Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

Chương 48



Mập Mạp leo lên lầu đã thấy Tưởng Minh đang ngồi trên sô pha xem TV, trên màn hình là quảng cáo áo định hình cơ thể*. Mập Mạp vừa thấy liền phì cười, Tưởng Minh còn có cái loại ham mê này nữa ư?

“Người lúc nãy là em trai ngươi à?” Tưởng Minh bấm tắt TV, cả căn phòng nháy mắt yên tĩnh đến doạ người.

“Ân, là em trai của ta.” Lấy cái gối đệm nhét vào sau lưng, Mập Mạp ngẩng đầu nhìn chùm đèn pha lê trên trần.

“Hắn tới làm gì?” Tưởng Minh nghi hoặc.

“Khuyên ta trở về…”

“Cạch!” Chiếc điều khiển TV nằm chỏng chơ trên mặt sàn, pin và vỏ mỗi thứ một nơi. Tưởng Minh liền cuống quýt ngồi xổm xuống lụm lại, khi đứng lên lại cụng đầu vào bàn trà… Bốp một tiếng thật to doạ Mập Mạp nhảy dựng. Chạy vội qua bên đó, hắn vấp phải cái túi.

“Có đau hay không? Ngốc quá! Nhặt mấy thứ này nọ cũng để bị đụng đầu…” Mập Mạp cẩn thận xoa xoa đầu cho Tưởng Minh.

“Ngươi sẽ về nhà sao?”

“… Không biết.”

Cạch! Chiếc điều khiển lại bị Tưởng Minh quăng mạnh xuống sàn nhà, hoàn toàn trở thành liệt sĩ. Đẩy Mập Mạp ra, y đùng đùng quay lại phòng mình.

Mập Mạp ngồi xổm xuống nhặt nhạnh mấy mảnh vỡ của chiếc điều khiển, thử ráp lại với nhau, đáng tiếc là không dùng được nữa. Thở dài, quăng đống nhựa phế liệu kia lên bàn, hắn ngả người lên ghế sô pha, trong đầu suy ngẫm lại những lời đã nói với đứa em ở quán trà lúc trước.

Dù sao thì ba mẹ cũng đã dưỡng hắn nhiều năm, tuy khônng dư dả tình thương yêu nhưng… những lúc cần cho tiền cũng không để hắn phải thiếu, cho nên hắn chung quy vẫn phải báo đáp ơn dưỡng dục thành người.

Tưởng Minh nằm trong phòng ngủ, càng suy nghĩ lại càng thấy nghẹn khuất. Dựa vào cái gì hắn muốn đi là đi, không muốn đi thì cứ nằm lỳ ở chỗ này chứ? Hắn rốt cuộc xem nơi đây là gì? Khách sạn miễn phí sao? Ngồi bật dậy, Tưởng Minh đẩy cửa bước ra, bắt gặp cảnh tượng Mập Mạp đang ngồi xổm nghệt mặt ra suy nghĩ.

“Uy!”

“Ân?” Mập Mạp quay đầu lại, thấy được sắc mặt Tưởng Minh không được tốt.

“Ngươi về nhà bao lâu thì trở lại?” Tưởng Minh cắn cắn môi, lại sắp có xu hướng bùng nổ.

“Không biết…”

Không biết không biết, cái gì cũng không biết… Chết tiệt!

“Ngươi nha, đã đi thì đừng có mà quay về!” Tưởng Minh đá văng cánh cửa. Ngồi trên giường, hít sâu một hơi, Tưởng Minh bắt đầu lo lắng: vạn nhất Mập Mạp thật sự quay về nhà, sau đó không bao giờ trở lại đây nữa thì sao?

Ngoài chổng chính vang lên tiếng lạch cạch, Tưởng Minh nhắm mắt, nét mặt bi ai… Là đã hết giá trị lợi dụng rồi, cho nên bây giờ muốn vứt bỏ chứ gì!

Đầu Mập Mạp hiện tại đang phình to với muôn vàn ý nghĩ, hắn thật không hiểu được nhà mình đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên về nước…

Quay về ngôi nhà ở tạm trước kia, Mập Mạp phát hiện Lý Tuyết vẫn cố trụ lại nơi này. Khi Mập Mạp đến, Lý Tuyết đang giặt quần áo, nhìn thấy bóng dáng hắn thì đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó lại hưng phấn lôi kéo hắn vào nhà hỏi chuyện.

“Cuộc sống dạo này thế nào rồi?”

“Ân… Hoàn hảo.”

“Ngươi và y thế nào rồi?”

“Ừm… cũng được.” Mâp Mạp đỏ mặt tía tai trả lời.

“Ha ha, nếu y đối với ngươi không tốt, vậy ta có cơ hội đục khoét tường rồi.” Lý Tuyết trêu ghẹo nói.

“Em trai của ta, nó có đến tìm ngươi phải không?”

“Ân…” Lý Tuyết trầm mặc, tình trạng cơ bản của gia đình Mập Mạp nàng có biết, trước kia nàng luôn cảm thấy tức giận với cha mẹ của hắn, nay với mong muốn Mập Mạp quay về nhà của bọn họ, nàng ít nhiều cũng ôm tâm trạng lo lắng hoài nghi.

“Lúc nó đến có nói gì không?”

“Có. Hắn nói nhớ ngươi. Em gái ngươi cũng nhớ ngươi mà cha mẹ ngươi cũng nhớ ngươi.” Lý Tuyết nhìn Mập Mạp.

“Nga? Xem ra cả nhà ai ai cũng nhớ đến ta a… Chắc lần này phải về nhà xem một chuyến.” Mập Mạp trào phúng cười.

“Hân… Không cần trở về, ta thấy bọn họ không có hảo tâm.” Trực giác của Lý Tuyết nói cho nàng biết, cha mẹ Mập Mạp vốn chán ghét hắn ra sao nay tự nhiên làm sao lại thay đổi đột biến đến như thế được, trong chuyện này chắc chắn có điều khuất tất.

“Vì sao lại không nên quay về chứ? Ta muốn nhìn một chút xem trong bụng bọn họ đang suy tính điều gì. Đúng rồi, em trai ta có còn nói điều gì nữa không?”

“Hắn nói cả nhà vẫn ở ngôi nhà cũ.”

Cáo biệt Lý Tuyết, Mập Mạp bước chân trên con đường quay về “nhà” – ngôi biệt thự hai tầng mà đứng ở quốc lộ cách đó rất xa vẫn có thể thấy rõ.

Chắc cũng ba năm rồi hắn chưa quay về đây lần nào. Tưởng Minh, ngươi chờ ta, chờ ta giải quyết xong mấy việc vụn vặt này, ta sẽ về tìm ngươi.

Ấn chuông cả nửa ngày rồi một nữ nhân mới lẹt xẹt ra mở cổng. Bà ta quan sát Mập Mạp lâu thật lâu rồi mới buông một câu: “Cậu tới tìm ai?”

“Mẹ, chẳng lẽ mẹ không nhận ra con sao? Con là Trữ Hân, là Mập Mạp.” Nhìn phản ứng của bà, Mập Mạp thản nhiên cười nhạo trong bụng.

“Ngươi… ngươi ngươi… ngươi cư nhiên là Tiểu Hân mập đó hả? Trời ạ! Gầy rồi này! Quả nhiên là nhìn giống ba ngươi thời trẻ như đúc. Ông Ninh ơi, mau ra đây, ông ra mà xem Tiểu Hân nó về rồi này!”

Mập Mạp bị mẹ mình lôi lôi kéo kéo vào nhà, đồ đạc bên trong căn nhà vẫn như thuở nào. Hắn rời nhà ra ở riêng kì thật đã sắp mười năm, từ năm hai mươi bị đuổi khéo khỏi nhà đến nay hắn chưa từng ngủ lại căn nhà nảy đêm nào.

Chỉ chốc lát sau, ba Mập Mạp từ trên lầu đi xuống, khi nhìn thấy hắn thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhíu nhíu đôi lông mày, lại tiếp tục bước xuống cầu thang.

“Ngươi gầy rồi? Ân, so với trước kia có tinh thần hơn.”

Mập Mạp không nói gì. Cho đến nay, ba hắn luôn sắm vai nghiêm phụ trong gia đình, chưa một lần cùng hắn cười nói vui vẻ, cho nên trong thâm tâm, Mập Mạp vẫn có hơi sợ hãi người cha này của mình.

“Sao không thấy Tiểu Vũ và Tiểu Phi đâu nhỉ?” Mập Mạp nhanh chóng quan sát khắp căn nhà.

“Khụ… Bọn nó đều ra ngoài chơi cả rồi. Con đã về rồi thì ở đây luôn đi, đừng đi nữa.”

“……” Mập Mạp nhíu nhíu mày chán ghét. Ở lại đây? Vậy Tưởng Minh phải làm sao bây giờ? Hắn đã quyết sẽ không bỏ Tưởng Minh lại.

“Vẫn là thôi đi, con đã lớn thế này rồi đâu thể nào cứ ăn chực trong nhà được, đúng không?” Mập Mạp thấp giọng nói.

Đây là những lời cha ném vào mặt hắn mười năm về trước, hiện tại trả lại, quả thật giống như cho ông một cái tát trời giáng. Nhất thời, ba mẹ hắn chẳng biết nói gì cho phải, chỉ có thể xấu hổ đứng một bên.

“Đúng rồi, nhà ta sao đột nhiên lại về nước? Ở bên đó sống không thoải mái sao?” Mập Mạp tự mình đi đến sô pha ngồi xuống, thuận tay cầm tờ báo trên bàn mở ra xem.

“A, kia… Hân a, con vừa mới về nhà, mẹ làm cho con chút món ăn nhé? Đúng rồi, mà con thích món ăn nào?”

“Con vốn không có món nào thích ăn.” Mập Mạp ngẩng đầu nhìn mẹ mình, thấy được một mạt đỏ ửng dâng lên gương mặt bà.

Trước đây những món bà làm luôn là vì Tiểu Vũ thích, hoặc Tiểu Phi thích ăn, đối với Mập Mạp thì chưa bao giờ bà bận tâm hắn thích thứ gì. Rốt cuộc bà chỉ có thể thở dài đi xuống bếp, loay hoay không biết nên chọn món gì.

Cha Mập Mạp cũng bước đến sô pha, quan sát hắn một hồi không dấu được nét nghi hoặc trên mặt. Vì cái gì mà đột nhiên lại gầy xuống? Nghĩ đến trước kia, hắn còn là một tên béo ục ịch cả đi bộ cũng thấy khó khăn, tâm ông không khỏi dâng lên một cơn phiền chán. Thế nhưng hiện tại, hắn đã gầy…

“Rầm…” Cửa chính bị người dùng lực mở bung ra.

“Anh, anh về nhà rồi à?” Trữ Vũ hưng phấn chạy đến, ôm choàng lấy Mập Mạp.

Mập Mạp sửng sốt, lơ đãng đẩy cánh tay đang ôm mình ra, còn hắn thì cười cười dịch người ra ngoài tầm công kích của đứa em trai.

“Anh? Anh sao vậy?”

“Ta chẳng làm sao cả.” Mập Mạp buông tờ báo đứng dậy, tình cờ liếc lên chiếc đồng hồ. Đã sắp mười hai giờ trưa rồi, Tưởng Minh ở nhà một mình chắc chắn lại bỏ bữa, lôi di động ra gọi cho y vậy.

“…… Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Mập Mạp cười khổ cúp điện thoại, kiểu này chắc chắn lại sinh khí nữa rồi.

Mẹ Mập Mạp làm cơm, ba người vào phòng bếp dùng cơm trưa.

“Không đợi Trữ Phi sao?”

Ba người kia kinh hãi buông chén cơm, không khí nhất thời thay đổi rõ rệt.

“Không… không cần chờ nó đâu. Mấy ngày nay nó không có về nhà đâu, cho nên nhà mình cứ ăn trước đi.” Mẹ hắn lắp bắp.

“Nga…” Mập Mạp cầm chén bắt đầu ăn, thế nhưng hắn cứ cảm giác có chỗ nào đó không được đúng… Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở chỗ nào?

—————————

*Áo định hình: bạn nào muốn biết thêm thông tin mời search với từ khoá Shapewear

shapewear
Chương trước Chương tiếp
Loading...