Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác

Chương 46: Thân phận minh bạch



Sáng sớm, Cao Hành đến phủ Tam vương gia, nhìn hai thị vệ trước cửa, lấy dũng khí bước tới, “Ta tới bái phỏng Tam vương gia, phiền thông báo một tiếng, nói là Cao Hành cầu kiến.”

Một thị vệ không cảm xúc nói, “Ngài chờ.” Xoay người vào cửa thông báo.

“Đa tạ.” Cao Hành ôm quyền, hắn rất ghét tới bái phỏng những đại nhân kia, chức quan càng lớn, con mắt của môn vệ càng lên cao.

Sau một lát, thị vệ kia trở về nói, “Cao bộ đầu, bên trong, thỉnh.”

Cao Hành nói lời cảm tạ lần nữa, sau đó được dẫn vào nội đường, vào nội đường mới phát hiện chỉ có một nam tử lạ lẫm ngồi đó.

“Ngạch… Ta tới tìm Tam vương gia, có phải bị mang lộn chỗ.” Cao Hành kiếm cớ nói.

“Không có, nhưng Tam vương gia còn đang nghỉ ngơi, cho nên ta liền phân phó người dẫn ngươi đến đây ngồi chờ.” Âu Dương Húc giải thích.

“A…” Cao Hành gật đầu, sau đó hai thị nữ bưng trà và điểm tâm đến.

“Ngươi cứ ngồi ở đây, ta còn có việc nên không thể bắt chuyện.” Âu Dương Húc nói.

Cao Hành vội vàng nói, “Được.”

Sau khi người kia rời đi, Cao Hành thận trọng ngồi xuống ghế, mắt cũng không dám nhìn loạn, trước kia xấc láo do không biết đó là Tam gia, hiện giờ biết được, cũng có chút xa lạ, chỉ ngồi trong nhà người ta đã cảm thấy không được tự nhiên.

—————————————-

“….” Thật ấm áp, A Tài nhích lại gần nguồn nhiệt. Trước kia ngủ với Thổ Đậu, thân thể hai người đều lạnh lẽo, lâu lâu mới có một chút nóng, dù là mùa xuân, nhưng buổi tối ngủ vẫn cảm thấy lạnh. Hiện tại bên người tự nhiên có một “Lò sưởi”, nếu là mùa đông thì càng thư thái, hắn hạnh phúc nghĩ.

Chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là nội y bạch sắc…. Cùng với ***g ngực mở rộng, sáng sớm thế này cũng quá phiến tình đi. A Tài cẩn thận vươn tay muốn khép vạt áo, tay vừa đụng tới nội y…

“Ngươi… Đang làm gì?” Thanh âm trêu chọc vang lên, trầm thấp gợi cảm.

“Ngạch…. Ta, ta muốn giúp ngươi kéo lại y phục, sợ ngươi lạnh.” Hắn còn sợ mình không nhịn được mà chảy máu mũi.

“Thật sao?” Ngữ khí hoài nghi.

“Đương nhiên thật.” A Tài kiên định nói.

———————————————–

Bên kia, Cao Hành tê liệt ngồi trên ghế, đã qua một canh giờ, ngoại trừ thị nữ bên cạnh luôn rót trà, không người thứ hai để ý đến hắn.

Lại uống một chén, thị nữ chuẩn bị rót thêm trà, Cao Hành liền ngăn lại, “Không cần, cái kia… Xin hỏi mao phòng(aka wc) ở đâu?” Hắn cảm thấy khó xử hỏi.

“Ngài ra cửa, đến hành lang đầu tiên thì rẽ trái, đi một đoạn lại rẽ trái, sau đó qua một tiểu hoa viên thì rẽ phải là được.” Thị nữ mỉm cười nói.

“….. Cảm tạ.” Hình như không gần.

Ra tiểu viện, Cao Hành dựa theo lời thị nữ, rẽ trái rồi rẽ trái…? Không có tiểu hoa viên? Chẳng lẽ đi nhầm?

Cái này…. Vương phủ lớn như thế sao không có hạ nhân, hắn nhìn chung quanh, hy vọng có thể tìm được người để hỏi… Nhưng ngay cả bóng dáng cũng không có…..

“Sao ngươi lại ở đây?” Triển Cảnh Nham vừa mới bước ra tiểu viện thì thấy Cao Hành đang nhìn trái nhìn phải.

“Uống trà!” Thanh âm đột nhiên vang lên khiến Cao Hành sợ tới mức rụt cổ lại, lúc thấy rõ người tới, nói lắp, “Nghiêm, Nghiêm… Không phải, Tam vương gia.”

“Sao ngươi lại ở đây?” Y hỏi một lần nữa.

“Ta đang tìm mao phòng, cho nên…..” Cao Hành vội vàng nói.

Triển Cảnh Nham xác nhận, “… Đến vương phủ tìm mao phòng?”

“Vâng… Không phải…” Hắn có chút loạn, sắp xếp lại suy nghĩ, “Kỳ thật ta tới tìm ngài đòi A Tài, nhưng chờ trong đại sảnh, uống nước quá nhiều, cho nên bây giờ… Đang tìm mao phòng.”

“… Bây giờ ngươi muốn tới mao phòng trước, hay là tìm ta đòi A Tài trước?” Triển Cảnh Nham khiêu mi.

“Tìm ngài đòi A Tài, không… Mao phòng, ta sẽ tới tìm ngài sau.” ‘Đàm phán’ không phải chuyện nhất thời, nghẹn như vậy rất dễ xảy ra vấn đề.

“Trở lại đường này, đi đến cuối thì rẽ trái, lại đi đến cuối thì rẽ phải, qua tiểu hoa viên rẽ trái là được.”

Ngoại trừ phương hướng rẽ, còn lại đều nói giống như thị nữ kia …. “Vừa rồi có một thị nữ nói cho ta biết, rẽ trái, lại rẽ trái, rồi rẽ phải, sao ngươi nói khác?”

“Ngươi đứng ở vị trí đối diện với ta, thì ngược lại.” Triển Cảnh Nham thản nhiên nói.

“…..” Trán Cao Hành đầy hắc tuyến.

Giải quyết xong, quả thật thoải mái rất nhiều…. Ai nha, vừa rồi đã quên hỏi Tam vương gia ở đâu, Cao Hành ảo não nghĩ.

Hiện tại phải đi đâu tìm Tam vương gia…. Hắn rất muốn trở về, nhưng nhớ lại bộ dáng khóc lóc của Thổ Đậu hôm qua…. Thở dài, đành đi tìm.

Mà chính chủ Cao Hành muốn tìm, lúc này còn nằm lỳ trên giường, đầu óc quay cuồng. Hắn có chuyện phải làm, nhưng lo lắng vết thương nên đành thành thật nằm trên giường, không gây phiền phức cho người khác thì tốt hơn.

Lại không biết lúc nằm ở trên giường, hắn đã khiến người chung quanh gặp rất nhiều rất nhiều … Phiền phức.

Vừa rồi Tam vương gia đi ra từ tiểu viện này, có thể A Tài ở trong đó? Cao Hành vẫn quyết định vào nhìn một cái.

Vừa đi qua cổng vòm, đột nhiên một đạo kiếm phong hiện lên, Cao Hành theo bản năng nghiêng người, mới tránh được một kích.

Cao Hành xoay người nhìn người nọ, một thân hắc y, diện vô biểu tình nói, “Người tự ý đi vào, phải chết.” Nói xong, lại một kiếm đâm về phía Cao Hành.

Cao Hành biết không ổn, rút kiếm ra nghênh chiến, vừa đánh vừa nói, “Hiểu lầm, ta không cố ý ….” Kiếm này đều đâm vào chỗ hiểm, người này thực sự muốn giết hắn….

Tiếng đánh nhau truyền vào trong phòng, A Tài ngóc cổ nghiêng tai nghe, sao lại có tiếng đánh nhau?

A Tài ra khỏi chăn, đi tới tủ để y phục, lấy y phục Triển Cảnh Nham mặc vào, đứng trốn bên cửa sổ, mở một đường nhỏ nhìn ra bên ngoài.

Xem xét, lại phát hiện người quen, không phải là A Hành sao…..

Bởi vì y phục của Triển Cảnh Nham quá dài, kéo xuống đất, A Tài đành xắn lên, mở cửa sổ ra, há miệng hô,“Có thích khách a, mau tới, có thích khách….. “

Hai người đang đánh nhau đều sững sờ, cũng nghĩ trong lòng, hóa ra đối phương là thích khách.

Vì vậy hai người càng đánh càng hăng, hai thanh kiếm chạm nhau ‘Leng keng’.

A Tài biết mình không có võ công, xông vào càng khiến Cao Hành vướng víu, nhưng thấy hắn dần dần hạ phong, lại rất sốt ruột.

Chỉ chốc lát sau, ảnh vệ bí mật đều tiến vào, cùng tấn công Cao Hành.

Cao Hành lui ra phía sau, giơ ngang kiếm, ngăn cản kiếm phong của bọn họ, hô, “Sai rồi, người nọ mới là thích khách.”

A Tài nhìn thấy tình hình này, nghe được tiếng hô của Cao Hành cũng vội vàng hô theo, “Đúng vậy đúng vậy, các ngươi lầm, hắc y nhân mới là thích khách.”

Lời này vừa nói ra, những người đang đánh nhau, ngoài trừ Cao Hành và hắc y nhân, đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Cao Hành chỉ vào hắc y nhân, “Hắn mới là thích khách.”

Thấy sự ‘Mơ hồ’ trong mắt những người khác, rốt cục A Tài minh bạch ‘Má ơi’ một tiếng, hét lớn, “Dừng tay cho ta.”

Cao Hành rất nghĩa khí rút lui đến bên cạnh A Tài, cầm kiếm cản phía trước hắn.

A Tài nhìn nhóm hắc y nhân, “Các ngươi là ai?”

Hắc y nhân lúc đầu bước ra nói, “Chúng thuộc hạ là thị vệ phụng mệnh bảo vệ tiểu chủ tử.”

Cái gì? “Ai là tiểu chủ tử?” Cao Hành hỏi.

A Tài thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, “Không phải nói ta chứ?”

Chỉ thấy mọi người gật đầu.

Cao Hành ghé sát vào A Tài hỏi, “Ngươi trở thành tiểu chủ tử khi nào?”

A Tài không trả lời hắn, “Các ngươi phụng mệnh ai?”

“Tam gia.” Người nọ trả lời.

A Tài ‘A’ một tiếng nói, “Người này… Là bằng hữu của ta.”

“Thuộc hạ minh bạch.” Giây tiếp theo, tất cả hắc y nhân ‘Bay đi’ các phương hướng khác nhau, biến mất trong nháy mắt.

“Khinh công thật tốt….” Cao Hành cảm thán.

A Tài liếc hắn, “Vào đi.”

Cao Hành theo hắn vào phòng, thấy cách bài trí, “Oa…. Phòng ngươi ở cũng quá….” Xa hoa đi.

Lời còn chưa dứt, thấy A Tài nghiêm nghị nhìn mình, “Làm sao vậy?”

“Thân phận của Tam gia là gì?” Hắn biết rõ thân phận của Triển Cảnh Nham không đơn giản, nhưng trong nhà lại có những thị vệ bí mật….. Hắn không dám nghĩ nhiều.

“Ngạch… Ngươi chưa biết?” Cao Hành có chút giật mình, hắn cho rằng người này đã biết, nhưng thấy A Tài gật đầu….

“Tam gia là Tam vương gia.” Cao Hành nói.

Hóa ra… Hắn nên sớm nghĩ đến … Có thể khiến La Thành e ngại như thế, chỉ mấy câu đơn giản có thể đuổi người đi…

Nhìn biểu tình chán nản của A Tài, “Ta nghĩ Tam vương gia rất thích ngươi a. Ngươi xem, chỗ ở tốt, còn phái những người lợi hại như vậy bảo vệ ngươi….”

A Tài đột nhiên nói sang chuyện khác, “Hôm nay ngươi tới tìm ta?”

Cao Hành gật đầu nói, “Trước kia đại ca của ta đến đây, nhưng không đưa được ngươi trở về. Ta lại không dám nói cho Thổ Đậu biết chuyện ngươi bị thương, sợ nó muốn tới, mà vương phủ không phải nơi có thể tùy tiện ra vào. Ta lừa nó, bảo ngươi bận phá án ở bên ngoài. Ngày hôm qua nó khóc lóc thương tâm, nghĩ ngươi ghét bỏ nó, không cần nó. Cho nên ta mới đến xem có thể gặp ngươi hay không… Ngươi cũng rõ, ta không biết dỗ dành người khác, ta nghĩ hôm nay ngươi không thể trở lại, thì cũng nên viết một phong thư cho nó, an ủi nó, không thì nó cứ khóc mãi. Để cho ta an nhàn chút….” Nói đến phần sau, đã biến thành phàn nàn….

“… Ta với ngươi trở về….” A Tài quyết đoán nói.

“A… Hảo… Những người bên ngoài thì sao?” Cao Hành không nghĩ có thể đưa người trở về đơn giản như vậy.

Quả nhiên, lúc Cao Hành và A Tài rời đi, mấy ảnh vệ đều không xuất hiện.

Triển Cảnh Nham đang xử lý công việc trong phủ, nghe báo cáo tin tức A Tài rời đi.

Triển Cảnh Nham chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Ngược lại, sau khi Âu Dương Húc hồi phủ, liền xuất hiện trong thư phòng của y, “Nghe nói A Tài đã trở về?” Hắn cố ý hỏi.

Triển Cảnh Nham không nói, tiếp tục xem tin tức thu được từ các nơi.

“Ngươi không bắt người trở lại?” Sao có thể bình tĩnh như thế?

Nhưng hắn đã đánh giá thấp chủ tử của mình, người ta chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Hình như hắn biết thân phận của ngươi…” Âu Dương Húc nói thêm.

“Ngươi cho rằng hắn vì biết thân phận của ta mà rời đi sao?” Triển Cảnh Nham nhìn hắn một cái.

“Không phải sao?”

Triển Cảnh Nham cong khóe miệng, không trả lời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...