Duyên Định Mệnh
Chương 17
Ân Di vui vẻ xách cặp lồng đến công ty. Gần tới phòng ông cô nghe tiếng cãi vã. Thì ra ông và chú đang cãi nhau.- Mày định phá nát công ty này đến bao giờ.- Phá, ba không thấy là tôi đang gầy dựng nó sao.- Mày nhìn cái này mà gọi là gầy dựng à.Ông Lã Thành Lân mạnh tay ném tập tài liệu xuống bàn. Lã Văn Hào vẫn bình thản đi tới chô ông, mông kê lên bàn.- Ba à, ba già rồi. Anh 2 mất lâu rồi, chỉ có tôi là người thừa kế hợp pháp nhất. Không lẽ ba định giao cả tập đoàn này cho con bé Ân Di đó sao.- Không nhờ nó thì cái tập đoàn này có tồn tại tới nay không.- Ba sai rồi, tôi cũng có con gái, tôi có cả con trai nữa. Nó ko liên hôn thì con gái con cũng có thể liên hôn, chẳng qua nó lanh trí trước mà thôi.- Mày im đi, nó là tự nguyện, còn mày là ép con mày hiểu không.- Sao gọi là ép, nó gọi là hi sinh vì gia đình.- Mày im đi, sao mày ko giống anh 2 mày 1 chút nào hết.Tên Hào đẩy hết đồ trên bàn xuống.- Tại sao ba lúc nào cũng so sánh tôi với anh 2, từ nhỏ đến lớn cho dù tôi cố gắng thế nào, cũng mong 1 lời khen từ ba, nhưng chưa bao giờ cả. Tôi thua anh tôi chỗ nào chứ.???- Cái mày thua là nhân cách, cái mày thua là lòng tham, cái mày thua là đối nhân xử thế mày hiểu không.- Lỗi do ai mà tôi như vậy.Lã Văn Hào tức giận bỏ ra ngoài, đóng cửa thật mạnh. Thấy Ân Di đứng ngay cửa, hắn cũng lơ đi qua Ân Di. Ân Di thấy trong mắt hắn đầy vẻ tức giận......- Chị Ân Di, chị Ân Di dậy đi, có ai tìm chị kìa. Đang làm loạn dưới kia đó.Ân Di dụi mắt, mới hơn 9h sáng mà ai đến tìm cô sớm vậy. Con mèo lười như cô phải ngủ đến tận trưa mới đã.- Thanh Phượng, em đến tìm chị có việc gì vậy.Thanh Phượng đứng lên khỏi ghế sopha tiến lại chỗ Ân Di. Nhìn nhìn Ân Di cười cười.- Chị về rồi trông khác nhiều quá ha, có chồng đại gia có vẻ được chăm sóc kỹ quá.- Em có ý gì.- Ý gì chị không biết sao? Tôi nghĩ chị cũng nên biết thân biết phận đi, đã đi lấy chồng là không có quyền gì ở cái công ty này, chị hiểu không.- Chị chưa bao giờ có ý định giành công ty với ai hết, ông trao cho ai là quyền của ông.- Quyền của ông. Hớ, nực cười, chị thừa biết ông yêu thương chị thế nào mà. Tôi khuyên chị, đàn bà đừng xen vào chuyện đại sự của đàn ông.Thanh Phượng bỏ về, cũng là lúc Minh Thành đi vào.- Chị 2, chị đi đâu đây.- Đi đâu kệ tao, còn mày bớt giao du với loại người nào đó đi, có ngày tính tình giống y thì mệt tao.- Chị 2, chị 2...Minh Thành gọi với theo, Ân Di lắc đầu ngao ngán. 2 chị em nhưng tính tình trái ngược nhau quá. Thanh Phượng thua cô 1 tuổi thôi, nhưng tính tình giống y ba của cô ấy, đầy tham vọng. Còn Minh Thành thì giống mẹ, hiền lành, không 1 chút tham danh vọng, quyền lực.- Sáng nay 2 chị em cậu có hẹn với nhau trước à.Minh Thành đẩy cộng kính, nhún vai, trề môi.- Đâu có.- Vậy cậu đến đây làm gì.- Đến rủ chị đi xem phim, cuối tuần mà.Ân Di tiến đến chỗ Minh Thành, đi vòng quanh, nhìn lên nhìn xuống 1 lượt, chưng ra khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.- Mặt chị như vậy có ý gì đây.- Cao trên 1.7m, body chuẩn, da rám nắng, còn có răng khểnh, thơm... Sao đến giờ vẫn chưa có người yêu, không lẽ, không lẽ cậu là " thụ" hả. Tay còn cầm gì thế kia nữa.- Bậy, gái chết đầy đường kìa, chẳng qua em đây chưa có hứng, con gái bây giờ giống nhau nhàm lắm, mặt mày chỉnh sửa đủ kiểu. À, còn cái này là của cái người kia kìa, lần trước em vô tình làm đổ.Minh Thành nói xong chỉ tay về phía cô gái nãy giờ đứng bu cái cạnh cầu thang.- Tiểu Mai, lại đây cái này của em nè.Tiểu Mai vẫn bu cạnh cầu thang.- Chị Ân Di bảo người đó là em không cần, hôm qua vú Huệ mua cho em rồi.- Minh Thành, em ấy bảo không cần.- Cần hay không thì tôi cũng đã mua rồi.- Tiểu Mai, Minh Thành bảo cậu ấy đã mua rồi.- Chị Ân Di, em không cần thật mà.Ân Di nổi đóa.- Nè, tôi không phải là thông dịch viên cho 2 người đâu nha.Ân Di bỏ lên lầu, Tiểu Mai chạy theo.Minh Thành nhìn bịch táo, ngon vậy mà không ăn sao, tiếc quá......Ân Di vệ sinh cá nhân xong xuống thấy Minh Thành vẫn còn ở đó, nằm trên ghế sopha, tay cầm điện thoại, còn tay kia bốc táo ăn.- Sao cậu chưa về sao.- Di Di, em rủ chị đi xem phim mà, đi không.- Đi, đợi chị uống ly sữa.- Ok, Tiểu Mai lại đây đi, táo tôi mua ngon lắm.Tiểu Mai nhăn mặt chạy theo Ân Di. Ân Di có suy nghĩ, lạ thật, sao dạo này Minh Thành hay đến nhà mình, lần nào đến cũng nói chuyện với Tiểu Mai, hay là...Ân Di miệng há to như phát hiện ra điều mới mẻ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương