏ này cũng thật sự thông minh, học gì hiểu nấy, dạy nó ba tháng, nó đã thuộc lòng bài thơ ba trăm câu, còn có thể tự làm vài câu thơ nhỏ.

Từ đó về sau, trước mặt Lạc Bình, nó vĩnh viễn giả bộ khả ái đáng yêu, trước mặt Chu Đường thì biến thành quỷ con càn quấy, có thể nói là mang hai kỹ năng ‘Trang khả liên’ và ‘Sái vô lại’ phát huy tới cực hạn, đúng chuẩn kẻ hai mặt.

Cho nên Chu Đường mỗi ngày đều bị giày vò.

Lòng y chua xót quá, tiểu phu tử rõ ràng là tiểu phu tử của một mình y, thế mà giờ đây…

Thôi thôi, ghen tuông với con nít ranh và tiểu ngu ngốc rất không đáng, ít nhất buổi tối tiểu phu tử vẫn chỉ thuộc về một mình y.

Bọn họ còn cả đời để từ từ tiêu tốn mà.

________________________________________

Trong tay Đại phán quan là hai bản số mệnh, trong đó một quyển đang cháy, chầm chậm biến thành tro tàn, quyển còn lại thì đang dần dần dài thêm, bạch quang ẩn hiện.

Hai quyển sổ đều là vận mệnh của Thừa Tuyên Đế Chu Đường.

Quyển bị thiêu huỷ ẩn chứa những sự tình vĩnh viễn sẽ không còn ai biết đến.

Tỷ như năm đó Chu Đường biết có kẻ muốn hãm hại Lạc Bình, nhưng bất hạnh không tìm thấy manh mối, chỉ có thể tạm thời giam giữ Lạc Bình tại Đại Lý Tự.

Về sau y điều tra được kẻ nọ có liên quan tới Vương tộc Tây Chiêu, hơn nữa vì Lạc Bình có thể uy hiếp đến địa vị Vương tử của gã, nên gã quyết tâm muốn giết Lạc Bình. Vì thế Chu Đường tương kế tựu kế, vờ như bị thân thế của Lạc Bình chọc giận, giam hắn vào Vô Xá Lao.

Nhưng không ngờ Lạc Bình trên đường lại bị ám sát, khiến y suýt chút nữa thì mất hắn.

Vậy nên y phải càng thêm cẩn thận, Vô Xá Lao là nơi an toàn nhất mà y có thể nghĩ đến lúc đó, cứ giữ hắn ở một nơi y toàn quyền khống chế, y muốn sau khi chấm dứt mọi chuyện sẽ đích thân tới đón Lạc Bình hồi cung, chẳng ngờ y còn chưa đến, người nọ đã ngã xuống tuyết trắng, sinh mạng lụi tàn, ngay cả một lời cáo biệt cũng không kịp nói.

Ngày ấy tuyết rơi lớn vô cùng, khi y nhìn thấy Lạc Bình, thân thể hắn đã bị chôn vùi dưới một tầng tuyết lạnh, dù y có ôm ấp thế nào, thân thể cứng ngắc của hắn vẫn không chịu ấm lên.

Nhìn chiếc chén sứ hắn còn nắm trong tay, Chu Đường cảm thấy trái tim mình cũng đông thành đá.

Bảy tuần tang qua đi, không ai lắng nghe y sám hối, hoa sen trong chén cũng héo tàn.

Chu Đường giết Tây Chiêu Vương tử Phụng Đức, giết Tương Phi, nhưng không giết đứa nhỏ của Tương Phi.

Bởi vì y luôn nghĩ, đứa bé này mang một phần huyết mạch tương tự với Lạc Bình.

Kiếp đó, Tây Chiêu vong, Đại Thừa cũng không có con nối dõi.

Thân là khai quốc Hoàng đế Đại Thừa, chứng kiến vương triều và con cháu mình loạn lạc đến mức đó, Đại phán quan không cam tâm. Thật may mắn là hiện tại đã khác, người nọ đã không làm ngài thất vọng.

Đại phán quan lấy ra một quyển mệnh khác, mặt trên có viết : Lạc Mộ Quyền, cả đời sáng tác ba tác phẩm —- [Thiếu niên sầu], [Thừa Thiên thông giám], mà quyển cuối cùng, cũng là quyển duy nhất không hiện thế, mang tên [Lưỡng thế liên hoa, vạn nguyện hưu]. (Hai kiếp hoa sen, vạn nguyện mừng)

________________________________________

Đại Thừa, Chinh Hòa năm thứ năm. Chân Ương Điện. Rét đậm.

Bầu trời âm u, mây mù tầng lớp, tựa như đang che giấu một điều rất nặng nề.

Lạc Bình nhấp một ngụm trà xanh, hương sen ngấm sâu vào lòng. Hắn đi tới trước thềm điện, ngẩng đầu nhìn không trung, ánh sáng chiếu vào mắt hắn, tạo thành một khoảng trời mênh mông màu xám.

Chu Đường khép lại quyển sách trong tay, bước tới bên cạnh hắn, dịu dàng ủ ấm bàn tay hắn, “Tiểu phu tử nói tác phẩm mới này của Hứa công tử là vui hay buồn?”

Lạc Bình ngẫm nghĩ, đáp, “Không vui không buồn, hiếm khi hắn viết được sách hay.”

“Sao lại hay?”

“Câu cuối cùng hay.” Lạc Bình nhẹ giọng đọc, “Sương thiên hiểu nguyệt thôi nhân lão, yến tẫn thì, tổng tương não.” (Sương phủ vầng trăng, giục người già đi, tiệc tàn, cùng nhau sầu não.)

Có ai không muốn nhân sinh viên mãn, nhưng tiếc rằng sau buổi tiệc tàn, cuối cùng vẫn chỉ có ly tao.

Nâng chén lên, Lạc Bình đổ trà xuống mặt tuyết.

Chu Đường hỏi, “Tiểu phu tử đang làm gì đó?”

Khoé môi Lạc Bình khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, “Tế tuyết.”

________________________________________

Chính văn hoàn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...