Dương Thần
Xuân Lôi Nhất Hưởng Tán Thần Hồn.(1)
Xuy!Va đập hết lần này đến lần khác, thân thể nện vào tường chẳng khác nào búa đập vào thanh sắt, thần hồn Hồng Dịch hiện cực kỳ mẫn cảm, vừa quan sát bên trong thân thể liền cảm thấy cơ bắp da thịt của mình có xu hướng càng lúc càng trở nên rắn chắc, đồng thời mỗi khi lớp da được căng phồng lên cảm thấy giống như da trâu càng đánh càng trở nên cứng rắn."Cứ thế mà luyện tập tất sẽ có thành tựu. Nói vậy tiến nhập vào cảnh giới võ sĩ cũng không phải quá xa vời, có lẽ không bao lâu nữa, thân thể sẽ trở nên cường tráng mạnh khỏe, da cứng như đồng, khi đó mới thực sự thoát khỏi cảnh trói gà không chặt, mới trở thành người văn võ song toàn."Võ công luyện tới cảnh giới võ sĩ, người đọc sách chờ đến khi đạt tú tài, có công danh trong người, như thế mới chính thức được gọi là văn võ song toàn.Những ngày qua, cứ mỗi buổi chiều tà Hồng Dịch lại cùng Hồng Tuyết Kiều luyện võ, cưỡi ngựa bắn cung, không có lệnh cấm luyện võ trói buộc, hắn càng thêm yên tâm, tập trung toàn bộ tinh thần chìm trong võ học, tiến bộ cực kì nhanh, đồng thời cân nhục toàn thân hắn ngày ngày được tôi luyện càng lúc càng trở nên rắn chắc. Vì thế hôm nay mới có hiện tượng khi hắn vừa vận kình, cơ bắp đã nổi lên cuồn cuộn.Cảm nhận được toàn thân trở nên đau đớn, Hồng Dịch lúc này mới ngưng húc vào tường, điều hòa hô hấp toàn thân, sau đó tắm rửa sạch sẽ, thoa dược tửu khắp người, toàn thân cảm thấy thoải mái đến mức muốn hát vang lên."Tính ra, từ khi bắt đầu luyện Ngưu Ma Đại Lực quyền ở trong sơn cốc đến nay cũng gần năm tháng rồi, võ công ta tu luyện hiện giờ cũng gần tới cảnh giới võ sĩ, chỉ là không trải qua thực chiến nhiều, không biết có thể địch được mười người như trong Vũ kinh ghi chép lại hay không?"Trong Vũ kinh ghi lại rằng, một người đạt cấp bậc võ sĩ, tay không tấc sắt, bị mười binh lính thân thể tráng kiện vây quanh cũng có thể chiến thắng.Cũng chính là một mình chọi mười địch nhân."Tu luyện quyền pháp năm tháng là có thể đạt tới cấp bậc võ sĩ, làm được điều này cũng là nhờ có bộ quyền pháp Ngưu Ma Đại Lực Quyền, còn có Quỳnh Tương tửu của Tử Nhạc, cùng với Tô Hợp Hương Tửu mình tự điều chế thì mới đạt được trình độ này, nhưng điều quan trọng nhất chính là ta có được quyển tuyệt thế kinh Di Đà kinh mà tu luyện, thần hồn cường đại, có năng lực khống chế mạnh mẽ thân thể, tốc độ tu luyện nhờ thế mới tăng gấp mười lần người khác."Hồng Dịch sau khi ngồi xuống, trong lòng thầm tính lại những thành tựu mình đạt được trong thời gian qua.Năm tháng này có thể nói là thay đổi lệch trời lệch đất, hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Hồng Dịch.Năm tháng này có thể nói là thay đổi lệch trời lệch đất, hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Hồng Dịch.Theo như Vũ kinh ghi lại, người luyện võ coi như là có thân thể tráng kiện, tâm tư nhạy bén, nếu muốn đạt tới cảnh giời võ sinh thì cũng phải mất nửa năm, đạt đến cảnh giới võ đồ thì tối thiểu phải mất một nắm, còn muốn đến cảnh giới võ sĩ thì phải khổ luyện ba năm mới được.Hồng Dịch mặc dù hiện tại chưa đạt tới cảnh giới võ sĩ, những cũng đạt đến trình độ đỉnh phong võ đồ, nói cách khác công phu mà hắn luyện trong năm tháng vừa qua có thể sánh ngang với người bình thường khổ luyện trong suốt một năm rưỡi.Tiến bộ như vậy cũng có thể gọi là thần tốc rồi.Nhưng Hồng Dịch cũng biết mình sở dĩ tiến bộ thần tốc như vậy là do bản thân tu luyện qua vô thượng bí pháp Quá Khứ Di Đà Kinh (tác giả ở đây ghi là Vị Lai Di Đà kinh, tại hạ nghĩ có lẽ tác giả có chút nhầm lẫn với Vị Lai Vô Sinh kinh) khiến cho thần hồn lớn mạnh.Thần hồn lớn mạnh, thần niệm đầu (ý niệm trong đầu) cường đại thì năng lực khống chế cơ thể càng thêm chuẩn xác, khi luyện võ tất nhiên công hiệu sẽ tăng gấp đôi.Nhưng Hồng Dịch trong lòng cũng biết, những vị tiên thiên võ sư, đại tông sư, võ thánh cường đại kia tất cả dường như đều có thần hồn vô cùng cường đại, ngoài ra bọn họ có thể dùng thần hồn xuất xác, thi triển các loại đạo pháp ở bên ngoài, cơ hồ có thể sánh ngang với âm thần, thậm chí thần hồn của võ thánh có thể ngang ngửa với quỷ tiên!Thần hồn xuất xác, vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn có thể bị bào mòn mà biến mất, những người tu luyện quyền pháp, rèn luyện thân thể như đại tông sư, võ thánh, cho dù đã biết dùng Bảo Tháp Quan Tưởng pháp để xuất xác nhưng không tu luyện, chỉ biết đem thần hồn dung hợp vào cơ thể, duy trì cảnh giới linh nhục hợp nhất (tâm linh và cơ nhục hợp nhất), hồn phách hòa cùng thân thể, đạt tới cảnh giới âm dương hỗn nguyên.Chính vì như thế bách tà bất xâm, cường đại không thể tưởng tượng nổi.Hồng Dịch đột nhiên nhớ lại những lần cùng đàm luận với Bạch Tử Nhạc trong sơn cốc.Lúc ấy Hồng Dịch hỏi, nếu muốn được siêu thoát, cần phải tính mệnh song tu, hồn phách cùng luyện, như vậy dương thần và nhân tiên có gì khác nhau?Bạch Tử Nhạc nói: "Võ công sau khi tu luyện đến cảnh giới võ sư, đó chính là một điểm mốc, võ giả tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, nếu như chọn theo con đường nhân tiên, thì lúc nào cũng phải đem tâm linh hợp nhất cùng xác thịt, dần dần lâu ngày, hồn phách cùng thân thể hoàn toàn hợp nhất, mặc dù thần hồn lợi hại nhưng không thể thoát ra khỏi thân xác. Những người như vậy thì phi thường kinh khủng, giơ tay nhấc chân cũng mang lực mạnh vô cùng, hơn nữa còn có phản ứng nhạy bén, linh cơ vừa động ý niệm đã xoay chuyển, giết người trong phạm vi mười trượng dễ như trở bàn tay. Còn tu luyện dương thần, thần hồn thường xuyên xuất xác, ngao du thiên địa, cùng với thân thể tách làm âm dương riêng biệt, không thể dung hợp, cho nên cứ coi như luyện đến cảnh giới võ thánh, nếu như nhất định phải so sánh về thực lực có thể giết người thì người tu luyện nhân tiên kém võ thánh một bậc, nhưng họ lại có tầng tầng lớp lớp đạo thuật, chỉ khi hai người chân chính giao thủ mới biết ai hơn ai kém."Bạch Tử Nhạc nói: "Võ công sau khi tu luyện đến cảnh giới võ sư, đó chính là một điểm mốc, võ giả tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, nếu như chọn theo con đường nhân tiên, thì lúc nào cũng phải đem tâm linh hợp nhất cùng xác thịt, dần dần lâu ngày, hồn phách cùng thân thể hoàn toàn hợp nhất, mặc dù thần hồn lợi hại nhưng không thể thoát ra khỏi thân xác. Những người như vậy thì phi thường kinh khủng, giơ tay nhấc chân cũng mang lực mạnh vô cùng, hơn nữa còn có phản ứng nhạy bén, linh cơ vừa động ý niệm đã xoay chuyển, giết người trong phạm vi mười trượng dễ như trở bàn tay. Còn tu luyện dương thần, thần hồn thường xuyên xuất xác, ngao du thiên địa, cùng với thân thể tách làm âm dương riêng biệt, không thể dung hợp, cho nên cứ coi như luyện đến cảnh giới võ thánh, nếu như nhất định phải so sánh về thực lực có thể giết người thì người tu luyện nhân tiên kém võ thánh một bậc, nhưng họ lại có tầng tầng lớp lớp đạo thuật, chỉ khi hai người chân chính giao thủ mới biết ai hơn ai kém.""Sau này rốt cuộc tu luyện dương thần hay tu luyện nhân tiên đây? Nên theo con đường nào đây?" Hồng Dịch nghĩ đến đây, tâm tư cảm thấy đắn đo lưỡng lự.Nhưng sau đó hắn tự cười chế giễu, mình tu luyện còn nông cạnh, hồn không thể khu vật, phách còn chưa thành võ sĩ, giờ suy tính con đường tu luyện sau này còn hơi sớm.Ít nhất cũng phải đến đỉnh cấp võ sư, sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên mới có cơ hội lựa chọn.Hồng Dịch phỏng chừng nếu lấy tốc độ tu luyện của mình hiện nay, muốn tiến vào cảnh giới tiên thiên, cũng mất ít nhất ba năm, con đường võ đạo quyền pháp càng về sau tiến bộ càng chậm, còn cần phải có ngộ tính."Võ công không phải ngày một ngày hai mà có thể luyện thành, phải từ từ rèn luyện, nếu cứ cố chấp luyện ngược lại càng làm cho thân thể tổn thương. Không bằng tu luyện thần hồn xem sao."Hồng Dịch nghĩ tới đây liền cởi giầy, ngồi lên giường, điều hòa hô hấp, tiến vào quan tưởng, rất quen thuộc với việc tu luyện thần hồn xuất xác.Trời vừa đổ mưa, không có ánh nắng, rất thích hợp cho thần hồn dạo chơi rèn luyện củng cố.Ngay khi Hồng Dịch thần hồn xuất xác, phiêu đãng ra ngoài, liền bay ra khỏi phòng ốc, cảm nhận tư vi phiêu du giữa trời mưa.Đột nhiên đúng lúc này, giữa bầu trời một tiếng sấm xuân ầm ầm vang lên."Không hay!"Trong nháy mắt ngay khi tiếng sấm xuân vang lên, trong lòng Hồng Dịch bỗng dâng lên một cỗ cảm giác vô cùng kinh khủng, còn có một loại dồn nén áp bức vô cùng vô tận.Trong nháy mắt ngay khi tiếng sấm xuân vang lên, trong lòng Hồng Dịch bỗng dâng lên một cỗ cảm giác vô cùng kinh khủng, còn có một loại dồn nén áp bức vô cùng vô tận.Loại áp bức dồn nén này so với khi đối diện với phụ thân Hồng Huyền Cơ còn cường đại hơn gấp trăm lần!Loại cảm giác kinh khủng này so với quan tưởng Dạ Xoa Vương, La Sát Vương, Tu La Vương, địa ngục, bạch cốt gì gì đó còn kinh khủng hơn gấp trăm gấp nghìn lần!Loại sức mạnh khủng khiếp này căn bản đã vượt qua cực hạn mà con người có thể tưởng tượng ra.Không có bất cứ một khái niệm nào!Một tiếng sấm vang lên, Hồng Dịch vừa mới phiêu đãng đến cửa, thần hồn bỗng nhiên giống như trứng gà bị phiến sắt hung hăng đập xuống, trong nháy mắt trở thành bột phấn.Cũng chỉ đơn thuần có tiếng sấm vang lên, cũng không có bất cứ tia chớp nào đánh xuống vậy mà thần hồn Hồng Dịch đã bị đánh tan thành mây khói."Hỏng bét! Thiên lôi nhất hưởng, vạn quỷ nhiếp phục (thiên lôi vừa vang lên trăm vạn quỷ phải khiếp sợ), kể cả là quỷ tiên, cũng không dám phiêu đãng giữa ngày mưa gió, ta lại đi quên mất điều này! Cái này đúng là vạn kiếp bất phục mà! "Vừa nghĩ đến đây là điều cấm kỵ lớn nhất, ý niệm trong đầu Hồng Dịch bỗng thành một mảng trống rỗng."Bởi vì cùng lúc này, thần hồn của hắn đã hoàn toàn bị đánh tan tác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương