Dưỡng Phụ!! Người Thật Xấu!!!

Chương 8: Bảo Bối



Bốn mươi tên thích khách đồng loạt tạo thành một vòng tròn lớn trên mái nhà, vây quanh ba người bọn nó. Bạch Ý Hiên sắc mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, y phục nặng trĩu máu, cả một vùng ngói nhà đỏ tươi vô cùng tanh nồng. Ma Vận Lạc vốn sinh ra rất thích uống máu, hít được hương thơm như vậy, thần kinh thật sự đã bị kích thích.

Bọn chúng là lần tới cách bọn nó đồng đều chỉ có hai trượng nữa, đều đã rút kiếm sáng loáng. Ma Vận Lạc chẳng đợi bọn họ tới đã lao lên phản công trước, mắt nó tối lại, con ngươi bắt đầu co rút nhỏ dần.

- Đem hắn bảo vệ cho thật tốt! -Nó cầm lấy hai dao găm ma sát vào nhau tạo âm thanh chói tai vô cùng. Tiếng dao kiếm giao nhau sắc bén, nửa số thích khách tập trung vào nó còn lại là hai người Bạch Ý Hiên. Thân thủ Ma Vận Lạc hiện tại nhanh hơn lúc nãy rất nhiều, phải nói là chênh lệch lớn. Khi mà hai mươi tên thích khách bọn họ đều đã phát dục hết cả còn nó lại là một tiểu hài tử. Ma Vận Lạc mỗi một dao đều là kích chí mạng, vô cùng hiểm độc. Quá nửa số thích khách đã ngã xuống, máu tươi đỏ thẫm, hương vị lại càng ngọt ngào hơn nữa, Ma Vận Lạc phấn khích đem máu trên lưỡi dao liếm sạch, lại nhổ ra một ngụm.

- Phi, đem lưỡi hỏng! -Máu tanh đậm lại mặn, đúng là không thể so với máu cao cấp như ở thể giới trước được. Kinh quá!

- Yêu quái! -Mười tên còn lại lao lên, nó đem dao găm đâm vào yết hầu từng tên một, rạch ngang ra làm máu tươi bắn hết lên y phục, lên mắt rồi đầy mặt. Chẳng mấy chốc đám người này đều chết hết cả, nó liền lao tới đám người kia đâm từng tên một, mỗi nhát dao đều là vào tim. Bạch Ý Hiên hắn tuy vẫn đánh được nhưng chật vật vô cùng, phu xe cũng đã bị thương rất nhiều. Men theo mùi máu trong không khí, nó có thể nhận được một loại máu cực phẩm, là của Bạch Ý Hiên! Ma Vận Lạc cố gắng giết hết đám người này nhanh nhất có thể, tóc nó bây giờ cũng ướt nhẹp máu, một số chỗ còn khô lại thành màu nâu sậm, mê người! Ma Vận Lạc sau khi giết người vẫn chưa thỏa mãn tay lắm, quay sang Bạch Ý Hiên khúc khích cười, trông vô cùng quỷ dị. Bạch Ý Hiên mặt trắng bệch, thần sắc vô cùng kém. Đường từ Cung phủ có hơi xa thật nhưng sao phu xe đã bắn pháo hiệu vẫn chưa thấy ám vệ đâu?

- Bảo bối, bảo bối.... Ngươi thế nào rồi?

Ma Vận Lạc vẫn không đáp lại, chỉ khúc khích cười, ngày một tới gần Bạch Ý Hiên hơn. Hắn rõ ràng nhận thấy có gì không đúng, Ma Vận Lạc đang mất kiểm soát, hắn phải tới bên nó. Bạch Ý Hiên chậm rãi tiến về phía Ma Vận Lạc, nó cũng từ từ tiến về phía hắn. Bạch Ý Hiên cúi người ôm Ma Vận Lạc, cần cổ lại ngang nhiên để lên miệng nó.

- A.... Quận chúa? -Phu xe hét lớn, hắn từ đằng sau đang nhìn thấy cảnh Ma Vận Lạc há to miệng, liếm lấy máu xung quanh cổ Bạch Ý Hiên laj dọc theo xương quai xanh, theo ngực, từng vết thương nơi cánh tay lại mút vô cùng mạnh, hắn vì đau mà run rẩy không thôi.

-Bảo bối, đỡ hơn chưa?

- Vương gia! -Ám Nhất Ám Nhị cùng tới hành đại lễ

- Sao giờ này mới tới?

- Thuộc hạ tới trễ, xin người trách tội.

- Bảo bối, bình tĩnh, hồi phủ "phụ thân"

lại cho ngươi. Được không?

Ma Vận Lạc đã thỏa mãn, tự phục hồi như ban đầu, yên yên tĩnh tĩnh nhìn hắn. Một hồi mới mở miệng, môi lẫn răng đều đầy những máu ngọt ngào

- Cảm ơn.
Chương trước
Loading...