Duy Ngã Độc Tiên

Chương 24: Lôi pháp vô hạn (hạ)



Hải Long gật gật đầu, tư tưởng thủy chung bị xoay trong Lôi pháp và Kim Đan cảnh giới. Tuy hắn mới chỉ có tu vi Phục Hổ. Nhưng đối với đạo pháp cao thâm thì trong lòng vô cùng hướng tới.

Thanh lam chi vân cấp tốc phi hành , Phiêu Miễu đạo tôn chậm rãi khép hai mắt lại, dựa vào tu vi của nàng, ngoại ma căn bản không thể quấy nhiễu, trong khoảnh khắc đã tiến vào trạng thái nhập định. Hải Long ngồi yên ở bên cạnh Phiêu Miễu đạo tôn, không ngừng suy tư về lời nói của hai vị đạo tôn nãy giờ. Trong thời gian ngắn ngủi, đối với Tu Chân Giới hắn đã tăng thêm hiểu biết, rất nhiều đến nỗi ngay cả các vị sư phó của hắn cũng chưa từng nghe thấy.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, dưới sự điều khiển của Chỉ Thủy đạo tôn, Thần Châu đại địa giống như hư ảnh không ngừng bay vút qua dưới chân bọn họ. Bảy giờ sau, chỉ thủy đạo tôn trong mắt sáng ngời, nói:

"Trí nhớ của ta cũng không tệ lắm, rốt cục đã đến phạm tâm tông. Sư tỷ, tỉnh lại thôi."

Phiêu Miễu đạo tôn con ngươi chậm rãi mở ra, mỉm cười nói:

"Sư muội, tu vi của ngươi tựa hồ lại tiến bộ, thời gian ngắn ngủi như vậy đã đi ra khỏi cấm địa."

Hải Long kinh ngạc nhìn Phiêu Miễu đạo tôn, nghĩ thầm,rằng, vì cái gì mà nàng nhập định lại không sợ bị quấy nhiễu? Lục sư phó không phải đã nói nhập định một khi bị ngoại giới quấy nhiễu, sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma sao?

Phiêu Miễu đạo tôn nhìn thấu nghi hoặc trong lòng Hải Long, mỉm cười nói:

"Qua Vô Ngã cảnh giới, chúng ta cơ hồ không thể tẩu hỏa nhập ma, cho dù là ngồi ở tử quan, linh giác cũng vô cùng minh mẫn ."

Hải Long gãi gãi đầu, thấp giọng nói:

" Cảnh giới của đệ tử so với hai vị tổ sư thật sự kém quá xa, có rất nhiều việc rất khó hiểu được."

Phiêu Miễu đạo tôn nhìn Hải Long mất đi tính khí nghịch ngợm, trong lòng cảm giác được hơi có chút mất mác, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói:

"Không nên gấp gáp, về sau ngươi tu hành tiến bộ sẽ rõ."

Chỉ thủy đạo tôn liếc Hải Long liếc mắt một cái, nói:

"Sư tỷ, pháp lực của tỷ đã khôi phục hoàn toàn sao?"

Phiêu Miễu đạo tôn gật gật đầu, nói:

"Dù sao ta chỉ dùng Thiên Lôi công kích hai lần, pháp lực sớm đã khôi phục. Chúng ta chuẩn bị một chút, sẵn sàng đi xuống thôi."

Chỉ thủy đạo tôn đáp ứng một tiếng, quay đầu hướng Hải Long nói:

"Cứ thế này mà theo chúng ta cùng đi xuống, ngàn vạn lần không cần làm lộ tu vi của chúng ta ra, càng không thể nhắc tới việc sư tỷ từng dùng qua Thần Tiêu thiên lôi. Bất luận tông phái đệ tử khác khinh thường người như thế nào, ngươi đều phải nhẫn nại, đã minh bạch chưa? Dù sao Liên Vân Tông chúng ta còn không nghĩ là muốn đến tham dự hành động của Trung Nguyên lục tông, lần này đến chính là nể mặt Ngộ Vân tông chủ mà thôi."

Hải Long nhìn mặt hai vị đạo tôn, cúi đầu nói: "Đệ tử hiểu rồi. Lời tổ sư nói đệ tử nhất định sẽ tận tâm ghi nhớ ."

Chỉ thủy đạo tôn vừa lòng gật đầu nói:

"Ngươi thực thông minh, thôi, sư tỷ, chúng ta bắt đầu đi."

Hải Long kinh ngạc chăm chú nhìn xuống, chỉ thủy đạo tôn cùng với Phiêu Miễu đạo tôn đồng thời kháp động pháp quyết, lưỡng đạo thanh quang sáng lên, Hải Long cảm giác mình bị một cỗ lực mạnh mẽ dâng lên, Thanh Lam chi Vân nhanh chóng thu nạp, trong khoảnh khắc đã biến mất trên không trung. Hai đạo thanh quang kia nhìn qua cũng không khác biệt gì so với phi kiếm của bọn Linh Thông Tử, có điều vừa lúc nâng thân thể của Phiêu Miễu đạo tôn cùng với Chỉ Thủy đạo tôn lên, thì chính mình như là đang lơ lửng giữa không trung. Hai vị đạo tôn trở nên giống như thường nhân , đừng nói hai thanh lam quang sau lưng lúc đầu nhìn thấy, mà ngay cả nhiễu thể hào quang nhàn nhạt kia cũng đã tiêu thất.

Phiêu Miễu đạo tôn mỉm cười nói:

"Hiện tại chúng ta tựa như người tu chân bình thường nhất. Sư muội, Hải Long, chúng ta đi xuống."

Chợt không trung truyền đến cảm giác làm cho Hải Long có chút không thích ứng, cảnh vật bay trước mắt trôi qua nhanh chóng, thế nhưng trong nháy mắt, hắn cảm giác dưới chân thật cứng rắn, đã hạ xuống mặt đất từ lúc nào. Hào quang của Phi kiếm thu lại, đeo ở sau lưng Phiêu Miễu, Chỉ Thủy hai vị đạo tôn không biết khi nào đã được bọc trong vỏ kiếm. Tâm niệm Hải Long thay đổi thật nhanh, lập tức hiểu được hai vị đạo tôn muốn dựa vào vẻ bề ngoài để che dấu thực lực của chính mình. Phiêu Miễu đạo tôn nói:

"Hải Long, chúng ta hiện tại sử dụng chính là ẩn tích thuật, đạo pháp này tuy rằng cũng không cao thâm nhưng vô cùng hữu dụng, nhưng cần phải lấy cảnh giới Hà Cử làm cơ sở. Hiện tại, cho dù dùng thuật truy tung cũng vô pháp cảm nhận được tu vi chân chính của chúng ta. Ngươi xem, đây là địa bàn của Phạm Tâm Tông ."

Hải Long lại nhìn chăm chú về phía trước, chỉ thấy một ngọn núi lớn nguy nga vắt ngang trước mặt, tuy rằng so với Liên Vân Sơn mạch cũng không khôi vĩ bằng, nhưng khí thế vô cùng, các loại thảm thực vật màu xanh biếc chiếm diện tích cực kì lớn bao trùm thành núi, sừng sững tựa như một pho tượng phật thật lớn, tràn ngập chính khí, khiến người ta vừa nhìn liền sinh ra tâm trạng sùng kính. Đỉnh ngọn núi hoàn toàn bị mây mù bao phủ, nên người thường không thể nhìn thấy hình dáng.

Chỉ thủy đạo tôn nói:

"Nơi này chính là một trong hai đại thánh địa của phật môn Phạm Tâm thánh cảnh, bởi vì Phạm Tâm Tông tu phật giả hàng năm ở trong này tụng kinh tu hành, cho nên khắp tòa núi lớn đều tràn ngập phật khí, chúng ta còn chưa có tiến vào trong núi, đã có thể cảm giác rõ ràng được tâm tình đã bình thản đi rất nhiều. Đỉnh núi này độ cao chỉ có hơn ba nghìn thước, nhìn từ xa thì không thể so sánh với Tiếp Thiên Phong của chúng ta, nhưng chiếm diện tích rộng, lại là Thần Châu có một không hai. Ngàn năm không thấy, không biết bọn họ nơi này có thay đổi gì hay không. Đi, chúng ta lên núi."

Hải Long nói:

"Tổ sư, sao chúng ta không trực tiếp bay lên ? Độ cao ba nghìn thưóc này, e là không phải chỉ đi trong chốc lát."

Phiêu Miễu đạo tôn mỉm cười, nói:

"Sở dĩ lựa chọn trèo lên theo chân núi, từ Phạm Tâm Tông cửa chính mà vào, nguyên nhân chính là xuất phát từ sự tôn kính với bọn họ. Lễ nghĩa bậc này là thập phần trọng yếu . Thêm vào đó, Phạm Tâm Tông thánh địa ngoại trừ con đường chính có vẻ bình

thản ra, những tòa núi lớn đều cùng Liên Vân Sơn mạch chúng ta giống nhau có cấm chế

rất lợi hại, tuyệt không thể coi nhẹ mà xông vào."

Vừa nói, ba người đã bước lên lên con đường chính, thềm đá rộng chừng mấy chục thước được sửa chữa cực kỳ chỉnh tề, trên bè mặt ngay cả một tia bụi đất cũng không thấy, làm cho người ta có cảm giác. Thánh khiết.

Chỉ thủy đạo tôn mỉm cười nói:

"Xem ra quy củ của Phạm Tâm Tông không có sửa đổi gì a! Hải Long, ngươi phải cảm thấy mình may mắn a, nếu lúc trước ngươi đầu nhập vào chính là Phạm Tâm Tông, yêu cầu nhập môn thứ nhất, chính là phải quét thềm đá. Thềm đá có tổng cộng một

vạn năm nghìn ba trăm cấp cần phải tốn một phen công phu . Sau khi nhập môn Phạn tâm tông , ít nhất phải quét mười năm thềm đá, mới có thể xem như chính thức nhập môn. Bọn họ làm như vậy, chủ yếu là để môn nhân bình thường tâm linh tu dưỡng đạt tới cảnh giới trầm tĩnh tương đương, đối với tu phật giả mà nói, tu tâm là trọng yếu nhất ."

"Đạo hữu nói rất đúng. , nếu như luận về tu tâm thì tu chân tông phái chúng ta quả thật so ra kém hơn Phạm Tâm Tông ."

Một âm thanh trong trẻo ngân vang, thân ảnh chợt lóe lên, Hải Long ba người quay lại thấy được một gã trung niên nhân. Người này mặc trường bào màu trắng, đầu vai lộ ra chuôi kiếm bạch ngọc, nhìn qua đã hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo thoát tục, tràn ngập dương khí. Trung niên nhân xuất hiện cũng không làm cho chỉ thủy cùng với Phiêu Miễu hai vị đạo tôn kinh ngạc, hiển nhiên các nàng sớm đã phát hiện ra đối phương. Phiêu Miễu đạo tôn hơi hơi hành lễ nói:

"Cung thỉnh đạo huynh ."

Trung niên nhân vội vàng hoàn lễ, nói:

"Tại hạ Bạch Nham của Thiên Huệ Cốc hữu lễ . Xin hỏi ba vị đạo hữu thuộc tông phái nào?"

Phiêu Miễu đạo tôn nói:

"Tại hạ chính là Liên Vân Tông Phiêu Miễu, vị này chính là ta sư muội Chỉ Thủy, đây là tiểu đồ Hải Long."

Bạch nham cả kinh, nói: "

Liên Vân Tông? Nguyên lai ba vị là Liên vân tông đạo hữu, thật sự là hiếm thấy a! Không nghĩ tới lần này Ngộ Vân Tông chủ triệu tập tụ thế, quý tông cũng góp mặt."

Tuy rằng Phiêu Miễu đạo tôn cùng với chỉ thủy đạo tôn tu vi cao thâm, nhưng bởi vì rất ít rời núi, nên Trung Nguyên lục tông tiên ko biết đạo hiệu các nàng. Hải Long cau mày nói:

"Tiền bối, vì cái gì chính phái quy tụ lại không có Liên Vân Tông chúng ta ?"

Bạch Nham ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Hải Long, mỉm cười nói:

"Đạo hữu không cần xưng với ta là tiền bối, cái gọi là sở học vô chi cảnh, đạt giả vi tôn. Tại hạ cũng không có ý khinh thường Liên Vân Tông . Chính là Liên Vân Tông có chỗ xa lạ, lại còn từ trước đến nay không có tham gia lục tông khởi xướng tụ hội, cho nên mới có điều kinh ngạc mà thôi. thỉnh xin đạo hữu đừng hiểu lầm."

Nhìn đối phương khách khí như thế, hảo cảm trong lòng Hải Long nhất thời gia tăng, có chút khẩn trương nhìn thoáng qua bên cạnh Chỉ Thủy đạo tôn, cúi đầu nói:

"Tại hạ lỡ lời , mong tiền bối tha thứ."

Chỉ thủy đạo tôn nói:

"Đạo hữu tới đây là đại biểu cho Thiên Huệ Cốc sao?"

Bạch Nham lắc lắc đầu, nói:

"Ta chỉ là một gã đệ tử bình thường của Thiên Huệ Cốc, làm sao có thể đại biểu

cho cả sư môn được? Lần này tới đây là hai vị sư thúc của ta, Đồng Hạc chân nhân và Tử

Hạc chân nhân. Mấy ngày hôm trước ta nhận được linh trát của sư thúc, dặn bảo ta đi đến tạ lễ, cho nên liền chạy đến. Ba vị đạo hữu, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a."

Nói xong, hướng về phía ba người làm thủ thế mời. bên tai Hải Long vang lên thanh âm nhẹ nhàng của Phiêu Miễu đạo tôn,

"Đừng để lộ thanh sắc, ta dùng phương pháp truyền âm nói chuyện cùng với ngươi.

Ngàn vạn lần không dc xem thường Bạch Nham chân nhân. Nếu ta nhìn không sai, hắn ít nhất đã đạt tới Đạo Long cảnh giới .Sau khi Lên núi, ngươi tận lực bớt nói chuyện, nghe nhìn nhiều để nâng cao hiểu biết với lịch duyệt. Còn nữa, từ giờ trở đi, ngươi phải xưng hô gọi ta là sư phụ, gọi Chỉ Thủy là sư thúc."

Hải Long trong lòng thầm than, Tu Chân Giới này tùy tiện đưa tới một người người tu vi đều cao hơn so với chính mình, xem ra, chờ về sau trở về, bản thân phải thật sự hảo hảo tu luyện mới được. Bốn người đều đang đi lên , bọn họ đều không có sử dụng pháp lực của chính mình, chỉ chậm rãi đi bộ . Vừa đi, bạch nham vừa mỉm cười nói:

"Ta trước kia từng nghe Đồng Hạc, Tử Hạc hai vị sư thúc nói đến việc của quý tông. Lúc ấy, bọn họ từng cùng với nhất đại tiền bối quý tông luận bàn, kết quả lấy pháp lực hai người liên thủ vẫn bị vị tiền bối của quý tông đả bại, nên hai vị sư thúc của ta rất là kính phục, không biết vị tiền bối của quý tông kia hiện tại vẫn mạnh khỏe chứ? Có cơ hội, ta thật muốn được lĩnh giáo vị tiền bối kia."

Chỉ Thủy đạo tôn trong lòng vừa động, thầm nghĩ, nguyên lai lần này đại biểu cho Thiên Huệ cốc mà đến chính là hai người kia, xem ra chính mình nghĩ muốn giữ bí mật tu vi, chỉ sợ thật không dễ dàng a! Bất động thanh sắc nói:

"Như đạo hữu nói thì đó là sư phụ của chúng ta, lão nhân gia nàng vẫn hoàn hảo, đa tạ đạo hữu đã nhớ đến, nếu như đạo hữu có ý, về sau có thể ghé qua Liên Vân Tông chúng tôi du ngoạn. Tệ tông nhất định sẽ thành tâm hoan nghênh."

Bạch Nham ha ha cười, nói:

"Tốt! Dù sao ta cũng có nhu cầu xuống núi du lịch nhiều năm, chờ khi rảnh rỗi nhất định lên bái kiến. Trong Liên Vân Sơn mạch có Tiếp Thiên Phong tiếp cận tiên giới Tiếp Thiên thánh cảnh nghe danh đã lâu, lần này rốt cục có thể vào được kỳ môn rồi."

Hải Long nói:

" Thiên Huệ Cốc các người không phải cũng rất thần bí sao? Đạo hữu về sau cũng nên dẫn chúng ta đi thăm ."

Bạch nham sắc mặt hơi đổi, khẽ thở dài:

" Chỉ sợ là không được. Chủ yếu là sư môn nhiều quy củ lắm, ta cũng không có biện pháp. Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ dẫn đạo hữu đi liền."

Chỉ thủy đạo tôn trừng mắt nhìn Hải Long một cái, nói:

"Đạo hữu không nên nghe hắn nói lung tung. Chúng ta cũng không có ý điều tra bí mật quý tông."

Thanh âm của Phiêu Miễu đạo tôn lại vang lên ở trong tai Hải Long,

"Không phải nói cho ngươi biết là không nên nói lung tung sao? Tùy tiện hỏi thăm bí mật

tông phái nhà người ta là phạm huý ."

Bạch nham trong mắt toát ra một tia cô đơn, lắc đầu nói:

"Ta không trách đạo hữu, Thiên Huệ Cốc bọn ta trong mắt tông phái khác quả thật rất thần bí . Vị đạo hữu này tựa hồ mới vừa gia nhập Tu Chân Giới không lâu a?"

Hải Long ngẩn người, gật gật đầu, nói:

"Đúng vậy, ta hiện tại vừa mới đạt tới cảnh giới Phục Hổ không lâu, làm cho ngài chê cười."

Bạch nham mỉm cười nói:

"Tiểu huynh đệ không cần khiêm tốn, ngươi là người có căn cơ tốt nhất mà ta đã chứng

kiến. Thành tựu tương lai nhất định không hạn lượng."

Hải Long cười khổ nói:

"Căn cơ gì chứ? Sư phó của ta nói cốt cách của ta thực kém a!"

Nói xong câu đó hắn mới nhớ tới, sư phó hiện tại của chính mình là bên cạnh Phiêu Miễu đạo tôn. Bạch nham nhìn Phiêu Miễu đạo tôn liếc mắt một cái, nói:

"Đạo hữu, đồ đệ này của ngài căn cốt phi thường tốt không sai, theo làn da oánh nhuận đến xem trình độ, tựa hồ theo như lời đạo gia chúng ta nói thì đạo hợp oánh cơ chi thể a!"

Hải Long nhíu mày thầm nghĩ trong lòng: ‘Đúng là mặt dày, mới vừa gặp liền

nhìn chằm chằm làn da ta, nhất định không phải là thứ gì tốt, hay là về sau cách hắn xa

một chút’.

Không biết vì cái gì, hắn đối với đệ tử Thiên Huệ Cốc tục tằng này một chút hảo cảm đều không có.

Phiêu Miễu đạo tôn mỉm cười nói:

"Có lẽ là mắt ta vụng về a. Bất quá tiểu đồ này của ta tu luyện tới đây cũng khắc khổ, lần này dẫn hắn đi, chủ yếu là vì cấp cho hắn sự nếm trải ở đời. Làm đạo huynh chê cười."

Bạch Nham nói:

"Khó được đạo hữu có thể chiếu cố đệ tử như thế, năm đó khi ta ở thời điểm Phục Hổ cảnh giới, ngay cả bước ra cửa sư phụ cũng không cho ta ra. So sánh cùng với ta, vị tiểu hữu này phải may mắn hơn ."

Bốn người một bên trò chuyện, một bên chậm rãi mà đi, cho dù là tu vi Hải Long, leo núi cũng không việc gì mệt, hơn một giờ công phu, bọn họ đã đi tới chỗ giữa của sườn núi. Hải Long chứng kiến phía trước trên sơn đạo rộng lớn có một cổng cầu vòm, mặt trên viết bốn chữ to “Phật Hải Vô Nhai”. Ở cổng vòm phía dưới hơn mười tiểu sa di đứng điểm danh nhìn qua tuổi không lớn lắm, bọn họ ước chừng hai mươi tuổi tả hữu niên kỉ, một đám đứng thẳng tắp, tựa như điêu khắc . Bạch nham mỉm cười nói:

"Chúng ta đã đi đến một nửa đường, nơi này chính là Phạm Tâm Tông sơn môn ."

Không đợi bọn bốn người tiến lên, hai gã tiểu sa di liền ra đón chào, bọn họ tạo thành chữ thập thi lễ:

"Các vị tiền bối phiền đưa ra linh trát mời của tệ tông một chút."

Phiêu Miễu đạo tôn lấy ra linh trác do Tiếp Thiên đạo tôn giao đưa tới cho hắn, nói:

"Tại hạ đệ tử Liên Vân Tông Phiêu Miễu, sư muội Chỉ Thủy, tiểu đồ Hải Long hân hạnh được đến đây."
Chương trước Chương tiếp
Loading...