Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Chương 17: Cô Bị Hôn Rồi!



- mà con bao năm nay tìm tới ta là có truyện đúng không.

Lão Ngữ Cổ không để tâm tới cô nữa, quay sang hỏi Lãnh Phong. Nhiều năm không màng tới mọi việc trong tam giới môn lão cũng không biết mọi việc đang diễn ra.

- sư phụ vào nhà rồi nói!

Hắn cảnh giác nhìn xung quoanh, dù kết giới của sư phụ tạo ra hắn cũng hết sức tâm nhưng vẫn phải cẩn thận.

- được, được. Nhưng lão nhân gia ta đang rất đói. Ăn xong rồi bàn.

Trở lại bộ dạng cà lơ phất phơ, lão đi vào trong nhà.

Bọn họ cũng nghĩ là nên ăn gì đó để lấp đầy bụng, mấy ngày nay cô đói lắm rồi.

Căn nhà tranh vật dụng ít ỏi tới nỗi đáng thương, chỉ có đúng 1 chiếc bàn với 1 chiếc giừơng làm bằng trúc.

Chỉ mất vài phút là cô có thể chạy vòng quoanh ngôi nhà bé tí này.

Vấn đề quan trọng là dù cô có chạy thêm trăm vòng nữa cũng không có cái bếp nào để nấu ăn. Lại phải ăn kiểu hoang dã sao? Cô thấy nhớ cái bếp ở nhà.

- này, ông không có bếp thì tôi nấu thức ăn kiểu gì?

Việc tìm thức ăn giờ không khó. Cô đã xem thử suối cạnh đó có rất nhiều cá nha. Nhưng tới cái nói cũng không có thì nấu cá kiểu gì. Cô không muốn ăn đồ nướng nữa. Lệ rơi đầy mặt nhìn hắn.

- ồh, đơn giản thôi lão già ta đây dựng 1 cái bếp mới là được.

Lão vừa nói vừa vuốt vuốt râu suy nghĩ. Thực ra lão không biết nấu ăn thì dựng bếp làm gì. Quoanh năm chỉ ăn mấy thứ quả trên rừng, hắn cũng chán ngấy rồi. Giờ vừa dịp có người biết nấu.

- còn đồ dùng trong bếp? Cô nghi ngờ hỏi chả lẽ không biết nấu ăn sao. Vậy anh ta bao năm được mai nuôi ăn gì mà lớn nên vậy!

- con nhóc này, ta không biết làm mấy đồ vớ vẩn ấy.

Lão khinh thường làm đồ bếp, đường đường 1 người như lão lại đi dùng phép thuật tạo ra mấy thứ đó sao.

- vậy thì tất cả nhịn cho bổn cô nương! Cô chống nạnh nhìn 1 lượt.

Lãnh Phong và Âu Dương nhìn nhau, đi tìm vài khối đá cỡ vừa làm nồi đá, bát đá. Tiểu tử Thương thì được lệnh ra rừng trúc làm đũa tre.

Cô chưa từng nghĩ đời sống vật chất lại tụt xuống tới mức thảm hại tới kì đồ đá này. Toàn con người mang trong mình phép thuật nhưng 1 chút tối thiểu cơ bản của người bình thường cũng không biết.

- Tiểu Mặc theo chị đi tìm 1 số rau dại và ít quả. Rồi chúng ta đi câu cá. Hôm nay chị sẽ nấu canh cá.

- vâng.

Cô chạy tới rừng đào đang nở rộ, hoa rơi theo từng đợt gió. Cảnh đẹp thì đẹp nhưng cũng không no được bụng. Mùa này mà đang nở hoa thì kiếm đâu ra quả cơ chứ. Cô hái 1 cành hoa đào xuống muốn mang vào trong nhà trúc cho vui tai vui mắt.

Cô không dám ở lâu vì sợ lạc trong rừng đào này, nơi nơi đâu đâu cũng toàn gốc đào với họ đào không lạc mới lạ.

- chị Lam Ngọc, em tìm được vài loại quả.

Thấy cô đi ra từ rừng đào, Tiểu Mạc gọi với theo.

- em giỏi thật đấy, kiếm được cả táo này.

Cô lấy tay lau lau rồi cắn một miếng. Quá ngon, vỏ táo đỏ thắm, vị ngọt, giòn giòn.

- em kiếm được ở đâu vậy?

Tiểu Mặc chỉ cho cô thấy vài cây táo gần đó, lá xanh xen màu táo chín đầy cây. Cô hăng hái hái thật nhiều.

Tìm kiếm thêm 1 lúc cô cũng kiếm được chút rau dại ăn được. Đặc biệt nhất là cô còn kiếm được cây gừng liền nhổ cả khóm về.

Nhìn cả đàn cá tung tăng bơi lội dưới suối cô mới ý thức được rằng: Không cần không lưỡi câu thì cô bắt cá kiểu gì. Xắn cao tay áo cô thò tay xuống dòng nước mát lạnh.

Đàn cá bị dọa sợ bơi toán loạn tản đi hết. Cô trơ mắt nhìn cá ngon bơi đi.

- Tiểu Mặc, em có cách nào bắt cá không?

-để em thử xem sao.

Dứt lời Tiểu Mạc vận khí lạnh tập trung vào tay đưa vào trong nước, cả một khối nước bị đóng băng nháy mắt, vài con cá không bơi kịp cũng bị đóng băng theo.

Ách, cô gái này quá mạnh mẽ rồi. Cô nhanh tay kéo khối băng có cá bên trong lên bờ. Đem phơi dưới nắng chờ băng tan hết.

Trở lại xem xét mấy con người kia vụng về làm việc.

Chẹp, ông lão kia hiệu suất làm việc thật nhanh 1 căn bếp trúc đầy đủ hiện ra, tuy chỗ nấu không được tốt nắm nhưng cũng dùng được.

Hắn và em trai cô thì...

Hắn và em trai cô thì...

- hai người đang làm cái gì vậy? Đây là cái bát sao?

Trán cô rơi 3 vạch hắc tuyết nhìn thứ đồ được gọi là bát trong tay. Có cái bát nào lại hình thù kì dị như vậy sao. Thẩm mĩ quá kinh khủng!

Ném nó qua 1 bên, cô quyết định chỉ dạy 2 người này.

- làm lại hết ngay!

Hắn nhìn cô không nói gì ngoan ngoan lấy 1 khối đá khác.

- đúng, làm thành bát mỏng thôi, làm miệng bát tròn tròn là được.

- Âu Dương em nhẹ tay thôi, hỏng đồ bây giờ. Giảm bùa trú lại.

Khàn cả cổ cuối cùng cũng được bộ bát, nồi tạm được.

- thiên a! Tên tiểu quỷ chết bầm kia! Rừng trúc của ta. Dừng tay lại ngay.

Tiếng hét tê tâm liệt phế của lão tử mấy vạn năm tuổi vang lên. Chim chóc cũng toán loạn

Cô chạy vội tới nhìn bãi chiến trường. Trên mặt đất cây trúc lả tả. Cả 1 góc dùng trúc bị tên Thương chặt xuống.

Tên nhóc vẫn điên cuồng cầm kiếm mượn của Âu Dương ra sức " vót " đũa.

Chặt 1 cây xuống, chẻ thử...

- đũa quá nhỏ!

Ném đi!

Chặt thêm cây nữa, vót vót vào cái

.

- đũa quá lớn! Vất!

Chặt thêm cây nữa!

- ừm, cây này bị sâu, không đạt tiêu chuẩn. Lấy cây khác.

Sau lần thứ n cây ngã xuống, vẫn không 1 đôi đũa nào hoàn thành.

- Thương, dừng tay lại cho chị. Em tính làm đũa cho cả 1 cái đám cưới à! Cô gào lên cắt ngang nó.

Thương bay là là mặt đấy cười tinh nghịch trả lại kiếm cho Âu Dương, đưa 1 đống đũa trước mắt cô.

Cả bó đũa không 1 chiếc nào trùng lặp về kích cỡ. Cô đen nửa mặt. Đũa không có đôi làm thế nào mà dùng được.

Lấy lại kiếm của Âu Dương cô tự mình động thủ làm đũa. Thật hết sức chịu nổi.

- rừng trúc của ta! Huhu. Lão vẫn kêu oai oái khi rừng trúc tâm huyết của mình bị phế hẳn 1 góc.

- lão nhân gia ngại có thể ngừng khóc lóc được không? Có mấy cây trúc thôi mà.

Lam Ngọc thở dài nhìn lão. Cô thật hết cách với lão đồng tử này ( già nhưng tính trẻ con).

- nhóc con ngươi thì biết cái gì! Trúc này ta tâm tân khổ sở trồng ra giờ bị phế như thế bảo sao ta không xót cho được!

Cô không có chút hảo cảm với đám trúc nguy hiểm này.

Vất vả 1 buổi nấu cơm xong thì cũng đã xế chiều. Đành vậy, hôm nay cô chọn nấu canh cá thêm vài lát gừng, nêm nếm chút muối. Tuy không ngon bằng ở nhà có đầy đủ gia vị thì cô cũng mãn nguyện. Chỉ thiếu nước mắt chảy dòng dòng.

Vì đói bụng mà nồi canh bình thường trở nên mĩ vị hơn bao giờ hết. Đặc biệt lão già kia, nhìn thấy cá mà mắt lão sáng hơn cả đèn ngọn hải đăng. Không những vét sạch món rau luộc còn uống hết nước canh. Ăn xong lão còn chép chép miệng nhìn đống xương.

-ợ, tên tiểu tử kia con cho ta mượn nha đầu kia được không?

Lão nhìn hắn, mắt lóe nên sự tính toán. Ai chả biết lão muốn có người nấu cơm cho ăn.

Hắn ngồi yên không thèm liếc lão 1 cái, tay cầm quyển sách đã cũ lên đọc.

- nhóc con nếu nấu cơm cho ta ăn hàng ngày ta sẽ dạy ngươi chút võ công. Hơn nữa còn giúp người kích hoạt thiên tính phù thủy của ngươi. Thế nào?

Lão đành phải ra điều kiện, lão chưa từng thu đồ đệ mà phải đi xin xỏ như thế. Vì miếng ăn đành phải hạ mình.

- ta còn phải suy nghĩ!

Cô mang bát đũa đi rửa. Nghe lão nói cô đã muốn nhảy lên hoan hô rồi, điều kiện tốt như vậy sao cô không muốn chứ. Nhưng vẫn phải ra vẻ suy nghĩ, không thể cho lão già này thích ý được.

Cô mang bát đũa đi rửa. Nghe lão nói cô đã muốn nhảy lên hoan hô rồi, điều kiện tốt như vậy sao cô không muốn chứ. Nhưng vẫn phải ra vẻ suy nghĩ, không thể cho lão già này thích ý được.

- ai ai nha đầu nhà ngươi sao không biết điều như thế!

- sư phụ, con đồng ý để cô ấy lại đây.

Hẵn bấy giờ mới nói 1 câu, gấp sách lại đi ra ngoài theo cô.

- đồ đệ ngoan! Haha.

Chỉ có cô đang hăng say rửa bát là không biết mình đã bị bán.

Ánh tà dương chiếu xuống tạo ra mảng sáng mảng tối đan xen. Cô ngồi bên suối thò chân xuống nghịch nước. Dòng nước mát chạy qua bàn chân khiến cô cảm thấy thoải mái cười vui vẻ.

- rất vui?

Hắn đến gần ngồi xuống cạnh cô, nhìn đôi chân của cô thích chí khua khua.

-nha, anh định hù chết tôi à.

Cô quay sang nhìn hắn thắc mắc hắn chạy theo cô tới đây làm cái gì. Chút nắng hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt hắn, lông mi dài hạ xuống che mất con ngươi xinh đẹp.

- em sẽ ở đây 1 thời gian, ông ấy sẽ giúp em đánh thức khả năng của mình.

- vậy anh cũng sẽ ở đây chứ?

Cô thắc mắc hỏi, cô cũng biết đáp án nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi 1 câu.

- không!

Ngừng 1 chút hắn nói thêm.

- nhưng thi thoảng sẽ tới đây.

Cô có chút mất mát khi nghe hắn nói không lại thấy vui khi hắn nói sẽ tới.

Lảng sang chuyện khác cô hỏi hắn:

- anh đã từng ở nơi này lúc còn bé đúng không?

- từ năm 3 tuổi khi mẹ tôi mất, ông ấy mang tôi về đây.

Hắn nhàn nhạt trả lời nhìn ra xa.

- xin lỗi đã nhắc tới chuyện không vui của anh.

- bà ấy bị ba tôi giết chết!

Hắn nói bình thản tới nỗi cô nghe như hắn đang nói về 1 người hoàn toàn xa lạ vậy. Nhưng cô nhanh bắt được nét cô đơn ở sâu trong mắt hắn. Tim cô khẽ nhói.

Cô đưa tay kéo kéo tay áo hắn.

- anh đã ở đây lâu như vậy. Thì đưa tôi đi xem có gì thú vị ở đây đi.

Hắn gật đầu, nhìn tay cô vẫn đang nắm tay áo hắn, vươn bàn tay to lớn của mình nắm lấy tay cô dắt cô đi.

Cô cũng để cho hắn nắm đi như vậy tim khẽ lỗi 1 nhịp. Hắn và cô chưa ai nói ra tình cảm của mình. Như đánh cược xem ai nói trước. Cả hai lại sợ nói ra rồi lại mất đi dù sao bên nhau thế này là đủ.

- anh có ảnh hồi bé không? Cô tự nhiên tò mò hình dáng khi hắn còn bé.

- có! Biết cô muốn xem từ không gian huyễn ảo của mình hắn lấy ra 1 bức ảnh đã rất lâu nhưng được hắn giữ cẩn thận.

Cô nhận lấy tấm ảnh, nhìn trong hình là 1 người phụ nữ xinh đẹp bế trên tay 1 bé trai tầm 2 tuổi mập mạp đáng yêu cười.

Người phụ nữ ấy cười lên hạnh phúc, bé trai cũng vui vẻ cười đôi cánh ác quỷ mới mọc lấp ló sau lưng. Làm cô nghĩ tới thần tình yêu cupid chỉ khác về đôi cánh.

- mẹ của anh thật đẹp! Cô thấy bà ấy đẹp tới nỗi tất cả người phụ nữ khác khi đứng cùng bà ấy sẽ thật tự ti.

Hắn đưa ngón tay vuốt ve khuôn mặt mẹ. Không nói gì.

-mà anh lúc bé cũng thật đáng yêu đấy chứ! Tôi cũng muốn sau này có 1 đứa con đẹp như anh vậy. Không đáng ghét như bây giờ.

-này đi chậm chút, anh kéo tôi đi nhanh như thế làm gì! Này,...

Cô ngốc này lại nói nhảm rồi, còn về phần muốn có con giống anh thì không phải cô phải là vợ anh sao. Chả lẽ với thằng khác mà có thể giống anh được.

(t/g: Má ơi! Anh này tự kỉ cấp độ cao)

Cô bước nhanh theo nhịp chân của hắn, thật ra chính xác là cô phải chạy theo. Ai bảo chân cô ngắn mà chân người ta lại dài hơn chân cô.

Lãnh Phong đưa cô tới rừng đào, theo trí nhớ dẫn cô vào trung tâm rừng đào. Mặt trời đã xuống hẳn, trăng vẫn chưa lên, trời 1 mảnh u tối mờ mờ ảo ảo.

Lãnh Phong đưa cô tới rừng đào, theo trí nhớ dẫn cô vào trung tâm rừng đào. Mặt trời đã xuống hẳn, trăng vẫn chưa lên, trời 1 mảnh u tối mờ mờ ảo ảo.

Hoa vẫn nở rồi lại tàn, cánh hoa rơi phủ hồng mặt đất. Cảnh vật yên tĩnh tới nỗi người ta có thể cảm nhận được cánh hoa rơi chạm nhẹ xuống nền đất.

- chờ 1 chút.

Lãnh Phong nhìn rừng đào đang chìm trong bóng tối.

Hắn lẩm nhẩm vài câu trú rồi hô:

- phát sáng!

Tức thì cả 1 rừng đào sáng bừng lên bởi những bụi ánh sáng li ti như những con đom đóm. Từng bông hoa lấp lánh, bụi sáng rơi khắp vùng như những tinh tú nho nhỏ.

Cánh hoa rơi xen lẫn bụi phép thuật đẹp đẽ. Cô thích thú đưa tay hứng, bụi phép chúng đậu trên tay cô sáng lấp lánh.

- Lãnh Phong , thật đẹp! Cảm ơn anh!

Hắn luôn cho cô những gì đẹp đẽ trong sáng nhất. Vung vung tay cho những bụi sáng bay trong không khí, cô chạy lại phía hắn.

Lúc này cô cảm thấy thật vui, thật ấm áp. Vòng tay qua cổ hắn, kiễng chân lên đôi môi mềm thơm 1 cái vào má hắn.

1 giây...2 giây...3 giây trôi qua!

Cô đang làm cái gì thế này? Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó bất động. Máu dồn tới não! Ôi trời ơi! Vừa rồi...vừa rồi cô vừa thơm hắn.

Ông trời ơi đem sét tới đánh chết cô đi. Cô gan to dám chạy tới thơm hắn 1 cái. Cúi cúi đầu suy nghĩ " liệu anh ta có cho 1 trưởng đánh chết mình hay không?"

Đang trôi trong suy nghĩ động tác cô cũng chậm chạp, tay vẫn vòng qua cổ hắn như vậy, người cũng rất gần hắn.

Lãnh Phong cũng đứng im bất động, cảm giác mềm mềm ngọt ngọt của môi cô trên má vẫn còn. Đầu tiên là sưởng sốt sau đó là vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo.

Cô ngốc chủ động gần mình! Phát hiện này làm hắn như phát điên vậy! Niềm vui khó giấu hiện lên trên gương mặt.

Hắn đưa tay ôm eo cô, kéo cô lại gần hơn. 1 tay khác nhẹ cầm cằm cô bắt cô ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt của hắn.

Bị động tác của hắn kéo cô về thực tại, cô mở to đôi mắt linh động nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn cô, quyết định phủ xuống đôi môi mọng đang mím mím lại của cô. Lòng tự nhủ " không đáp lại em thì thật thất lễ rồi".

Môi hắn lành lạnh áp vào môi cô, trằn chọc mút lấy ngọt ngào, cảm nhận cánh môi mềm mại của cô.

Lam Ngọc mở to mắt nhìn. Cô bị hôn rồi, bị hôn rồi. Nụ hôn đầu của cô.

- nhắm mắt lại!

Hẵn khe khẽ nói! Tay ôm eo cô tăng thêm lực hắn muốn cảm nhận thêm hơi ấm từ cô.

Cô theo lời hắn nhắm mắt lại. Cô có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Tay đang ôm cổ hắn trượt xuống, tay nhỏ để bên ngược trái của anh. Cô muốn biết hắn có đang cảm nhận giống cô không. Lòng bàn tay truyền tới nhịp đập có lực của tìm hắn, cô biết hắn cũng có tình cảm với cô.

- chậc chậc, tên tiểu tử này từ bao giờ nhanh tay đến vậy.

Lão Ngữ Cổ ngồi trên cành cây xa xa, rướn cái cổ lên nhìn cô và hắn.

Cạnh ông là 2 lớn 2 nhỏ cũng đứng xem. Mỗi người 1 tâm trạng.

Tiểu Mạc lấy tay che mắt 2 đứa nhỏ lại. Thầm ai oán đang yên ăn no rỗi việc cô lại theo 2 kẻ đầu óc không bình thường này đi xem truyện của người khác. Thật mất mặt.

Âu Dương 1 bên chăm chú nhìn còn bình phẩm thêm 1 câu:

- không ngờ chị mình lại chủ động như vậy. Chẹp chẹp.

- ối, tên nào đá lão tử vậy, xem...

Tiếng lão kêu toáng lên, thấy mình sắp ngã từ cây xuống lão kịp phản ứng túm lấy người bên cạnh.

Tiểu Mạc trước đó nhanh chân lẹ mắt lé được, chỉ còn tên xui xẻo Âu Dương bị túm được.

Bịch! Bịch!

2 tiếng người rơi xuống đất rất đồng đều.

Tiểu Mặc nhìn 2 kẻ đang nằm dưới đất khinh bỉ trở về nhà trúc cùng 2 đứa nhỏ. Tên Thương chính là kẻ gây ra vụ này, đá lão thật hay! Tiểu Mặc âm thầm bỏ 1 câu khen ngợi.

- ôi xương cốt của ta!

Lão vẫn nằm rạp dưới đất. Đúng là không thể sánh bằng bọn trẻ thời nay được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...