Duyên Nợ 3 - Nắng Còn Vấn Vương

Chương 31: Sếp... Tôi Sợ



Lết về phòng, thay được đồ ngủ, Mộc Trà thả người nằm xuống giường. Chỉ một mình trong phòng, ngoài kia, một màu tối tăm trùm lên cả không gian rộng lớn đối lập với phòng cô. Trong phòng có bao nhiêu cái đèn đều được bật sáng trưng, dù đã uống không ít cả bia trộn rượu nhưng mắt vẫn mở chong chong, đầu thì bắt đầu ong ong khi nghĩ đến Khải Viễn, sao tự dưng cô lại lưu ý nhiều đến anh như vậy? Còn cái hợp đồng kia nữa, cô nghĩ gì mà lại đi đồng ý với anh nhỉ? Còn cái điều kiện kia, chẳng lẽ họ sẽ... Mộc Trà vỗ vỗ mặt đã đỏ bừng, đi rửa mặt nhưng vừa nằm xuống nhắm mắt lại nghe thấy tiếng cửa động đậy. Mộc Trà nhìn quanh phòng rồi lại nghĩ đến mấy câu chuyện ma cái Di hay nghe mà rùng mình. Cô có bao giờ dám ngủ một mình đâu, ở nhà toàn rúc ngủ với mẹ không thì bắt thằng Phi coi cho cô bằng ngủ nó mới được đi ngủ. Lên đại học, ở cùng Thanh Di chưa lúc nào nó để cô ngủ một mình. Nay lần đầu đi công tác, trên du thuyền lênh đênh trên biển, ở một phòng rộng thênh thang. Một tia chớp rạch ngang trời, Mộc Trà sợ co dúm người mà trùm chăn lên đầu ngồi co ro nơi góc giường. Khều điện thoại muốn gọi cho Thanh Di nhưng gọi mãi không thấy nó nghe máy. Mộc Trà mở tivi lên cho có tiếng nói rồi sóng biển động làm cho kết nối mạng bị ngắt quãng, tivi không lên hình. Tiếng nhiễu hình, méo giọng càng làm cô sợ mà tắt nó đi. Ngồi ôm hai tay bắt chéo trước ngực, cô gục đầu trên gối, chăn trùm kín đầu mà vẫn sợ. Mỗi lần có ánh sáng lóe lên của chớp giật, cô lại giật mình.

Lúc này, ngoài cửa vọng lại tiếng gõ nhè nhẹ, tiếng cào cửa, Mộc Trà hé mắt nhìn ra, chân run rẩy muốn bước xuống cũng khó. Tiếng gõ cửa lại không còn, cô nằm xuống kéo chăn phủ kín người rồi lại có tiếng ngón tay cào vào cửa.

Lấy hết sức bình sinh ngồi dậy, cô phải bò chứ không đi nổi khi mưa bất chợt ào xuống, sấm đánh ầm ầm, du thuyền bị lắc. Điện thoại lúc này lại còn mất sóng nên không gọi được cho Đông Huy hay Khải Viễn.

- Trà... ngủ chưa?

Nghe thấy tiếng Khải Viễn, cô như được tiếp thêm động lực mà níu tường đứng dậy lê ra đến cửa rồi vì sĩ diện không muốn để anh biết bản thân sợ ma nên cố tỏ ra bình thản trước khi mở cửa. Vậy nhưng vừa thấy anh, tiếng sấm đánh lớn khiến cô quên cả mất mặt mà ôm chầm lấy Khải Viễn:

- Sếp, huhu... tôi sợ...

Khải Viễn cũng vòng tay lên vỗ về trên lưng Mộc Trà. Chắc hẳn, cô đã rất sợ nên người mới run như cầy sấy vậy.

- Không sao rồi...

Mộc Trà vẫn ôm cứng lấy Khải Viễn còn khóc ướt áo anh. Cũng có lúc anh lại được chứng kiến một cô gái mạnh mẽ có thừa mà sợ ngủ một mình đến độ bất chấp để lao vào một gã đàn ông đầy âm mưu đen tối như anh.

- Đứng ngoài này ai nhìn thấy lại tưởng tôi bắt nạt cô đấy... nào đi vào phòng rồi cho ôm.1

Khải Viễn nâng hông Mộc Trà cho quắp lên người mình đi vào phòng. Cô vẫn úp mặt trên vai anh, còn ôm thật chặt cứ như sợ anh đi mất

Mang Mộc Trà về được giường anh nhắc:

- Cô định ôm tôi đến bao giờ nữa?

Cô thả chân xuống giường, buông Khải Viễn ra giọng lí nhí:

- Anh có thể đợi tôi ngủ rồi hãy về phòng được không?

- Lớn đầu bằng này rồi còn sợ ngủ một mình sao?

Mộc Trà chẳng cần giữ thể diện nữa mà gật đầu. Cô sợ anh không đồng ý nên tỉ tê:

- Tại trời mưa to quá...

- Nằm xuống đi, tôi coi cho cô ngủ.

- Cảm ơn anh.

Vừa khóc xong mà đã cười ngay được rồi, anh xoa đầu cô như với trẻ nhỏ:

- Nằm xuống đi, vợ ngoan...

Cô cũng chẳng còn cãi cự cách xưng hô mà nằm xuống, biết ý còn nằm dịch sang nửa giường bên kia. Khải Viễn ngồi xuống dựa lưng vào thành giường lấy điện thoại ra lướt. Trên màn hình điện thoại là trang fb cá nhân của Mộc Trà. Trên đó, cô có cập nhật tiểu sử sợ ma, sợ ở một mình buổi tối và sợ mưa bão khi có sấm chớp. Anh sang gõ cửa sau khi đã chần chừ khá lâu. Không ngờ cô lại sợ đến hồn siêu phách tán như vậy? Quay sang cô vẫn đang nằm mở mắt, anh khẽ dọa:

- Làm chuyện vợ chồng cho dễ ngủ không?

- Không cần, mà tại sao anh lại sang đây?

Vậy nhưng anh chẳng trả lời câu hỏi còn hỏi ngược lại:

- Vì sao cô lại sợ ngủ một mình?

- Tôi nhát chết thôi không vì sao cả.

- Người ta thường sợ cái gì đó khi nó là nỗi ám ảnh.

Mộc Trà không muốn nghĩ đến nỗi ám ảnh ấy nên từ chối kể bằng cách nhắm mắt, lời nói nhẹ nhàng:

- Cảm ơn anh, tôi sẽ ngủ nhanh cho anh về ngủ.

Cô nhấc cánh tay mình gối đầu, người co lại như con tôm vùi mặt vào chăn nhắm mắt còn trong đầu lẩm nhẩm:

- Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu...1

Khải Viễn thấy cô cứ nhíu mày, nhăn mặt mỗi khi có tiếng sấm liền thả điện thoại nằm xuống bên cạnh, tay cũng kê lên gối đầu mình mặt đối diện với mặt cô. Khẽ kéo tay cô nắm lấy, Mộc Trà mở tròn mắt nhìn, thấy anh nằm sát mình liền ngồi bật dậy nhưng rồi cả người bị kéo nằm xuống. Lần này thì cô còn bị anh ôm cứng vào lòng.

- Khải Viễn, anh ôm tôi chặt quá!

- Ngủ đi không tôi về cho cô ngủ một mình đấy.

Mộc Trà khẽ ngước mặt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh nhìn xuống, anh lại mang tay xoa đầu cô cười:

- Ngủ ngon, tôi cũng buồn ngủ rồi.

- Nhưng...

- Hơn 2h sáng rồi đấy, ngủ thôi mai còn làm việc nữa. Cô cứ động đậy là tôi sẽ làm gì đó cho cô khỏi động đấy.

- Anh đừng có mà dọa tôi.

- Cô thử động đậy thân dưới lần nữa xem.
Chương trước Chương tiếp
Loading...