Duyên Làm Phu Quân

Chương 12



Editor: Thanh Việt

Hàn di nương nghỉ ngơi hơn một tháng cuối cùng đã khỏe dần, dù chưa đến mức khỏe mạnh như lúc đầu nhưng cũng không bệnh nặng hơn. Tuy Trần ma ma không giúp đỡ gì nhưng cũng may năm nay không có ai tham ô than lửa, mùa đông coi như Hàn di nương không bị lạnh. Ngoài Hàn di nương, Nhị cô nương Chân tỷ nhi trúng gió lạnh nên thân thể yếu hơn, cũng bị phong hàn, một ngày phải uống mấy chén thuốc đến nỗi tiểu cô nương tính cách hằng ngày ương ngạnh chỉ có thể yếu ớt nằm trên giường thút thít, không có cả sức mắng chửi người.

Đại phu nhân cảm giác chính lần vỡ đê trước đưa tai hoạ tới nên quyết định đến Đông Sơn Thiên Phụng Quan cầu phúc, hy vọng được trời cao phù hộ, cầu may mắn đuổi xui xẻo. Vì thế Đại phu nhân muốn đến Thiên Phụng Quan sớm hơn năm ngoái một tháng, ngoài Trần ma ma phải đi theo, còn có nha đầu nhị đẳng Tiên Y, nha đầu tam đẳng Vân Song, Lộ Song và Tuyết Song, các đại nha đầu đều ở lại phủ. Việc này làm người khác thấy Đại phu nhân muốn bồi dưỡng Tiên Y thành nhất đẳng nha đầu, đương nhiên Vân Song Lộ Song có thể tiếp nhận vị trí nhị đẳng.

Quyết định xong chuyện người hầu, bởi vị đạo quan xa xôi, Đại phu nhân cầu phúc lại cần thời gian, nên bọn họ ở lại đạo quan một đêm. Do cả hai đại nha đầu đều không đi nên Tiên Y phải gánh trách nhiệm của đại nha đầu. Chẳng những phải lo việc ăn, mặc, đi, ở, còn phải quản lý nha đầu tam đẳng không để bọn họ quăng thể diện Kim phủ. Chính Tiên Y không mang y phục để tắm rửa, chỉ chuẩn bị tốt đồ của phu nhân và Thu Cảnh, mang theo đồ của mẫu thân, cuối cùng xem xét đồ bọn nha đầu tam đẳng, rồi mới gọi người chất đồ lên xe.

Rời phủ lúc trời chưa sáng, Tiên Y đã quen việc Đại phu nhân đến đạo quan nhưng bọn nha đầu tam đẳng trước giờ chưa từng trải nghiệm, những ngày gần đây cũng chỉ sống ở chính viện. Sáng sớm Đại phu nhân không cần người hầu hạ nên bọn họ có thể thư thả một chút, đặc biệt là Tuyết Song còn nhỏ tuổi nên bị choáng đầu, Tiên Y đành để Tuyết Song ngồi phía sau xe ngựa. Lần này đi thắp hương chỉ có ba chiếc xe ngựa, Đại phu nhân và Trần ma ma một chiếc, bọn nha đầu một chiếc, xe còn lại mang đồ đạc. Có thô sử ma ma và hộ vệ đi theo, tuy không đông đảo nhưng bá tánh thông thường không thể tạo ra thế trận này.

Xe ngựa vừa đi, Tiên Y và bọn nha đầu ở trong xe ngựa đợi lệnh, nàng nghĩ phu nhân muốn nghỉ ngơi một chút hay mật đàm cùng mẫu thân nàng, vậy Tiên Y sẽ không cần phải hầu hạ bà chủ. Nàng tựa vào vách xe ngủ gật, ba người kia thấy nàng đã ngủ không dám gọi dậy, nói vài câu rồi im lặng. Tiên Y cứ nghĩ vì đường xá xa xôi, theo thói quen năm ngoái thì chắc phu nhân sẽ phải nghỉ một canh giờ mới gọi người đến hầu hạ, ai ngờ đoàn xe mới đi non nửa canh giờ đã dừng lại, không di chuyển nữa.

Tiên Y tỉnh dậy sớm nhất, trong lúc mơ ngủ nàng nghe bên ngoài có tiếng người hô lớn, tiếp đó là âm thanh ồn ào lộn xộn kêu đau của ai đó. Vân Song và Lộ Song cũng tỉnh, chỉ có Tuyết Song còn trẻ con, vẫn ngủ ngon không bị ảnh hưởng gì.

“Tiên Tiên tỷ tỷ, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?” Nếu nói ra Vân Song hơn Tiên Y một tháng, nhưng quy củ là quy củ, nếu không gọi tỷ tỷ thì phải gọi cô nương, gọi tỷ tỷ vẫn thân thiết hơn.

Tuy Tiên Y là nô tỳ, nhưng nha đầu của nhà giàu luôn cao hơn nữ nhi nhà nghèo, đi đường kiêng kị xốc màn xe lên để người bên ngoài nhìn thấy mặt. Không nói tới bản thân bị phiền toái, nếu làm người khác bàn tán thì cũng coi như là ném mặt mũi chủ tử đi. Thế nên Tiên Y vẫn chưa trực tiếp xốc màn che mà nàng cẩn thận vén một góc nhìn trộm ra ngoài, vì thế âm thanh bên ngoài cũng truyền vào trong, nàng nghe thấy khá nhiều khẩu âm của người nông thôn. Tiên Y chợt nhớ mấy tháng trước sản lượng lúa màu giảm, vỡ đê tràn nước sông. Không lẽ miệng nàng quạ đen đến thế, dân chạy nạn lên kinh thành thật sao?

Trong lúc Tiên Y đang nghi hoặc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nữ nhân hô to, bén nhọn đến mức làm Vân Song và Lộ Song sợ run, sắc mặt không tốt.

“Đây là người ở đâu vậy?” Vân Song cố gắng trấn tĩnh nói.

“Ta nghe hình như cái gì người đói chết, có lẽ là từ nơi khác đến xin cơm chăng?” Lộ Song hoạt bát thông minh, liên hệ những từ mình nghe được mà đoán.

“Đều nói ít thôi, đây không phải chuyện chúng ta nên quản.” Thả tấm màn xuống, Tiên Y vuốt đầu Tuyết Song đang ngủ trên đầu gối mình, nhàn nhạt nói.

“Nhưng nghe thật đáng thương.” Vân Song vặn khăn tay, mặt trắng bệch nói: “Tuy lúc trước kế mẫu bán ta đi nhưng vẫn không để ta chết đói, dù sao quả thực trong nhà không nuôi nổi ta nữa.”

Vân Song luôn là người hiền lành, tuy tính tình Thu Cảnh cũng nhu hoà nhưng dù sao vẫn là đại nha đầu, tất nhiên có khí độ của một đại nha đầu. Ngoài việc nàng ấy luôn thân cận những người trong chính viện, cũng khá hiền hòa đối với người ngoài, nhưng sẽ không tuỳ tiện giúp đỡ. Còn Vân Song thì khác, có lẽ vì từng trải qua hoàn cảnh tương đồng, cũng có thể bản tính vốn là vậy, nàng ta luôn tin rằng ai cũng có nỗi khổ, giúp được sẽ giúp. Thậm chí có lúc Tiên Y cảm thấy không cần thiết phải giúp nhưng nàng ta luôn rơi lệ cho người khác tiền, kiếp trước Tiên Y gọi tính cách này là thánh mẫu. Tuy không ghét bỏ nhưng nếu nói rõ thì Tiên Y sẽ không làm bạn thâm giao với Vân Song, hai người không cùng tam quan sẽ khó nói chuyện.

Tiên Y không đáp lời, chờ đoàn xe chậm rãi di chuyển, lúc này đi qua một chỗ, trùng hợp nghe thấy tiếng hài tử không ngừng kêu khóc, hơi thở không ổn, chỉ chốc lát sau lại có hộ vệ đến xua đuổi, tiếng khóc la làm người nghe hơi lo lắng. Lúc này Vân Song cầm mấy miếng điểm tâm trên bàn định ném ra ngoài cửa sổ, may là Tiên Y nhanh tay lẹ mắt giữ lại, điểm tâm mềm mại bị Tiên Y bóp chặt trong lòng bàn tay nhanh chóng vỡ thành những bã nhỏ, không thể ăn được nữa.

“Tiên Tiên tỷ…” Vân Song bị ánh mắt lạnh lùng của Tiên Y làm giật mình, lại đau lòng nhìn điểm tâm trong tay Tiên Y, không hề hối lỗi chỉ nghĩ nếu vừa rồi kịp ném ra ngoài thì có lẽ người kia sẽ nhặt được, cứu được một mạng người.

“Nếu ngươi không muốn sống nữa thì cứ ra ngoài, đừng ở đây liên luỵ chúng ta!” Nếu là ngày thường, có lẽ Tiên Y sẽ làm mặt tròn làm nũng, vui đùa cho qua, nhưng hôm nay nàng lại nghiêm mặt, không nhìn ra tia ý cười nào.

“Ta chỉ… chỉ thấy bọn họ đáng thương…” Vân Song cúi đầu, hai mắt đỏ lên. Ngày thường nàng ta đối tốt với mọi người, ai cũng cho nàng ta vài phần mặt mũi. Ngay cả đại nha đầu Thu Cảnh cũng thích nàng ta, Đại phu nhân thấy nàng ta cần mẫn cũng không làm khó dễ. Chỉ sợ từ lúc học quy củ đến nay, đây mới là lần thứ hai nàng ta thấy khuôn mặt lạnh tanh, trong lòng nàngta có chút oan ức.

Tiên Y cúi đầu nhìn miếng điểm tâm nát vụn: “Nếu để nguyên trên bàn bây giờ chúng ta còn ăn được.”

Lộ Song nhìn Tiên Y, lại nhìn Vân Song cuối cùng cẩn thận hỏi: “Hình như hồi nãy ném ra ngoài sẽ không tốt?”

Tiên Y phủi bàn tay để vụn bánh rơi xuống, nói: “Hiện giờ đều là dân chạy nạn, nếu ném đồ ăn cho họ thì những người đó vì đồ ăn sẽ mặc kệ ngươi là thân thích nhà nào hay đại nhân nào.”

Lộ Song suy tư, nhưng Vân Song lại ngẩng đầu khổ sở nói: “Vậy cho bọn họ đồ ăn đi, chúng ta mang đủ đồ ăn mà.”

“Trước kia ta từng nghe nói phía nam gặp lũ lụt, có người đi ngang qua một thôn để lộ ra một cái màn thầu, kết quả bị người ta lật đổ xe, người đó bị dân chạy nạn nấu lên ăn, rất tàn nhẫn.” Lộ Song vỗ ngực, tưởng tượng tình cảnh kia, sắc mặt hơi tái nhợt.

“Nhưng đây là kinh thành mà!” Tất nhiên Vân Song không tin, hai mắt mê man.

Tiên Y biết đây là dạng người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tất nhiên nàng không rảnh đi giải thích, đỡ để Vân Song nghĩ nàng ở nhà cao cửa rộng, tâm địa lạnh lùng, hoàn toàn không có cùng cách suy nghĩ với người ở nhà cỏ như nàng ta.

Trong lúc Tiên Y lo lắng nạn dân gây ra bạo động, Vân Song không đành lòng, cuối cùng tốc độ xe ngựa cũng nhanh hơn. Tiên Y khẽ thở dài phát hiện Tuyết Song mở to đôi mắt nhìn mình, trong mắt con bé hơi mơ màng, lại rất ngây thơ đáng yêu. Tiên Y bất giác lộ ra nụ cười ấm áp, Tuyết Song thấy vậy cong đôi mắt, lộ ra má lúm đồng tiền, ngáp dài một cái: “Tỷ tỷ, tới rồi sao?”

Giọng nói trẻ con làm tiêu tan không khí nặng nề trong xe, Vân Song hồi phục tinh thần, dọn dẹp một chút rồi lấy một miếng điểm tâm trong tráp đặt vào tay Tuyết Song. Tiểu cô nương ngửi mùi thơm ngào ngạt ngồi dậy khỏi lòng Tiên Y, ngồi bên cạnh vừa ăn vừa cười tủm tỉm, sự xấu hổ cũng cứ vậy mà tan đi.

Xe ngựa thoát được sự bao vây đông đúc, rốt cuộc đường đi cũng thoáng đãng trở lại. Tiên Y không nhắc lại sự việc dân chạy nạn hồi nãy, chỉ nói nói cười cười, thảo luận với mấy người còn lại về mấy cái hình thêu mới hay món ăn mới chính phòng nghĩ ra. Xe ngựa không ngừng chạy, đạo quan cũng ngày càng gần.

Người Phái quốc tín ngưỡng Đạo giáo, khá khác Trần quốc láng giềng tín ngưỡng Phật giáo. Đạo giáo cũng xuống dốc khi Đại Chu quốc phân chia mà, so với Trần quốc tôn vinh Phật giáo thì Phái quốc lại coi trọng truyền thống, cho nên ở đâu Phái quốc cũng thấy đạo quan. Nhưng ở kinh thành chỉ có duy nhất toà Thiên Phụng Quan hương khói cường thịnh, vạn người bái lạy. Nghe nói lão tổ ở quan này là một vị tiên nhân đắc đạo, sau này thu nhận đồ đệ truyền nghiệp, có thể giải quyết các vấn đề của bá tánh nên bá tánh đều gọi vị này là tiên nhân. Hơn một nghìn năm, qua hai triều đại, nơi này vẫn sừng sững không ngã như cũ, ngay cả hoàng gia cũng thường đến đọc kinh cầu phúc.

Bởi vì đạo quan đông người nên Đại quan chỉ định ra mấy ngày cho bá tánh đến dâng hương, còn những ngày gần đây chỉ tiếp nhận đại quan quý nhân để tránh va chạm. Đại phu nhân là phu nhân Ngoại lang Ngũ phẩm đương nhiên có vinh dự này, nhưng không biết vì sao hôm nay ông trời luôn đối nghịch Kim phủ. Hồi nãy bị vây xe một phen thì thôi, nhưng lần này sắp tới đạo quan thì xe ngựa lại bị ngăn ở giữa đường, có lẽ hôm nay xuất hành không thuận rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...