Dương Thần

Quá Khứ.



- Trao đổi quyền pháp? Ngươi có Hổ Ma Luyện Cốt quyền? Thậm chí còn có Linh Quy Thổ Tức pháp? Hai loại quyền pháp này không biết bao nhiêu môn phái, thế gia muốn có được, thậm chí ngàn vàng cũng khó cầu.

Mộ Dung Yến nghe Hồng Dịch nói muốn đổi quyền pháp, ánh mắt nhìn Hồng Dịch không tránh khỏi sự kinh hãi.

- Chẳng lẽ ngươi nói Huyền Thiên quán cũng không có được hai môn võ nghệ để trao đổi hay sao?

- Cũng không phải vậy! Huyền Thiên chúng ta không thiếu bí tịch võ công. Mỗi đệ tử đi ra ngoài du lịch để tăng thêm kinh nghiệm, kiến thức, khi học được một môn công phu thì sao chép lại, lúc trở về đưa cho trưởng lão, tùy theo sự giám định của trưởng lão mà được phần thưởng tương xứng. Hai loại quyền thuật Hổ Ma Luyện Cốt quyền và Linh Quy Thổ Tức pháp đều là công phu thượng thừa, giá trị rất lớn, theo như nhiệm vụ của trưởng lão nếu có thể mang về được thì phần thưởng sẽ rất cao.

Mộ Dung Yến ánh mắt chợt lóe lên.

- Phần thưởng như thế nào? Nói thử xem sao?

Hồng Dịch nghe xong cũng cảm thấy có hứng thú.

- Thần đao Thiên Thê Văn Cương của Vân Mông một thanh, Thiết Mộc Ô Cốt cung một cây, Ô Huyết mã một thớt, Bạch Ngưu Bì giáp một bộ, ngoài ra được vào tàng kinh điện của Huyền Thiên quán chúng ta ba tháng, ở trong đó có thể tùy ý xem xét, sao chép tất cả sách của Huyền Thiên quán chúng ta.

- Đúng thật là hậu hĩnh.

Hồng Dịch nghe Mộ Dung Yến nói như vậy liền biết đối phương nhất định sẽ đồng ý.

Thần đao của Vân Mông đế quốc dài bảy thước, rộng bốn ngón tay, sắc bén phi thường, đó chính là chiến đao của kỵ binh, bổ mạnh xuống có thể chém cả người lẫn ngựa của địch nhân thành hai khúc. Huống hồ loại đao này còn làm từ Thiên Thê Văn Cương, tuy Vân Mông không sản xuất được thiên thê văn cương nhưng Hỏa La quốc và một vài quốc gia nhỏ trong sa mạc lại cống nạp cho đế quốc khổng lồ tại thảo nguyên này để đổi lấy sự bình an. Hơn nữa đại sư rèn đao của Vân Mông quốc nổi tiếng thiên hạ, một nhóm luyện đao chia thành rèn đao, tôi đao, nung đao,... hơn trăm loại thủ pháp, luyện đao trở nên sắc bén vô cùng, có thể thổi đứt đôi sợi lông, tính dẻo dai cực mạnh, chém sắt như chém bùn.

Giá trị của thanh đao này cũng ngang với thanh Trảm Sa kiếm trên tay Hồng Dịch, thậm chí còn cao hơn, là thứ người luyện võ luôn luôn mơ tưởng.

- Nhưng ngươi không môn không phái thì trao đổi quyền pháp làm gì? Chúng ta là người tu luyện đạo thuật, lấy việc tu luyện thần hồn làm chủ, nếu thần hồn tu luyện thành quỷ tiên thì cho dù thân thể bị mục nát cũng có thể thi giải chuyển thế. Còn cảnh giới võ đạo, coi như luyện đến cảnh giới võ thánh, nhân tiên thì nhiều lắm cũng có thể sống hơn một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm, không vượt qua được hai trăm, trừ phi đạt đến cảnh giới nhân tiên đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa, thiên nhân hợp nhất, phá toái hư không mới có thể siêu thoát. Nhưng từ cổ chí kim đến giờ, trong vòng năm trăm năm nay nhân tiên còn khó gặp chứ đừng nói là phá nát hư không để siêu thoát, đi theo con đường võ đạo để siêu thoát đều là con đường tuyệt cảnh vô lối.

- Nhưng ngươi không môn không phái thì trao đổi quyền pháp làm gì? Chúng ta là người tu luyện đạo thuật, lấy việc tu luyện thần hồn làm chủ, nếu thần hồn tu luyện thành quỷ tiên thì cho dù thân thể bị mục nát cũng có thể thi giải chuyển thế. Còn cảnh giới võ đạo, coi như luyện đến cảnh giới võ thánh, nhân tiên thì nhiều lắm cũng có thể sống hơn một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm, không vượt qua được hai trăm, trừ phi đạt đến cảnh giới nhân tiên đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa, thiên nhân hợp nhất, phá toái hư không mới có thể siêu thoát. Nhưng từ cổ chí kim đến giờ, trong vòng năm trăm năm nay nhân tiên còn khó gặp chứ đừng nói là phá nát hư không để siêu thoát, đi theo con đường võ đạo để siêu thoát đều là con đường tuyệt cảnh vô lối.

Sắc mặt Mộ Dung Yến ngưng trọng.

- Võ đạo gian nan, tiên đạo cũng không dễ hơn chút nào, từ cổ chí kim đến giờ, vượt qua lôi kiếp, đạt tới dương thần cũng chỉ là trong truyền thuyết, cũng là một con đường khó đi.

Hồng Dịch nhớ đến tiếng sấm xuân ngày đó, tiếng sấm vừa vang lên thì thần hồn lập tức bị uy thế thiên địa chấn nát, trong lòng cũng hiểu con đường tiên đạo cũng gian nan trắc trở.

- Tính ra trao đổi như vậy thì ta chiếm tiện nghi của ngươi, con người của ta không thích nhất là chiếm tiện nghi của người khác. Ta sẽ mang phần thưởng của Huyền Thiên quán đưa một nửa cho ngươi, ngươi có Trảm Sa kiếm, Truy Điện, vậy ta sẽ mang cho ngươi Thiết Mộc Ô Cốt cung và một bộ Bạch Ngưu Bì giáp. Về phần được tiến vào tàng kinh điện của Huyền Thiên quán chúng ta...

Mộ Dung Yến hào phóng nói.

- Cô nương hào phóng đấy.

Hồng Dịch biết tính cách của Mộ Dung Yến, nữ nhân này yêu tiền như yêu mạng, vung tay hào phóng như vậy cũng là vì Huyết Văn cương châm trong tay mình.

Thiết Mộc Ô Cốt cung của Vân Mông quốc hắn cũng biết qua, loại cung có tính chất đặc biệt như thế này không phải bất cứ đại sư chế cung nào cũng có thể chế tạo được, tại Đại Kiền cũng không làm ra nổi, cho dù là cửa hàng cung tiễn cực lớn như Quán Sắt Hào cũng không có được, hơn nữa giá tiền cũng vô cùng lớn, nếu mua được cũng không đáng tiếc.

Thân loại cung này làm từ thiết mộc, ô cốt (xương quạ đen) có gắn đồng hình vảy cá. Dây cung được bện từ gân mãng xà, kiên cố như sắt thép, kéo lâu vẫn bền. Lực của cung rất mạnh, có thể bắn xa tầm năm trăm thước nhưng cũng cần phải dùng sức mạnh đến bốn thạch mới kéo được, chỉ có đỉnh cấp võ sư may ra mới có thể khai cung liên xạ. Hồng Dịch bây giờ đã nắm vững đạo âm dương, thân thể nhu nhược đã hoàn toàn biến mất, trở thành thiên phú dị bẩm giống như Trầm Thiết Trụ, cho dù là cấp bậc võ sĩ cũng có thể kéo được cung mà võ sư mới có thể sử dụng.

Hắn hiện giờ đang dùng Thác Mộc Bạch Ngưu cung, tuy là cường cung nhưng cũng chỉ có thể bắn được hai trăm thước, lâu dần cũng không đủ dùng.

- Được rồi! Chúng ta trao đổi nào.

- Được rồi! Chúng ta trao đổi nào.

Mộ Dung Yến gật đầu.

***

Thiên Xà Xạ Tức pháp lấy hô hấp gấp rút làm chủ, hơi thở nhanh như tên bắn! Một hơi thở ra phải liên tục như liên châu, không thể dừng lại, vì thế mợi được gọi là "xạ tức", tất cả có mười tám tư thế. Nhưng loại hô hấp thổ nạp này dữ dội phi thường, người luyện tập nếu không cẩn thận sẽ bị phản thương lại nội tạng, vì thế trong khi luyện tập, cách ba ngày phải lấy dược vật điều dưỡng, hơn nữa không được vì cái lợi trước mắt mà gắng luyện, tốt nhất mỗi ngày luyện một lần, mỗi lần luyện trong thời gian một nén hương, sau đó từ từ tăng dần.

Linh Quy Thổ Tức pháp cùng Thiên Xà Xạ Tức pháp vừa vặn trái ngược nhau, kéo dài liên miên, lúc không lúc có, hô hấp thổ nạp xung quanh cuống rốn, tiến nhập vào cảnh giới không linh.

Ba ngày liên tục Hồng Dịch và Mộ Dung Yến trao đổi quyền pháp cho nhau.

Mất hai ngày nữa vẽ lại họa đồ, cuối cùng Mộ dung Yến dựa vào trí nhớ của mình ghi lại chi tiết về Thiên Xà Xạ Tức pháp thành một quyển sách nhỏ, trên đó Mộ Dung Yến cũng vẽ đầy đủ các loại họa đồ miêu tả tâm pháp.

Hồng Dịch cũng mang Linh Quy Thổ Tức pháp cùng Hổ Ma Luyện Cốt quyền ghi lại thành một quyển bí tịch để trao đổi.

"Tốt lắm! Điệp Vũ quyền pháp của Tiểu Mục bây giờ cũng luyện được bảy tám phần hỏa hầu, xương cốt cơ thể vừa cứng rắn lại nhẹ nhàng, cứ thế luyện tập tiếp vài tháng chắc chắn sẽ đạt tới võ sư, sau đó bắt đầu học công phu thổ nạp. Ta nghĩ Linh Quy Thổ Tức pháp không thích hợp với nàng, Thiên Xà Xạ Tức pháp là công phu chánh tông của Huyền Thiên quán, nàng luyện tập thì hiệu quả sẽ cao gấp đôi."

Hồng Dịch sau khi lấy bí tịch sao chép của Mộ Dung Yến liền lập tức đưa cho Tiểu Mục để nàng thầm suy nghĩ tính toán.

"Ta cũng luyện tập thêm Hổ Ma Luyện Cốt quyền, tranh thủ đạt tới cảnh giới võ sư đại thành. Nhưng ta nhìn không ra nếu Hổ Ma Luyện Cốt quyền kết hợp luyện với Điệp Vũ quyền thì sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào?"

Ban đêm, sau khi Hồng Dịch tu luyện thần hồn xong, trong lòng đột nhiên máy động, vung tay đánh ra bộ Hổ Ma quyền, sau đó liền thi triển Điệp Vũ quyền.

Quả nhiên phản ứng không tốt sinh ra.

Quả nhiên phản ứng không tốt sinh ra.

Bộ Điệp Vũ quyền còn chưa luyện xong thì Hồng Dịch đã cảm thấy trong đầu đau như muốn căng phồng, giống như bên trong có một khối thịt cứng thật lớn muốn chọc thủng đầu lao ra ngoài.

- Bịch!

Trước mắt tối om, thân thể mất thăng bằng, Hồng Dịch té cái bịch xuống đất, thiếu chút nữa là hôn mê.

Hổ Ma vừa luyện tạo thành thần niệm cương mãnh va chạm với thần niệm ung dung uyển chuyển của Điệp Vũ, thần niệm va chạm kịch liệt làm cho thần hồn bị tổn thương.

Hồng Dịch vội vàng quan tưởng Di Đà kinh, lần này hắn phải quan tưởng tròn một canh giờ mới hoàn toàn nhập định, phục hồi lại hao tổn của thần hồn.

Sau khi tinh thần thanh tỉnh, thân thể Hồng Dịch nhẹ nhàng như muốn bay bổng lên, trạng thái này so với khi kết hợp luyện Ngưu Ma Đại Lực quyền và Thiên Triền thủ còn tốt hơn nhiều.

Đồng thời Hồng Dịch càng hiểu sâu sắc hơn một đoạn kinh nghĩa trong Di Đà kinh.

"Thiên địa vũ trụ, tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi, chỉ có quá khứ là bất biến, không thể thay đổi, bản tâm chân như, giống như quá khứ, bất kể trải qua ngàn vạn tai kiếp cũng không hề thay đổi, bất cứ loại thần thông nào cũng không thể thay đổi những việc đã qua đi, cũng không cách nào thay đổi bản tính chân như của ta."

Thần hồn như quá khứ, không thể thay đổi, không thể dao động, không thể tiêu diệt, không thể nghịch chuyển.
Chương trước Chương tiếp
Loading...