Dương Thần

Huyền Thiên Đạo Tôn!



Trong lúc Mộ Dung Yến trợn mắt há hốc mồm, huyết văn cương châm đột ngột dừng lại ở mi tâm nàng rồi bay trở về, kéo theo một dải tơ màu hồng trên không trung trở về trong lòng bàn tay Hồng Dịch, đồng thời hắn đang ngồi bên tảng đá gần giếng nước mở mắt nhìn Mộ Dung Yến, ngẩng đầu lên nói: "Thanh tinh cương trường kiếm này là vật phẩm trong cung đình ban thưởng xuống, giá trị của nó mặc dù không quá ngàn vàng nhưng cũng không rẻ, ngươi lại phá hỏng nó, ngươi lấy thanh phi kiếm của ngươi bồi thường đi."

Vừa nãy kiếm châm kịch liệt va chạm, huyết văn cương châm phá hủy tinh cương trường kiếm.

Hồng Dịch bây giờ là gia trưởng, đồ đạc trong nhà thứ nào chẳng phải là tiền, thanh tinh cương trường kiếm kia trên thị trường trị giá ít nhất cũng ngang một con ngựa, bị phá hủy trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc.

"Ngươi!"

Mộ Dung Yến sau khi nghe xong, sắc mắt khẩn trương hắn lên, nhưng sau đó dịu xuống, gật đầu: "Ta đang tự hỏi tại sao ngươi có thể dùng châm liều mạng với kiếm của ta, nhưng lại không nghĩ tới là loại tiên cương huyết văn cương...Thứ tiên cương này chỉ có Phương Tiên đạo mới có thể luyện chế ra, hơn nữa lúc luyện chế cực kỳ tiêu hao máu huyết...Không biết ngươi có bán cây châm này không? Nếu như bán cho ta, ta nguyện ý xuất một vạn lượng hoàng kim, ba mươi thớt chiến mã thượng hạng, một trăm nô bộc tinh tráng, hai trăm thanh thác mộc cung, hai trăm mũi điêu linh tiễn,...Không, còn nữa một trăm thanh tinh cương Trảm Mã đao, mười bộ minh quang khôi giáp!"

Nói một thôi một hồi, Mộ Dung Yến giống như từ một nữ nhân biến thành một thương nhân miệng lưỡi sắc bén, thao thao bất tuyệt, liên tiếp nói lên giá cả trao đổi.

"Cái gì?"

Nhìn thấy Mộ Dung Yến mồm mép liên hồi, miệng liến thoáng liệt kê đủ loại hàng hóa, Hồng Dịch cảm thấy muốn cười cũng không thành tiếng.

Thì ra huyết văn cương châm của hắn là khiến Mộ Dung Yến khiếp sợ nên không khỏi khiến cho nàng ta nổi lên chút tâm tư khác thường, muốn nàng ta trả lời nghi vấn của mình, không ngờ đối phương lại ra giá tiền mua cây châm.

"Mở miệng là vạn lượng hoàng kim, lại còn chiến mã, nô bộc, cung tiễn, đao kiếm, khôi giáp. Quả nhiên không hổ là quý tộc Vân Mông quốc, buôn bán đều thành thói quen." Hồng Dịch cười nói: "Nhưng Mộ Dung tiểu thư, nàng đừng quên, nàng hiện giờ còn chưa tự chuộc được bản thân mình về đấy."

"Vậy thì thêm mười tỳ nữ nữa, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta lập tức về Vân Mông quốc, sau đó thông qua đường giao thương cùng ngươi giao dịch. Thế nào?" Mộ Dung Yến nhắc đến giao dịch tiền bạc là trên mặt không khỏi lộ ra sự kiêu ngạo, "Còn Tiểu Mục cũng là tỳ nữ của ngươi sao, ta cũng có thể mua được, ngươi ra giá đi...ví dụ như một ngàn lượng hoàng kim thì sao? Một ngàn lượng hoạng kim cũng đủ mua hơn một trăm tên tỳ nữ đấy."

"Dịch ca ca."

"Dịch ca ca."

Nghe đến đây, Tiểu Mục ánh mắt tội nghiệp nhìn Hồng Dịch, kêu lên một tiếng.

"Thế nào?" Mộ Dung Yến không nghĩ ngợi gì nói luôn.

"Quả nhiên là man di Hồ nhân!" Hồng Dịch đột nhiên chống tay lên bàn một cái đứng thẳng dậy, "Mở miệng là nô bộc, mua bán người, Đại Kiền ta la nơi văn minh chỉ mua bán hàng hóa! Ngươi tưởng cũng giống hạng người thảo nguyên man rợ như Vân Mông các ngươi sao?"

"Ngươi.....Ngươi nói ta là người man rợ?"

Mộ Dung Yến vừa nghe xong, tức giận muốn thổ khí, chạm vết thương ở do bị trúng tên sau lưng, ho lên dữ dội.

"Được rồi, không nên nhiều lời, huyết văn cương châm này ta chắc chắn không bán. Tiểu Mục trên danh nghĩa là thị nữ của ta, nhưng cũng như thân thích, đều là người cùng một nhà, ngươi không được nhắc đến chuyện mua bán, nếu như ngươi có tâm tư gì khác muốn bắt nàng đem đi thì đừng trách ta không khách khí. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, hỏi xong, ngươi có thể đi, ta cũng không cần ngươi đem vàng đến chuộc."

Hồng Dịch phất tay lên.

"Chuyện gì, ngươi hỏi đi!" Mộ Dung Yến cắn răng nói.

"Thứ nhất, ngươi tới Đại Kiền, ngoại trừ việc tìm chuyển thế của Vũ Văn thái sư, còn có mục đích gì khác? Thứ hai, chuyện của Thái Thượng đạo ngươi biết được bao nhiêu? Tất cả đều nói ra hết cho ta."

"Ta tới Đại Kiền ngoại trừ việc chuyển thế của Vũ Văn thái sư cũng không có mục đích gì khác." Mộ Dung Yến ánh mắt giật giật, "Còn về phần chuyện của Thái Thượng đạo, chúng ta là Huyền Thiên quán nên cũng không biết nhiều lắm, bọn họ làm việc thần bí, cũng không có đạo quán, dạy môn hạ đệ tử rất ít, chỉ có một vị giáo chủ, một thánh nữ và ba vị đại trưởng lão. Nghe đồn rằng Thái Thượng đạo mỗi một lần thu dạy hai đệ tử. Giáo chủ là Mộng Thần Cơ, vị thánh nữ năm đó là muội muội của hắn Mộng Băng Vân, nhưng sau đó muội muội của hắn lại gả cho người khác, phá hủy đạo thuật Thái Thượng vong tình, công lực tiêu tán, còn thánh nữ hiện này là một nữ nhân tên là Tô Mộc. Được rồi, đó là tất cả những gì ta biết."

"Quả nhiên....Mẫu thân ta quả nhiên là người của Thái Thượng đạo, Triệu Hàn kia cũng không nói láo, không ngờ rằng mẫu thân ta là thánh nữ của Thái Thượng đạo, Tô Mộc kia ta cũng đoán không sai, không ngờ lại là thánh nữ của Thái Thượng đạo."

"Quả nhiên....Mẫu thân ta quả nhiên là người của Thái Thượng đạo, Triệu Hàn kia cũng không nói láo, không ngờ rằng mẫu thân ta là thánh nữ của Thái Thượng đạo, Tô Mộc kia ta cũng đoán không sai, không ngờ lại là thánh nữ của Thái Thượng đạo."

Hồng Dịch nghe Mộ Dung Yến nói, trong lòng sáng tỏ hơn rất nhiều.

"Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?" Mộ Dung Yến sau khi trả lời xong, ngẩng đầu lên hỏi.

"Ngươi có thể vẽ tranh hay không?" Hồng Dịch đột nhiên hỏi.

"Tất nhiên là có thể, từ nhỏ ta cũng đọc nhiều thư sách, cầm kỳ thi họa không thứ nào là không tinh thông." Một Dung Yến cúi đầu nói.

Hồng Dịch không để ý tới vẻ mặt của Mộ Dung Yến, lẩm bẩm nói: "Đạo thuật của Huyền Thiên quán các ngươi bái thờ chính là Huyền Thiên Đạo Tôn, Huyền Thiên Đạo Tôn này ta đọc trong Đạo kinh là do hắc ám từ thuở hỗn loạn khi thiên địa khia sinh hóa thành, không biết ngươi có thể vẽ lại thần tượng của Huyền Thiên Đạo Tôn được không? Ngươi vẽ xong đưa ta nhìn, ta lập tức để cho ngươi đi, không gây nửa điểm khó dễ cho ngươi."

"Ngươi chẳng lẽ muốn thăm dò đạo thuật của Huyền Thiên quán chúng ta sao? Đạo thuật của Huyền Thiên quán chúng ta là cấm kỵ trong cấm kỵ, cho dù ngươi giờ ép ta, giết ta bắt ta nói ra, sau này chuyện này truyền ra ngoài, quán chủ nhất định sẽ phái cao thủ đến truy sát ngươi!" Mộ Dung Yến thấy Hồng Dịch ra một điều kiện như vậy, trong lòng nghi ngờ nói: "Hơn nữa Huyền Thiên đạo tôn ta còn chưa cấp bậc để tìm hiểu, cũng không có tư cách quan tưởng, trừ khi tu luyện đến quỷ tiên mới có thể quan tưởng tu luyện Huyền Thiên đạo tôn, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, thần hồn vĩnh viễn bị đọa đày trong bóng tối. Chúng ta thường ngày tham bái đạo tôn cũng chỉ là bài vị của người chứ chưa từng thấy tượng thật."

"À?" Hồng Dịch trong lòng cảnh giác, "Không có tượng thật, chỉ có bài vị, rất có thể tượng thần Huyền Thiên đạo tôn trong Huyền Thiên quán cũng giống như pho tượng phật trong Di Đà kinh, cũng hoàn toàn thể hiện thần vận, không thể để cho người ngoài tham bái."

Hồng Dịch thông thuộc Đạo kinh, biết Huyền Thiên quán của Vân Mông đế quốc thám bái Huyền Thiên đạo tôn, tôn thần Huyền Thiên đạo tôn này là từ hắc ám của thiên địa thuở sơ khai mà sinh ra.

Người tu luyện phái đạo thuật này quan tưởng Huyền Thiên đạo tôn chính là muốn lãnh ngộ tinh nghĩa của hắc ám.

Cái này giống như tu luyện La Hán Đức Uy Quan của phật môn, thần hồn được bồi dưỡng sự uy nghiêm, cương mãnh của La Hán.

Giống như tu luyện Bồ Tá quan, trong thần hồn được bồi dưỡng sự từ bi, trí tuê, kiên định, vân vân.... của Bồ Tát.

Giống như tu luyện Bồ Tá quan, trong thần hồn được bồi dưỡng sự từ bi, trí tuê, kiên định, vân vân.... của Bồ Tát.

Cũng giống như Phương Tiên đạo tu luyện Nguyên Dương đạo tôn, thần hồn bồi dưỡng được tinh túy từ sự biến đổi của sấm chớp thuở khai thiên tích địa của Nguyên Dương đạo tôn, loại thần hồn này có uy lực khổng lồ.

Còn như Thái Thượng đạo tôn của Thái Thượng đạo, thần hồn mang theo Thái Thượng vong tình, vạn vật là tế phẩm của thiên địa, ta là tạo vật của trời đất, đó cũng là tính chất độc nhất của Thái Thượng. Đặc tính của loại thần hồn này là thiên địa khó lường, là thần của chúng thần, là đạo của tu đạo.

Mà Hồng Dịch tu luyện Di Đà kinh, thần hồn mang theo ánh sáng của Di Đà Phật, trăm ngàn kiếp nạn mà bản tính không mê muội là chân như chi niệm, có vô lượng thọ, vì thế thần hồn của hắn khôi phục cực nhanh.

Hồng Dịch hiểu rất sâu nhưng đạo lý này, tu luyện đạo thuật, quan tưởng thần tượng của chúng thần đạo tôn cũng không phải là muốn xem bộ dáng bọn họ thế nào, mà là để nắm bắt tinh túy, tinh nghĩa đại diện của chúng thần đạo tôn thể hiện ra.

Còn về phần chi tiết cụ thể của những thứ đạo thuật kia đều là tiểu thuật mà thôi.

Tiểu thuật nhiều loại học không thể hết. Hồng Dịch tất nhiên sẽ không mất thời gian vào những thứ đó.

Nếu bây giờ Mộ Dung Yến họa cho hắn tượng thần của Huyền Thiên đạo tôn, tự nhiên hắn sẽ nắm được tinh nghĩa hắc ám của Huyền Thiên Quán.

Di Đà phật vô lượng thọ, vô lượng quang cũng tương đương với tượng thần Huyền Thiên đạo tôn, nếu như hiểu rõ tinh nghĩa của Huyền Thiên đạo tôn, thì với việc cảm ngộ Di Đà Kinh của Hồng Dịch cực kì có lợi.

Hỏi nhiều không bằng trực tiếp yêu cầu Mộ Dung Yến họa pho tượng bổn mạng đạo thần của Huyền Thiên quán ra cho nhanh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...