Duyên Phận Kiêu Ngạo

Chương 18: Trầm cảm



"Chỉ là cảm thấy anh rất thuận mắt!" - Lâm An Mỵ

Trần Trung với một gương mặt hầm hầm giận dữ "tông" cửa phòng làm việc của Trình Duệ, anh ta bực dọc cáu gắt: "Vincent, cái bà cô Army đó thì có cái gì tốt đẹp. Cũng chẳng phải thiên kim tiểu thư gì..."

Trình Duệ mặt lạnh không chút để ý đến anh ta, nhưng vẫn lạnh lẽo cắt đứt lời nói của anh ta: "William, tốt nhất là chúng ta không nên tiếp tục bàn về vấn đề này! Tôi không hi vọng chúng ta lại phải tranh cãi!"

Trần Trung giận dữ gắt: "Không phải do cậu cứng đầu chọn cô ta sao?" Hiện tại anh ta đang ngồi an vị trên bàn làm việc.

Trình Duệ nhíu mày không hài lòng, sau đó anh nói: "Đưa bệnh án của cô ấy cho tôi!"

Trần Trung khí hiểu nhìn Trình Duệ: "Bệnh án?"

Trình Duệ vẫn cúi đầu cặm cụi viết gì đó, anh vẫn nói chuyện cùng Trần Trung nhưng từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên: "Tên đăng ký là Lâm An Mỵ!"

Vẻ mặt Trần Trung cứng đờ, anh ta đành nói: "Trách nhiệm của bác sỹ là..."

Trình Duệ ngay lập tức đánh gãy câu trả lời đó: "Cậu đừng nói mấy lời dư thừa!"

Trần Trung á khẩu: "Được rồi, ok, ok! Thế tôi được lợi gì đây!"

Trình Duệ ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn anh ta: "Cậu nghĩ sao về chuyện đi thực tế ở vùng sâu vùng xa!"

Trần Trung rất không tình nguyện đi lấy hồ sơ. Nói giỡn đi, anh ta thà khai hết toàn bộ cho Trình Duệ còn hơn bị cậu ta đề cử đi thực tế. Mấy nơi vùng sâu vùng xa phải là người có tinh thần rất cao, phải chịu nổi cực khổ và đặc biệt là phải có đam mê. Quan trọng là rất nhiều tiền. Tuy nhiên đó là những người bác sỹ mới vào nghề hoặc là y đức cực kỳ lớn, cần tiền hoặc là chỉ vì đam mê. Trần Trung là thể loại "con ông cháu cha" được nuôi dưỡng trong môi trường cực kỳ tốt, anh ta lại cực kỳ an phận, đi chịu khổ ư!? Anh ta không có ngu!

Vùng sâu vùng xa trên đất nước Việt Nam cực kỳ khổ sở và thiếu thốn. Lâm An Mỵ từ nhỏ sống ở quê, nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Người miền Tây với sông nước dồi dào, nhưng có những năm một số tỉnh gặp phải tình trạng ngập mặn, hạn nặng phải tìm chỗ nguồn nước tiếp tế. Miền Tây sông nước là thế, nhưng vẫn có những nơi gặp khó khăn, như là vùng biên giới vùng quê nghèo chưa có điện nước để sinh hoạt. Dân quê ở đó rất lam lũ.

Đến mấy nơi "khỉ ho cò gáy", điện chẳng có, nước cũng chẳng thấy đâu, sinh hoạt hàng ngày thiếu thốn đủ bề,... Trần Trung nghĩ đến là thấy ác mộng.

Trần Trung trầm mặc đặt bệnh án lên bàn, giọng điệu đầy khó chịu: "Cậu định làm gì nữa?"

Trình Duệ tiếp nhận bệnh án, xem xét một lát, ghi lại một số điều vào sổ tay riêng, sau đó nói: "Kết luận là rối loạn tâm lý?"

Trần Trung nhún vai kéo ghế ngồi đối diện với bàn làm việc của Trình Duệ, anh ta bất đắc dĩ nói: "Cô ta... À không là bệnh nhân Lâm An Mỵ này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, còn có có khả năng bị trầm cảm nhẹ!"

Trình Duệ nhíu mày: "Nói rõ bệnh tình, cậu nên nhớ hai từ "khả năng" sẽ khiến người khác chê cười trình độ của một bác sỹ như cậu!"

Trần Trung hừ một tiếng: "Còn cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thích sạch sẽ không phải sao?"

"William, tôi cần biết chính xác bệnh tình của cô ấy!"

"Được rồi, tôi nói là được chứ gì? Thật ra không mấy nghiêm trọng, lúc đầu cô ấy đến chỗ tôi theo sự giới thiệu của Lương Đình. Sau đó cô ấy cũng nói rõ hành vi và cảm xúc cá nhân có những rối loạn. Ngoài việc không muốn tự tử ra thì tất cả những biểu hiện khác của cô ấy đều kết luận rằng cô ấy đang mắc chứng trầm cảm. Tôi định kê cho cô ấy Clomipramine (Anafranil, 1 trong những thuốc chống trầm cảm đầu tiên), thế nhưng cô ấy không muốn dùng thuốc mà chỉ muốn dùng liệu pháp tâm lý." Trần Trung nheo mắt dựa vào ghế: "Tôi thuyết phục hết lời, cô ấy mới chịu kết hợp dùng thuốc và tâm lý trị liệu! Sau này cũng không thấy tới đây nữa!"

Trình Duệ sờ cằm chìm đắm vào những suy tư của bản thân, trong khi Trần Trung vẫn đang la oai oái: "Thật là làm một bác sỹ như tôi tổn thương lòng tự trọng!"

Trình Duệ quắc mắt nhìn anh ta, lạnh giọng nói: "Là bác sỹ tại sao cậu không nói cô ấy biết phải nghe lời của bác sỹ?"

Trần Trung há hốc mồm nhìn anh: "Phong cách làm việc của tôi trước giờ vẫn vậy! Cậu bị sao vậy Vincent?" Anh ta thật sự không ngờ Trình Duệ không can sự đời lại nổi giận đổ lên đầu anh ta, anh ta "oan ức" quá mà. Trước nay công việc bác sỹ tâm lý của anh ta chỉ có người đến tìm chứ không phải anh ta phải cố gắng nài nỉ bệnh nhân, nếu bệnh nhân muốn chữa bệnh, bằng lòng phối hợp với anh ta thì mọi chuyện chẳng có gì!?

Trình Duệ đâu còn tâm trạng nghe mấy lời lảm nhảm của Trần Trung nữa cơ chứ. Trong lòng anh giờ đây đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, tim anh như muốn thắt lại. Từ hôm cô đi họp lớp trở về thì cảm xúc lại trở nên có chút khác thường, anh cũng không hề phát giác ra cảm xúc của cô có gì bất thường nhưng không ngờ tình cờ anh bắt gặp cô uống thuốc nên có chút nghi ngờ.

Ai ngờ, kiểm tra lọ thuốc của cô phát hiện ra nó là thuốc chống trầm cảm!

Bệnh trầm cảm hiện nay đang trở thành đại dịch trên toàn thế giới, giới y học tâm lý thật sự vô cùng lo ngại về những hậu quả nghiêm trọng của nó. Người bị bệnh trầm cảm đa số thường có ý định tự tử, luôn chìm trong những suy nghĩ bi quan tuyệt vọng. Ngay khi nhìn thấy lọ thuốc "an thần" của cô, anh nghĩ ngay đến những trường hợp có thể xảy ra.

Tim anh như muốn thót lên cổ họng, nghĩ đến cô. Cái bóng dáng nhỏ nhắn bận rộn ở phòng bếp, lười biếng ở phòng khách vui vẻ xem TV hoặc đọc sách. Anh lại quên mất rằng tại sao cô không thường ra khỏi nhà, cũng chẳng thấy cô ra ngoài gặp gỡ bạn bè gì đó, anh cứ nghĩ đó chỉ là hình thức của "trạch nữ" nhưng không nghĩ đến chuyện hôm nay.

Trầm cảm nói nặng không nặng, nhưng nhẹ cũng không nhẹ. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Trên thế giới giới đã có vô số những người tự kết thúc sinh mạng của bản thân vì căn bệnh này!

Trần Trung nhìn gương mặt trắng bệch của Trình Duệ mà ngạc nhiên tột cùng, nhưng vẫn không quên nói: "Chưa thấy người phụ nữ nào như cô ấy, trị bệnh cho bản thân không lo lại lo cho vấn đề sinh sản sau này!"

Trình Duệ đứng phắt dậy trước sự ngạc nhiên của Trần Trung, đời này Trần Trung may mắn được chứng kiến ba lần gương mặt trắng bệch hơi lộ ra chút lo lắng sợ hãi của Trình Duệ. Đó là khi bà Trình Duệ mất lúc còn nhỏ! Hôm nay là lần thứ hai. Và sau này lại may mắn nhìn thấy lần nữa khi anh đứng ở phòng chờ sinh đợi con gái "Táo nhỏ" của Trình Duệ và Lâm An Mỵ ra đời.

Trình Duệ xảy bước ra ngoài, ngày hôm nay anh trốn việc, lần đầu tiên trong đời anh trốn việc vì một cô gái. Trần Trung đứng lặng lẽ nhìn theo hướng bóng lưng đã khuất sau cánh cửa, anh ta nghĩ đến, có lẽ Trình Duệ thật sự muốn ở bên Lâm An Mỵ. Thật ra anh ta không thể bắt lỗi chút nào về Lâm An Mỵ, cô là một cô gái tốt nhưng theo anh ta nghĩ rằng loại phụ nữ quá mức độc lập như cô sẽ khiến Trình Duệ phải lo lắng không yên.

Bằng lòng rằng cô ấy có cái đầu phân tích và giải quyết những tình huống nan giải rất tốt nhưng lại không biết cách đối nhân xử thế, chỉ tổ tự làm hại bản thân. Theo Trần Trung thì Trình Duệ nên tìm một cô vợ trẻ, giống như mẹ Trình là tốt nhất!

Thế nhưng có lẽ hiện tại anh ta phải thay đổi cách nghĩ và cách nhìn về Lâm An Mỵ, cũng như định nghĩa về tình yêu và hôn nhân tương lai của bản thân. Trần Trung cười nhẹ, có lẽ đây mới là lúc anh ta thay đổi suy nghĩ để trưởng thành.

Có một điều anh ta vẫn chưa nói cho Trình Duệ biết: Lâm An Mỵ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế sợ người khác không thích mình! Cô ấy luôn cố gắng muốn được mọi người coi trọng và yêu thương.

Trần Trung cười khổ, anh ta đâu phải bị teo não, với một bác sỹ tâm lý dày dặn kinh nghiệm như anh ta sao có thể không biết rõ bệnh tình của Lâm An Mỵ. Thực chất anh ta không mong muốn một người nhạy cảm như Lâm An Mỵ và Trình Duệ ở bên cạnh nhau. Cả hai đều là loại người dễ tổn thương trong tình cảm, tuy bề ngoài có vẻ bọn họ đều tỏ ra mạnh mẽ nhưng liệu lâu dài bọn họ có ở bên nhau được nữa hay không?

Trình Duệ đối với Trần Trung là một người bạn từ nhỏ đến lớn, không chỉ vậy tình cảm bọn họ như anh em ruột trong nhà vậy làm sao anh ta có thể để cho Trình Duệ chịu khổ. Nhưng mà có lẽ như anh ta đã nhún tay vào không đúng vấn đề, thế thì cứ để xem bọn họ có thể bên nhau được bao lâu?

Thật sự mà nói Trần Trung cũng không ngờ rằng Trình Duệ đã quyết định kết hôn với Lâm An Mỵ. Nếu anh ta mà biết chắc chắn sẽ còn lảm nhảm với Trình Duệ rất lâu.

Quan trọng nhất là thái độ của Trình Duệ, anh lần đầu tiên để cảm xúc lấn át!

Trình Duệ đi xuống tầng hầm đỗ xe của bệnh viện, vì đề phòng trường hợp đặc biệt nên anh bảo lái xe đỗ xe tại đây. Bóng dáng cao ngất, thon dài bước đi vừa nhanh và vững chãi, tà áo blue trắng lay động theo từng di chuyển của anh. Có thể đây là lần đầu tiên trong đời anh gấp gáp đến vậy, quên đi những thói quen và cả nguyên tắc thường ngày. Anh nhanh chóng khởi động xe, đạp ga rời đi.

Trước giờ làm việc gì anh cũng điềm đạm từ tốn, việc gì cũng theo nguyên tắc, tuyệt không để cảm xúc xen lẫn trong giờ làm việc nhưng ngay lúc này anh cũng không biết bản thân mình tại sao lại như vậy? Là tại sao anh lại "lún" sâu vào tình cảm như vậy chứ!?

Trình Duệ chưa từng nghĩ trong sinh mệnh của mình sẽ có người ảnh hưởng to lớn đối với anh như vậy! Trong khi anh và cô chỉ mới gặp nhau và bắt đầu trong vòng ba tháng. Bà nội anh từng nói, trong sinh mệnh mỗi người đều có những người và những cột mốc quan trọng riêng khó tránh khỏi. Và bà là người dẫn dắt những người có duyên vượt qua.

Có thể số mệnh không thể thay đổi nhưng nó mang đến điều gì và có thể giảm bớt những tổn thương cho con người trong cuộc sống.

Bà nói rất nhiều thứ kì quặc, có thể anh theo chủ nghĩa vô thần của người hiện đại nhưng anh tuyệt đối tin tưởng vào bà nội của mình. Hiện tại anh đã hiểu những lời kì quặc của bà tất cả đều có thể lí giải một phần nào đó cho anh. Ví dụ như anh và cô.

Chiếc xe hơi lao vút vào làn đường. Trong đầu anh giờ đang chất đầy những suy nghĩ hỗn loạn, anh cố gắng nhớ lại những lời bà nội đã nói trước đây.

Nhưng cũng chỉ có mỗi quá khứ với những lời nói quan trọng đó! Thế nên điều đầu tiên mà anh nghĩ đến là nhà chính mà ông nội ở. Ở đó vẫn còn một phòng đặc biệt giữ riêng những món đồ của bà.

Trình Duệ nắm chặt tay lái, ánh mắt anh trở nên kiên định lạ thường.

--- ------ ----

Lâm An Mỵ cảm thấy ngày hôm nay cô đến nhà Lương Đình là một sai lầm. Từ lúc nhìn thấy gương mặt như bị "quỷ ám" của Lương Đình khi ra mở cửa, cô đã cảm thấy có gì đó không hợp lý.

Lương Đình mở cửa nhìn thấy cô, vẻ mặt chán nản tiu nghỉu bỏ vào nhà: "Nếu em có lòng thì gọi cái tên Trình Duệ đó mau chống trị cho "bà điên" kia giúp anh!"

Lâm An Mỵ nhún vai, nghĩ rằng anh ta đang nói quá lên. Thế nhưng khi đặt chân vào phòng khách cô mới hiểu được vì sao Lương Đình lại trở nên ỉu xìu như thế.

"Bà điên" mà Lương Đình nói tới chính là Vương Minh Nguyệt. Quả thật Lâm An Mỵ đã bị "sốc" khi nhìn thấy cảnh tượng "tiu đìu" trong phòng khách và cả đám khói đen đang "bốc" lên mang theo mùi "khét lẹt" từ phòng bếp.

Khác với dáng vẻ bất cần thường ngày, Lương Đình hét lên một tiếng thảm thiết: "Ôi trời ơi!!! Cái phòng bếp của tôi!" Sau đó anh ta lao như "tên bắn" vào trong đám khói.

Lâm An Mỵ rụt cổ lại khi nghe thấy tiếng nước ào ào đổ xuống, cùng tiếng chửi rủa của Lương Đình. Nếu cô không lầm thì cảm ứng chữa cháy vừa dập tắt lửa cháy trong bếp nhưng lại đốt lên ngọn "lửa" khác.

Lương Đình mang gương mặt phẫn nộ bước ra, toàn thân anh ta ướt sũng, bộ quần áo ở nhà dính vào da thịt khiến anh ta càng thêm khó chịu, anh ta nghiến răng nghiến lợi, gầm gừ giận dữ vô cùng: "VƯƠNG MINH NGUYỆT!!! Cô dám đốt phòng bếp của tôi! Được lắm! Cô chờ đó cho tôi!"

"......................." Nếu Lâm An Mỵ không nghe lầm thì phòng ngủ của Lương Đình vọng ra tiếng con gái khóc.

Lương Đình nhìn về phía phòng ngủ, như quả bóng bị xì hơi, ỉu xìu nhìn Lâm An Mỵ mà nhờ vả: "Giúp anh giải quyết "bà điên" trong phòng đó!" Sau đó anh ta lầm bầm, lầu bầu vào phòng ngủ dành cho khách rồi đóng "sầm" cửa lại.

Lâm An Mỵ nhún vai, cô mở cửa phòng ngủ chính của Lương Đình, phải biết rằng Lương Đình cực kỳ gét người khác vào phòng riêng của mình. Lâm An Mỵ mở cửa phòng, đập vào mắt cô là một "thảm cảnh" vô cùng thê thảm, tủ quần áo khép hờ, vài chiếc áo sơ mi đã vương vãi đầy đất, có chiếc còn bị kẹt lại giữa khe tủ.

Rèm cửa sổ bị "vén" lên một cách vội vàng, trên cửa kính còn có mấy chữ viết bằng son môi, tủ đầu giường bị lục tung các thứ. Giường lớn cực kỳ lộn xộn, váy áo phụ nữ bị vứt lung tung dưới đất, trong đống chăn còn có tiếng khóc thảm thiết của phụ nữ.

"...................." Cô cảm thấy Lương Đình hôm nay đã quá nhân từ.

Tiếng khóc trong đống chăn nhỏ dần rồi bất chợt to lên lần nữa, cô định "xốc" đống chăn lên nhưng bên trong đột nhiên có động tĩnh, "ổ" chăn rơi xuống giường. Một tiếng hét thảm thiết vang lên sau đó là một trận khóc kéo dài.

".............." Mắt cô chớp chớp, môi co giật. Cô "xốc" mạnh "ổ" chăn lên. Bên trong là một cô gái với làn da trắng nõn, màu trắng tinh khiết như tôn lên nước da trắng muốt ấy.

Ánh mắt đẫm nước, chiếc mũi ửng đỏ cùng vành mắt ửng hồng khiến Vương Minh Nguyệt rất động lòng người.

--- ------ ---

Trình Duệ vừa về đến căn hộ của Lâm An Mỵ, anh bất ngờ với sự xuất hiện của cô: "Anh nghĩ em ra ngoài dạo rồi chứ?"

Lâm An Mỵ cười tươi rói đón anh, cô nằm thoả mãn trên sô pha xem TV hoàn toàn không có vẻ gì là của một người suy nghĩ tiêu cực bị mắc bệnh trầm cảm. Cô nói đùa: "Em định đạp xe từ quận này sang quận khác để thư giản nhưng trời quá nắng. Thế nên em từ bỏ!" Cô cười vui vẻ như chẳng có gì xảy ra.

Trình Duệ đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào Lâm An Mỵ, anh giọng nói mê người lên chỉ để nói mấy lời ngắn gọn xúc tích: "Lại đây!"

Lâm An Mỵ chớp đôi mắt đầy vẻ ngây ngô, cô hơi nâng người dậy. Bất ngờ ánh mắt cô lóe sáng lên sự nghịch ngợm, cô tựa lưng vào ghế sô pha, nhìn anh đầy dụ dỗ: "Lại đây!" Rõ ràng hôm nay cô đã giành mất lời của anh.

Lâm An Mỵ có thể ngây người nhìn bạn, có đôi khi nũng nịu hoặc đùa nghịch. Khi bỏ đi lớp vỏ phòng bị bên ngoài, cô thể như một đứa trẻ sẵn sàng hỏi những thứ ngốc nghếch đến mức ngờ nghệch khiến bạn phải tự hỏi cô bạn gái thông minh đâu mất rồi?!

Trình Duệ bước đến bên cạnh ghế sô pha quỳ xuống cạnh cô, nắm lấy tay cô và đặt lên nó một chiếc hộp gõ. Trình Duệ nói với cô: "Cho em!"

Lâm An Mỵ sửng sốt: "Cho em hả?"

Anh gật đầu, bổ sung: "Đúng vậy!"

Cô lắc lắc chiếc hộp, chăm chú xem xét xét các họa tiết được khắc họa bên ngoài. Cô nhìn anh đầy nghi vấn: "Đây là thứ gì?"

Trình Duệ cũng ngã người ra sau sô pha, giọng điệu nước chảy mây trôi: "Của hồi môn của anh!"

"............." Sao lại đưa cô cơ chứ?

Trình Duệ tiếp tục: "Mở ra đi, nó là của bà nội cho em!"

Lâm An Mỵ mỏ hộp gỗ, bên trong là ba chiếc "túi thơm" được thêm tay đã cũ to bằng bàn tay cô. Ba chiếc "túi thơm" mang ba màu khác nhau lần lượt là màu lam, màu hồng phấn và màu xanh lục. Cô cẩn thận mở chiếc túi thơm trên cùng, bên trong là một mẩu giấy đã cũ ố vàng được gấp lại.

Cô ngước mắt nhìn Trình Duệ đầy nghi vấn, anh nhìn cô bằng một ánh mắt kiên định như muốn nói rằng: Mở nó ra! Nó là câu trả lời!

Lâm An Mỵ nhẹ nhàng mở tờ giấy đó ra,điều đầu tiên mà cô ấn tượng đối với tờ giấy cũ kỹ này là nét chữ nắn nót rất đẹp. Cô cảm thấy hơi xấu hổ vì chữ của cô viết rất nghệch ngoạc, không đẹp được như thế này.

Cả tờ giấy chi chít những chữ là một câu chuyên:...

Lâm An Mỵ không hiểu sao bản thân lại cảm thấy rất quen thuộc với câu chuyện này, đây chỉ là một câu chuyện luân hồi bình thường. Không có những chi tiết rõ ràng chỉ đơn giản là đang phác hoạ lại ngắn gọn nhất về cốt truyện. Không có miêu tả, không có những từ ngữ đả động cảm xúc chỉ đơn giản ngắn gọn và xúc tích. Đáng lẽ ra cô sẽ không có cảm giác gì nhiều nhưng hiện tại trong lòng cô đang có một loại cảm xúc khó lòng diễn tả thành lời được.

Cô ngước mắt nhìn anh, rồi hỏi: "Anh xem chưa?"

Trình Duệ gật đầu, nắm lấy tay cô: "Đã đọc đi đọc lại nhưng anh không hiểu những gì viết trong đó! Nó rất phi thực tế!"

Cô nhìn sâu vào mắt anh: "Tại sao bà nội lại đưa thứ này cho em?"

Trình Duệ kéo cô vào lòng, để cô tựa đầu vào lòng ngực ấm áp của anh, tay anh vuốt ve tóc, eo và trêu chọc tay cô. Anh thấp giọng nói: "Đây là đồ bà nội đưa cho anh lúc nhỏ! Bà mất lúc anh được mười tuổi!"

Lâm An Mỵ đang được ôm chặt trong lòng anh đột nhiên run lên một chút, cô nắm chặt lại tay anh, ôm anh chặt hơn một chút, ánh mắt nhìn anh sâu thẳm. Cô nhẹ giọng hỏi anh: "Anh có sao không?"

Trình Duệ cúi đầu hôn lên khóe môi của cô, cười nhẹ: "Đừng lo, anh không sao?"

Lâm An Mỵ cọ cọ trên người anh: "Nếu có chuyện không vui thì cứ nói ra! Em không cười anh đâu?"

Trình Duệ hôn lên tóc cô, tay anh vẫn vuốt ve những sợi tóc dài ven vành tai. Anh ôm cô vào lòng thật chặt: "Đồ mèo ngốc, kiếp trước anh còn nợ em, nên giờ đây phải "yêu thương" em trả nợ đây này!"

Lâm An Mỵ cười thật hạnh phúc, cô thay đổi tư thế, thoắt cái đã giành thế chủ động. Cô cười rộ lên nham hiểm nhìn anh: "Thế nhưng em lại muốn đời đời kiếp kiếp chúng ta đều phải nợ lẫn nhau!"

Trình Duệ cười khẽ, vẻ ngoài lạnh nhạt đã được thay đổi hoàn toàn bằng bộ mặt nham hiểm. Lâm An Mỵ cảm thấy quả nhiên lợi hại anh không cười cực kỳ đứng đắn, cười lên liền cảm giác như rất không đứng đắn.

Cô ôm chầm lấy cổ anh, bắt đầu run rẩy chạm vào môi anh. Cô dùng đầu lưỡi liếm nhẹ cánh môi của anh, cô rụt rè chủ động học theo cách anh đã từng hôn cô. Hai mắt nhắm nghiền mường tược từ trong trí nhớ ra cảnh tưởng hai người hôn nhau. Lâm An Mỵ cố gắng nhớ lại phương pháp giữ hô hấp mà Trình Duệ đã dạy cho cô, chậm chạp thực hành.

Trình Duệ hưởng thụ được người nào đó chủ động, thế nhưng Lâm An Mỵ chỉ mềm mại dựa sát vào anh đầu lưỡi rụt rè chỉ dừng lại ở bên ngoài dẫn đến cho anh một trận lửa nóng vì không thoả mãn.

Lâm An Mỵ cảm thấy cô không dám táo bạo tiếp tục, bảo một người bảo thủ như cô chủ động thế này đã là cực hạn. Thế nhưng Trình Duệ nào để cho cô rút lui, anh mạnh mẽ kiềm chặt cô dán sát vào anh, một tay ấn vào gáy cô để hôn sâu hơn. Trái ngược với sự rụt rè của cô, anh mạnh mẽ lấn áp, nụ hôn của anh lúc dịu dàng lúc lại dồn dập khiến cho Lâm An Mỵ bị cuốn theo nhịp điệu của anh.

Sự rụt rè của cô càng lúc càng bị đẩy lùi, cô và anh như hoà hợp cùng nhau tạo nên một sự kết hợp hoàn mỹ.

Cho đến khi nụ hôn kết thúc, Lâm An Mỵ đã hoàn toàn mềm nhũn trong lòng anh. Trình Duệ nhìn cô cười khẽ, cô lườm anh một cái, rồi đánh lên ngực anh.

Trình Duệ cười dịu dàng xoa khẽ mớ tóc đã lộn xộn của cô, anh nói bằng một chất giọng khàn khàn: "Hay là chúng ta đăng ký kết hôn trước đi!"

Ngoại truyện nhỏ

Một ngày nào đó, Lâm An Mỵ nhìn thấy một hộp BCS Durex xuất hiện trong tầm mắt. Cô tò mò cầm lên nhưng không dám mở.

Trình Duệ nhìn thấy cô cầm nó liền trêu chọc: "Em lại có hứng thú với thứ đó à?"

Lâm An Mỵ nhìn anh, lại nhìn cái hộp: "Em có một mong muốn!"

"Mong muốn thế nào?"

"Mở thử một cái ra xem bên trong nó cấu tạo thế nào!?"

"..........."

"Nhưng mà em vẫn nghĩ là thôi đi! Nó chỉ như cái bong bóng cao su thôi mà!"

"............"
Chương trước Chương tiếp
Loading...