Dương Thần

Ân Chủ (Hạ).



"Ơn cũng đã tạ rồi, đừng tạ nữa.."

Nhìn thấy tiểu nữ hài quỳ xuống, Hồng Dịch vội vàng tiến đến kéo dậy.

Lúc này từ căn phòng tối phía trong có hai người bước ra, chính là lão đầu và tráng hán trông giống như thiết tháp kia, nhìn thấy Hồng Dịch, miệng hô một tiếng ân chủ rồi định quỳ xuống.

"Ăn cơm xong chưa? Vào đây ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói." Hồng Dịch đánh giá qua cửa hàng này một chút, mặc dù không lớn nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng, bên trong những thứ đồ tạp hóa được sắp xếp gọn gàng.

"Bận rộn cả một ngày, vừa mới nấu xong còn chưa kịp ăn. Thiết Trụ, thắp đèn trong phòng lên, Tiểu Mục dâng trà cho ân chủ." Lão hán vội vàng nói chuyện, rồi mời Hồng Dịch vào căn phòng phía sau cửa hàng ngồi xuống đàng hoàng.

Căn nhà ở con đường này, phía trước là cửa hiệu, phía sau có ba căn phòng, còn có một cái sân nhỏ, chính giữa sân là một cái giếng nước, bên cạnh giếng nước có một cái chảo, một cái bếp lò, một cái ván dài, trên đó có một đĩa rau cải được xắt nhỏ, còn có một nửa khối thịt heo, cơm trong nồi bốc lên hương thơm ngào ngạt.

Đây là bữa cơm tối tiêu chuẩn của một hộ gia đình trung lưu ở Ngọc kinh thành.

Một nhà ba miệng ăn, hai ngày trước còn bán nghệ nơi đầu đường góc chợ, màn trời chiếu đất, ngủ nơi miếu thành hoàng, bây giờ lại có cuộc sống yên ổn đầy đủ, tất cả đều là công của Hồng Dịch.

Ngọn đèn được thắp lên trong phòng, Hồng Dịch ngồi ở chính giữa uống trà, lão hán và thiết tháp đại hán cũng mang một chiếc ghế băng nhỏ ngồi xuống, còn tiểu nữ hài đang ngồi trong sân bận rộn chuẩn bị cơm tối.

"Ân chủ hôm nay đỗ cử nhân, sắp tới sẽ thăng chức nhanh như diều gặp gió."

Đại hán thấy Hồng Dịch sau khi ngồi vào chỗ của mình, vội vàng nói. Hắn cũng không phải là kẻ mãng phu ngu si tứ chi phát triển, đầu óc không hề đơn giản, cũng nhìn ra thân phận của Hồng Dịch.

Đại hán thấy Hồng Dịch sau khi ngồi vào chỗ của mình, vội vàng nói. Hắn cũng không phải là kẻ mãng phu ngu si tứ chi phát triển, đầu óc không hề đơn giản, cũng nhìn ra thân phận của Hồng Dịch.

"Thiết Trụ ngươi nói nhảm gì thế? Ân chủ chính là công tử Hầu gia, vốn là quý nhân, cái gì mà như diều gặp gió?" Lão hán dùng chiếc tẩu thuốc bằng sắt gõ gõ lên mặt đất. Đại hán lập tức ngậm miệng.

"Những ngày qua nôn nóng đợi kết quả cũng không có thời gian đến hỏi lai lịch của các ngươi. Ta cũng xem qua, nhận thấy các ngươi thân thủ bất phàm. Vì sao lại rơi vào cảnh bán nghệ kiếm cơm?"

Hồng Dịch hôm nay tới là muốn hỏi rõ ràng lai lịch của ba người này. Không cần ba người nói dối, hắn rất có lịch duyệt, lại rất giỏi đánh giá, nói dối hay không, hắn chỉ nghe một cái là biết.

"Ân chủ muốn biết lai lịch của chúng ta?" Ánh mắt lão hán bỗng trở nên bén nhọn. "Không biết ân chủ muốn nghe lời thật hay muốn nghe lời giả? "

"Thật hay giả ngươi muốn nói cái nào thì nói cái đó đi. Nhưng hẳn các ngươi luyện tập là công phu Đại Thiện Tự. Về điểm này không thể gạt được ta đâu." Hồng Dịch nghiêng nghiêng đầu nhìn lão hán này.

"Hảo nhãn lực!" Ánh mắt lão hãn đánh giá trên dưới Hồng Dịch một cái:"Nghe đồn rằng Đại Kiền có hai đại võ thành, một là Vũ Ôn Hầu, cũng là lệnh tôn của ân chủ, hai là Thần Uy Vương gia, ân chủ hẳn cũng được kế thừa phần nào của Hầu gia, có thể nhìn ra lai lịch một thân công phu của tiểu lão nhi."

"Công phu của ngươi ta không nhìn ra, nhưng võ công của Thiết Trụ ta nhận ra được, đó là Viên Ma Hỗn Thần Bổng, nhưng ta cũng cảm thấy kỳ quái, công phu của Tiểu Mục trông rất giống với Điệp Vũ Quyền Pháp của thánh địa võ học Vân Mông quốc Huyền Thiên Quán. Đại Thiện Tự, Huyền Thiên Quán, một đông, một nam cách xa nhau vạn dặm, tại sao võ học hai nơi đó lại tập trung một chỗ được?"

Hồng Dịch nói ra nghi ngờ trong lòng mình.

"Ngay cả Điệp Vũ Quyền Pháp của Tiểu Mục ân chủ cũng nhận ra được?" Lão hán kinh ngạc, lắc đầu liên tục, "Ta nhận thấy ân chủ võ công mặc dù không cao, chỉ mới luyện trình độ cơ nhục sung mãn, không ngờ nhãn lực cao minh như vậy."

Hồng Dịch chỉ cười mà không đáp, ngồi chờ lão hán nói ra lai lịch của mình.

Hồng Dịch chỉ cười mà không đáp, ngồi chờ lão hán nói ra lai lịch của mình.

"Chúng ta là người của Trầm gia câu (câu ở đây theo tại hạ hiểu là câu thông, thuộc một nhánh của gia tộc họ Trầm) ở Trung Châu, lão nhi tên là Trầm Thiên Dương, con trai lão là Trầm Thiết Trụ, Tiểu Mục là ngày đó chúng ta cứu được trên đường, họ Vũ Văn. Trầm gia câu chúng ta năm xưa đều là thuê ruộng đất của Đại Thiện tự, tô cũng không nặng (tô là tiền thuê đất đai ) nhưng sau khi Đại Thiện tự bị diệt, ruộng đất tuy thuộc về chúng ta nhưng thuế mỗi năm càng nặng thêm, hơn nữa mấy năm trước chúng ta gặp lũ lụt, thuế không nộp nổi, quan phủ đến thu ruộng đất, chúng ta tức giận quá đánh thương mấy tên nha dịch rồi bỏ trốn, trên đường lưu lạc thì đến đây. Quyền pháp chúng ta cũng là năm xưa từ Đại Thiện Tự lưu truyền xuống. Trầm gia câu chúng ta từ đời này sang đời khác đều làm ruộng sinh sống, rồi luyện quyền, mặc dù không nói là tinh thâm nhưng cũng đủ để tự bảo vệ bản thân, đi lại trên giang hồ cũng không phải sợ phỉ đồ." Lão hán rủ rì nói, với tay vào trong cái túi bên cạnh lấy vài sợi thuốc nhét vào tẩu, châm lửa rít một hơi dài, lắc đầu.

"Các ngươi là người Trầm gia câu? Mấy năm trước Trầm gia câu gặp nạn lũ lụt, nghe nói Thái tử gia còn điều không ít tiền bạc lương thực đến cứu tế, nhưng hình như dư đảng của Đại Thiện Tự tổ chức cho điêu dân gây náo loạn, cuối cùng sự việc trở nên ầm ĩ sinh ra dân biến, sau triều đình phải phái quân đội đến trấn áp. Bởi trấn áp kịp thời, Thái tử gia còn được hoàng thượng khen ngợi, nói là làm việc mạnh mẽ nhanh nhẹn như lôi phong."

Hồng Dịch nghe xong cũng tin tưởng Trầm Thiên Dương vài phần, nhưng Trầm Thiên Dương này nếu đã đánh thương nha dịch rồi bỏ trốn, chính là phạm tội, sau này cũng không ổn.

"Cái gì? Căn bản là không hề có điều binh đến đây phát lương thực cứu trợ thiên tai gì cả! Nếu có cũng bị đám quan lại Trung Châu phủ tham ô bỏ túi hết, chúng ta đi nói cho ra lẽ, thì chúng lại nói dân nổi loạn, sau đó một tên tướng quân gì gì đó mang binh lính đến thôn ta bắt giao nộp vũ khí, bảo đám dân đen là thổ phỉ, dùng máu làm vấy bẩn ô sa mạo của hắn! Chúng ta sau khi trốn đi được, bọn chúng đem người trong thôn giết sạch! Nam nữ già trẻ cũng bị xiên lên thân trúc cắm trên mặt đất."

Trầm Thiên Dương vừa nghe Hồng Dịch nói một câu, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, dậm mạnh xuống đất một cái, cả gian phòng dường như cũng bị rung động một cái.

"Có chuyện này sao?" Hồng Dịch vừa nghe trong lòng liền cảm thấy thất kinh, chuyện này không phải chuyện đùa, liên quan đến Thái tử gia đương triều, hơn nữa có thể dính dáng đến Hồng phủ! Bởi Vũ Ôn Hầu Hồng Huyền Cơ là người ủng hộ Thái tử, Hồng Hi năm đó vì hộ giá cho thái tử mà giết ra chém vào.

"Chuyện này không được nói ra ngoài, công đạo tự hiểu trong lòng, nước chảy thì một ngày nào đó đá sẽ hiện ra, nhưng không phải là bây giờ." Hồng Dịch vội vàng nói. Loại chuyện này, không nói đến hắn chỉ là một cử nhân nho nhỏ, mà ngay cả một trọng thần triều đình cũng không gánh vác nổi. Xảy ra là bị diệt môn tịch thu tài sản cả nghìn lần.

"Tiểu lão nhi biết lợi hại." Lão hán nặng nề rít một hơi thuốc thật sâu, khói nhả ra khiến khuôn mặt lão trở nên mông lung.

"Tiểu Mục họ Vũ Văn? Là họ kép? Đó là dòng họ lớn ở Vân Mông quốc, chỉ có người Hồ ở biên giới Vân Mông quốc mới có những dòng họ như Vũ Văn, Mộ Dung, Âu Dương..Chẳng lẽ Tiểu Mục là người Vân Mông quốc?" Hồng Dịch nhìn tiểu nữ hài đang bận rộn nấu cơm trong sân, hỏi.

"Tiểu Mục là người Vân Mông quốc, lúc chúng ta đi trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy con bé được một võ sĩ Vân Mộng quốc cõng, hai người bọn họ bị địch nhân truy sát, vì thế ta ra tay cứu nó, nhưng vị võ sĩ kia bị thương quá nặng mà bỏ mạng. Nhưng mấy năm nay may mà có con bé cuộc sống của chúng ta mới đỡ vất vả, tiểu lão nhi đối đãi với nó chẳng khác nào cháu ruột của mình." Lão hãn vừa rít một hơi thuốc vừa nói: "Đáng tiếc không thể cho con bé một cuộc sống yên ổn."

"Tiểu Mục là người Vân Mông quốc, lúc chúng ta đi trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy con bé được một võ sĩ Vân Mộng quốc cõng, hai người bọn họ bị địch nhân truy sát, vì thế ta ra tay cứu nó, nhưng vị võ sĩ kia bị thương quá nặng mà bỏ mạng. Nhưng mấy năm nay may mà có con bé cuộc sống của chúng ta mới đỡ vất vả, tiểu lão nhi đối đãi với nó chẳng khác nào cháu ruột của mình." Lão hãn vừa rít một hơi thuốc vừa nói: "Đáng tiếc không thể cho con bé một cuộc sống yên ổn."

"Thân phận các ngươi sợ rằng ở Ngọc kinh thành không ổn, chuyện này thật sự liên quan đến những thế lực quá lớn." Hồng Dịch nói.

"Cái này tiểu lão nhi cũng biết." Trầm Thiên Dương nói: "Thật ra chúng ta lưu lạc nơi giang hồ lâu ngày cũng cảm thấy chán nản, cuộc sống này thật sự không thể chịu nổi, ân chủ bây giờ đã có thân phận cử nhân, có thể che chở cho chúng ta, nếu như chúng ta nhập tịch vào làm nô bộc cho người, cuộc sống sau này cũng được yên ổn, chẳng qua là sự việc này còn liên quan đến chúng ta, chỉ sợ sau này mang đến nhiều phiền toái cho ân chủ."

"Chuyện này quả thật phiền toái." Hồng Dịch cười khổ một tiếng.

Vốn Hồng Dịch nhìn thấy ba người này võ công không tệ, lại ngay thẳng chính trực, mình ra ngoài sống lại không có ai trông nom quản lý việc nhà, ba người này lựa chon khá tốt, nhưng bây giờ lại có chút chần chừ do dự.

Trầm Thiên Dương, Trầm Thiết Trụ phụ tử là người của Trầm gia câu, chuyện này một khi lộ ra ngoài, dính dáng đến chuyện dân biến của Trầm gia câu kia, thì chính là đại tai họa đấy.

Cái vị trí thái tử kia, rất nhiều hoàng tử có dã tâm đều nhìn chằm chằm vào, chuyện này một khi đồn ra ngoài, nhất định sẽ chấn động triều đình.

Hơn nữa lai lịch của Tiểu Mục kia cũng không phải là bình thường, bị người truy sát từ Vân Mông quốc đến tận Đại Kiền, khẳng định cũng không phải là nhân tố ổn định.
Chương trước Chương tiếp
Loading...