Đường Tiệm Cận Của Ánh Sáng Và Cái Bóng
Chương 26: Xuất Viện
Hai ngày sau, Kuroko đã có thể xuất viện, mọi người vì Kuroko mà tổ chức một cái party thật lớn để cậu đón gió tẩy trần.Bọn họ đến một nhà hàng bình thường gọi một bàn đồ ăn như bao gia đình bình thường khác.“Cái này…… Kurokocchi nếm thử món này xem ~” Kise vô cùng nhiệt tình gắp cho Kuroko một miếng tôm viên óng ánh sốt vàng.“Ư……” Không báo trước, Kuroko đột nhiên bị Murasakibara nhét vào miệng một miếng thịt bít tết không lớn không nhỏ, nước sốt bị dính ở mép miệng cũng bị hắn cẩn thận lau đi.“A! Murasakibaracchi cậu làm gì vậy chứ, rõ ràng là tớ cho Kurokocchi đồ ăn trước! Cậu chơi xấu!” Kise vểnh mỏ lên nói, hai con ngươi giống như đá quý lânhs lánh xinh đẹp, nhìn chằm chằm Kuroko chớp chớp, hệt như ánh mắt một con cún nhỏ đang lấy lòng chủ.“À.” Kuroko chỉ nhìn qua Kise một cái, giả bộ không quan tâm gắp lên một miếng tôm viên Kise đưa cho mình.Kise còn đang ấm ức vì sao Kuroko làm lơ mình, vừa thất vọng chưa tới một giây đã bị động tác tuỳ ý của Kuroko cuống đi, nhìn Kuroko cắn nhẹ lên miếng tôm viên, Kise có trong nháy mắt có một loại xúc động muốn làm miếng tôm kia, được Kurokocchi bỏ vào miệng…… Nghĩ tới thật hạnh phúc mà!(•,•?????)Trong mắt bọn họ lúc này đều tưởng rằng, Kise chính là con chó đang liên tục phe phẩy cái đuôi!Bọn họ lắc đầu —— ảo giác chắc chắn là ảo giác! Tuy rằng Kise ngày thường có chút ngốc thật……“Tránh ra!” Aomine quơ tay, xách Kise đang áp sát Kuroko vứt ra xa, “Không cần dựa sát vào Kuroko như vậy!”Aomine bộ mặt như lão già nhăn nhó, nhíu mày trừng mắt Kise, Kise cũng không yếu thế, căng căng cơ mặt, cũng bày đặt làm bộ mặt hung dữ —— tớ thích dựa sát Kurokocchi vậy đó, cậu làm được gì!Midorima thừa lúc hai người này còn đang đấu khẩu với nhau, cẩn thận đem tiếp qua cho Kuroko một ly nước chanh đá, Kuroko cười khẽ thay lời cám ơn.Aomine đột nhiên cong miệng đắc ý cười, hai mắt híp lại nhìn Kuroko, làm ra động tác quá mức bất ngờ —— Aomine áp sát bên miệng Kuroko, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm lên khoé miệng bị dính nước sốt bít tết lúc nãy.(இдஇ đm bọn mày mới bao nhiêu tuổi đầu, làm gì con taoo!!!)Kise vừa thấy Aomine làm thế, không biết vì sao lại xấu hổ, mặt nháy mắt đỏ lên, trong miệng bất mãn mà lẩm bẩm: “Aominecchi là tên lưu manh, cậu lén lút với Kurokocchi……”Chỉ là lời sau chưa nói hết đã bị một tiếng lạnh lẽo của Akashi đánh gãy, “Daiki, Ryouta.”Âm thanh Akashi mang theo sự chấn áp, nhìn như lơ đãng, nhưng chỉ một lời nói phát ra đều áp đảo những âm vang khác, hơn nữa tiếng Akashi phát ra còn có chút nghiến răng, hai người vội vàng thu lại ánh mắt căm giận nhìn đối phương, ngay ngắn ngồi thẳng, quay đầu nhìn chỗ khác.“Tetsuya.” Akashi nháy mắt mất đi cái ánh mắt cũ, chỉ để lộ ra một xúc cảm duy nhất_dịu dàng, làm Midorima ngồi bên cạnh đều lạnh đến nổi da gà, Akashi cẩn thận dùng nĩa cuộn mấy vòng mì Ý kèm theo thịt xay đưa đến bên miệng Kuroko, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết ngay là được giáo dục rất tốt, ngay cả một động tác ăn uống nhỏ cũng thể hiện rõ cái khí chất đế vương của Akashi.Có vài người như vậy, chỉ một động tác đơn giản mà thôi cũng đủ để người khác thấy được khí thế thật sự của hắn, mạnh mẽ đến nổi không ai dám nhìn thẳng, Akashi đúng là như vậy, mặc dù dáng người không to lớn, nhưng là chỉ một động tác tuỳ tiện cũng đủ để người khác cảm thấy sợ hãi mà chịu thua.“Ừm……” Kuroko môi hơi hé, há miệng căn nĩa Akashi đưa qua, đem mì Ý hút vào trong miệng, nhẹ nhai nhai.Aomine nhìn Kuroko ăn mì Ý mà cũng lộ ra vẻ mặt thoả mãn, gật gật đầu tự hiểu trong lòng —— thì ra Tetsu thích ăn mì Ý……Kise nhìn chằm chằm Kuroko nhai nuốt, ánh mắt hơi mơ hồ —— khịt khịt ~ Dáng vẻ ăn mì của Kurokocchi thật đáng yêu mà! A a a thật là phạm quy mà a a a a! Thì ta Kurokocchi thích ăn mì Ý sao? A a sớm biết thì mình đã gắp cho cậu ấy rồi!!“Thêm một phần mì Spaghetti!” Aomine và Kise đồng thời kêu lên, hai người tức giận trừng mắt nhìn nhau, làm cho anh chàng ghi đơn cũng không biết làm sao.“Tetsuya,” Akashi không mặn không nhạt mà mở miệng, “Chiều nay lập tức phải luyện tập đó.”“Được.” Kuroko gật gật đầu.“Aizz, Akashicchi, Kurokocchi vừa mới xuất viện đã phải tập luyện rồi sao, có mệt quá hay không!” Kise nói.“Ryouta, cậu có ý kiến gì sao?” Akashi ném qua một ánh mắt hình viên đạn, Kise chạy nhanh ngồi thẳng, mắt nhìn bên ngoài cửa sổ —— hôm nay phong cảnh thật là đẹp mà ~“Hừ…… coi như bù lại khoảng thời gian trước.” Akashi dứt lời thì đứng dậy, lấy ra ví tiền, móc ra mấy tờ tiền, nói với bọn họ, “Cái này…… Tớ còn có chút việc, tiền cơm tớ bao, các cậu với Tetsuya cứ tiếp tục chơi vui vẻ!”Bọn họ dường như đồng thời cùng nhìn về Akashi, cũng bị cái “chơi vui vẻ” của Akashi làm cho đứng hình, giọng điệu kia, rõ ràng chính là…… Lúc tớ không ở đây các cậu nhớ chăm sóc Kuroko cho tốt, hầu hạ không xong thì đợi đó!Bọn họ đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.Thấy vẻ mặt của bọn họ Akashi vô cùng hài lòng, chỉnh chỉnh cổ áo, thật ưu nhã bước ra khỏi phòng bệnh.“Akashi cậu ấy…… Vừa rồi là……” Aomine mơ màng hỏi.“Ừm…… Aka-chin bảo chúng ta chơi vui vẻ đó ~” Murasakibara ăn tiếp miếng bít thế thứ mười, liếm liếm nước sốt trên môi, Kuroko thấy thế lấy một cái khăn lau cho Murasabaki.Murasakibara cong cong mắt, cười tủm tỉm nói, “Cảm ơn Kuro-chin!”“Ư, Kurokocchi tớ cũng muốn!” Kise vội vàng chỉ vào vết bẩn ở khoé miệng nhỏ đến nổi chẳng ai nhìn ra.“Tetsu không công bằng……”“Khục……” Midorima hết cách đỡ đầu.“Này, cậu là ai vậy?” Chàng trai tóc đỏ sẫm nhìn vào người trước mắt, một chàng trai khác không quá cao có màu tóc đỏ tươi, hai mắt cũng là màu đỏ đậm, đáy mắt tràn ngập lạnh lẽo.Người này, rõ ràng so với hắn thì không cao, lại có một cảm giác kỳ lạ là hắn đang từ trên nhìn mình, chàng trai tóc đỏ sẫm hơi nhíu mày, gãi gãi đầu.Chàng trai đọc đỏ tươi kia rõ ràng chính là Akashi, mà người tóc đỏ sẫm còn lại hiển nhiên là Kagami.“Cậu sao không nói gì,” Kagami giọng điệu theieus kiên nhẫn, nóng nảy nhìn Akashi, “Cậu kêu tôi tới đây làm gì?”“Ừm……” Akashi sờ sờ cằm, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Kagami, “Cậu là……”“Tôi là gì?” lông mày Kagami càng nhăn lại, làm người khác nhìn vào đều không nhịn được buồn cười.“Người làm tổn thương Tetsuya, cho dù có là đồng đội của cậu ấy, cũng không thể tha thứ!” Lời nói tựa như mệnh lệnh của Akashi làm Kagami hơi run lên, không thể không thu lại cảm giác mất kiên nhẫn kia của mình để nhìn thẳng Akashi.“Cái người tên Tetsuya là ai?” Kagami hỏi.“Cậu không cần biết nhiều như vậy.” Akashi lạnh lùng nâng mắt nhìn Kagami, khí lạnh đột ngột bao lấy cả cơ thể Kagami.“Vậy cậu kêu tôi ra đây làm gì chứ?” Kagami khó hiểu“Lập lời thề.” Akashi lời nói khẳng định lại dùng sức, để lộ sự kiên quyết không đổi trong lòng, giống như có dùng chín con trâu kéo cũng không đi.“Hả?” Kagami dùng ánh mắt nhìn quái vật mà xem xét Akashi…… Kỳ quái, vừa rồi cảm giác từ hắn ta có chút lạnh đều là ảo giác sao?! Người này cũng có chút vấn đề về thần kinh đi…… Chỉ là một người lạ thì thề thốt gì?!“Cậu không cần biết.” Akashi bước chân nhẹ nhàng không biết từ lúc nào đã ở sau lưng Kagami, trong nháy mắt, Kagami hoàn toàn không nhận ra được chàng trai này lúc nào thì đã đi ra sau lưng mình…… Không, không thể gọi là đi được, giống như dịch chuyển tức thời vậy, đến cả hơi thở cũn không cảm giác được!(Xin lỗi boss nhưng… giống thần kinh thiệt, đoạn này tác giả hơi lặp từ thì phải)Kagami sửng sờ, cả người giống như bị đóng băng không nhúc nhích nổi.“Lời nói của tôi, cậu tốt nhất nhớ rõ……” Akashi quay đầu liếc nhìn Kagami còn sửng sờ đứng đó, chậm rãi nói, “Hơn nữa, cho dù là cậu ấy, cũng không tha thứ cho cậu được rồi.”Cậu ấy?!Kagami cảm giác trong đầu mình bị cả đống vấn đề quay cho chóng mặt…… Đến cả vì sao bản thân lại ở đây cũng chẳng hiểu nổi.“Cậu……” Kagami giống như nhớ ra gì đó xoa xoa đầu, vẻ mặt thay đổi một chút, nhíu mày nhìn Akashi.“Hừ.” Akashi lạnh lùng hừ một tiếng, để lại cho Kagami một cái bóng lưng.Hai mắt Kagami trợn tròn không tin nổi, lông mày cũng nhăn lại thành một hàng, nhìn bóng lưng Akashi rời đi, không nhịn được hít một hơi lạnh.! Đù đù!!! Mấy cô hiểu gì không!! Kagami hình như không biết Kuroko, quên hết rồi, hack não quá!!!!.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương