Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi

Chương 37: Nơi Ở 2



Minh Đạt nhìn tôi chớp chớp đôi mắt trong veo của mình rồi nói.

" Đức Cường nói chúng ta học chung với nhau vậy sao lại kêu chị được".

" Tuy nói vậy nhưng Minh Đạt nhỏ hơn tôi đúng không?"

Phải nói vì từng mất đi hồn phách nên sinh ra tâm trí Minh Đạt trở về lúc bản thân 6, 7 tuổi. Sau này lấy lại được hồn phách rồi cậu ấy dần dần hồi phục tâm trí theo số tuổi nhất định. Theo như dáng vẻ này chắc tầm 10 tuổi là cùng nhỉ.

Tôi lại cười dụ dỗ Minh Đạt.

" Minh Đạt bao nhiêu tuổi nhỉ?"

" 12 tuổi".

À thì ra 12 à, tôi cười nói.

" Chị 17 tuổi lận đó, hơn Minh Đạt tận 5 tuổi. Minh Đạt phải kêu là chị mới đúng đúng không?"

Đôi mắt Minh Đạt ánh lên tia lưỡng lự, tôi chớp lấy thời cơ vỗ vai cậu ấy rồi kéo cậu nhìn về hai con hươu gỗ.

" Minh Đạt xem nè, chỉ có hươu đực mới có sừng thôi. Hai con này đều là đực hết đó".

Minh Đạt gật đầu rồi hỏi.

" Nhưng tụi nó trông tình cảm lắm mà. Sừng còn làm thành trái tim nè. Không phải một cặp sao?"

Đúng là con nít thì hay thắc mắc, mà toàn thắc mắc khó không thôi.

" À... thì...hươu đực vẫn yêu nhau được mà".

Minh Đạt nhíu mày suy nghĩ câu nói của tôi. Khi cậu ấy định lên tiếng hỏi gì đó thì giọng Đức Cường phát ra từ phía sau chúng tôi.

" Mặc Linh mày bắt nạt Minh Đạt hả?"

Tôi giật mình quay người nhìn Đức Cường rồi cười giả lả.

" Tầm bậy, tao đang dạy Minh Đạt phân biệt hươu cái hươu đực".

Nói rồi tôi chạy đi luôn, trước khi đi không quên nháy mắt với Minh Đạt một cái. Tiếng "chị" này tôi nhất định phải nghe được từ miệng cậu ấy. Sau này khi Minh Đạt hồi phục hoàn toàn rồi tôi sẽ đem chuyện này chọc ghẹo cậu ấy. Ka ka ka...

_______

Tôi nằm dài trên giường, Hằng Nga đi ra ngoài câu cá với Mạnh Hải rồi. Hằng Nga có rủ tôi đi cùng nhưng nhìn mặt Mạnh Hải tội quá nên tôi không nỡ phá chút thời gian hạnh phúc của cậu ta. Đức Cường với Minh Đạt không biết đi đâu nữa, mà Ngọc Lan cũng biến mất luôn. Anh Thức thì khỏi nói, anh ta phải về xưởng gỗ làm việc rồi. Thế là thành ra một mình tôi nằm trong phòng đợi tới giờ cơm.

Tôi lăn qua lăn lại trên giường thì bỗng chiếc vòng trên tay hóa thành luồng sáng bay ra ngoài, lát sau Bạch Thanh Phong đứng cạnh giường nhìn tôi. Tôi vội ngồi dậy ngăn ngắn hỏi.

" Chủ nhân ngài có việc gì ạ?"

Hắn đi tới cái bàn trà ngồi xuống, tôi vội tiến tới rót nước vào ly trà bằng gỗ rồi dùng hai tay đưa cho hắn. Bạch Thanh Phong đúng là luyện cho tôi phản xạ vô điều kiện mà hầu hạ hắn rồi. Mặc dù tức anh ách nhưng vẫn không làm gì khác được.

" Chiều nay ngươi kêu Đức Cường dẫn ngươi tới nhà thầy Phong đi".

Đúng rồi mục đích tới đây là tới nhà thầy Phong trả hồn mà, xém chút là tôi quên luôn đó.

" Đi trong chiều nay luôn ạ? Nhưng mà... ngài không định hiện thân luôn sao?"

Tôi thắc mắc lâu lắm rồi đó, hắn tới tận đây rồi vẫn cứ mãi hóa thành chiếc vòng trên tay tôi. Không những tôi phải tìm lý do mà bịa trước mặc tụi Đức Cường mà còn thêm đống rắc rối khác nữa. Ví như khi tắm, khi thay đồ hay đi vệ sinh gì đó tôi phải tự nhắc bản thân tháo chiếc vòng ra. Sau đó lại phải nhớ mà đeo lại vào tay. Cứ tháo ra đeo lại như vậy cũng phiền lắm đó có biết không?

" Ta nghĩ lại thì như hiện giờ vẫn tiện hành động hơn. Được rồi nhớ những gì ta dặn đó".

Nói rồi hắn biến mất, chiếc vòng bằng ngọc lại xuất hiện trên tay của tôi. Tôi tiu nghỉu nhìn cái vòng rồi lại leo lên giường lăn tiếp.

" Cốc...cốc...cốc..."

" Cô ơi!"

Tiếng gõ cửa với giọng của phụ nữ vang lên. Tôi tiến tới mở cửa, trước mặt là một phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi. Vóc người thấp tròn, khuôn mặt trông rất hiền lành mỉm cười với tôi.

" Dạ, bà chủ nói cô ra ăn cơm ạ!"

" Dạ! Con ra liền!"

Bà ta cười với tôi, cúi chào rồi bước đi, tôi cũng đóng cửa phòng đi ngay sau đó.

Lúc tôi tới nơi thì Đức Cường, Minh Đạt và Ngọc Lan đều ngồi sẵn trên ghế rồi. Tôi tiến tới ngồi kế bên Minh Đạt. Lát sau khi dọn thức ăn lên hết Hằng Nga và Mạnh Hải cũng bước vào. Không lâu sau đó mẹ Ngọc Lan, anh Thức và một người đàn ông trung niên bước ra từ phía sau.

Cha của anh Thức và Ngọc Lan cũng tầm hơn 40 thôi, vóc người trung bình, khuôn mặt thì y như anh Thức phiên bản lớn tuổi vậy. Cha con nhà này hay ghê giống nhau như đúc luôn.

Ông ta cười rồi ra hiệu cho chúng tôi ăn cơm, thức ăn trên bàn rất phong phú có cá có thịt, có tôm có cua. Tôi thử đếm thử cũng phải hơn mười món trên bàn đó, hơn nữa phần trang trí cũng vô cùng dụng tâm nữa. Xem ra gia đình anh Thức đúng là tiếp đãi khách rất nhiệt tình.

Tôi gắp con tôm lăn bột bỏ vào chén Minh Đạt rồi mỉm cười, Đức Cường bên cạnh đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn tôi. Tôi giả vờ không thấy mà gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng mình. Đối diện tôi là anh Thức rồi kế bên là mẹ anh ta, Ngọc Lan cũng ngồi bên trái bà ta đối diện với Đức Cường. Bỗng nhiên bà đánh nhẹ vào tay Ngọc Lan ánh mắt ngụ ý nhìn về phía Đức Cường. Ngọc Lan cuối mặt xuống lưỡng lự một chút nhưng rất nhanh mỉm cười gắp một chiếc đùi gà bỏ vào chén Đức Cường.

" Anh Đức Cường ăn thử đi, gà này là gà thả vườn đó ạ!"

Đức Cường lịch sự gật đầu rồi cắn cái đùi gà trong chén mình. Mẹ Ngọc Lan cười nói.

" Hôm nay đi chơi có vui không? Nghe Ngọc Lan nói con bé đi cùng cháu với Minh Đạt hả?"

Đức Cường trả lời.

" Ngọc Lan dẫn tụi cháu đi thăm quan quanh đây ạ!"

Thì ra ba người đi với nhau hơn nữa còn không thèm rủ tôi theo nữa. Tôi quay qua nói nhỏ với Minh Đạt.

" Minh Đạt em đi chơi mà không rủ chị sao?"

Minh Đạt nhìn tôi rồi lắc đầu.

" Lúc đầu Đức Cường bảo muốn đi một vòng xem thử thôi rồi về liền, trên đường thì gặp được Ngọc Lan. Cô ấy nhất quyết kéo Đức Cường đi lòng vòng tới gần giờ cơm mới về được tới nhà đó".

Tôi gật đầu với Minh Đạt, bên kia anh Thức cũng lên tiếng.

" Ngọc Lan biết rất rõ nơi này hay là chiều nay em ấy dẫn mấy em cùng đi chơi nha. Quanh đây cũng nhiều nơi đẹp lắm".

Hằng Nga đang ăn một chén cháo hạt sen nghe vậy thì vui vẻ nói.

" Được đó, chiều nay cùng đi chơi đi!"

Mạnh Hải bên cạnh cũng gật đầu. Anh Thức đưa mắt nhìn Đức Cường, Minh Đạt và tôi chờ đợi câu trả lời. Đức Cường mở miệng định nói nhưng tôi nhanh chóng lên tiếng trước.

" Chiều nay em với Đức Cường có chút chuyện bận ạ! Hay là mọi ngươi cứ đi chơi trước đi. Sau khi xong chuyện thì tụi em họp mặt với mọi người".

Đức Cường quay qua nhìn tôi với ánh mắc đầy thắc mắc, tôi đưa mắt nhìn lại cậu ấy rồi làm ra khẩu hình hai chữ " thầy Phong". Đức Cường có vẻ đã hiểu ý tôi nên liền nói.

" Đúng là chiều nay cháu với Mặc Linh có chút chuyện ạ!"

Mẹ Ngọc Lan lên tiếng.

" Tụi con định đi đâu? Cũng không rõ đường xá nơi này hay là để Ngọc Lan cùng đi theo đi".

Nói rồi bà nhìn qua Ngọc Lan, cô cũng nhanh chóng nói.

" Đúng đó để em dẫn anh chị đi cho".

" Không c..."

Đức Cường mở miệng nói nhưng tôi nhanh chóng cướp lời cậu ấy.

" Thật ra ba của Đức Cường có chút chuyện nhờ con và Đức Cường làm ạ. Hơn nữa bác ấy cũng nói là chuyện riêng nên không tiện dẫn theo Ngọc Lan đâu ạ. Nơi tụi con tới cũng rất dễ đi, tụi con sẽ tranh thủ về sớm mọi người không cần lo lắng".

Mẹ Ngọc Lan có vẻ muốn nói thêm gì đó nhưng người đàn ông bên cạnh bà ta lên tiếng.

" Nếu đã vậy thì đúng là Ngọc Lan không tiện đi cùng đâu. Cứ để Ngọc Lan cùng thằng Thức dẫn mấy đứa còn lại đi chơi trước đi. Dù sao vẫn còn thời gian, ngày mai lại mang hai đứa đi cũng không muộn".

Cha Ngọc Lan đã lên tiếng rồi nên bà ta cũng không tiện nói thêm gì cả. Bà cuối xuống tiếp tục ăn nhưng đáy mắt hiện lên vẻ không hài lòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...