Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp
Chương 22
Lúc Hương tỉnh lại, đã là vào lúc xẩm chiều, không gian bị bao trùm bởi một không gian âm u khó tả. Mới đầu thì cô không mở mắt nổi, đôi mắt như bị đè nặng lại. Phải đến một lúc sau, cô mới lờ mờ nhận ra nơi mình đang ở.Hương nằm trong một căn phòng dán đầy bùa chú, bao phủ chung quanh là một màu đỏ kì dị. Đôi mắt cô đảo quanh rồi dừng lại ở phía cửa phòng. Có ai đó đã thắp lên hai cây đèn cầy, đặt vào hai bên cửa. Ánh sáng của chúng cứ lập lòe từng đợt, tạo ra không khí âm u bất tận. Nuốt một ngụm nước bọt, Hương khẽ khàng đặt chân xuống đất rồi bước đến gần chúng. Đến nơi, cô mới phát hiện giữa hai chân đèn cầy buộc một sợi chỉ, ngay phía đối diện thì chỉ để một ly nước đựng một đoạn bùa.Một đợt lạnh sóng lưng và sợ hãi truyền đến, khiến Hương nuốt nước bọt. Nếu đặt ở vị trí như này, thì cô khó lòng mà mở cửa huống chi bước ra ngoài. Bàn tay cô đặt lên tay nắm cửa để mở thử thì phát hiện nó đã khóa chặt, như vậy là cô đã bị giam thật rồi sao?"Cảm ơn các người đã giúp đỡ ta, việc hôm nay để các người ra mặt thật mạo hiểm.""Không cần khách sáo, bọn ta chỉ có thể giúp đến dây thôi."Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng của chồng Hương và người thiếu niên rắn. Sự tò mò xâm chiếm khiến cô không tự chủ được liền ghé sát tai vào cửa để lắng nghe. Dường như ở phía bên đó không chỉ có hai người, vì cô nghe thấy tiếng rất huyên náo. Có cả những âm thanh ly rượu chạm vào nhau và những câu chúc tụng không ngớt. Thế nhưng có một đoạn nói chuyện làm Hương chú ý."Tốn công sức bao nhiêu kiếp như vậy, cuối cùng cũng thành công rồi.""Chỉ là sắp thôi, bây giờ chỉ mới hoàn thành bước đầu. Còn đến hơn hai năm nữa mới có thể yên tâm.""Dù gì thì con quỷ kia bị đả thương như vậy cũng không cản trở được nữa rồi."Trong đầu Hương thoáng chốc trở nên mơ hồ khi nghe xong cuộc nói chuyện ấy. Dường như chồng cô đang mưu tính chuyện gì đó và còn liên quan đến cả con quỷ kia nữa. Thế nhưng cô nghĩ hoài, nghĩ mãi vẫn không biết được anh ta rốt cuộc muốn làm gì.Nghĩ một hồi lâu, Hương lại đưa mắt nhìn bốn bề xung quanh mình. Ngoài bốn bức tường lạnh lẽo, duy chỉ có một cái cửa sổ nhỏ ở phía trên đầu giường. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào xen qua những kẻ hở của khung sắt, yếu ớt vô cùng. Cô nhẹ nhàng bước từng bước để không làm kinh động đến đám người bên ngoài.Trèo lên trên giường, Hương ráng nhướn người để đưa mắt nhìn ra ngoài qua cáu cửa sổ bé tí ấy. Khung cảnh ở phía bên kia cái ánh sáng mờ ảo ấy là mọi thứ đã chìm ngập trong cái màu xám cuối ngày. Từ đây cô còn có thể nghe những cơn gió thổi qua từng đợt, thật vui tay biết mấy. Khẽ tựa đầu lên cái bậu cửa ấy, Hương mông lung nhìn ra đó. Đột nhiên trong cô bây giờ đang khao khát một ngày được bước chân ra ngoài, được hít thở một chút không khí trong lành. Nhất định khi chồng cô trở vào, cô sẽ kêu anh ta dẫn cô ra ngoài."Cờ oạc!" – Bên tai Hương vang lên tiếng quạ kêu và cả tiếng vỗ cánh của nó. Rồi trong một lúc lâu, một con quạ bay đến đậu trên một cành cây đối diện với cửa sổ. Đôi mắt Hương nhìn chằm chằm vào nó và nó dường như cũng đang nhìn cô. Kì lạ nhất là cô cảm nhận rõ ràng là con quạ ấy mang theo một luồng âm khí nặng nề.Kí ức đáng sợ về con quỷ lần nữa hiện lên trong đầu Hương, khiến cô không tự chủ mà ngồi sụp xuống. Nỗi ám ảnh vì những cơn đau đớn, ánh mắt kì thị,... và cả những âm thanh chập chờn vọng về từ phía âm ti địa phủ. Tất cả trong thoáng chốc hiện về, khiến đầu cô đau như búa bổ.Hương ôm lấy đầu, nằm gục trên giường rồi co rúm người lại. Con quỷ đang ở gần nơi đây, cô có thể biết được rất rõ ràng. Mùi âm khí nặng nề nơi sóng mũi, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương ám ảnh và bám chặt lấy cô không buông. Những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt, khuôn mặt xinh đẹp của cô thì nhăn nhúm lại. Cơn đau nhói lên từng đợt, khiến cô cảm tưởng bản thân sắp chết đi vậy."Cạch!" – Cửa phòng mở ra, bóng một người đàn ông đứng đó chắn hết chỉ để lọt một chút ánh sáng yếu ớt. Hương đưa mắt nhìn đến, lờ mờ nhận ra cái mặt nạ hổ quen thuộc đã từng nhìn thấy. Thế nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài co người lại, cố gắng đè nén những cơn đau kia xuống. Gã đàn ông bước từng bước đến gần cô, trên tay cầm một chén thuốc. Đến cạnh giường, anh ta dùng tay còn lại đỡ Hương ngồi dậy rồi đưa thứ thuốc đó đến gần miệng cô. Cái mùi ngai ngái lại tanh tưởi khiến cơn buồn nôn trong cô dội lên, làm cô lập tức lấy tay đẩy nó ra xa. Lúc này, người đàn ông kia mới cất giọng nói:"Uống thứ này đi, nó sẽ giúp cô đỡ đau đầu hơn."Nói rồi anh ta không đợi Hương trả lời, anh ta liền đem chén thuốc đổ thẳng vào miệng cô. Vị đắng nghét tràn vào trong khoang miệng và cái mùi tanh thì xộc thẳng vào mũi Hương khiến cô không chịu nổi mà nôn ra. Toàn thân của cô bị anh ta kiềm chặt lại, không thể nào giãy giụa dù chỉ một chút nào."Buông ra..."Trong cơn mê man, Hương thì thào nói với chồng cô để anh ta có thể buông cô ra. Nào ngờ anh ta vì vậy mà càng siết chặt hơn, làm cô suýt chút nữa ngạt thở. Chỉ đến khi chén thuốc kia đã vơi đi gần hết, thì cô mới được thả ra."Ọe!" – Hương ói ra một lượt tất cả, rồi nằm gục xuống giường. Người đàn ông kia đặt chén thuốc xuống bàn, sau đó dùng tay vuốt vuốt ngực cô. Cử chỉ và hành động của anh ta rất ân cần, khiến cô không khỏi cảm động."Anh tên là Khan Kum?""Không, đó là tên kiếp trước. Muốn thì gọi Tấn là được."Giọng nói của Tấn trầm trầm, khiến Hương cũng vơi bớt lo sợ. Đôi mắt cô khẽ nhìn vào mắt anh ta sau lớp mặt nạ kia, cảm giác dường như đã thấy ở đâu rồi vậy. Bàn tay cô vô thức giơ lên định chạm vào gương mặt anh ta liền bị chặn ngay lập tức. Bàn tay cô bị bàn tay thô ráp của Tấn nắm chặt giữ lại, không cho cô chạm vào mặt anh ta.Bốn mắt của hai người cứ nhìn thẳng vào nhau, nhưng dường như họ vẫn không hiểu trong lòng đối phương muốn cái gì. Sự tò mò dâng lên ngày một lớn trong Hương,khiến cô không kìm được tham vọng muốn nhìn thấy mặt người chồng. Nhưng cô biết rõ rằng anh ta nhất định sẽ không để cô dễ dàng khám phá ra bí mật này.Không gian xung quanh hai người bị nhấn chìm bởi sự ngột ngạt và căng thẳng mất một lúc lâu. Sau đó thì Tấn chủ động buông tay ra, thu dọn chén thuốc và đống ói của Hương rồi mau chóng bước ra ngoài. Trước khi anh ta đóng cửa lại còn cẩn thận dặn dò cô rằng:"Đừng có ra ngoài, nếu không thì tôi không chắc chắn cô còn sống đâu.""Nhưng mà...""Nghe lời!"Vừa nói, Tấn vừa đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hương. Ngay lúc ấy cô cảm giác nếu bản thân cô không nghe lời anh ta thì ắt hẳn là kết cục sẽ rất tồi tệ nên đành gật đầu đồng ý. Nhận được câu trả lời theo ý mình, Tấn liền lập tức đóng và khóa cửa lại.Căn phòng trong thoáng chốc lại trở về cái vẻ âm u và đáng sợ vừa nãy. Hương co rút người lại, mắt láo liên nhìn xung quanh một cách dè chừng. Cơn đau đầu của cô vừa đỡ, thì cô lại bị hàng trăm câu hỏi bủa vây lấy. Tại sao Tấn lại nhốt cô ở nơi này, phải chăng là căn phòng này có thể bảo đảm an toàn được cho cô? Chồng cô rốt cuộc là ai và tại sao cô không thể thấy mặt? Con quạ kia từ đâu bay đến?...Hàng tá, hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi cứ bám chặt lấy tâm trí của Hương khiến cô không thể nào ngừng suy nghĩ. Thế rồi cô lại chậc lưỡi, bởi cô nghĩ đời này cô còn gặp không ít chuyện kì dị hay sao mà còn đắn đo với những thứ kì lạ đó. Và rồi cô nghĩ đến ông bà Tám Tàng, ba má, đang ngày ngày lo lắng và hi sinh cho cô. Đột nhiên Hương cảm thấy nhớ họ đến da diết, nước mắt cũng tự nhiên chảy ra từ lúc nào. Cô cứ nằm đó khóc đến khi mệt lả đi rồi từ từ thiếp dần đi trong cơn mụ mị. Và rồi đêm hôm đó, Hương nằm mơ thấy một giấc mơ kì quái nhất từ trước đến nay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương