Đường Tiệm Cận Của Ánh Sáng Và Cái Bóng

Chương 7: Cậu Thua Rồi



Từ cái buổi chiều ái muội kia qua đi, bầu không khí giữa Aomine và Kuroko có chút kỳ lạ.

Dù sao đi nữa thì Kuroko luôn một biểu tình không có chuyện gì, luôn nhìn người khác bằng đôi ngây thơ tròn xoe.

Nhưng mà Aomine thì lại không được nhẹ nhàng như vậy.

Aomine cả người ngoan ngoãn, hắn ở trước mặt Kuroko đều không biết nên bày ra bộ dạng như thế nào cho tốt.

Quan trọng nhất chính là, Aomine cảm thấy chính hắn tuyệt đối là có vấn đề! Hắn mỗi lần đảo qua Kuroko, nhìn đến góc mặt xinh đẹp của Kuroko, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, quét mắt xuống một chút nữa, liền nhìn thấy cái cổ mảnh khảnh và xương quai xanh tinh xảo của Kuroko, hắn đều cảm thấy trong lòng ngứa, giống có một con mèo nhỏ đang cào hắn.

Càng nguy hơn chính là, hai người khi đang luyện tập cùng một đội, tay Aomine ngẫu nhiên sẽ lơ đãng nhẹ nhàng chạm qua ngón tay trắng nõn xinh đẹp của Kuroko, chạm vào vùng da nhỏ, hắn trong nháy mắt đã cảm thấy lòng bàn tay có phần hơi nóng lên.

—— Không phải là bệnh rồi chứ?

Aomine thầm nghĩ.

Hắn dường như hoàn toàn quên mất ngày hôm đó đã hôn Kuroko một cái thật sâu đầy hàm ý.

Rất nhiều sự việc đều bắt đầu bằng một cái hôn, giống như giữa hai người yêu với nhau việc hôn sẽ làm gia tăng cảm xúc khi yêu giữa họ, đương nhiên cũng có những nụ hôn quá bá đạo (hống hách?) khiến tình cảm phát triển bị cản trở, làm hai người càng cách càng xa, khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng lớn.

Aomine lại là thuộc dạng chơi bóng rổ đến ngu ngốc đơn thuận mà bá đạo, nếu muốn nhận ra các vấn đề, tự nhiên sẽ không nhận ra điểm gì kỳ lạ.

Ở trong mắt hắn, hôn chính là hôn, chỉ là một từ đơn giản, một động tác đơn giản.

Nhiều nhất cũng chỉ là để một người biểu hiện hảo cảm với người khác mà thôi.

Hắn căn bản không rảnh suy nghĩ nhiều việc như vậy, Aomine dường như là loại người đơn giản mà lớn lên.

Nhưng mà tính huống hiện tại căn bản không cho phép hắn thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Bởi vì ——

Hiện tại hắn vừa nhìn thấy Kuroko thì trong lòng giống như xuất hiện một tiểu thiên sứ và một tiểu ác quỷ, hai người đang đấu đá với nhau.

Mà hắn khi đối mắt với Kuroko, hai người không tránh được xấu hổ, hơn nữa ngày hôm đó sau khi qua đi, Kuroko không có bất cứ biểu hiện gì cả, cũng không nói qua bát cứ cái gì, không có gật đầu cũng không có lắc đầu.

Chỉ là một cảm giác trung lập, vừa không chán ghét nhưng cũng chưa phải là yêu thích.

Rất mơ hồ.

Vốn dĩ độ tuổi của cả hai cũng không lớn mấy, đương nhiên, Kuroko linh hồn đã là năm hai Cao trung.

Đối với việc tình cảm thì Aomine lẫn Kuroko đều cảm thấy tay chân lúng túng một chút.

Trong hai người Aomine tự nhiên là người phản ứng lớn nhất, đầu tiên, là hắn chủ động đi hôn Kuroko, hắn không cảm nhận được sự chống cự của Kuroko, trong lòng đột nhiên lại vui mừng, nhưng cậu cũng không có phản ứng đáp lại.

Ở trong mắt hắn, hành động này là kết thúc cũng chưa kết thúc, thay đổi nhưng cũng không thay đổi.

Aomine lắc mạnh đầu, muốn vứt bỏ những suy tưởng hoang đường của mình đi.

Cái hắn giờ phút này cần nhất chính là bình tĩnh lại, phải đối mặt, việc gì cần đều sẽ phải đối mặt, cũng phải rõ ràng, không thể việc gì cũng có đều qua loa được, cũng không thể lắc lư trái phải mãi, phải xác định.

“Aomine.” Akashi âm thanh mang theo hơi thở lãnh đạm đủ để cho Aomine tỉnh tảo thoát khỏi cảm xúc hỗn độn trong lòng.

“Hử?”

“Cậu giống như đang suy nghĩ cái gì vậy.” Akashi vừa nói, vừa chậm tãi đi đến bên Aomine, “Nếu có tâm sự thì mau tìm cách giải quyết rồi hẳn vào sân bóng, đừng đem thêm phiền toái cho đồng đội.”

“Được.” Aomine nói, nâng tay xoa xoa tóc.

“Nếu có chuyện gì thì đều phải nhanh chóng giải quyết, không được để ảnh hướng đến tiến độ luyện tập.” Akashi bổ sung một câu, không ai chú ý ánh mắt ở một góc độ người khác khó nhìn thấy tăm tăm nhìn vào Kuroko.

Kuroko dường như cảm nhận được sự kỳ lạ, đem đầu nhẹ nhàng rũ xuống, chính mình chậm rãi đi đến bên cạnh Aomine, nâng lên con ngươi xinh đẹp, màu lam nhạt bên trong phản chiếu được góc cạnh khuôn mặt của Aomine.

Aomine cúi đầu nhìn thấy Kuroko, ánh mắt có chút phức tạp.

“Aomine, cậu không sao chứ?” Kuroko nghiêng đầu nói, hai tròng mắt chứa đựng một chút lo lắng.

“Ừm.” Aomine lắc đầu ý bảo bản thân không có việc gì.

Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không dám nhìn vào người trước mắt, rất sợ chính hắn làm cho Kuroko xấu hổ.

Nhưng mà việc Kuroko tiếp cận hắn nói chuyện là ngoài ý muốn, từ khi xảy ra việc đó, hai ngày này bọn họ tuy rằng vẫn là cùng nhau về nhà cùng nhau luyện tập, nhưng vẫn không có nói lời nào.

Đến Momoi cũng cảm giác được bầu không khí kỳ lạ mà mờ ám giữa hai người, nhưng mà Momoi cũng chỉ là một thiếu nữ yêu hoà bình hiểu được đạo lý gọi là ‘đối nhân xử thế’, cũng nhiều lời không quản chuyện người khác, chỉ cảm thấy hẳn giữa hai chàng trai chơi với nhau có cái gì đó đặc biệt hơn mà thôi, còn là cái gì, cũng không thể nói rõ được, nhưng mà ở giữa vẫn có một sự cân bằng, chỉ cần không có phá vỡ quan hệ của hai người là được rồi.

“Aomine-kun, chúng ta đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi.” Kuroko đề nghị nói.

Aomine có chút bối rồi mà nhìn Kuroko.

Kuroko lại không để ý tới, nói xong chỉ quay người ra cửa mà đi ra ngoài.

Aomine cũng không biện pháp, đi theo phía sau Kuroko.

Hai người đều mang suy nghĩ về đối phương, không khí càng thêm kỳ lạ tăng lên.

“Cho cậu.” Kuroko ấn vào nút trên máy bán hàng tự động, lấy ra hai lon nước ngọt có ga vị cam, bản thân giữ một lon còn một lon thì cho Aomine.

Aomine nhận lấy sau đó nói cám ơn, mở ra nắp lon, lựa chọn tư thế thoải mái mà dựa vào tường, ngửa đầu uống lon nước.

“Aomine-kun, tớ không ngại đâu.” Kuroko dẫn đầu mở miệng nói.

Aomine có điểm sửng sốt thần, cả người ngốc tại nơi đó, mở to hai mắt.

“Tetsu, cậu……” Aomine hơi hơi hé miệng, nói.

“Nhưng mà, chúng ta tuổi vẫn còn rất nhỏ,” Kuroko dừng một chút, “Bất luận là sự việc gì cũng đều phải suy nghĩ thật kỹ.”

“Tất nhiên rồi!” Aomine nói, trong lòng giống như căm chịu hàng trăm vế xước, bộ dạng chịu không được nữa, một phen túm lấy Kuroko, đặt tay chống lên tường sau đầu Kuroko, dịch cơ thể lên phía trước, mặt chậm rãi sáp tới gần mặt của Kuroko.

Kuroko có chút giật mình, nhìn trước mắt người, rồi cũng không làm hành động chống cự, nhẹ nhàng cười, “Aomine-kun……”

(Oa!! Oa!! Dụ thụ, dụ thụ=)) bởi ta nói bị đè ra xơi cũng không biết làm gì hơn ngoài chấp nhận)

“Tetsu, tớ thích cậu,” Aomine đột nhiên nói, “Tớ là một tên ngu ngốc, đặc biệt…… Đặc biệt là đối với chuyện tình cảm, phải, đối cảm hành động tình cảm càng không phải là sở trường, tớ không biết ra sao mới là suy nghĩ thật kỹ, nhưng mà tớ sẽ không bao giờ làm trái cảm giác của chính mình…… Có lẽ, là thứ cảm giác đó so với dã thu không khác nhau lắm.

Tớ tuyệt đối sẽ không lừa dối tình cảm của bản thân.”

Aomine nâng tay chỉ chỉ vào vị trí ngực của mình, ngay sau đó lại cầm lên tay Kuroko đang lúng túng không biết nên để đâu, nhẹ nhàng mà đặt lên ngực của hắn.

Chưa bao giờ thấy qua biểu tình ôn nhu như vậy của Aomine.

Kuroko tựa hồ có chút xúc động, giương mắt, một đôi con ngươi thanh triệt (trong sạch thanh khiết) vừa lúc cùng hai tròng mắt của Aomine nhìn nhau.

Aomine tầm mắt có chút lửa nóng hơi nóng bỏng, gắt gao mà nhìn trên người của Kuroko.

Aomine và Kuroko tuổi tác coi như có thể là tình đầu chớm nở.

Aomine chính hắn cũng không hiểu rõ phương diện cảm xúc này, rút cuộc chẳng có bất cứ kinh nghiệm nghiêm túc nào, hơn nữa ở phương diện này càng không biết nên suy tính cái gì về sau.

Bình thường mà nói, Aomine ở tuổi này nên là đối với mấy nữ sinh nhỏ nhắn sinh ra cảm giác đặc biệt, mới xem như đúng với quỹ đạo. Nhưng mà, cố tình người hắn cảm thấy đặc biệt lại là Kuroko, Kuroko lại cũng cùng với hắn tuổi tác tương đồng tính tình cũng tương đồng.

Nhưng mà Aomine thật giống như chính hắn đã nói vậy, là dã thú, hắn có được là bản tính của dã thua, hắn nghe theo khát khao nguyện vọng nguyên thuỷ nhất của bản thân, hắn có cái gì liền sẽ nói ra, hắn biết chính mình muốn cái gì nhất, biết chính mình thích cái gì nhất, hắn sẽ không chút do dự mà đoạt lấy.

Hắn sẽ không từ bỏ, càng không bằng nói là, hắn không hiểu việc như thế nào đi từ bỏ.

Nên chặt chẽ được nắm trong lòng bàn tay tất nhiên sẽ chặt chẽ nắm lại, hảo hảo che chở hảo hảo đau lòng.

Aomine càng nhìn vào Kuroko thì càng thích vô cùng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ

—— Tetsu khuôn mặt thật là càng xem càng đẹp, càng xem càng thích.

Nhịn không được hắn nuốt một ngụm nước bọt, càng thêm cảm thấy Kuroko có vẻ mê người đến cực điểm, mê hoặc lòng người vô cùng.

Kuroko nhìn Aomine ánh mắt nóng rực, cũng không trốn tránh, yên lặng nhìn hắn.

Kuroko duỗi tay nắm thành một không quyền (nắm tay trong không khí, nắm tay trống không), đặt ở môi trước, khóe miệng hơi hơi cong lên, cười, sau đó lại bung quyền, chỉ vươn ra một ngón trỏ, ngón tay trắng nõn tinh xảo cả xương ngón tay cũng lộ rõ ràng, nhẹ nhàng chạm nhẹ lên chóp mũi của Aomine một cái, cười nói, “Aomine-kun, cậu thua rồi.”

Aomine nghiêng nghiêng đầu, có chút hoài nghi mà nhìn Kuroko trước mắt, hỏi, “Hả? Gì chứ?”

“Aomine-kun, cậu thua,” Kuroko dừng một chút, “Cậu thổ lộ cảm xúc trước, là thua tớ rồi nha.”

Kuroko dứt lời liền nhìn lên biểu cảm trên khuôn mặt của Aomine, lại che miệng cười cười, một đôi mắt mèo hàm chứa ý cười đều hiện ra bên ngoài, rải rác trong không khí.

Sợi tóc màu lam nhạt của cậu lướt qua cằm Aomine, làm Aomine cảm thấy có chút ngứa, trên mặt ngứa, trong lòng cũng ngứa.

—— Aomine là tên đại ngu ngốc.

Nhưng mà, cũng rất đáng yêu..
Chương trước Chương tiếp
Loading...