Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Chương 2



Quân Thư Ảnh đánh giá một lượt nam tử trẻ tuổi trước mặt. Người nọ ngẩng đầu, ưỡn ngực, bàn tay siết chặt thanh kiếm, lông mày nhíu lại tràn đầy vẻ không đồng ý cùng khiển trách.

Trong đại đường nhất thời lặng ngắt như tờ, mấy nam nhân bị thương dìu nhau lảo đảo lui về góc, rụt rè nhìn cảnh hai người im lặng giằng co.

Một trong số ít những người dân bình thường vội vội trả tiền cơm rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, còn lại những nhân sĩ giang hồ hoặc ngồi, hoặc đứng tại chỗ vây xem.

“Vị huynh đài này, không biết bọn họ mạo phạm gì đến huynh mà huynh lại hạ độc thủ như vậy?” Bạch y nhân nói trước, khoảng giữa hàng lông mày nhăn lại thành hình chữ xuyên (川), làm cho gương mặt non trẻ tăng thêm một chút sự ổn trọng không hợp với tuổi.

“Bớt xen vào việc của người khác.” Quân Thư Ảnh hừ nhẹ một tiếng: “Không cần nhiều lời vô nghĩa, ra tay đi.”

“Ra tay?!” Bạch y nhân sửng sốt một chút, rồi sau đó lắc đầu nói: “Vị huynh đài này, huynh hiểu nhầm rồi, ta không phải cố ý muốn cùng ngươi đối địch. Chẳng qua giữa ban ngày ban mặt huynh lại định giết người hành hung, thân là người trong giang hồ đều nên ra tay ngăn lại, tại hạ thầm nghĩ muốn giúp đỡ các vị hòa giải mà thôi. ”

Quân Thư Ảnh tựa tiếu phi tiếu nhìn xung quanh một lát, sau khi thấy nam tử trẻ tuổi nói xong, một số người rõ ràng trên mặt đã không nén được giận, lại nhìn nhìn những người vừa được cậu ta cứu, mặt mày u ám nhìn hai người bọn họ, đối cậu ta chẳng tỏ ra nửa phần cảm kích.

“Không biết các hạ đang cười điều gì? ” Nam tử trẻ tuổi nhíu mày thắc mắc nói:  “ Ngươi… ”

Cậu còn chưa dứt lời, chỉ thấy nam nhân phía đối diện vốn đang lạnh nhạt cười đột nhiên thân hình khẽ động, biến hóa như ảo ảnh, thẳng hướng lại đây.

Bạch y nhân phi thân lên phía trên, nhẹ nhàng hạ xuống một chỗ khác. Dưới chân còn chưa kịp đứng vững, một đạo nội kình như gió táp theo phía sau đâm thẳng đến. Bạch y nhân lập tức vận khởi nội lực, cầm kiếm múa một vòng, hướng phía sau quét tới, đồng thời xoay người lại.

“Sở đại hiệp cẩn thận!” Một thanh âm từ trên lầu truyền xuống.

Bạch y nhân lúc này mới thấy rõ,trên thân kiếm trong tay hắn đã đính mấy cái tế châm*( kim nhỏ) lấp lánh lục quang, nam nhân trước mặt huy tay phải mang theo ba đạo ngân quang thẳng hướng mặt mà bay đến.

Bạch y nhân đang muốn lui về phía sau, lại thấy người nọ bỗng nhiên dừng lại công kích, ngón tay kẹp ba cái ngân châm vững vàng dừng ngay trước mũi.

“Ngươi họ Sở?” Nam nhân nhíu mày, trong khẩu khí pha lẫn nhè nhẹ ý tứ không rõ.

Bạch y nhân không biết cái này thì có quan hệ gì, nhưng vẫn gật gật đầu.

“Sở đại hiệp?! Hừ!”  Nam nhân hạ xuống mí mắt, khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Tuy rằng đối với sự khinh thường của y có chút mạc danh kì diệu* (ko hiểu ra sao). Bạch y nhân vẫn là thái độ đúng mực, nói: “Tại hạ Sở Vân Phi, là đại đệ tử phái Thiên Sơn. Tại hạ tự biết năng lực còn thấp, là do bằng hữu trên giang hồ cấp chút mặt mũi, mới xưng hô một tiếng Sở đại hiệp. ”

Quân Thư Ảnh ngượng ngùng thu hồi thế công, tiểu nhị nãy giờ vẫn đứng ngoài xem cuống quít nhân cơ hội tiến lên nói: “Khách quan đồ ăn ngài dặn đã làm xong, chúng ta cũng đã  xếp hết vào thực hạp cho ngài rồi, ngài về đến nhà cũng sẽ vẫn còn nóng hầm hập. Ngài xem… ”

Quân Thư Ảnh ý bảo hắn mang lên, chờ tiểu nhị vẻ mặt niềm nở mang thực hạp tinh xảo đến, Quân Thư Ảnh xuất ra một thỏi bạc đưa cho hắn xoay người liền rời đi.

Sở Vân Phi không biết đây là chuyện gì xảy ra, người này như thế nào vừa nãy sát khí mười phần, rồi đột nhiên nói đi là đi, chỉ còn cách thu kiếm, đuổi theo vài bước nói: “Huynh đài xin dừng bước, chuyện vừa rồi còn chưa có…”

“Ta ghét nhất người nào hay thích xen vào việc của kẻ khác, đã hay xen vào việc người khác lại còn lại mang họ Sở ta càng ghét hơn, ngươi hãy tự lo thân mình đi. ” Quân Thư Ảnh ném lại mấy câu, ra cửa liền phi thân rời đi, hảo khinh công lập tức liền không thấy bóng dáng, khiến Sở Vân Phi âm thầm cứng lưỡi.

Công lực tốt như vậy, nếu vừa rồi thật sự cùng y chém giết, nhất định không chiếm được thế thượng phong. Sở Vân Phi lắc lắc đầu, vội vã trở lại với đồng bạn.

“Người này bất thường kiêu ngạo, xuống tay ngoan độc, tựa hồ có chút tâm thuật bất chính. Không biết có lại lịch gì, chẳng qua ở ngay dưới chân Thanh Phong Kiếm phái, vì sao lại xuất hiện một người như vậy. ” Sở Vân Phi đi về chỗ ngồi, trầm ngâm nói.

“Ta khuyên ngươi một tiếng, nơi này long xà hỗn tạp, ngươi lần sau đừng có mà lỗ mãng ra tay.” Vị bằng hữu của cậu lắc lắc đầu nói.

“Sao Tiểu Khúc ngươi lại nói thế? Chẳng lẽ ngươi muốn ta thấy chết mà không cứu, vừa rồi nếu ta không ra tay chỉ sợ bấy giờ đã có thêm mấy bộ xương khô, lúc nãy người kia rõ ràng là đã động sát tâm.” Sở Vân Phi không đồng ý nói.

Người bằng hữu được gọi Tiểu Khúc bất đắc dĩ nói: “Ngươi nha, ngươi thật sự là….Ngươi xem xem vừa rồi mấy người kia giống người tốt ở chỗ nào?” Nói xong ngẩng đầu nhìn bốn phía một vòng, trong đại đường lại khôi phục tình trạng như trước, giống như tràng hỗn loạn vừa rồi chưa bao giờ phát sinh qua. “Đó ngươi xem, một người cũng không thấy, ngươi mạo hiểm cứu tính mệnh bọn họ, ánh mắt bọn họ nhìn ngươi không hề có một chút lòng biết ơn. ”

“Tại hạ cứu người không phải vì muốn bọn họ cảm tạ. ” Sở Vân Phi nói.

“Ai, quên đi, không nói bọn họ, có điều nam nhân khiến kia ta nghĩ đến một người…” Tiểu Khúc vuốt cằm, vẻ mặt hứng thú nói.

“Ai?” Sở Vân Phi ngẩn ra.

“Còn có thể là ai? Chính cái…ai nha, ban nãy trên lầu có người nhắc ngươi cẩn thận, y nghe thấy “Sở đại hiệp” liền dừng tay, ngươi nói xem còn có thể là ai?” Tiểu Khúc nhíu lông mày với Sở Vân Phi.

“Ách….ai?” Sở Vân Phi có chút bối rối nhíu nhíu mày.

“A! A ngốc a, ngươi thực là ngốc a! Ngươi không phải thực sùng bái Sở Phi Dương Sở đại hiệp sao? Loại giang hồ đại bát quái này mà ngươi cũng không biết?! ” Tiểu Khúc bất đắc dĩ nói.

“Sở đại hiệp?! Vừa rồi vị kia là… Sở Phi Dương Sở đại hiệp?!” Sở Vân Phi mở to hai mắt, có chút vui mừng hỏi dồn.

“Sở cái đầu ngươi a, ngốc, ngươi cũng nói vừa rồi người nọ tâm thuật bất chính, ngươi ngẫm lại đi, liên quan đến Sở đại hiệp lại tâm thuật bất chính là… ”

“Quân Thư Ảnh?!” Sở Vân Phi ánh mắt mở lớn hơn nữa.

“ Hư!__ ” tiểu Khúc vội nghiêng thân che miệng hắn lại, “Ngươi nhỏ giọng chút được không?! ”

“Hóa ra là tên ma đầu này!” Sở Vân Phi hạ thấp thanh âm,oán hận nói: “Sớm biết là y, ta đã không nhiều lời vô ích  như vậy, một đao giết chết yêu nhân này là tốt nhất. ”

“Ngươi hận y như vậy?” Tiểu khúc ngược lại mê muội: “Ngươi trước kia đã từng gặp qua y. ”

“Ai đã gặp gỡ tên yêu nhân ma giáo này?!”  Sở Vân Phi hừ một tiếng nói: “Đều là bởi vì hắn làm hại thanh danh Sở đại hiệp bị hao tổn. Hiện giờ không biết có bao nhiêu bọn trộm cướp lấy chuyện này ra âm thầm chửi bới Sở đại hiệp. Rõ ràng là…rõ ràng là một người nam nhân, cư nhiên…Hừ!”

“Hoá ra ngươi cũng biết.” Tiểu Khúc nhặt viên đậu phộng ném vào miệng:  “Hai người đều là nam nhân, ngươi làm sao biết được chính hắn là dùng yêu pháp mê hoặc Sở đại hiệp của ngươi?”

“Ngươi nói gì!” Sở Vân Phi phẫn nộ đập cái bàn: “Sở đại hiệp từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, nếu nói trong chốn giang hồ ai xứng làm đại hiệp nhất thì chính là Sở đại hiệp! Hiện giờ bị yêu nhân ma giáo mê hoặc, suýt nữa rơi vào cảnh thân bại danh liệt, thật làm cho người ta căm giận hết mức. Ta chỉ hận không thể giáp mặt tỉnh ngộ hắn, không nên cứ tiếp tục sai lầm như vậy nữa. ”

“Được rồi, được rồi!” Tiểu khúc vội trấn an nói: “Ngốc, ngươi bớt giận đi, những việc bát quái gì gì đó là khi bọn họ không có việc gì lấy ra tiêu khiển thôi. Đừng quên lần này ngươi xuống núi là có nhiệm vụ của sư môn trong người. Chính sự quan trọng hơn, chính sự quan trọng hơn. ”

“Cái này đâu phải chỉ là giang hồ bát quái…” Sở Vân Phi không đồng ý nói, vừa nhấc đầu thấy tiểu Khúc vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, giật mình chuyển sang thở dài một tiếng: “Nhiệm vụ sư môn ta đương nhiên nhớ. Sư phụ bảo ta đi tìm về nửa đoạn Hiểu Tinh kiếm bị trộm đi. Nhưng manh mối chỉ có Thanh Châu mà thôi. Đã nhiều ngày ở đây điều tra nghe ngóng, một manh mối cũng tìm không được. Mặc dù có mấy môn phái cùng phái Thiên Sơn ta có giao hảo tương trợ, nhưng vẫn như cũ không chút tiến triển. Ta hiện giờ thật sự là, hết đường xoay sở. ”

Tiểu khúc vỗ vỗ vai cậu, an ủi nói: “Xe đến trước núi ắt có đường, nghĩ thoáng ra chút, a ngốc, ta cũng sẽ giúp ngươi. ”

************

Quân Thư Ảnh một mạch thi triển khinh công bay trở về nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy Sở Phi Dương đưa lưng về phía đại môn, ngồi xổm trước cái bàn.

“Ngươi đang làm gì đó?” Quân Thư Ảnh đi tới, đặt thực hạp cầm trong tay lên trên mặt bàn.

Khi đến gần mới thấy rõ, sắc mặt Quân Thư Ảnh lập tức cứng đờ.

Sở Phi Dương đau lòng ôm Tiểu Thạch Đầu đang nhào vào lòng hắn, ô ô khóc, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Nghe được tiếng Quân Thư Ảnh đến gần. Hai người cùng nhau giương mắt lên án nhìn y, Tiểu Thạch Đầu lại tiếp tục ghé vào lòng Sở Phi Dương, tràn đầy ủy khuất.

“Ngươi nha, ngươi thuyên*(buộc) Tiểu Thạch Đầu cư nhiên lại dùng Hàn Băng Huyền Thiết khóa. Ngươi có biết thứ này từng khóa qua những nhân vật lợi hại thế nào không? Ngươi quá coi trọng nhi tử của mình đi. Xem xem Tiểu Thạch Đầu sợ tới mức nào. ” Sở Phi Dương bất đắc dĩ nói.

Quân Thư Ảnh sờ sờ cái mũi, giải thích: “Tiểu đông tây này biết cởi dây thừng, dùng cái gì kết cũng thuyên không được, ta mới nghĩ đến sử dụng thứ này.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...