Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Chương 46: Say rượu



" Hai mươi vạn? Lâm cô nương chắc chắn chứ?" Hai mươi vạn lượng bạc là một con số không hề nhỏ, một tiên sinh phòng thu chi nho nhỏ, hắn dám tham nhiều bạc đến như vậy, thật dám xem Cẩu sư gia hắn đã chết rồi ư!

"Ta sẽ trình bày chi tiết từng hạng mục từng khoản nhập xuất, Cẩu sư gia có thắc mắc gì, ta sẽ giải đáp, nhưng trước đó chúng ta hãy nói đến vấn đề chia phần, kính xin ngày mai Cẩu sư gia chuẩn bị đầy đủ cho ta." Có tiền mới có cảm giác an toàn, từ xưa đến này đều thật chính xác.

Cẩu sư gia cười cười: "Lâm cô nương yên tâm, Cẩu mỗ đã đáp ứng nhất định sẽ làm được, mặt khác, Cẩu mỗ còn có một thỉnh cầu khác."

Lăng Sương chỉ lo uống rượu, lơ đãng nói: "Có vấn đề gì?"

Cẩu sư gia đang muốn cất lời, đột nhiên thân thể Tần Chích ngã ra sau, Lăng Sương và Cẩu sư gia rất sững sờ, nhìn chén không còn một giọt nước trước mặt Tần Chích, Lăng Sương cầm chén ngửi thử: "Trước kia Thiếu chủ không uống rượu?"

Cẩu sư gia gật đầu: "Tính tình Thiếu chủ quái gở, hơn nữa uống rượu sẽ ảnh hưởng đến thân thể, cho nên từ trước đến nay không uống rượu."

" Hắn vừa mới uống một chén lớn..." Lăng Sương thả ly rượu xuống, bắt mạch Tần Chích, khá tốt không có gì dị thường, đây chỉ là phản ứng say bình thường.

" Thân thể Thiếu chủ quan trọng hơn, hôm khác Cẩu mỗ lại thỉnh giáo Lâm cô nương." Cẩu sư gia lo lắng Tần Chích gặp chuyện không may, nói ra.

Lăng Sương liếm cánh môi phía dưới: "Rượu này..."

Cẩu sư gia lòng đau như cắt nhưng trên mặt vẫn phải cười nói: "Lâm cô nương có thể mang đi."

" Kính xin Cẩu sư gia kêu giúp hai người khác tới, mang Thiếu chủ trở về." Dáng người Tần Chích thon dài, thẳng tắp, ít nhất cũng tầm trên 120 cân(1), nàng là thân nữ lưu, khẳng định không thể làm gì được.

(1)120 cân: 1 cân của TQ là 0.5 kg

" Lâm cô nương đang đùa Cẩu mỗ đó ư?" Cẩu sư gia rót cho chính mình một ly rượu, nếu không uống sẽ không được uống nữa.

"Chẳng lẽ Cẩu sư gia muốn một mình ta đỡ Thiếu chủ trở về sao?"

" Thiếu chủ mắc chứng táo cuồng còn chưa trị tận gốc, một khi người khác đụng vào, không chết thì cũng bị thương, như vậy Lâm cô nương cũng bị liên lụy, cô nương hãy đỡ Thiếu chủ trở về đi, ta lập tức cho người mang bình rượu đưa qua cho cô nương."

Đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng, Lăng Sương thật không thể nào nghĩ tới Cẩu sư gia lại ở ngay chỗ này thu thập nàng, Tần Chích không thể bị người khác chạm vào, huống chi bây giờ hắn còn uống say, một khi có người xa lạ chạm vào, sẽ chẳng ai đoán được hắn sẽ phản ứng như thế nào đâu?

Lăng Sương vô cùng ai oán thở dài, xem ra cái thân phận nha hoàn hầu cận này, chẳng những phải ca hát mà còn phải bán mình.

Lăng Sương thật vất vả mới nâng được Tần Chích từ dưới đất đứng lên, vốn nghĩ thuận tay cầm được bầu rượu, lại phát hiện Tần Chích thật sự rất nặng, nàng không thể quản được bầu rượu kia rồi.

"Rượu này, Cẩu sư gia đừng quên đó, ta đi trước đỡ Thiếu chủ trở về nghỉ ngơi." Còn chưa bước đi, Lăng Sương đã bắt đầu thở dốc.

Cẩu sư gia không ngớt lời đáp ứng, Lăng Sương đỡ Tần Chích, rời khỏi cư sở(2) của Cẩu sư gia, vừa đi ra khỏi đại môn, cánh tay của Tần Chích vốn dĩ đang khoát lên vai Lăng Sương lại bỗng nhiên trượt xuống, vừa vặn trượt ngay xuống bộ ngực của nàng, khóe miệng Lăng Sương co lại, vị đại gia này thực sự là uống say đúng không?

(2)cư sở: nơi ở, chỗ ở

Lăng Sương kéo tay Tần Chích ra, nhưng đi chưa được mấy bước, tay Tần Chích lại rơi xuống, Lăng Sương thầm nghĩ, cứ bị đánh như thế này, ngực nàng sẽ biến dạng mất thôi.

Dù sao Tần Chích cũng say, chiếm tiện nghi thì chiếm tiện nghi đi, Lăng Sương chẳng muốn đi quản tay của Tần Chích nữa, nàng thật vất vả mới đỡ Tần Chích trở về Sinh Tử Điện, quăng hắn lên giường, toàn bộ người nàng cũng quá mệt mỏi ngã co quắp xuống giường.

Lăng Sương đang thở hổn hển, một đôi tay nóng rực vươn tới, thật vừa như in đặt thẳng lên trên bộ ngực của nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...