Dương Thần

Phong Thịnh Đích Thu Hoạch.



Hồng Dịch cuối cùng cũng minh bạch được tại sao Quá Khứ Di Đà Kinh lại là thuật tu luyện thần hồn tối thượng.

Cảnh giới tu luyện tối cao ở quyển kinh này chính là thần hồn lơ lửng giữa hư không, bản thân là Quá Khứ Chi Phật, cho dù trải qua trăm nghìn kiếp nạn cũng không thể lay động được chân như bản tính (bản tính vốn có ).

Phật giáo nói rằng chân như bản tính cũng như thần hồn niệm đầu (thần hồn, ý niệm trong đầu) trong đạo gia.

Nói cách khác, tu luyện thành Di Đà kinh, cũng chính là Thi Giải chuyển thế sang trăm nghìn kiếp khác, không có một điểm nhỏ nào có thể làm tổn thương đến thần hồn, mà còn trực tiếp đạt tới cảnh giới dương thần.

Hồng Dịch tuy tu luyện thần hồn đến mức kiên cường đạt đến cảnh giới chân như bản tính không thay đổi trước trăm nghìn kiếp nạn, thế nhưng với chút tổn thương của thần hồn thì chỉ trong nháy mắt cũng có thể quan tưởng để hồi phục.

Thần tướng Lục Đinh Lục Giáp của tên đạo sĩ kia tuy lợi hại, ngang tàng không kém Dạ Xoa Vương, có thể đánh tan thần hồn của ma quỷ.

Cho dù không thể đánh tan hoàn toàn ma quỷ thì cũng có thể tạo nên những thương tổn không thể khôi phục. Thế nhưng đối với Hồng Dịch mà nói, những loại tổn thương thế này vô cùng nhỏ.

"Cảnh giới của đạo sĩ này cũng không phải là cao, chắc chắn chưa tu luyện thành Quỷ Tiên, bằng không chỉ bằng vào uy áp của thần hồn đã có thể trực tiếp đánh cho ta hồn phi phách tán rồi, căn bản không có thời gian để ta quan tưởng trong đầu."

Phanh!

Cương xoa của Dạ Xoa Vương và đại phủ của Đinh Giáp Kim Thần va chạm dữ dội.

Một pho tượng ma thần, một pho tượng thần tướng đánh nhau giữa hư không.

Hồng Dịch và đạo sĩ kia đều hết sức tập trung, khống chế điều khiển ma thần tướng mà mình triệu hồi ra đánh đối phương.

Đây là loại giao phong giữa các niệm đầu (ý niệm trong đầu) vô hình, không phải là thực thể vật chất, nhưng loại chém giết này cũng vô cùng hung hiểm, bên nào thua thì thần hồn trực tiếp bị hao tổn.

Lúc này dưới con mắt của Hồng Dịch, hắn phát hiện ra Đinh Giáp thần tướng mà đạo sĩ kia quan tưởng kim quan trở nên ảm đảm, không còn uy thế như ban đầu.

Hồng Dịch biết bởi vì thần hồn của đạo sĩ kia bị tổn hao nên Đinh Giáp Thần Tướng quan tưởng ra uy lực cũng dần suy yếu, bất kể là Dạ Xoa Vương hay Đinh Giáp Thần Tướng đều là do những ý niệm trong đầu biến thành, thần hồn có mạnh thì chúng mới mạnh, thần hồn yếu chúng cũng yếu theo.

Lúc ban đầu, khi đạo sĩ triệu hồi thần tướng, toàn thân nó kim quang cường liệt, một búa bổ ra khi đó có thể chém Dạ Xoa Vương làm hai đoạn, tan biến thành tro bụi, thế nhưng hiện giờ chỉ có thể dây dưa đánh đấm một chỗ.

Trong suốt mấy hiệp niệm đầu giao phong, Hồng Dịch nhận thấy rằng đạo sĩ này tuy thần hồn cường đại nhưng cũng phải quá lợi hại, chỉ là đạt cảnh giới cao hơn bản thân một bậc, chỉ là cảnh giới khu vật mà thôi, còn chưa đến cảnh giới hiện hình.

Thần hồn nếu như tu luyện đến cảnh giới hiện hình, có thể dựa vào khí của duyên hống kim đan (kim đan đặc như thủy ngân.) trực tiếp tụ thành hình thể, mắt thường cũng có thể thấy, thậm chí có thể gây thương tổn thực sự trên thân thể.

Đây là những điều mà Hồng Dịch trong lúc đàm luận với Bạch Tử Nhạc ngẫu nhiên nghe được.

Đạo gia lấy duyên hống (duyên ở đây còn được đọc là Diên, dịch sang tiếng việt là Chì (Pb), duyên hống có thể được hiểu là chì và thủy ngân) luyện thành kim đan, tuyệt không phải là thứ mà thân thể xác thịt dùng được, mà là để cấp cho âm thần biến hóa thành hình thể.

Nếu như tên đạo sĩ đang đứng trước mặt này có thể luyện đến cảnh giới hiện hình, thì có thể lấy lôi hỏa phù dung hợp với duyên hống kim đan thành khí, thần hồn tụ thành duyên hống ngũ kim khí, biến hóa thành kim thân, lập tức có ưu thế áp đảo, mặc cho Hồng Dịch có khả năng quan tưởng hồi phục thì cũng không có chỗ mà sử dụng.

Nếu như tên đạo sĩ đang đứng trước mặt này có thể luyện đến cảnh giới hiện hình, thì có thể lấy lôi hỏa phù dung hợp với duyên hống kim đan thành khí, thần hồn tụ thành duyên hống ngũ kim khí, biến hóa thành kim thân, lập tức có ưu thế áp đảo, mặc cho Hồng Dịch có khả năng quan tưởng hồi phục thì cũng không có chỗ mà sử dụng.

Bởi vì nếu trong chốc lát đánh cho Hồng Dịch hồn phi phách tán thì ngay cả thần niệm đầu cũng không kịp xoay chuyển.

"Tiểu tử, ngươi muốn chêt!"

Mắt thấy ở xa xa từ trong chính phủ truyền đến âm vang sắt thép va chạm, tên đạo sĩ này trong lòng vô cùng nóng vội, bỗng nhiên hắn quát to một tiếng, vung mạnh tay lên, Đinh Giáp Thần Tướng nhất thời tiêu thất không thấy bóng dáng.

Dạ Xoa Vương mất đi đối thủ liền gầm lên một tiếng, nhào tới trước mặt đạo sĩ.

Thế nhưng ngay lúc Dạ Xoa Vương cầm cương xoa xiên xuống, bỗng nhiên một vòng lửa đỏ rực chói chang tựa như mặt trời từ đầu của tên đạo sĩ bốc lên, nhất thời hỏa quang rực lên trước mắt, liệt diễm nóng cháy da cháy thịt, Dạ Xoa Vương trong nháy mắt bị thêu đốt thành tro bụi.

"Nhật thần quan tưởng pháp?"

Hồng Dịch kinh hãi.

Vầng mặt trời chói chang trên đầu đạo sĩ kia tỏa ra ánh hồng quang, Hồng Dịch cảm thấy cảnh vật trước mắt trở nên gay gắt, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, toàn thân đau đớn như lửa đốt, thật giống như thần hồn xuất xác dưới ánh mặt trời chói chang, thân thể như bị tan biến dưới ánh sáng mặt trời gay gắt.

Đây là một loại thần thông của đạo môn, quan tưởng mặt trời chói chắng trong niệm đầu, trong đấu pháp thần hồn mà sử dụng thì có thể mang tất cả ma đầu mà đối phương luyện được hóa thành tro bụi.

Thế nhưng cách quan tưởng này đòi hỏi thần hồn phải hoàn toàn tu luyện vượt qua cảnh giới Nhật Du thì mới có thể thi triển ra, nhất la trong lúc thi triển cách quan tưởng này thì thần hồn của bản thân cũng bị thương tổn.

Hiện tại đạo sĩ này bị Hồng Dịch quấn lấy, không cách nào thoát ra được, được ăn cả ngã về không liền xuất ra quan tưởng này nhằm tiêu diệt thần hồn sinh sinh bất diệt của Hồng Dịch.

Hỏa diễm vờn quanh thân, bị thiêu đốt bỏng rát, toàn thân không cách nào cử động được.

Đối mặt với Nhật Quan tưởng pháp của đối phương, thần hồn của Hồng Dịch bị thiêu đốt hư nhược vô cùng, ngay lập tức hắn liền quan tưởng Di Đà phật, giữ chặt tâm thần, bảo trì một điểm thanh tỉnh trong tâm thần, thế nhưng thủy chung vẫn không triệt tiêu được hỏa diễm đang vây xung quanh, đừng nói đến chuyện phản kích nữa.

"Tiểu tử này sao vẫn không chết?"

Đạo sĩ trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn rõ ràng thấy được, trong lúc bản thân thi triển Nhật Thần quan tưởng, liệt hỏa mang khí thế phô thiên cái địa vây quanh Hồng Dịch, thế nhưng đối phương vẫn ngồi tĩnh tọa bên trong ngọn lửa, không hề nhúc nhích, tuy rằng bị giam giữ một chỗ, không thể nhúc nhích nhưng bản thân đã đốt hắn hơn nửa thời gian mà không chết.

"Liều mạng thôi, kể cả thần hồn bị tổn thương cũng phải đốt chết hắn."

Đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi, thi triển Nhật Thần quan tưởng pháp, ngay cả bản thân thần hồn của hắn cũng bị hành hạ, toàn thân đau đớn. Nhưng vì để đốt cháy Hồng Dịch sau đó toàn lực đối phó với Hồng Huyền Cơ, hắn đột nhiên tập trung tất cả sức mạnh trong thần niệm đầu lại.

Ầm ầm! Thế lửa vây quanh Hồng Dịch càng trở lên mãnh liệt, trong thế lửa, ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc, cuối cùng hoàn toàn chuyển thành màu trắng trong suốt.

Dĩ nhiên tất cả những thứ này mắt thường không thể nhìn thấy được, thần hồn đấu pháp đều là những ý niệm trong đầu, các loại ảo giác cũng chỉ là một ý niệm.

Nhật Thần quan tưởng pháp của đạo sĩ sinh ra hỏa diễm, cũng không phải là mặt trời chói chang tỏa ánh sáng gay gắt, mà là "tâm hỏa" trong thần niệm đầu, nhưng cũng có tác dụng như ánh sáng chói chang của mặt trời, đều khiến cho các ý niệm trong đầu trở nên tán loạn, thần hồn tan biến.

Nhật Thần quan tưởng pháp của đạo sĩ sinh ra hỏa diễm, cũng không phải là mặt trời chói chang tỏa ánh sáng gay gắt, mà là "tâm hỏa" trong thần niệm đầu, nhưng cũng có tác dụng như ánh sáng chói chang của mặt trời, đều khiến cho các ý niệm trong đầu trở nên tán loạn, thần hồn tan biến.

"Cứ như thế này, sợ rằng ta trụ không được, sớm muộn thần hồn cũng khô kiệt, bị tâm hỏa đốt chết, phải nghĩ ra cách phản kích mới được."

Hồng Dịch biết rằng thần hồn của mình vừa mới đạt tới cảnh giới Nhật Du thua xa tên đạo sĩ kia cho nên mới bị hỏa diễm vây khốn không thể động đậy, nếu như thần hồn cường đại thì có thể trực tiếp xông ra.

Nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào Di Đà quan tưởng pháp, bảo trì bản tính bất động, không ngừng hồi phục thần hồn.

Đối phương muốn thiêu chết mình, Hồng Dịch cũng giữ chặt tâm, từ trong nguy nan tìm đường sống.

"La Sát Vương!"

Bảo vệ bản tâm, Hồng Dịch quan tưởng ra La Sát Vương, so với Dạ Xoa Vương thì lợi hại hơn rất nhiều.

Trong đầu vừa mới sơ sơ quan tưởng, mũi miệng hắn đã toát ra nồng nặc mùi huyết tinh, sau đó, xung quanh một mảnh huyết quang tràn ra, một pho tượng La Sát ác ma đầu đỏ lòm chân đạp trên biển máu xuất hiện.

La Sát ác ma vừa thấy Hồng Dịch liền gầm lên lao mạnh tới, thế nhưng trong lúc nó phóng tới, thân thể bị vây khốn, hỏa diễm xung quanh thiêu đốt phát ra những âm thanh xèo xèo.

La Sát ác ma vốn là do ý niệm trong đầu Hồng Dịch biến thành, vừa xuất hiện, hỏa diễm của đạo sĩ tất nhiên hướng về phía nó mà thiêu đốt.

Trong lúc bị thiêu đốt, tên La Sát ác ma này gầm rít, huyết quang quanh thân đại thịnh, một mảnh máu huyết tựa như sóng lớn từ trong hư không xuất hiện, mang toàn bộ hỏa diễm xung quanh dập tắt hết.

Đồng thời La Sát ác ma lại rống lên, mãnh liệt xông tới đánh tên đạo sĩ.

"A!" Tên đạo sĩ hét thảm một tiếng, toàn bộ hỏa diễm tiêu thất, Hồng Dịch chỉ nhìn thấy huyết hồng cư xỉ đao luân (bánh đao hình răng cưa màu đỏ máu) trong tay La Sat ác ma kia chém đạo sĩ thành hai đoạn.

Hồn phách đạo sĩ giãy dụa vặn vẹo, thế nhưng La Sát ác ma liên tục bổ đao xuống, cuối cùng cũng dần dần tiêu tán.

Tên La Sát ác ma này chỉ trong chốc lát đánh cho đạo sĩ kia hồn phi phách tán, rồi ngửa mặt lên cười khanh khách, sau đó nó đột nhiên xoay người lại, hai con mắt huyết hồng quỷ dị nhìn chằm chằm về phía Hồng Dịch.

"Không hay!"

Hồng Dịch biết La Sát ác ma là tâm ma cường đại, bản thân không thể khống chế được, hiện giờ hắn giết xong tên đạo sĩ kia chắc hẳn muốn tìm đến ta gây phiền phức.

Quả nhiên tên La Sát ác ma kia phóng về bên này, đao luân thật lớn trong tay bổ xuống người Hồng Dịch.

Hồng Dịch vội vàng xoay chuyển thần hồn, mau chóng bay về phòng, vừa thấy thể xác mình đang ngồi trên phòng liền lập tức cho thần hồn tiến vào.

Tuy nhiên lúc hắn tiến vào thể xác thì La Sát Vương cũng đồng thời tiến vào thật sâu trong óc Hồng Dịch.

Thần hồn về xác khiến Hồng Dịch cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, đồng thời cũng cảm thấy cường đại hơn nhiều, rồi trong thoáng chốc ngồi giữa hư không, hóa thân thành Di Đà Đại Phật, ngồi bất động mặc cho La Sát Vương mãnh liệt công kích, cắn xé.

Thần hồn về xác khiến Hồng Dịch cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, đồng thời cũng cảm thấy cường đại hơn nhiều, rồi trong thoáng chốc ngồi giữa hư không, hóa thân thành Di Đà Đại Phật, ngồi bất động mặc cho La Sát Vương mãnh liệt công kích, cắn xé.

Cũng không biết trải qua bao lâu, trăm nghìn hiệp trôi qua, Hồng Dịch cuối cùng cũng trấn định lại thần hồn, ý niệm trong đầu vừa chuyển, kim quang đại thịnh, mang La Sát Vương áp chế tại chỗ sâu nhất trong thần niệm đầu, dần dần biến mất không thấy tung tích.

"Hung niệm ham thích chém giết thật quá cường đại."

Hồng Dịch mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi vô cùng.

La Sát Vương là đại diện cho ác niệm chém giết ở sâu bên trong nội tâm bản thân, nếu như để ác niệm chiến thắng bản thân thì sẽ biến thành môt ma đầu hoàn toàn khát máu thèm muốn giết chóc.

"Đúng rồi, lúc đạo sĩ kia hồn phi phách tán chắc thanh Bạo Viêm Thần Phù kiếm gì gì đó cũng rớt ra, ta phải đi tìm mới được."

Hồng Dịch miễn cưỡng đứng dậy, vừa muốn đi ra ngoài thì nhận ra hiện tại mình cũng không phải là thần hồn mà là thân thể, bên ngoài còn bốn tên nha hoàn đang nhìn chằm chằm.

"Tử Ngọc, các ngươi dậy đi, mang ngựa đến đây cho ta."

Hồng Dịch hô nhỏ vài tiếng, bốn tên nha hoàn bên ngoài không có ai lên tiếng, chắc hẳn đều đã ngủ say cả.

Hồng Dịch thầm cười, bước ra ngoài, đằng sau không có ai bám theo.

Đi nhanh tới con hẻm nhỏ vừa nãy, Hồng Dịch quả nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một thanh chủy thủ nhỏ, chằng chịt các ký hiệu tử sắc.

Hồng Dịch nhanh chóng cầm lấy.

Đi đến hai bên tường vây hắn dùng thanh chủy thủ này đào ra một ít gạch vụn rồi hắn đạp chân lên leo lên tường, sau khi leo được ra ngoài Hồng Dịch lặng lẽ đi đến một góc đường, ngay lập tức liền thấy thi thể của đạo sĩ kia.

Tên đạo sĩ này thần hồn xuất xác đã bị tiêu diệt, thi thể hoàn toàn trở nên ngu ngốc, mặc dù tim còn đập, hô hấp vẫn bình thường thế nhưng không còn thần trí, không động đậy, chỉ có thế sống một cuộc sống thực vật.

"Hả? Đây là cái gì?"

Hồng Dịch đi đến gần liền phát hiện ra một tiểu mộc hạp (hộp nhỏ làm bằng gỗ), mở mộc hạp ra hắn liền thấy bên trong có một cây châm dài to bằng đầu ngón tay, trông giống như kim châm dùng để châm cứu, thế nhưng cây châm này không phải làm từ vàng hay bạc mà toàn thân đều là huyết văn, cầm trên tay cảm thấy nặng trịch, so với hình dáng của nó thì trọng lượng nặng gấp đôi.

"Cây châm này là Huyết Văn Cương?"

Hồng Dịch cả kinh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...