Dương Thần

Lần Nữa Mượn Thế!



- Vương gia tiến cử tại hạ đến hải thủy sư ở phương nam để rèn luyện?

Hồng Dịch đang ở trong vương phủ, ngồi ở ghế dưới, khom người xuống, hết sức trấn định tâm tình đang bốc lên cuồn cuộn trong lòng. Khi nãy hắn đang luyện võ ở Lục Liễu trang liền nhận được thiệp mời của Ngọc vương phủ liền vội vàng phi ngựa đến. Sau khi ngồi vào chỗ, hắn nghe Dương Kiền hỏi có muốn đến hải thủy sư ở phương nam tiêu diệt hải khấu hay không.

Nghe Ngọc vương gia hỏi câu này, trong lòng Hồng Dịch đồng ý một trăm hai mươi lần! Hắn đã sớm muốn tòng quân để rèn luyện nên đã tích cực luyện võ.

- Không sai, Đại thống lĩnh hải quân hiện này là Nhan Thiếu Bảo, con trai của Nhan Chấn. Hắn và ta năm đó cùng nhau sóng vai tiêu diệt liên hoàn mười hai ổ thủy phỉ ở bến Hoàng Hạc, là sinh tử chi giao. Trước mắt, ở vùng biển phương nam, đạo khấu hoành hành chính là thời cơ tốt để lập công. Nếu huynh đi được ta sẽ viết một phong thư cho hắn, để hắn an bài cho huynh một chức vị bách nhân đô đầu.

Dương Kiền nhìn Hồng Dịch, chậm rãi nói.

- Ta sẽ không khiến vương gia thất vọng!

Hồng Dịch đứng lên.

Ở Đại Kiền, Cử nhân cũng có thể làm quan. Nhưng được một đại nhân vật tiến cử hay thông qua khoa khảo để làm quan cũng đều là con đường chính quy hợp cách.

Hồng Dịch muốn làm quan thì phải đợi đến khoa thi năm sau mới có cơ hội. Nhưng bây giờ có Ngọc vương gia tiến cử, hắn có thể dùng thân phận cử nhân trực tiếp làm quan, đây chính là chỗ tốt khi có thế dựa quyền quý.

- Tốt! Huynh rèn luyện ở đó một năm, lập chút chiến công, khi trở lại khoa thi, trên lý lịch ngoại trừ danh hiệu cử nhân kia thì những chiến công này cũng có phân lượng đáng kể, đến lúc đó mà thi đậu tiến sĩ sẽ khiến cho người ta giật mình, thăng tiến như diều gặp gió. Khi ấy chuyện mẫu thân của huynh được phong là phu nhân cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Dương Kiền cũng kêu tốt một tiếng, cuối cùng lại nói:

- Nhưng thực trạng phương nam phức tạp, huynh nên cẩn thận.

"Tại hạ dĩ nhiên biết tình hình bảy tỉnh nam phương rất phức tạp." Hồng Dịch gật đầu, trong lòng tự hỏi.

Bảy tỉnh lớn ở phương nam, đó là địa bàn của Triệu gia, cũng là địa bàn của Thái tử. Con trai thứ hai của Triệu phu nhân - Hồng Khang chính là người quản lý lương bổng các tỉnh lớn phương nam, là quan phụ mẫu tối cao của tỉnh Thủy Dương - tuần phủ Thủy Dương.

Quản lý tất cả các vấn đề chính trị, kinh tế, quân sự ở bảy tỉnh này là bảy tổng đốc, ngoài ra tất cả quan lại trông coi thương khố vùng biên cương đều là người của Thái tử.

Nhưng Hồng Dịch đã sớm nghĩ đến nam phương, muốn đến đó một lần để xem thế lực Triệu gia ở đó cường đại đến cỡ nào, thâm căn cố đế đến mức nào. Để báo thù cho mẫu thân thì thực lực của địch nhân không thể không điều tra rõ!

Nhưng Hồng Dịch đã sớm nghĩ đến nam phương, muốn đến đó một lần để xem thế lực Triệu gia ở đó cường đại đến cỡ nào, thâm căn cố đế đến mức nào. Để báo thù cho mẫu thân thì thực lực của địch nhân không thể không điều tra rõ!

- Nếu như vậy thì bổn vương sẽ viết một phong thư, huynh mang theo rồi về nhà chuẩn bị một chút, ba ngày sau lên đường, có thể mang theo bên người vài người tùy tùng để trên đường có gì thì chiếu cố lẫn nhau.

Dương Kiền cũng đứng dậy, hai người vào thư phòng, sau khi ngồi xuống liền viết một phong thư để Hồng Dịch mang đi.

Sau khi cầm tín thư của Dương Kiền, Hồng Dịch cưỡi ngựa ra khỏi Ngọc vương phủ, phi nhanh về Lục Liễu trang.

- Thiết Trụ, ngươi đi thu thập đồ đạc và quần áo, ngựa cùng cung tên cũng thu dọn lại, ngoài ra mang theo năm tráng đinh đã trải qua huấn luyện, ba ngày sau chúng ta sẽ lên đường đến nam phương.

Hồng Dịch sau khi về Lục Liễu trang liền lập tức triệu tập mọi người trong trang viên. Lên đường đi theo hắn có Trầm Thiết Trụ và năm người tùy tùng, đó là năm binh lính đã giải ngũ mà Trường Nhạc tiểu hầu gia thua cược.

Tất nhiên, những binh lính này cũng không phải là cao thủ gì, giỏi lắm cũng chí có thân thể cường tráng, khoảng cấp bậc võ sinh, nhưng dù sao cũng từ trong quân đội ra, đối với chuyện tình trong quân đội cũng rất quen thuộc, cho họ đi theo để chiếu cố ngựa xe, làm một vài chuyện lặt vặt cũng tốt.

Hồng Dịch lần này đi làm quan, không phải đánh giặc nên mang theo thân binh tùy tùng cũng rất phù hợp quy củ.

Trên thực tế có rất nhiều con cháu của giới quyền quý vào quân đội kiếm công lao, khi đi cũng mang theo tùy tùng, mang theo cả khôi giáp gia truyền, mã thất bảo đao, thậm chí có khi mang cả cao thủ trong nhà đi để bảo vệ mình, chém giặc lập công.

Hồng Dịch cũng biết, khi Hồng Hi mới nhập ngũ thì Hồng Huyền Cơ thậm chí phái cả Ngô quản gia trong phủ đi theo để bảo vệ.

Trong quân đội, chỉ cần là quan quân hơi có chút địa vị thì đều có nô bộc hầu hạ, hàng năm nhiều phạm nhân bị lưu đày ba ngàn dặm đều phải đi hầu hạ quan quân, giặt quần áo, nấu cơm, cho ngựa ăn, quét dọn.

Đáng tiếc bên cạnh Hồng Dịch không có cao thủ, bằng không hắn nhất định sẽ mang theo. Dù sao chuyện binh đao rất nguy hiểm, mang theo cao thủ cũng dễ bảo toàn tính mạng cũng như lập công.

- Dịch ca ca, muội cũng muốn đi.

Tiểu Mục vốn lẳng lặng ngồi bên cạnh, nghe thấy Hồng Dịch phải đi xa cũng nói với theo đầy mong đợi.

- Trong quân đội không được mang theo nữ nhân, muội đi sợ không thích hợp.

- Trong quân đội không được mang theo nữ nhân, muội đi sợ không thích hợp.

Hồng Dịch khó xử nhìn Tiểu Mục rồi liếc sang Mộ Dung Yến ngồi bên cạnh. Hắn cũng rất muốn mang Tiểu Mục đi theo, thứ nhất Tiểu Mục võ công cao cường, thứ hai sợ rằng Mộ Dung Yến sinh ra tâm tư muốn bắt nàng đi. Nhưng trong quân đối nghiêm cấm nữ nhân, mặc dù Hồng Dịch có Ngọc thân vương làm chỗ dựa nhưng chỉ sợ làm vậy cũng sẽ bị bắt để sung quân.

- Hừ, quân đội Đại Kiền bây giờ ngoại trừ mấy đội tinh nhuệ ra thì ai còn quản mấy cái quy củ này nữa. Đám con cháu của những vương công quý tộc kia nhập ngũ tranh công thì người nào bên cạnh chả mang theo ba, bốn tiểu nha đầu để hầu hạ?

Mộ Dung Yến bên cạnh nghe vậy, nhếch miệng nói:

- Huống chi vóc người con bé còn chưa phát triển, đóng giả thành nam trang, hắc hắc, không quan sát cẩn thận cũng khó có thể nhìn ra được.

Vừa nói ánh mắt Mộ Dung Yến quét qua bộ ngực của Tiểu Mục. Tiểu Mục còn là tiểu nữ hài, còn chưa phát triển thành một cô nương thành thục, đúng là nếu giả làm nam tử cũng không có gì không ổn.

- Vậy cũng tốt!

Hồng Dịch ngẫm nghĩ một lúc. Tiểu Mục nhất thời nhảy lên hoan hô một cái, sau đó ánh mắt hung hăng trợn lên nhìn Mộ Dung Yến.

- Yên tâm, một năm sau ngươi trở lại thì ta sẽ khiến cho cái trang viên Lục Liễu này phát triển hưng vượng, bảo đảm không còn là cái trang viện một năm chỉ thu được bảy, tám ngàn lượng bạc như thế này. Hừ hừ, đậu phộng, khoai lang, bằng vào hai thứ này, đừng nói một năm chỉ thu vào bảy, tám ngàn lượng, kể cả là bảy, tám vạn lượng cũng là chuyện nhỏ.

Mộ Dung Yến nghiễm nhiên tự coi mình làm trang chủ của Lục Liễu trang, đĩnh đạc cao giọng nói.

- Được!

Hồng Dịch đột nhiên kêu to một tiếng, vỗ rầm xuống bàn một cái khiến cho Mộ Dung Yến giật thót cả người, tay vỗ vỗ ngực, cau mày nhìn Hồng Dịch.

- Ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy là sao?

Mộ Dung Yến thấy Hồng Dịch nhìn chằm chằm vào mình, thở phào một hơi rồi hỏi.

- Lục Liễu trang này ta giao cho cô nương quản lý! Hai thứ đậu phộng, khoai lang kia ta có thể chỉ lấy ba phần, còn cô nương bảy phần.

Hồng Dịch nói:

Hồng Dịch nói:

- Hơn nữa, một năm sau, khi ta trở về, ta có thể mang Huyết Văn cương châm tặng cho cô nương.

- Cái gì? Ngươi đem Huyết Văn cương châm tặng cho ta? Một năm sau?

Mộ Dung Yến nghe xong, bật mạnh dậy, bỏ luôn cả hình tượng đại tiểu thư của mình, mặt tròn vo lại sấn tới:

- Ngươi định lừa bịp ta sao?

- Ta giống như đang lừa cô nương hả? Hai chúng ta làm giấy giao dịch.

Hồng Dịch khoát tay tránh được khuôn mặt tròn vo của Mộ Dung Yến đang lao tới gần.

- Giao dịch gì?

Mộ Dung Yến vội vàng hỏi.

- Rất đơn giản, cô nương trước hết chuẩn bị cho ta bảy bộ Bạch Ngưu Bì giáp tinh xảo, hai thanh Thiết Mộc Ô Cốt thần cung, ba trăm mũi Điêu Linh tiễn, hai thớt Ô Huyết mã, ba ngàn lượng hoàng kim. Còn nữa, không phải cô nương nói trong gia tộc cô nương gửi đến hai vị cao thủ để bảo vệ an toàn cho cô nương sao? Cho ta mượn một người trong vòng một năm.

Hồng Dịch trầm tĩnh nói.

Hắn mang theo Tiểu Mục, Trầm Thiết Trụ và năm tên lính đến phương nam lập công, không thể không chuẩn bị kĩ càng được. Tiểu Mục, Trầm Thiết Trụ đều là cao thủ cấp bậc võ sư cũng cần dùng tới Thiết Mộc Ô Cốt cung, còn về phần Vân Mông Ô Huyết mã cùng Hỏa La mã đều là danh mã, so với chiến mã bình thường thì nhanh hơn gấp hai, ba lần! Những việc này là vô cùng cần thiết.

Hơn nữa hắn cũng biết từ gia tộc của Mộ Dung Yến điều tới hai đại cao thủ, hai ngày tới có thể sẽ đến nơi, một người gọi là Kiền thúc gì gì đó, là cao thủ cấp bậc đại tông sư, còn người kia là Xích Truy Dương, cũng là cường giả tiên thiên võ sư, mang theo một người bên cạnh bảo vệ thì không gì tốt bằng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...