Dưỡng Nữ Vi Hoạn

Chương 37: - Đụng Rồi, Hôn Đi



(Ê đít tơ: Hẹ hẹ hẹ *ngoe nguẩy đuôi*~~)

***

"Đồng Đồng, hay là ba đi với con!"

Quan Tư Thành nhanh nhẹn chen vào, Thẩm Cảnh Nhiên đang cân nhắc trả lời, có điều, cuối cùng vẫn theo hoàn cảnh.

"Cũng được, để ba đi chung đi, khoảng thời gian này của tôi rất khó nói."

Lâm Thu Đồng không chỉ thất vọng, mà còn hơi nổi giận, Quan Tư Thành không hề thích triễn lãm tranh cần gì phải góp vui.

"Vậy thôi, chị không đi, tôi trả vé lại cho bạn vậy, bằng không nó sẽ không vui."

Lâm Thu Đồng trực tiếp từ chối, Quan Tư Thành hơi sững sốt, dấy lên chút nghi ngờ, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không hiểu.

"Sao vậy? Đã tặng rồi mà bạn em còn quan tâm em sẽ cho ai nữa ư?"

"Đúng vậy, chị là nữ thần của nó, em nói cho chị, nó mới chịu cho em, bằng không, nó đã cho người khác."

Lâm Thu Đồng tuyệt đối thuận miệng nói bừa, Tô Tú liền bị kéo vào chịu tội, nhưng Lâm Thu Đồng quả thực không muốn đi với Quan Tư Thành. Thẩm Cảnh Nhiên nhướng mi, trong lòng thoáng qua gương mặt Tô Tú, phỏng chừng chính là cô bé đã gọi cô nữ thần, nhìn thế nào cũng không giống người dễ nổi nóng.

"Vậy hả, vậy để đến lúc đó tôi mới quyết."

Quan Tư Thành nghe thấy lời này, đè xuống nghi ngờ, đồng thời cũng muốn Thẩm Cảnh Nhiên không quá thân cận Lâm Thu Đồng, bỗng như nhớ ra điều gì.

"Cảnh Nhiên, thứ sáu này, dự án dự bị của Kiến Nghiệp sẽ hoàn thành chứ?"

Thẩm Cảnh Nhiên liền mím môi, như buồn cười nói.

"Ừ, anh không nhắc, tôi cũng quên mất, Thu Đồng, xem ra, hai vé này của em phải trả lại rồi."

Thẩm Cảnh Nhiên làm sao không hiểu thâm ý Quan Tư Thành, việc cô thích Triệu Nhã Chi cũng chỉ là phương thức dùng để xã giao mà thôi, đối với minh tinh, Thẩm Cảnh Nhiên thật sự không có hứng thú, Quan Tư Thành phải tới mức đề phòng thế này à.

"Cả hai từ từ ăn, tôi còn chuyện phải giải quyết."

Thẩm Cảnh Nhiên nói xong, cũng trở về phòng, để lại bầu không khí lý tưởng cho Quan Tư Thành và Lâm Thu Đồng, để bọn họ có cơ hội trò chuyện với nhau.

"Đồng Đồng, dì Thẩm gần đây quan hệ với con rất tốt?"

Quan Tư Thành vốn dùng việc tán gẫu để thăm dò, hắn biết không nên nghi ngờ tính hướng Thẩm Cảnh Nhiên, nhưng, Thẩm Cảnh Nhiên cũng đã 30, vậy mà vẫn với chuyện tình yêu và tình dục nhạt như nước ốc. Quan Tư Thành tự nhận anh tuấn lịch lãm, mà Thẩm Cảnh Nhiên vẫn không hề có chút xao xuyến nào, mới đầu Quan Tư Thành cũng chỉ nghĩ do ít tiếp xúc nên cô mới không biết mị lực của hắn, nhưng ba năm qua, khoảng thời gian quá đủ để hiểu rõ nhau, Thẩm Cảnh Nhiên đối hắn vẫn nhạt như cũ, nhất là hiện tại, càng ngày càng lãnh đạm. Cho nên, Thẩm Cảnh Nhiên về cơ bản có phải không hề thích đàn ông? Nội tâm Quan Tư Thành không muốn thừa nhận mị lực hắn không đủ, phải biết, có biết bao cô gái trẻ phải điêu đứng vì hắn, mà hắn chỉ duy nhất có chút động tâm, chỉ vì Thẩm Cảnh Nhiên thời trẻ với người đó có vài điểm tương đồng.

"Có gì mà tốt với không tốt."

Lâm Thu Đồng buồn bực trả lời.

"Tôi cũng ăn xong."

Lâm Thu Đồng đứng dậy, trực tiếp về phòng. Quan Tư Thành nổi giận, nhưng cũng chỉ đành tự mình giận mình, hắn không nỡ giận Lâm Thu Đồng, nhưng với Thẩm Cảnh Nhiên, Quan Tư Thành lại ngày càng dồn nén cơn giận lên cô nhiều hơn.

Sáng sớm, Lâm Thu Đồng chưa rời giường, đã nhận được dòng tin nhắn, của Diệp Tu: Nhiếp ảnh Lâm, cái huy hiệu mặt cười em còn cần không, vừa vặn sáng nay tôi sẽ ghé qua chỗ làm việc của em.

Lâm Thu Đồng trả lời: Vậy làm phiền cô.

Buổi ăn sáng, là kiểu truyền thống Trung Hoa, Triệu tỷ làm bánh bao nóng với sủi cảo, còn có món cháo dinh dưỡng, mỗi lần Lâm Thu Đồng đều ăn xong trước Thẩm Cảnh Nhiên, đợi Thẩm Cảnh Nhiên chuẩn bị cho đến khi nào xong, Lâm Thu Đồng vừa vặn đứng sau lưng Thẩm Cảnh Nhiên, nói.

"Thẩm Cảnh Nhiên, tôi muốn quá giang xe chị."

Rõ ràng tập đoàn Cảnh Trí đối diện Kiến Nghiệp, rõ ràng cả hai nơi đều ngược hướng phòng làm việc Giang Nam, nhưng mỗi ngày Lâm Thu Đồng đều như vậy, đây rõ ràng đi làm phải đi lố rồi vòng lại nha. Thẩm Cảnh Nhiên cũng không biểu hiện ra ngoài, Quan Tư Thành càng suy nghĩ càng thấy không ổn, đứa nhỏ này sao đột nhiên lại dính Thẩm Cảnh Nhiên như vậy, còn Thẩm Cảnh Nhiên cũng không có mất kiên nhẫn, chẳng phải cô ấy ghét nhất lãng phí thời gian sao?

Đoạn đi ngược hướng mỗi sáng này là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, bên trong buồng xe mở nhạc êm ái, đánh tan cơn buồn ngủ khi phải rời giường sớm, Lâm Thu Đồng dựa đầu lên ghế, phần lớn thời gian đều nhìn ra ngoài cửa sổ, không phải không muốn ngắm Thẩm Cảnh Nhiên, mà là không dám, sợ bị phát hiện. Lúc lái xe Thẩm Cảnh Nhiên đều sẽ nhìn thẳng, không dành một phân chú ý nào cho Lâm Thu Đồng, đợi đến lúc đèn đỏ, Thẩm Cảnh Nhiên mới đổi trạng thái ngưng thần thật lâu, mà lúc này, Lâm Thu Đồng sẽ trở nên không an phận, ánh mắt đều giống như tiểu tặc trộm hương, thỉnh thoảng sẽ gây án. Thẩm Cảnh Nhiên không phải không biết Lâm Thu Đồng đang nhìn trộm cô, chỉ là không quan tâm thôi, Lâm Thu Đồng thích làm gì cứ làm, không gây trở ngại đến cô là được, thêm một người, chỉ mất đi một phần không khí, mà mùi thơm trên người Lâm Thu Đồng cho người ta cảm giác thật sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, đúng vậy, là hương vị thơm mát, rất thuần khiết.

Đến trước cửa công ty, Lâm Thu Đồng đẩy cửa xuống xe, Thẩm Cảnh Nhiên đột nhiên nói.

"Em thích triển lãm tranh lắm sao?"

Lâm Thu Đồng chân dài vừa chạm đất, cả người liền xoay lại, thành khẩn gật gật đầu.

"Rất là thích."

Rất thích triển lãm tranh, nhưng càng thích đi với Thẩm Cảnh Nhiên hơn. Thẩm Cảnh Nhiên hơi cắn môi, có vẻ rất quấn quít, nội tâm Lâm Thu Đồng bắt đầu nổi lên hồi trống, lẽ nào Thẩm Cảnh Nhiên định...

"Như vầy đi, em đưa tôi giữ một vé, nếu thứ sáu này tôi đi được sẽ đi, nếu không tôi sẽ báo lại cho em."

Thẩm Cảnh Nhiên vừa nói xong, Lâm Thu Đồng kích động hơi nâng hông lên, liền cốp một tiếng, đầu bị đụng xém chút nổ đom đóm. Lần này, là đau thiệt, Lâm Thu Đồng mắt ngậm nước lấy tấm vé ra, Thẩm Cảnh Nhiên quả thực không nhịn được cười, trêu ghẹo.

"Biết em bị đụng đầu, lại không biết em không nỡ cho tấm vé đến vậy."

"Thẩm Cảnh Nhiên!"

Lâm Thu Đồng xoa đầu, chảy hai hàng lệ nói.

"Đau lắm chị biết không, đã không an ủi được, còn trêu ghẹo tôi."

"Tôi phải an ủi thế nào?"

Thẩm Cảnh Nhiên chậm rãi nói.

"Hay là... hôn một cái..."

Lâm Thu Đồng chậm rãi nói.

"Cái gì?!"

Thẩm Cảnh Nhiên nhướng mi nét mặt không thể tin nổi.

"Chậc, tôi là nói hôn chỗ tôi bị đụng mà!"

Lâm Thu Đồng mặt nóng hổi, sờ chỗ bị đụng.

"Vậy cũng không được."

Thẩm Cảnh Nhiên từ chối chắc như đinh đóng cột.

"Vậy sờ một cái."

Lâm Thu Đồng thăm dò, dịch cái đầu nhỏ lại, mái tóc dài rủ xuống, đen nhánh tỏa sáng, tựa như thác nước đổ vậy. Lâm Thu Đồng ngày nào cũng gội đầu, Quan Tư Thành nói gội đầu thường xuyên cũng không tốt, Lâm Thu Đồng bĩu môi, xem thường nhìn hắn, hôm nay liền may mắn, tắm xong rất thơm.

"Tôi sờ thì ích gì."

Thẩm Cảnh Nhiên không thể hiểu nổi hành động này, cô cũng không phải ma pháp sư có phép thần thông này nọ.

"Tại chị mới bị đụng, chị phải chịu trách nhiệm."

Lâm Thu Đồng cố chấp dí đầu tới, đầu nhỏ còn hướng tới cọ cọ một cái, lớn tồng ngồng còn mè nheo đòi sờ đầu như tiểu sủng vật, Thẩm Cảnh Nhiên liền lập tức nhớ tới Liễu Tịch, có chút im lặng, tùy tiện xoa mấy cái.

"Xong rồi, mau đi làm, không sẽ bị muộn giờ."

"Dạ, vậy đến lúc đó chúng ta hẹn gặp trước cửa triển lãm nhé."

Lâm Thu Đồng hài lòng rời đi, trên đường đụng phải Tiểu Q, Lâm Thu Đồng cười rất đắc ý, Tiểu Q nhạy bén nhận ra bắt đầu phát tia phóng xạ bát quái.

"Ai da da! Mặt đầy gió xuân, vườn đào mới trổ bông hỉ!"

"Tránh sang bên!"

Lâm Thu Đồng binh Tiểu Q một quyền, Thẩm Cảnh Nhiên nhìn trong mắt, cảm thấy cô bé này quả thật không lễ tiết, có thể thân cận với con trai như vậy. Đang định lái xe đi, Thẩm Cảnh Nhiên bỗng chú ý thấy Lâm Thu Đông bị một cô gái khác ngăn lại, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, còn nét mặt Lâm Thu Đồng thì đã thay đổi rất nhiều, không biết cả hai đang nói gì. Cuối cùng, nét mặt Lâm Thu Đồng trở nên rất không tình nguyện, động tác nổ máy xe của Thẩm Cảnh Nhiên chậm lại nửa nhịp, nhìn thấy thân phận thật sự của bóng lưng, à, thì ra là Diệp Tu. Thẩm Cảnh Nhiên cũng không tính quen biết Diệp Tu, chỉ biết giới hạn qua tạp chí internet và truyền thông, Diệp Tu mấy năm gần đây gần như là vừa khởi nghiệp, quả thật còn rất non nớt, nhưng nhan sắc lại như phù dung, không cần quá nhiều lớp trang điểm, một nét đẹp khá tự nhiên, được không ít người theo đuổi.

Thẩm Cảnh Nhiên vẫn là hơi giật mình, Lâm Thu Đồng vừa về nước không lâu, lại quen biết Diệp Tu, nói thế nào Diệp Tu cũng là người có chút danh tiếng, có lẽ từ phía Quan Tư Thành giới thiệu cũng nên, mơ hồ nhớ lại Quan Tư Thành từng có lần đề cập nói Diệp Tu có điểm giống cô. Thẩm Cảnh Nhiên lái xe đi, Lâm Thu Đồng cách đó không xa, cau mày nói.

"Cô Diệp đây cũng xem như trong giới nổi tiếng, người muốn được ăn cơm với cô đoán chừng phải xếp thành dàng dài, cô cần gì phải mời một nhiếp ảnh nhỏ bé chứ?"

"Haha, lẽ nào thứ sáu em có việc bận?"

Diệp Tu thấy Lâm Thu Đồng dùng mọi cách để lấy cớ, đột nhiên chuyển qua đi đường vòng, hỏi. Lâm Thu Đồng bất đắc dĩ, gật đầu nói.

"Đúng thật là vậy."

"Vậy chúng ta đổi qua lúc khác, tôi sẽ điện thoại cho em."

Diệp Tu lấy cái huy hiệu mặt cười ra, lắc lư nói.

"Tôi tin tưởng em, cho nên, trước tùy em."

Thả huy hiệu vào tay Lâm Thu Đồng, Diệp Tu xoay người rời đi, chuyện cô muốn làm, chưa từng không làm được, huống hồ chỉ là một nhiếp ảnh nhỏ bé. Lâm Thu Đồng thoáng nhìn huy hiệu mặt cười, có chút hơi bẩn, chê bai liếc nhìn bóng lưng đang rời đi rồi vội tiến vào phòng làm việc, trực tiếp vào nhà vệ sinh, rửa sạch sẽ huy hiệu! Gương mặt vui vẻ lại bóng loáng.

Chủ đề mới lần này của tập đoàn Cảnh Trí quả thật rất nóng, chung cư bán được giá cao không nói, ngay cả đợt kế hoạch tiếp theo chỉ vừa mới mở, đã có người muốn đặt mua rồi. Cùng lúc, được nổi lên như cồn cũng không phải Lâm Thu Đồng, mà là Tô Tú. Ban đầu chủ đề chụp ảnh vừa xong, Lâm Thu Đồng vỗ ngực tớ sẽ lo giai đoạn hậu kỳ, lúc đó Tô Tú vừa vặn bận bịu hạng mục khác, đương nhiên là tín nhiệm người bạn già của mình. Ai mà ngờ, sau khi hoàn thành hạng mục, đưa vào thị trường xong, Tô Tú mới phát hiện, tên người chụp ảnh lại là tên mình, xém chút hộc máu tức chết. Kỹ thuật của Tô Tú không tồi, trước kia từng có thời điểm làm nhiếp ảnh, có thể nói kỹ thuật so với Lâm Thu Đồng không khác biệt mấy. Nhưng từ khi làm bà chủ nhỏ rồi, Tô Tú không còn đụng vào máy chụp ảnh nữa, đương nhiên kỹ thuật phải tiến lùi. Tô Tú muốn bùng nổ, người làm ăn vì ái mộ tìm tới rõ ràng tăng cao, hơn nữa, đều chỉ định phải do Tô Tú chụp, thậm chí, phụ trách kế hoạch cũng chỉ đích danh Tô Tú.

Tô Tú là đau đớn trong cơn vui vẻ, mượn cơ hội này, mệt gần chết là thật, nhưng cũng nhặt lại được kỹ thuật của mình. Chuyện Lâm Thu Đồng âm thầm đổi tên nhiếp ảnh, thái độ của Thẩm Cảnh Nhiên với Quan Tư Thành cũng khác biệt, Thẩm Cảnh Nhiên thì không nói gì, còn Quan Tư Thành lại chính là đặc biệt gọi điện dạy dỗ Lâm Thu Đồng một chập, nói cơ hội tốt lại đem biếu không người ta, sau này còn cơ hội nào nữa, blah blah blah... cũng khó trách Quan Tư Thành nổi giận, vì cơ hội lần này, hắn đã im hơi lặng tiếng nhiều, Thẩm Cảnh Nhiên đâu ra đồng ý một lần chụp ảnh khác. May là điện thoại vừa bấm nút nghe, thì Lâm Thu Đồng liền đặt một bên tiếp tục bận bịu công chuyện của mình, bận rộn một hồi trở lại cầm máy nghe, thì Quan Tư Thành nổi trận lôi đình hỏi.

"Rốt cuộc con có nghe ba nói không vậy!"

"Có mà."

Lâm Thu Đồng chậm rãi trả lời.

"Tôi hơi bận chút, cúp trước."

Lâm Thu Đồng cúp máy xong, Quan Tư Thành xém chút nội thương, cảm thấy nói cũng vô ích, hắn sao lại nuôi một đứa con gái còn bực bội hơn cả nuôi một thằng con trai.

Lâm Thu Đồng ngắm sao, ngắm trăng, rốt cuộc cũng tới thứ sáu. Sáng sớm, Thẩm Cảnh Nhiên sửa sang lại mọi thứ, theo thói quen quay đầu, ủa, Lâm Thu Đồng đâu rồi? Đứa nhỏ này mỗi ngày đều đúng giờ theo sau lưng cô nha. Thẩm Cảnh Nhiên kiên nhẫn đợi thêm một lúc, Lâm Thu Đồng vẫn không tiến ra, Thẩm Cảnh Nhiên chỉ đành gọi.

"Thu Đồng, hôm nay em có cần tôi chở đi làm nữa không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...