Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 17



Mộ Phi Sắt ngẩng đầu nhìn xem đám người vừa mới xuất hiện, người đi đầu là một mỹ phụ mặc một bộ xiêm y thủy lam, nổi bật lên nét uy nghiêm, một bên là Tam phu nhân đang dương dương đắc ý, trên mặt hiện lên nụ cười đùa cợt như đang thể hiện ra với mọi người sự thoải mái.

Mộ Ngôn cùng Mộ Thanh Vận cũng đi bên người mẫu thân, không giống như vẻ mặt lo lắng vội vàng của Mộ Ngôn, Mộ Đại tiểu thư năm nay vừa tròn mười bảy tuổi lại không nén được sự khinh miệt hiện lên trong khóe mắt, nhưng lại mang theo chút ít kinh ngạc, như là không ngờ tới con ốc sên lại lớn mật như vậy!

“Đại nương, Tam nương, tỷ tỷ, ca ca, Sắt Nhi xin thỉnh an mọi người.” Mộ Phi Sắt khom gối chào hỏi, như đối với trận giông bão sắp tới không biết chút nào.

Đại phu nhân Tú Cầm nổi giận đùng đùng đến gần Mộ Phi Sắt, trâm cài trên đầu vì những bước đi nhanh mà lung lay, va chạm với nhau phát ra tiếng thanh thúy. Thấy Mộ Phi Sắt bình thản làm Đại phu nhân tức giận không chịu nổi. Ngày xưa giống như con chuột luôn nhát gan cuộn mình lại, nay lại ở trước mặt mình lạnh nhạt, tựa hồ sự uy hiếp của mình nàng ta không thèm để vào mắt.

Càng nghĩ càng cảm thấy không thể nén giận, thanh âm Đại phu nhân có chút lớn: “Tam nương đã cảnh báo với ngươi không được mở cửa Bích Lạc viện, vậy mà ngươi không nghe lời còn sai tiện nô tài đập khóa xông vào! Mộ Phi Sắt, ngươi thật hiếu đạo a! Ngươi cho rằng lấy cớ này có thể che giấu ngươi không tuân thủ gia quy sao?”

“Đại nương bớt giận. Ngày mai là ngày giỗ mẫu thân của ta, ta chỉ là đến đây để dọn dẹp lại nơi ở khi xưa của mẫu thân ta thôi.” Nước bọt vang tung tóe lên mặt nàng, nhẹ nhíu mày lại, hai tay đặt bên hông, nhẹ đáp lại.

“Im miệng! Ta đã xin chỉ thị của Lão thái gia cùng lão gia mới khóa cửa Bích Lạc viện lại, lá gan ngươi cũng thật lớn a!” Bộ dáng đoan trang thường ngày của Đại phu nhân bị sát khí hiện lên giữa lông mày phá hủy không còn gì, giương tay muốn cho xú nha đầu trước mắt một cái tát, lại bị nhi tử phía sau kéo lại.

" Nương, người bớt giận! Sắt Nhi chẳng qua quá nhớ đại di, mới có thể làm điều ngỗ nghịch với ý của người, xin người thông cảm cho tấm lòng vì chữ hiếu của nàng, tha cho nàng lần này a!” Mộ Ngôn ôn tồn khuyên bảo, chứng kiến muội muội đứng trước tình huống này mà lại có bộ dáng không sợ hãi, càng cảm thấy không ổn.

Đại phu nhân không chịu nổi sức lực của nhi tử, tức giận quát lên: “Ngôn nhi, có phải bây giờ vi nương nói gì cũng không có tác dụng không? Ngươi còn dám nói đến chữ hiếu, không biết ở học viện học có được chữ hiếu viết thế nào hay khôn, ngươi xem bộ dáng nàng ta chống đối vi nương kìa! Đã không thay vi nương giáo huấn hành động lỗ mãng này của nàng ta, ngươi còn thay nàng ta cầu tình?”

“Ngôn đệ, nương đang tức giận, đệ cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa” Mộ Thanh Vận với tay kéo tay áo của Mộ Ngôn, lại quay sang nói khẽ với mẫu thân nhà mình: “Nương, Ngôn đệ từ trước đến nay đều nhu thuận, tất cả đều là do con ốc sên chán ghét này làm hư đệ ấy, người cũng không thể tức giận lây sang đệ ấy a!”

“Đúng vậy, đúng vậy, lời nói Thanh Vận là có đạo lý. Nha đầu kia không biết đi nơi nào mà học được lời lẽ giả dối, vừa nãy cũng mới chống đối với ta! Ai, đáng tiếc ta đây chỉ là một Tam nương nho nhỏ, lời nói không có phân lượng mới đem sự tình thuật lại cho Đại tỷ, không nghĩ tới Tam tiểu thư cũng dám làm trái ý tỷ ngay trước mặt mọi người a” Tam nương thêm mắm thêm muối nói, đáy mắt lại lộ ra hàn quang, ý vị thâm trường như muốn thổi một chút gió vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ.

Mộ Ngôn bất mãn nhìn thân tỷ tỷ cùng vị Tam nương từ trước đến giờ luôn xem không vừa mắt, trầm giọng nói: “Nương, Tam nương, tỷ tỷ, ta không cho rằng hành vi của Sắt Nhi là không nên làm! Bất quá cũng chỉ là con gái muốn đến chỗ ở của mẫu thân mình quét dọn, tại sao lại hóa thành hành vi lỗ mãng?”

“Ngươi... ngươi còn vì nghiệt súc này nói chuyện?” Địa phu nhân tức giận tới mức phát run, ra sức thoát khỏi tay của nhi tử, lại vừa nhanh vừa ngoan giơ tay hướng trên trặt Mộ Phi Sắt tát xuống.

Mộ Phi Sắt nhẹ nhàng hướng một bên dời đi, Đại phu nhân không đánh được Mộ Phi Sắt lại mất đà, không khống chế được độ mạnh yếu, nặng nề mà ngã xuống đất, làm văng tung tóe vũng nước dưới đất, nhìn rất đồ sộ!

Sự tình phát sinh chỉ trong thời gian rất nhanh, mọi người đều ngẩn ngơ, còn Đại phu nhân thì bò lổm xổm đứng lên, miệng hô đau, Tam phu nhân giả vờ như nâng dậy, giữa lông mày lại không thể che hết khoái ý.

Mộ Thanh Vận phẫn nộ trừng mắt nhìn Mộ Phi Sắt vẫn đang trầm tĩnh, lớn tiếng quát: “Mộ Phi Sắt, ngươi có phải hay không tìm chết, dám hại nương ta ngã như vậy?”

“Ta là làm sai sự tình gì mà phải chịu cái tát này?” Mộ Phi Sắt nửa ngày không nói chuyện, vừa há mồm nói lại làm cho mọi người nghẹn họng chết khiếp.

Vết bẩn trên chiếc váy đẹp của Đại phu nhân tựa hồ như đang thị uy, loang lổ nước bẩn kết hợp với khuôn mặt vặn vẹo của Đại phu nhân làm cho bức tranh trở nên thật hài hòa! Thanh âm quát lớn: “Mộ Phi Sắt, ngươi quả là nghiệt súc...”

“Ta nếu là nghiệt súc, thì phụ thân là cái gì?” Mộ Phi Sắt bình thản trở lại, trong mắt dần dần bịt kín một tầng hàn băng. Như thế rất tốt, trở về phủ ngày thứ hai thì những người này không đợi được đã ra tay giáo huấn mình, đáng tiếc nàng cũng không phải tín đồ của Chúa, sẽ không đưa mặt mình cho người khác đánh.

Bị vấn đề của Tam tiểu thư làm cho khiếp sợ, mọi người sau nửa ngày mới bắt hồn của mình lại được, nhất là Đại phu nhân một thân chật vật. Đại phu nhân run rẩy chỉ vào Mộ Phi Sắt, hướng hạ nhân sau lưng quát: “Đằng tiên! Mau mang đằng tiên tới đây! Hôm nay ta sẽ thay lão gia đánh chết nghiệt nữ vừa mở miệng là đầy lời bất kính này!”

Mộ Ngôn thấy lửa giận quanh thân mẫu thân, lo lắng hướng Mộ Phi Sắt nhẹ giọng nói: “Sắt Nhi, mau nhận sai đi.”

“Ca ca, ngươi đừng nhúng tay, đỡ phải khó xử.” Mộ Phi Sắt hướng Mộ Ngôn cười cười nói, khóe mắt liếc qua thấy Hương Liên cùng Phú Quý từ trong nhà đi ra. Trong nội tâm thầm than, hai người này cũng quá trung thực a, đi ra làm gì không biết!

Mộ Ngôn đang muốn khuyên nhủ muội muội bỗng nhiên tính tình lại trở nên quá cố chấp này, thì ánh mắt sắc bén của Đại phu nhân Tú Cầm đã thấy được hai hạ nhân của Mộ Phi Sắt đang từ trong đi ra, ghé qua tỳ nữ bên cạnh nói vài câu, sau đó chỉ thấy một đám hạ nhân cùng xông về phía Hương Liên và Phú Quý.

“Dừng tay!” đây là lần đầu tiên Mộ Phi Sắt lớn tiếng như vậy, mắt thấy đám người kia vẫn không chịu ngừng tay, lôi lôi kéo kéo sống chết không bỏ qua cho Hương Liên cùng Phú Quý, nàng tức giận liền cầm lấy cây chổi gần đó mà hướng những đó đập tới.

Chỉ nghe thấy vài cái nô tài ngã lăn xuống đất, miệng rên rỉ hô đau, cả sân lạnh ngắt như tờ, chỉ nghe đến thanh âm hàn ý bắn ra bốn phía: “ Các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ở chỗ mẫu thân đã mất của ta mà làm loạn, còn ra thể thống gì? Kính trọng người đã khuất, đạo lý đơn giản như vậy, còn muốn ta phải dạy sao?”

Tất cả mọi người đều không dám tin vị Tam tiểu thư đang vỗ bùn bẩn trên váy trước mắt, ngay cả đám người lúc vừa nãy luôn mồm nói muốn giáo huấn nàng cũng quên nói chuyện. Mộ Phi Sắt lạnh lùng nhìn những người không hề có ý tốt này, bén nhọn nói: “Đại nương, Tam nương, Mộ phủ có quy tắc, ta vẫn chưa vào phòng của hai người, nhị vị dù sao cũng chỉ là hai vị phu nhân của phụ thân ta, cũng không phải mẹ ruột của ta. Ta thường ngày cũng rất kính trọng hai người, xem hai người như trưởng bối mà đối đãi, gặp hai người nên có cấp bậc lễ nghĩa ta cũng thực hiện đầy đủ, nhị vị còn cảm thấy chỗ nào không thỏa đáng?”

Đại phu nhân cùng Tam phu nhân hai mặt nhìn nhau, hai người lúc trước đều mang theo tâm tư của chính mình, sau khi Nhị phu nhân qua đời, không chịu tiếp nhận Mộ Phi Sắt, hiện tại cũng vì điều này mà làm cho nàng có cơ hội phản kích, làm cho người ta không phản bác lại được.

“Nương, Sắt Nhi tuổi còn nhỏ đã phải chịu tang mẫu thân, đối với người đã mất đương nhiên có tưởng niệm sâu sắc cũng là chuyện thường tình. Mặc dù hôm nay có làm ra chuyện phật ý hai vị trưởng bối cũng là tình thế bắt buộc, đến Bích Lạc viện dọn dẹp lại cũng là đang an ủi đại di trên trời a!”

Mộ Ngôn một bên cố gắng giảng hòa, lại nhìn thấy muội muội giống như cười mà không cười nhìn mình, trong nội tâm cũng đối với sự lỗ mãng của nàng mà toát mồ hôi lạnh. Dù sao hai vị phu nhân cũng không dễ trêu, mai là ngày mình phải lên đường, cuộc sống của muội muội những ngày tiếp theo không biết sẽ thế nào đây!

“Ngôn đệ, vô luận nói như thế nào, thì chuyện trưởng bối giáo huấn vãn bối cũng là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Mộ Phi Sắt không tôn trọng trưởng bối, vừa mở miệng là chống đối, ngươi còn đi giúp nàng? Không phải tỷ tỷ nói khó nghe, nhưng nương hoài thai ngươi chín tháng mười ngày, vất vả nuôi ngươi khôn lớn, nay ngươi lại vì một ngoại nhân mà chống đối với người sao?” Mộ Thanh Vận híp mắt nói, vỗ nhẹ sống lưng của mẫu thân, bộ dáng chính khí nói.

Mộ Ngôn còn muốn mở miệng giải thích, lại bị Mộ Phi Sắt kéo nhẹ lại, chỉ nghe nàng lạnh lẽo hỏi lại: “Nguyên lai ta ở trong Mộ phủ chỉ là cái ngoại nhân a!”

Mộ Thanh Vận nghiêng đầu liếc nhìn nàng, cao ngạo nói: “Ngươi nhìn xem bản thân mình có chỗ nào giống người của Mộ gia?”

Ngụ ý là mình không phải cốt nhục của Mộ Thiểu Hoa? Mộ Phi Sắt bất chợt nhìn đến mấy đạo bóng dáng đang vội vàng tiến đến, nàng cúi thấp đầu xuống, khóe miệng quỷ dị nhếch lên, nhưng giọng nói lại đáng thương vô cùng: “Khó trách Đại nương cùng Tam nương cũng không chịu cho ta vào phòng, bấy lâu nay ta phải sống cuộc sống như chuột chạy qua đường ở Mộ phủ. Nguyên lai các trưởng bối cùng tỷ tỷ cho tới bây giờ đều không nhận ta là người của Mộ phủ a!”

Thái độ Mộ Phi Sắt đột nhiên chuyển biến làm mọi người như đi lạc trong sương mù, Tam phu nhân vừa định mở miệng trào phúng, thì sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm âm trầm không giận mà uy vang lên: “ Nơi đây đường đường là Mộ phủ, từ khi nào lại có người không có mắt như vậy?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...