Dương Thần

Ngoan Ngoan Đả Kiểm.



"Ngươi nói xem Trấn Nam công chúa vô duyên vô cớ tự nhiên đến Hầu phủ chúng ta làm gì, muốn đến thì trước đó cũng nên thông tri một tiếng a, để chúng ta chuẩn bị kĩ càng, vạn nhất thất thố, không chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, truyền ra ngoài không phải chuyện nhỏ đâu."

Đại môn Hầu phủ mở rộng, hai bên là hai hàng nha hoàn đứng chỉnh tề, trong viện tử sau cửa có bày biện hương án, trên bàn đàn hương bay lượn lờ, ba vị phu nhân của Hầu phủ ngồi hai bên hương án mặc cho mấy lão mụ tử, lão bà tử(1) lẩm bẩm đi ra đi vào nháo nhác nhìn xung quanh.

Đại phòng Triệu phu nhân còn có thể ngồi ngay ngắn được, chứ nhị phòng Phương phu nhân và tam phòng Vinh phu nhân trán đã lấm tấm mồ hôi.

Các nàng vừa nghe tin Trấn Nam công chúa muốn đến phủ đệ, ngay lập tức an bài trên dưới, thanh lý chỉnh đốn, vội vàng sửa soạn hết nửa ngày, thay mũ phượng hà phi(2) triều đình ban cho, sau đó vội vội vàng vàng tập trung ở trong sân, trông ngóng chờ đợi, ngay cả đến một muỗng cháo cũng không có thời gian ăn.

Trấn Nam công chúa là công chúa được đích thân hoàng thượng sắc phong, ngang bằng với thân vương, tước vị phong hào cũng vượt trên cả phong hầu.

Tất nhiên, bằng vào địa vị của Võ Ôn Hầu trong triều đình, ngay cả công chúa của quốc đảo đến cũng không phải gióng trống khua chiêng tiếp đón rầm rộ như vậy, nhưng Trấn Nam công chúa này lại là một công chúa có thực quyền, Đại Kiền triều còn phải dựa vào Thần Phong quốc trấn thủ hải vực phía nam. Cái thân phận này không phải là chuyện đùa.

Huống chí, Trấn Nam công chúa này còn được thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu sủng ái vô cùng, luôn luôn được gọi vào cung để trò chuyện, ban tặng nhiều thứ khác.

Ngay cả Vinh vương phủ mới nghe tin Trấn Nam công chúa muốn ghé qua thư phòng của vương phủ để đọc sách, đều phải chuẩn bị mất ba ngày, đặc biệt chu toàn mọi cấp bậc lễ nghĩa, không làm hỏng thanh danh lễ nghi của Đại Kiền.

Chính vì vậy ba vị Mệnh phụ Hầu phủ sau khi nghe được tin tức này, không mảy may có chút sơ suất nào. Y phục phải thay bằng loại trang phục triều đình ban cho.

Nếu không sẽ gây ra lời ra tiếng vào không hay.

Gia đình vọng tộc, trên quy cách đó không được có nửa điểm sơ hở.

Lúc này Vinh phu nhân cũng không nhắc lại chuyện Triệu phu nhân chấp hành gia pháp với Hồng Dịch. Phải biết nặng nhẹ, cách nhìn nhỏ mọn này không được phép có ở một phụ nhân có địa vị như nhị phòng Phương phu nhân. Tuy trong mắt có địch ý nhưng khiến Phương phu nhân không sao nói rõ ra được.

Vinh phu nhân cũng nghe qua hạ nhân thầm bẩm báo lại. Nói là võ công Hồng Dịch thi triển là Tiểu Thiên Cương Cầm Nã Thủ của Hồng Tuyết Kiều. Hồng Tuyết Kiều là nữ nhi của nhị phòng.

"Hừ. Ta tuy biết chuyện Hồng Tuyết Kiều nhà ngươi lén lút dạy võ cho Hồng Dịch nhưng ta không ngu ngốc nói ra trước mặt Triệu phu nhân như vậy. Làm thế ngược lại còn gây thêm xích mích hiềm nghi. Đợi khi lão gia quay về, chỉ cần nhìn qua sự tình một chút sẽ phát hiện ra đầu mối. Đến lúc đó phát tác lên. Hắc hắc. Sẽ không thiếu phần của ta đâu."

Vinh phu nhân thầm tính toán trong lòng.

Vinh phu nhân thầm tính toán trong lòng.

Đột nhiên, một hộ vệ chạy tới cửa, nói thầm cho một lão mụ tử đứng ở cửa, lão mụ tử vội vàng chạy vào, cúi đầu thì thầm với Triệu phu nhân.

Vốn sắc mặt Triệu phu nhân vẫn trấn định như thường, mang khí độ ung dung của một đại phụ, nhưng nghe báo xong hơi đổi sắc:"Biết rồi."

"Tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra vậy?"

Phương phu nhân, Vinh phu nhân đều hỏi.

"Không có chuyện gì, công chúa đi bộ gần đến nơi rồi, chúng ta ra cửa tiếp đón đi." Triệu phu nhân ngữ khí rất lạnh nhạt, tựa hồ như hết sức kìm nén phát tác việc gì đó.

"Công chúa vì sao lại đi bộ? Không ngồi kiệu? Cái này không hợp lễ pháp a."

Theo quy củ, công chúa xuất môn, phải ngồi đại kiệu tám người khiêng, trên kiệu còn phải cuốn tơ vàng, cuộn kim phương, xung quanh còn có hai mươi kỵ hộ vệ, hai mươi đao vệ, hai mươi nỗ vệ, là chuẩn mực thể hiện thân phận hoàng gia, còn để bảo vệ an toàn cho công chúa.

Không đáp kiệu, không có những quy củ bái phỏng của Hầu môn, như vậy là có điểm thất lễ. Vì thế khiên Phương phu nhân, Triệu phu nhân trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Nhưng khi đến cửa, nhìn xa xa phía trước, bọn họ nhanh chóng hiểu ra, hơn nữa trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hoàn toàn đánh mất khí độ ung dung của một Mệnh Phụ.

Bởi vì Trấn Nam công chúa có dẫn theo kiệu đi cùng, bên người cũng có đao vệ, nỗ vệ, kỵ sĩ, đầy đủ mọi, lễ nghi cung không thiếu sót đến nửa điểm, nhưng nàng lại đi bên ngoài kiệu, cùng một thiếu niên mặc thanh sam sóng vai bước đi, chuyện trò vui vẻ, dáng điệu reo hò nhảy nhot trông vô cung vui vẻ.

Thiếu niên kia không ngờ chính là Hồng Dịch.

Thấy Hồng Dịch cùng Trấn Nam công chúa chuyện trò vui vẻ, bất kể là Phương phu nhân, hay bản thân Vinh phu nhân mà ngay cả hộ vệ trong phủ đệ cho đến quản gia, lão mụ tử, nô tỳ, nha hoàn đều cảm thấy kinh sợ.

Khi Trấn Nam công chúa Lạc Vân đến cửa , ba vị phu nhân Hầu phủ trước tiên kiến lễ, Triệu phu nhân hướng về phía Hồng Dịch quỏ mắng, trong ánh mắt lóe lên tia hàn quang sắc bén đến lạnh cả người.

Khi Trấn Nam công chúa Lạc Vân đến cửa , ba vị phu nhân Hầu phủ trước tiên kiến lễ, Triệu phu nhân hướng về phía Hồng Dịch quỏ mắng, trong ánh mắt lóe lên tia hàn quang sắc bén đến lạnh cả người.

"Hồng Dịch là bằng hữu của ta. Triệu phu nhân, ngài mắng huynh ấy làm gì? Hôm nay là huynh ấy mời ta đến đây. Vừa rồi ta kêu huynh ấy cùng ta ngồi kiệu đến đây, huynh ấy lại nói thân phận của huynh ấy không thể ngồi kiều, hơn nữa kiệu cũng không rộng rãi lắm, ta muốn cùng huynh ấy trò chuyện cho nên hạ kiệu đi bộ. Phu nhân không nên trách Hồng Dịch, huynh ấy là hảo bằng hữu của ta."

Trấn Nam công chúa nói rồi trừng mắt nhìn Triệu phu nhân.

"Mệnh phụ sao dám nói công chúa không phải." Triệu phu nhân vội vã cúi xuống bồi lễ, Phương phu nhân, Vinh phu nhân cùng bọn lão mụ tử, nha hoàn đều vội vàng cúi xuông hành lễ.

"Không này bày ra nhiều lễ nghi như vậy, ta ngất mất thôi. Đúng rồi, ta nghe Hồng Dịch nói, trong phủ đệ của Võ Ôn Hầu đại nhân có tàng thư Lang Huyên thư ốc vô cùng phong phú, ta ở trong nước có nghe qua một ít sự tích anh hùng của Võ Ôn Hầu đại nhân trong thiên hạ, ngưỡng mộ đã lâu, ngày hôm nay muỗn xem qua thư phòng của người một chút, không biết Triệu phu nhân có thể cho ta xem qua được không? "

Lạc Vân nhắc tới tàng thư, vẻ mặt có chút hưng phấn- cũng không hề che dấu ý định, càng khiên cho lời của nàng rất ngây thơ hồn nhiên.

"Được hân hạnh đón tiếp công chúa, đó là vinh hạnh lớn lao của mệnh phụ." Triệu phu nhân vội vàng nói, sau đó phân phó,"Sương nhi, Đồng nhi, các ngươi mang theo hai mươi nha hoàn vào thư ốc chỉnh lý lại, chờ ta bồi tiếp công chúa dùng trà xong, quay lại bồi công chúa vào xem."

"Không cần đâu, Hồng Dịch giúp ta giới thiệu sách là được, đọc sách cần an tĩnh, cũng không cần nhiều người hầu hạ đâu, ta còn muốn trò chuyện với Hồng Dịch." Lạc Vân nói.

"Không dám trái ý công chúa." Triệu phu nhân cúi xuống hành lễ.

Đoàn người theo sau tựa như chúng tinh phủng nguyệt dẫn Lạc Vân vao chính sảnh Hầu phủ dùng trà.

Hồng Dịch giống như người mời Lạc Vân, cũng là lần đâu có chút địa vị trong Hầu phủ, thấy một đống nhãn thần nhìn hắn kinh ngạc, từ lão mụ tử, nha hoàn nô tỳ, cho đến ánh mắt nghi hoặc của Phương phu nhân, ánh mắt kinh sợ của Vinh phu nhân, trong lòng hắn thầm cười nhạt, nhưng không biểu lộ chút gì ra ngoài.

Triệu phu nhân lúc này nhãn thần cũng trở lên bình tĩnh, thần thái ung dung như trước, không ai biết trong lòng bà ta đang suy nghĩ gì.

Nhưng lại tâm trạng này lại khiến trong lòng Hồng Dịch sinh ra chút cảnh giác.

Ngày hôm nay lẽ ra Triệu phụ nhân dựng tình thế sẽ dùng gia pháp với Hồng Dịch, nhưng thật không ngờ Hồng Dịch lại mời Trấn Nam công chúa đến lam khách, làm cho bà ta không có nơi phát tác, còn phải thật thật thà thà điểm hương, thay y phục nghênh tiếp.

Ngày hôm nay lẽ ra Triệu phụ nhân dựng tình thế sẽ dùng gia pháp với Hồng Dịch, nhưng thật không ngờ Hồng Dịch lại mời Trấn Nam công chúa đến lam khách, làm cho bà ta không có nơi phát tác, còn phải thật thật thà thà điểm hương, thay y phục nghênh tiếp.

Điều này quả thực khiến cho Triệu phu nhân mất hết mặt mũi lẫn uy tín trong Hầu phủ!

"Mẫu thân, ngày hôm nay tuy rằng là mượn thế của Trấn Nam công chúa, nhưng tốt xấu gì cũng đã làm mất hệt mặt mũi của Triệu phu nhân, người trên trời có linh thiêng có thể được an ủi phần nào, tuy rằng biết đây là tai họa nhưng hài nhi sẽ có biện pháp đối phó." Hồng Dịch thầm nói trong lòng.

"Trà uống xong rồi, hôm nay quả thực đã quấy rầy Triệu phu nhân, Hồng Dịch, theo ta vào xem sách nào." Lạc Vân đứng dậy không thể chờ được nữa.

"Công chúa lúc nào đến đây cũng được, đừng nói là quấy rầy khiến cho mệnh phụ cảm thấy sợ hãi." Triệu phu nhân vội vã đứng dậy, sau đó nói với Hồng Dịch: "Hồng Dịch, hầu hạ công chúa cẩn thận, không được sơ suất."

"Vâng." Hồng Dịch cung kinh, lễ nghĩa không có một nửa điểm thiếu sót, sau đó dẫn Lạc Vân đi.

"Tỷ tỷ, cái này....cái này thật sự là to gan lớn mật quá1" Chờ Hồng Dịch cùng công chúa đi rồi, Vinh phu nhân kêu lên.

"Chuyện này ta sẽ bẩm báo lại cho Hầu gia, chờ công chúa đi rồi, ta sẽ chấp hành theo gia pháp." Triêu phu nhân giơ nắm tay lên, nói với Vinh phu nhân.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, thì ra là Lạc Vân quay trở lại.

"Công chúa, vì sao ngài đã quay trở lại? Không đọc sách sao?" Triệu phu nhân lại đứng lên.

"Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, muốn nói với Triệu phu nhân." Lạc Vân đột nhiên nói: "Mấy hôm trước, ta ở trong cung cùng thái hậu, Nguyên Phi nương nương có nói chuyện qua, Nguyên Phi nói nhớ nhà, thấy năm mới tết đến, các quý phi có thể về thăm nhà, nàng cảm thấy cô đơn tịch mịch, cho nên muốn về tìm người thân. Thái hậu cũng biết Nguyên Phi nương nương vốn là do Nguyên Đột quốc gả sang, ở Ngọc kinh thành cũng không quen thuộc, rất lẻ loi trơ trọi, nên cũng rất tán thành. Vì thế mới để Nguyên Phi nương nương tìm nhận thân thích, Nguyên Phi nương nương nói Võ Ôn Hầu đại danh uy chấn Nguyên Đột, nghĩ muốn nhận thân thích, thái hậu cũng đồng ý, có thể qua hai ngày nữa sẽ hạ chỉ. Nguyên Phi nương nương cùng Vịnh Xuân quận chúa nói chuyện phiếm nghe kể đến tài văn thơ của Hồng Dịch, cũng muốn gặp qua một lần."

Nghe những lời này, toàn bộ mọi người trong phòng khách đều nghệch mặt ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...