Duyên Phận Kiêu Ngạo

Chương 21: Sóng to gió lớn



"Người ta luôn nói rằng em mạnh mẽ. Cũng chỉ có em luôn biết bản thân yếu đuối thế nào khi không có anh!" - Lâm An Mỵ.

Bệnh viện Tinh Tú...

Không khí vẫn tất bật như thường, đoàn bác sỹ của bệnh viện cử đi gồm mười người khi trở về chỉ còn bốn người bị xây xát nhẹ, trong đó có Trần Trung. Sáu người còn lại trong đó có Trình Duệ là bị thương rất nặng, một người tử vong tại chỗ, một khác do mất máu quá nhiều không qua khỏi những người còn lại nhẹ thì gãy tay, chân, nặng thì chấn động não chưa tỉnh.

Viện trưởng Trình Danh nghe tin cháu trai đích tôn gặp tai nạn thì lên cơn đau tim nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Nhà họ Trình "sứt đầu sứt mẻ trán" với những chuyện liên tiếp xảy ra.

Trình Dương ôm Trương Mỹ Ngọc trong lòng, ông vỗ về an ủi bà, trong khi bà hoàn toàn mất bình tĩnh khóc lóc thảm thiết. Ông chỉ có duy nhất một thằng con trai nối dõi là Trình Duệ, mặc dù vợ có ý định sinh thêm nhưng do "bóng ma tâm lý" khi bà sinh Trình Duệ nên ông không bằng lòng cho bà sinh thêm. Quả thật đứa con trai này của bọn họ thật sự rất giỏi giang và tự lập.

Trình Dương nhìn Lâm An Mỵ, cô đang thẫn thờ như người mất hồn. Gương mặt bình tĩnh, nhưng tay chân luống cuống phát run đã tố cáo tất cả. Ông híp mắt vỗ vỗ vai vợ để bà an tâm, ấn tượng của ông về Lâm An Mỵ không tệ. Trong mắt ông vấn đề "môn đăng hộ đối" không quan trọng,  quan trọng là ở lòng người. 

Trên đời này,  chờ đợi và mãi chung thủy được với một người duy nhất có mấy ai làm được. Tình yêu là thứ chẳng ai xác định được, hôn nhân trong xã hội này một là bắt đầu từ tình yêu, hai là kết thúc bằng tình yêu. Thứ mà con trai ông đã chọn chắc chắn đã xác định,  dù thế nào thì ông cũng tin tưởng mắt lựa chọn của con trai mình. 

Trước cửa phòng cấp cứu,  cặp vợ chồng trung niên ôm nhau,  bên cạnh là một cô gái trẻ đơn độc.  Hiện tại trái tim Lâm An Mỵ như bị tên đâm xuyên qua,  đau đớn,  cổ họng cô khô khốc không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào.Bọn họ đã ngồi đó suốt hơn tám tiếng, bản thân mỗi người đều có những suy nghĩ riêng nhưng ai cũng đang chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất xảy ra.

Gần mười hai tiếng phẫu thuật,  phòng phẫu thuật mở cửa. Bà Trình Mỹ Ngọc lao nhanh đến chỗ bác sỹ hỏi liên tục,  hai mắt ngấn lệ,  bà mất bình tĩnh nói năng lộn xộn cả lên. Lâm An Mỵ đỡ lấy bà,  Trình Dương ôm bà vào lòng an ủi,  ông ra hiệu cho cô nói chuyện với bác sỹ.

Lâm An Mỵ biết ý,  cô cảm ơn bác sỹ,  dù sao bác sỹ cũng vừa trải qua cuộc phẫu thuật lâu như vậy không phải là chuyện dễ. Cô cố gắng áp chế cảm xúc của bản thân,  cố gắng giữ bình tĩnh,  nhẹ nhàng nói: "Tình hình của anh ấy!? "

Bác sỹ nam kéo khẩu trang xuống, trán anh ta đổ mồ hôi nhễ nhại vẫn trấn an cô và nói: "Anh Trình không sao!  Cô và người nhà cứ an tâm! "

Lâm An Mỵ cúi đầu cảm ơn: "Thật cảm ơn bác sỹ!"

Bác sỹ nam gãi đầu nói: "Mặc dù qua cơn nguy hiểm nhưng có tỉnh lại hay không thì chưa xác định! "

--- -------

Đêm nay Lâm An Mỵ mất ngủ. Đèn trong phòng đã tắt toàn bộ chỉ còn ngọn đèn ngủ lờ mờ. Cô vươn tay tắt nốt nó đi, "tách" một tiếng cả căn phòng chìm vào bóng tối. Cô mở tung rèm cửa ban công, ban công nhỏ được bao bọc bởi lan can nhỏ lẻ loi.

Cô khoác một lớp chăn dày, kéo ra cửa thủy tinh rồi ôm chăn ngồi tựa lưng vào cửa thủy tinh. Lâm An Mỵ nhìn bầu trời khẽ mỉm cười, cô kéo chăn quấn người lại chỉ chừa ra một chỗ trống để nhìn. Gió bên ngoài lồng lộng thổi, cái lạnh của sương đêm như cắt da, cắt thịt khiến làn da lưu luyến hơi ấm trong tấm chăn ấm áp.

Đôi mắt Lâm An Mỵ trầm ngâm, ánh mắt cô hướng về nơi xa xăm vô định trên bầu trời đầy sao kia. Tim cô thắt lại, cái cảm giác choáng ngợp trước cái đẹp của tạo hóa. Cảnh tượng này dường như trùng với mười mấy năm trước, trong thời điểm xảy ra trận cãi nhau của ba mẹ cô, nhìn mẹ cô bị đánh nhưng cô không thể giúp được, nỗi bất lực cứ dâng lên trong lòng. Đó là lúc cô biết rõ ngoại trừ mẹ sẽ không rời bỏ cô thì bất cứ ai cũng có thể vứt bỏ cô.

Lúc đó cô đã ngồi bệch bên góc đường, nơi góc khuất của một chậu cây to. Nơi đó ánh đèn đường không chiếu tới, bên ngoài cổng của một ngôi Đình to lớn nơi quê nhà cô ngồi.

Dòng nước mắt lẳng lặng chảy dài xuống đôi gò má, rơi lên cổ cô. Lâm An Mỵ ít khi dựa dẫm vào ai, cô luôn tự nhắc nhở mình không được dựa dẫm quá mức vào bất kỳ ai. Trình Duệ đến, anh không giống bất kỳ người đàn ông nào trước nay cô từng gặp, anh có sự trưởng thành chững chạc của một người đàn ông đáng tin cậy.

Anh thú nhận bản thân chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nhưng anh khẳng định người khác làm được anh cũng sẽ làm được. Khả năng bọn họ yêu nhau mà nói là khó có thể xảy ra, một chữ "duyên" có lẽ sẽ lý giải được phần nào. Tình yêu của bọn họ có chút ngượng ngùng của mối tình đầu, thứ mà họ chưa từng trải qua trong thời điểm thanh xuân tươi đẹp. Anh đưa cô đi những địa điểm hẹn hò, dắt cô đi dạo sân trường cũ xem lại những bức ảnh của cô. Cô nắm chặt tay anh tìm kiếm những nơi anh đã từng trải qua khoảng thời gian không có cô.

Anh nói: "Anh không thể trả lời câu hỏi tại sao anh lại yêu em.  Nhưng anh xác định rằng cả đời anh nhận định em là người duy nhất đi cùng anh đến cuối đời!"

Cô tin anh! 

Cô không biết vì sao lại tin anh,  có thể là do đôi mắt đầy vẻ kiên định của anh,  hay là vì con tim cô đã tìm được anh. 

Anh và cô không thể gặp nhau thời điểm thanh xuân tươi đẹp của nhau, nhưng lại mang nhau tìm lại cảm giác đó. Họ giống như cặp vợ chồng già dắt nhau xem lại những kỉ niệm.

Trình Duệ là một bác sỹ giỏi, anh bận rộn với sự nghiệp của bản thân. Lâm An Mỵ cũng có sự nghiệp kiếm tiền của bản thân. Anh còn bằng  lòng dành chút thời gian ít ỏi của bản thân để bên cạnh cô, đương nhiên cô cũng sẽ dành tất cả những điều tốt nhất để chăm sóc cho anh!

Lâm An Mỵ không thích làm việc nhà, cũng không muốn suốt ngày vùi đầu vào làm một bà nội trợ đảm đang. Trên đời này có rất nhiều chuyện khó có thể ngờ được, có nhiều cặp vợ chồng yêu nhau đậm sâu sau kết hôn không vài năm thì cũng vài chục năm liền la hét đòi ly hôn, mà tỉ lệ ly hôn hiện nay thật sự rất cao. Chuyện yêu đương thì họ đổ lỗi cho con tim, chuyện hôn nhân họ lại đổ lỗi cho người bạn đời của họ.

Lâm An Mỵ đối với hôn nhân chỉ có mỗi một yêu cầu là chồng của mình phải là người đàn ông chung thủy một lòng một dạ với mình. Nhưng đồng thời cô cũng biết là không có gì là từ trên trời rơi xuống, không có thứ gì tuyệt đối nếu bản thân không tự mình nắm giữ. Cô biết Trình Duệ sẽ hoàn toàn thủy chung với cô, nhưng trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra, cô sợ nhiều khi hơn vài năm sau khi họ bên nhau anh lại tuyên bố người phụ nữ khác mới là người anh yêu, chắc chắn cô sẽ khó mà giữ được bình tĩnh.

Lâm An Mỵ một khi bị phản bội, bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến kẻ đó trả giá. Cô tin vào nhân quả, nhưng đời này chờ nhân quả đến với bọn họ thì chắc cô cũng tóc bạc da nhăng. Bạn tin vào làm người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng, xin thưa với bạn rằng cô không thể nào trở thành một "thánh nữ" như trong tiểu thuyết đi tha thứ.

Người cho cô quả ngọt, cô sao có thể đáp lại người trái xanh. Người cho cô quả đắng, tại sao cô lại phải trả quả ngọt. Trình Duệ không trao những lời nói "sáo rỗng", anh nói được sẽ làm được, anh trọng thực tế tuy không lãng mạn nhưng cô lại thích sự thẳng thắn của anh.

Yêu nhau đôi khi họ vẫn phải cãi nhau nhưng họ vẫn giữ một quy tắc đã định, bất đồng quan điểm thì im lặng một lúc để bình tĩnh lại rồi giải quyết sau. Có đôi khi bạn không tin, nhưng điều này lại rất công hiệu. Khi mối quan hệ của bạn là một sự nghiêm túc từ hai phía, họ tôn trọng lẫn nhau và sẵn sàng bỏ xuống một xíu cái "tôi" của mình để tránh đi những trận cái nhau không đáng có. Tôn trọng mối quan hệ giữa hai bên luôn là phương án giải quyết tốt nhất!

Lâm An Mỵ nắm chặt một lọ thuốc trong tay, ánh sáng mờ mờ của ánh đèn trong thành phố phản chiếu lờ mờ nhìn thấy dòng chữ tiếng anh của lọ thuốc. Có vẻ như cô đang bất an, bàn tay đôi lúc lại nắm chặt lại.

Lâm An Mỵ khẽ thở dài, đêm thật dài, cô kéo chăn về phòng. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà. Một khoảng im lặng dài đằng đẵng, nước mắt đột nhiên rơi xuống thấm ướt gối. Một nỗi cô đơn tủi hờn trỗi dậy, nỗi lo lắng sợ hãi như bóng đêm đang cắn nuốt cảm xúc của cô.

Cô sợ rằng ngày mai nắng lên nhưng... Liệu anh có tỉnh lại!? 

--- -----

Sau ca phẫu thuật Trình Duệ được đưa vào phòng bệnh.  Cả nhà họ Trình gặp một phen chao đảo,  nhưng cháu trai đích tôn chưa tỉnh gây ra không ít khó khăn về phía truyền thông,  ảnh hưởng đến Trình Thị. Thế nhưng "sóng này chưa đi,  sóng khác đã đến" khiến cho nhà họ rơi vào tình trạng "đứng ngồi không yên",  dường như có kẻ đã nhúng tay vào,  mà kẻ này có vẻ muốn kéo bọn họ xuống.

Bảy ngày đầu tiên trôi qua,  người nhà họ Trình đều sống trong căng thẳng. Ba của Trình Ngọc Nhi,  ông Trình Dân chú ruột của Trình Duệ bị điều tra. Trình Dân là một sĩ quan cao cấp,  nay đột ngột dính líu đến một số dây dưa về thuế xảy ra chuyện. Tập đoàn ND của nhà họ Trình cũng gặp phải rắc rối không nhỏ khi dính dấp đến tin tức người nhà họ Trình.

Văn phòng cao nhất ở tập đoàn Lương Đình, vị chủ tịch tây trang chỉnh tề,  nét mặt anh ta lạnh lùng nghiêm nghị, Lương Đình nghiêm trọng nói: "Cổ phiếu của nhà họ Trình đang rớt giá,  e rằng nếu Trình Duệ không tỉnh lại thì tiếp theo sẽ khó mà giải quyết! Đầu tiên là tập đoàn ND của họ buộc phải phá sản,  sau đó là nhà họ Trình sẽ sụp đổ trong chốc lát! "

Lâm An Mỵ chống khuỷu tay,  đỡ lấy huyệt thái dương,  giọng nói cứng nhắc lên tiếng: "Chủ tịch Trình vừa đưa một bản báo cáo mật!  Tình hình có vẻ không khả quan,  Bảy ngày đầu tiên trôi qua,  người nhà họ Trình đều sống trong căng thẳng. Ba của Trình Ngọc Nhi,  ông Trình Dân chú ruột của Trình Duệ bị điều tra. Trình Dân là một sĩ quan cao cấp,  nay đột ngột dính líu đến một số dây dưa về thuế xảy ra chuyện. Tập đoàn ND của nhà họ Trình cũng gặp phải rắc rối không nhỏ khi dính dấp đến tin tức người nhà họ Trình.

Văn phòng cao nhất ở tập đoàn Lương Đình, vị chủ tịch tây trang chỉnh tề,  nét mặt anh ta lạnh lùng nghiêm nghị, Lương Đình nghiêm trọng nói: "Cổ phiếu của nhà họ Trình đang rớt giá, e rằng nếu Trình Duệ không tỉnh lại thì tiếp theo sẽ khó mà giải quyết! Đầu tiên là tập đoàn ND của họ buộc phải phá sản, sau đó là nhà họ Trình sẽ sụp đổ trong chốc lát! "

Lâm An Mỵ chống khuỷu tay đỡ lấy huyệt thái dương, mắt nhắm nghiền giọng nói cứng nhắc lên tiếng: "Chủ tịch Trình vừa đưa một bản báo cáo mật! Tình hình có vẻ không khả quan!"

"Anh khuyên em tốt nhất không nên vướng vào vụ lộn xộn này!"

Lâm An Mỵ im lặng, cô không trả lời. Đơn giản là cô chẳng biết trả lời thế nào, cũng chẳng xác định được rằng cô không nhúng tay vào.

Lương Đình nheo mắt, chậm rãi thở dài: "Thôi bỏ đi! Có nói cũng vô ích, với cái bản tính thích lo chuyện "bao đồng" của em thì... Ê! Này, con bé này sao lại khóc?" Lương Đình cảm thấy cực kỳ hoảng hốt, anh ta có bao giờ thấy con bé An Mỵ đi theo anh ta "lăn lộn" bao nhiêu năm cũng chưa thấy rơi nước mắt, hôm nay lại biết khóc.

Nước mắt của cô đột nhiên rơi dữ dội, chẳng thể kềm lại được, giọng nghèn nghẹn: "Em cũng chẳng biết nữa!" Cô đã cố gắng bảo bản thân bình tĩnh nhưng cô không cách nào xoa diệu những cảm xúc trong lòng ngay lúc này. Có ai biết cô có biết bao nhiêu khát khao lao vào vòng tay của Trình Duệ, cảm nhận vòng tay an toàn và ấm áp của anh.

Lâm An Mỵ thật sự rất sợ, biết bao năm, vất vả bao lâu mới tìm được người cô tìm kiếm biết bao lâu nay.Thế nhưng hiện tại, cô không biết được ngày mai sẽ thế nào!? Trước khi yêu Trình Duệ, hai mươi mấy năm trời cô độc đối với cô không mấy khó khăn. Mục tiêu của cô là kiếm được thật nhiều tiền để người nhà cô có thể nở mày nở mặt, vấn đề yêu đương thì cứ để tùy duyên. 

Thế nhưng hiện tại đã khác, cô không thể nào ngừng nghĩ đến anh, cô sợ bản thân không thể mạnh mẽ lâu thêm được nữa. Thời khắc này cô chỉ muốn vùi trong lòng anh,  dựa dẫm vào anh. Nhưng không thể, cô biết rõ đây không phải lúc để cô yếu ớt, cô muốn bảo vệ những thứ thuộc về anh. Trong lòng cô đã rõ ràng một đáp án,  cô sẽ đến tập đoàn ND của Trình thị, bảo vệ anh và người nhà.

Ngày thứ mười sau khi Trình Duệ gặp tai nạn, Trình Dương bị bắt tạm giam vì nghi ngờ có dính dấp đến những phi vụ "đen". Nhà họ Trình lại thêm một phen sóng gió mới, bốn người đàn ông trụ cột lần lượt không thể hoàn toàn chống đỡ được tình hình hiện tại.

Lâm An Mỵ theo đề cử của chủ tịch Trình Dương tiếp nhận tập đoàn ND.

Ngày cô tiếp nhận công việc của ông Trình giao cho,  thì Trình Duệ tỉnh lại. Chẳng thể ngờ rằng anh đứng trước mặt cô, mặt không cảm xúc, lạnh lùng tuyên bố: "Tôi sẽ tiếp nhận quyền lãnh đạo tại Trình Thị!"

Thế nhưng... ánh mắt của anh lướt qua cô như hai người xa lạ khiến lòng cô lạnh lẽo
Chương trước Chương tiếp
Loading...