Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em
Chương 21: Gặp Lại Người Quen.
Mấy lời bàn tán lọt vào tai cô, cô khó xử nghĩ nên đi tiếp hay tiếp tục đứng ngốc ở chỗ này.- chị có định mua sữa cho hai con không? Nhân viên cười gượng nói át đi tiếng mấy bà mẹ gần đó.- a! Có có, em lấy hai hộp!Cô gật đầu như bổ củi, giờ cô mà bảo không mua sẽ thành tội nhân thiên cổ trong mắt các bà mẹ mất, mặc dù cô đâu làm gì sai cơ chứ. Vơ hai hộp sữa dành cho trẻ em suy dĩnh dưỡng đặt vào xe để đồ, cô đi tiếp.- giờ mua quần áo nha! Cô để hắn giữ xe đẩy, mình thì đứng một bên chọn quần áo. Cả một dãy quần áo nhỏ xinh cho trẻ con đủ màu sắc kích cỡ làm cô hoa cả mắt.- Lãnh Phong,qua đây chọn với em.Cô vẫy vẫy hắn giơ lên một bộ của bé trai một bộ của bé gái. Cảm giác đi mua sắm thật thoải mái nha, cô chưa từng đi mua đồ mà không lo lắng về tiền bạc như vậy.Hắn thấy cô vui vẻ cũng phối hợp chọn đồ với cô. Ngoài việc gặt đầu hay lắc đầu thì hắn cũng chẳng nói thêm câu nào. Biết hắn ít lời cô cũng không để ý làm gì. Cô cũng không muốn có tên bạn trai suốt ngày y y nha nha bên tai.Chọn được mấy bộ cho hai đứa trẻ cô cho chúng mặc luôn vào, tí ra vẫn tính tiền là được.-oa! Tiểu Ái em thật xinh như công chúa nha!Cô đặt Ái Ái trước gương cho nó nhìn ngắm mình trong gương.- vậy sẽ có hoàng tử nữa đúng không chị?- ừ, có công chúa sẽ có hoàng tử!- vậy nếu một ngày nào đó chị là công chúa ngủ trong rừng thì sẽ có hoàng tử tới làm chị thức giấc đúng không?-ặc, dĩ nhiên! Chị là công chúa xinh đẹp nhất.Cô thêm một câu khen mình không biết xấu hổ là gì.Tiểu quỷ một bên cũng đang đứng trước gương ngắm bộ đồ mới, đưa tay sờ hình bé trai trong gương rồi lại vỗ vỗ mặt mình cười ngây ngô.- Lam Ngọc?Giọng người đàn ông vang lên, trong giọng nói có chút vui mừng bước nhanh về phía cô.- anh Hạo Thiên, đã lâu không gặp.Cô nhìn anh ta bước tới chào hỏi một câu. Thật không ngờ lại gặp lại người quen. Cô và anh ta quen biết không nhiều lắm. Cô nghĩ một năm không gặp anh ta cũng không nhớ nổi mình. Ngay cả chính bản thân cô cũng chưa từng nhớ tới anh.- đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?Hạo Thiên rất muốn hỏi han cô thật nhiều, nhưng nghe thấy sự xa cách như có như không của cô đành nuốt vào.- em vẫn khỏe! Anh hôm nay không đi làm sao mà ở đây mua đồ vậy?Cô nhìn Hạo Thiên kiếm chủ đề để nói chuyện không chú ý tới kẻ đứng bên cạnh đang đầy sự khó chịu nhìn cô.Hạo Thiên định mở lời thì có giọng một người phụ nữ mềm dẻo đi tới nói trước.- hôm nay anh ấy dẫn tôi đi mua đồ.Cô nhìn người phụ nữ trước mặt âm thầm đánh giá, người phụ nữ kia cũng đang quan sát cô.Chậc, chậc mĩ nữ nha! Váy ngắn bó sát cơ thể hiện ra những đường cong hoàn mỹ, bộ ngực đầy đặn để hở một phần ba đang áp vào cánh tay Hạo Thiên. Cô ta muốn ngực có ngực muốn mông có mông , cô nhìn lại mình thật đúng là không thể đem ra so sánh được. Nhưng sao cô nghe được trong giọng nói của cô ta có mùi thuốc súng dù khuôn mặt đẹp tới mức muốn người ta phạm tội kia vẫn đang cười.- ah, chào chị! Chị là bạn gái của anh Hạo Thiên sao.Cô cũng lịch sự mỉn cười đáp lại.Hạo Thiên tính nói thêm câu gì nữa nhìn người phụ nữ đang gián vào người mình có phần chán ghét lại không nói.- đúng vậy! Hơn nữa tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Người phụ nữ cao ngạo nhìn cô nói.TMD! Cô cần biết cô ta là vợ sắp cưới hay là cái khỉ gió gì cơ chứ. Nhìn cô như thế làm gì!- Phương Phương, ra ngoài kia chờ anh! Anh có việc!Hạo Thiên lạnh nhạt nói với người phụ nữ bên cạnh mình không tìm ra được chút tình cảm nào trong lời nói. Ánh mắt anh vẫn chung thủy nhìn Lam Ngọc.Hạo Thiên lạnh nhạt nói với người phụ nữ bên cạnh mình không tìm ra được chút tình cảm nào trong lời nói. Ánh mắt anh vẫn chung thủy nhìn Lam Ngọc.Người phụ nữ tên Phương Phương mím mím môi bất mãn nhìn cô, không cam lòng bước ra ngoài. Nhìn cô không xinh đẹp bằng mình có chút tên tâm, tay nắm chặt bộ váy mới mua nện từng gót giày cao đi ra chỗ ngồi dành cho khách.Khụ! Cô có phải làm gì có lỗi với đôi vợ chồng tương lai này không?- Lam Ngọc, cô ấy...Hạo Thiên tính giải thích khi thấy cô nhíu mày suy nghĩ gì đó.- à, không có gì!Cô thấy cô ta trông có vẻ non nớt có vẻ như ít hơn cô vài tuổi. Ngẫm lại khuôn mặt có chút quen quen.- hôm đó anh tính gặp em trai để chào tạm biệt nhưng không thấy ai ở nhà.Anh ta cũng không hiểu khi buổi sáng hôm sau đi làm lại lái xe tới cổng nhà cô. Anh thầm mong đợi nói với cô lời tạm biệt nhưng không thấy có ai ở nhà. Cô ấy vội vã đi vậy sao.Lam Ngọc nhớ tới ngày hôm đó sau khi sau rượu tỉnh lại đã ở rừng U minh rồi.- em có việc nên chuyển gấp! Cô nói qua loa vấn đề.Anh biết cô không muốn nói cũng không gặng hỏi, đưa mắt nhìn người đang đứng cạnh cô. Vẫn là người đàn ông ở trong nhà cô hôm đó.Nhìn hai đứa trẻ đang thì thầm nói với nhau chuyện gì đó, anh nghĩ hai đứa trẻ đó không thể là con cô được. Tuổi của chúng đã 3, 4 tuổi mà mới có 1 năm không gặp cô thôi. Anh ta nhẹ lòng nghĩ mình vẫn có cơ hội nhưng lại không ý thức rằng mình sắp cưới.- hai đứa bé này là?- hai đứa em họ của em! Ái Ái, Thương chào chú đi.- Ái Ái chào chú! Ái Ái ngước con mắt hồng hồng chào một tiếng. Còn tiểu quỷ Thương học tập chủ nhân mặt lạnh không chào.- ách, tính đứa bé này hơi cứng đầu anh đừng để ý!Lam Ngọc vội giải thích, tên tiểu quỷ này mọi hôm rất lắm miệng mà sao hôm nay trở trời vậy.- không sao!- chào cậu! Hạo Thiên gật đầu chào Lãnh Phong.Lãnh Phong cũng chỉ gật đầu đáp lại.- đây là Lãnh Phong, bạn trai của em.Cô kéo Lãnh Phong, dựa người vào người hắn. Hạo thiên khẽ xiết chặt bàn tay lại khi nhìn thấy nét hạnh phúc trên khuôn mặt cô. Anh lại tới chậm? 1 năm qua khi xác định tình cảm của mình với cô, anh đã thật hi vọng được gặp cô để thổ lộ. Tình cảm dành cho cô đang lớn dần lên muốn anh ngừng lại thật khó. Chỉ cần có cơ hội, anh sẵng sàng từ bỏ hôn ước chán ghét kia để đổi lấy được bên cô.Muốn nói thật nhiều, thật nhiều rằng anh nhớ cô nhiều như thế nào thì tất cả chỉ thốt ra được 1 lời:- ừ, hẹn gặp em khi khác, anh ra chỗ cô ấy đang chờ.Hạo Thiên khó khăn dời bước, anh lấy tư cách gì để nói thêm với cô vài lời. Họ chỉ là người quen không hơn. Anh cũng không thể trách cứ cô không yêu hắn bởi lẽ anh chính là kẻ yêu đơn phương. Thứ đầu tiên trong đời anh khao khát muốn là cô thì lại để vuột mất.- anh nhìn em như thế làm gì? Mặt em có gì sao?Cô đưa tay sờ sờ mặt khi hắn cứ nhìn cô chằm chằm.- lần sau không cho phép em thân thiết với hắn.Hắn kéo cô tới gian hàng khác. Chả lẽ cô ngốc này không nhận ra anh ta có ý với cô. Ánh mắt si mê ấy làm hắn khó chịu. Hắn thừa nhận là hắn ghen tị và sợ hãi nếu cô thân thiết với anh ta hơn cô sẽ ném hắn qua một bên hay không.- hửm? Ý anh là sao vậy?- không! Đi mua đồ thôi!Chẹp! Chả lẽ trình độ ăn giấm chua của hắn lên cấp. Cô nói chuyện đôi lời với người quen bị coi là quá thân thiết. Hắc hắc cười nói:- anh đang ghen sao? Haha.- mau mua đồ! Hắn nghiêm mặt nhìn cô, môi mỏng mím lại.- ách, được rồi. Em mua vài món lạ lạ cho lão quái kia.- ách, được rồi. Em mua vài món lạ lạ cho lão quái kia.Cô chọn qua chọn lại vài thứ rồi đặt vào giỏ hàng, mua thêm mấy túi kẹo. Chợt nhớ tới vấn đề con gái mỗi tháng cô dặn hắn đứng chờ chạy qua khu đồ " cần thiết". Mua khá nhiều về nào là ban ngày, nào là ban đêm.Ôm đồ chạy lại quên mất rằng không có gì để che thứ này đi. Cố gắng mặt dày, mặt không đỏ tim không đập để vào giỏ hàng. Cô đang rất là cố gắng tránh đi vấn đề tế nhị này, thì hắn nói một câu làm cô bất tỉnh tại chỗ.- mua nhiều như vậy?Hắn cầm một túi băng vệ sinh lên nhìn nhìn, nhướn mày hỏi cô.Ông nội của tôi ơi, anh hỏi như vậy làm thá gì? Nhiều hay ít liên quan tới anh sao. Cô rất muốn xông tới tổnh xỉ vả vào mặt hắn. Giằng lại túi đồ cô ném lại vào giỏ, vừa tức vừa thẹn gào lên:- TÔI MUA BĂNG VỆ SINH NHƯ THẾ NÀO THÌ LIÊN QUAN GÌ TỚI ĐỒ THẦN KINH NHÀ ANH!1 câu không liền mạch không ngừng nghỉ với âm lượng đài phát thanh. Tất cả mọi người quay lại nhìn cô. Thôi rồi, lại mất mặt! Từ khi cô quen biết hắn cô đã làm bao nhiêu chuyện xấu hổ rồi? Cô cũng không nhớ rõ.Hít một hơi lấy bình tĩnh, cô trợn mắt nhìn hắn không thèm để ý ra quầy thanh toán.Tiếng thét của cô làm Thương cùng Ái Ái đang gặm kem giật mình, kem lem nhem lên mặt.Hắn cũng chỉ tò mò nên hỏi, không nghĩ bị ăn mắng như vậy. Đi bên cạnh cô khẽ nói nhỏ.- thực ra mua nhiều chút cũng không sao!Ý của hắn muốn chữa lại lời vừa nãy bảo cô mua nhiều, sợ cô giận.Cô tình nguyện như gió thoảng qua tai. Bình thường tên này không nói gì thì thôi một khi nói toàn nói những lời kinh khủng.Một kẻ không hiểu ý, một kẻ vì thẹn quá hóa giận.Âu Dương cũng đã thành toán tiền xong vài thứ đang cùng Tiểu Mặc chờ cô.Cô mang đồ đặt nên cho nhân viên thanh toán, rút ví lấy tiền trả thì hắn nhanh tay trả trước.Thấy hắn thanh toán cô cũng không bảo gì, không ngạc nhiên. Hắn sống bao năm ở thế giới con người lại không có đồng tiền nào mới là lạ.Thực chất thì dòng họ nhà hắn có bao giờ thiếu tiền chứ? Có đem bán cả đất lẫn nhà cô đi cũng không bằng một cái bình hoa đặt ở nhà hắn. Ngoài lâu đài của mẹ thì hắn cũng có một ngôi nhà khác trong tộc quỷ chỉ là đã rất lâu không có hơi người rồi. Ngoại trừ cái phòng tắm hắn cho cô vào tắm thì mọi phòng trong căn nhà đều thiếu hơi ấm.- quý khách xin chờ chút!Nhân viên ở quầy thanh toán gọi cô lại. Cô nghe thấy bất giác lại nghĩ tới cảnh mời mua sữa lúc nãy. Cô cũng quay lại xem một chút.- nhân dịp đang trong mùa cưới, siêu thị chúng tôi có chương trình tặng quà cho các cặp đôi và các cặp vợ chồng khi mua sắm ở đây?- quà? Thật tốt!Cô nghe thấy có đồ khuyến mãi tặng quà thi hưng phấn.- vâng!Nói xong nhân viên đưa cho cô một hộp quà được gói đẹp đẽ.Mọi người cùng ra khỏi siêu thị mỗi người đều sách túi lớn túi nhỏ. Cô ngửa đầu hứng những tia nắng chiếu vào mặt. Trời đã về thu.- mua đồ xong rồi sao?Hạo Thiên lại bắt gặp cô ngoài siêu thị đang cất đồ của Phương Phương vào xe.- vâng, anh cùng cô ấy cũng mua hết đồ cần rồi à.Cô đáp lại, gật đầu.Người phụ nữ thấy Hạo Thiên lại bắt truyện với cô gái đó, ác độc nhìn về phía Lam Ngọc. Ánh mất anh ấy nhìn cô ta yêu thương tới không che giấu như vậy, cô không mù nên cũng nhận ra.- Hạo Thiên, mình đi thôi! Phương Phương làm nũng nói, không muốn anh gần cô ta thêm nữa.Hạo Thiên không đáp lại, lấy trong những túi đựng đồ mang ra một cái túi khác có đựng một chiếc váy màu trắng thêu hoa đi về phía Lam Ngọc.Vốn định lần sau gặp cô sẽ tặng nhưng nghĩ thế nào lại muốn muốn đưa cho cô luôn.- cho em! Hạo Thiên đưa cho cô.- thật ngại quá! E không thể nhận.- thật ngại quá! E không thể nhận.Cô không ngu mà lại đi nhận quà của một người đàn ông sắp lấy vợ mà vợ tương lai của anh ta cũng có mặt ở đây. Hơn nữa hai người cũng không thân tới mức mua đồ tặng, cô và anh chỉ là quen biết và làm cùng công ty mà thôi.- nhận lấy coi như quà bạn bè lâu chưa gặp mặt.Hạo Thiên nghĩ cô rất hợp với chiếc váy mình chọn cho cô.- này,... Cô rất khó xử để nhận lấy quà này, dù anh ta đã nhắc tới hai từ hạn bè.Túi còn chưa tới tay cô đã bị người phụ nữ Phương Phương giật lại. Cô ta lôi chiếc váy ra, móng tay được chăm sóc tỉ mỉ sơn đẹp đẽ của người được ăn sung mặc sướng từ nhỏ xé nát chiếc váy lụa trắng, ném xuống đất.Vất đi sự dịu dàng giả tạo trên khuôn mặt cô ta nói đầy tức bực với Hạo Thiên:- cô ta là cái thá gì mà anh lại mua đồ cho cô ta, lại ân cần như thế. Người phụ nữ nghèo nàn, hèn mọn này là tình nhân của anh đúng không.Phương Phương lên giọng chất vấn, nhìn Lam Ngọc căm tức.lúc thanh toán Hạo Thiên bảo có việc quay lại một chút, khi quay về thấy hắn đang cầm một bộ váy trắng thật đẹp. Cô nghĩ anh mua ình không ngờ lại là cho người đàn bà kia.- cô có câm miệng lại cho tôi không! Cô nháo đủ chưa? Tôi chịu đựng đủ rồi Hạo Thiện bụng đầy một cỗ tức giận khi nghe cô ta chỉ trích Lam Ngọc. Hai tay nắm chặt kìm nén nổi gân xanh.- anh mắng em? Phương Phương uất ức từ bé tới giờ cô chưa chịu ủy khuất như thế. Bản tính tiểu thư nổi nên, chỉ tại người đàn bà kia, cô ta chạy tới túm lấy Lam Ngọc giơ tay tát cô một cái.Lam Ngọc trố mắt nhìn một màn nổi điên của của cô ta. Cô gặp tình huống cẩu huyết rồi. Mẹ nó! Tí bị ăn tát may mà Lãnh Phong hất người đàn bà điên này ra.Hạo Thiên và Lãnh Phong đồng thời hỏi:- em có sao không?- em có sao không?Cô ngơ ngác nhìn rồi nói:- à, không sao, không sao.Cô có bị ăn tát đâu mà có sao.Lãnh Phong kéo cô gần mình hơn nhìn Phương Phương bị đẩy ra một thân chật vật dưới đất như muốn xuyên thủng người cô ta ra vậy. Hạo Thiên cũng không đến đỡ.- Phương Phương con làm sao vậy? Ai khi dễ con! Hạo Thiên đâu?Người đàn bà trung tuổi ăn mặc sang trọng vừa bước xuống xe ô tô nhìn thấy con gái cưng của mình đang chật vật dưới đất.- mẹ! Người đàn bà kia đánh con!Phương phương được mẹ đỡ dậy hung hăng cáo trạng trước.- hử? Cô thử dám nói lại lần nữa! Lam Ngọc âm trầm nói, nhìn cô ta. Khả năng bịa chuyện quá nhanh đi. Cô chưa tính sổ đính đánh cô đó.Phương Phương nhìn người phụ nữ đang toát ra hơi thở nguy hiểm về hướng mình, khẽ chột dạ. Thoạt nhìn cô ta ngây ngô không nghĩ tới lại có khí thế áp bức như vậy. Cậy mạnh mở miệng nói:- mẹ! Người đàn bà dơ bẩn này quyến rũ anh Hạo Thiên của con.- mụ nội nó! Đúng là mõm chó thì không mọc ra ngà voi được! Cô nói ai dơ bẩn? Tôi còn không ngại cái móng heo của cô đánh tôi đấy.Lam Ngọc lửa giận bốc lên đầu, cô khi nào lại để người ta khi dễ chứ.- cô dám đánh con tôi! Cha mẹ cô không dạy bảo cô sao. Đồ hèn mọn còn dám lẳng lơ cướp chồng của con gái tôi.Bấy giờ người phụ nữ trung niên mới quay mặt lại chỉ tay vào mặt cô sỉ vả, ngón tay, vòng tay đeo trang sức chói mắt.- mẹ!Lam Ngọc sửng sốt nhìn bà, môi run run khẽ nói một chữ "mẹ" mà cô đã từng khao khát gọi nhưng cũng thấy chói tai nhất.Âu Dương cũng nghe được giọng nói run rẩy của cô nhìn mặt người đàn bà mà chị mình gọi là mẹ. Chỉ là khuôn mặt người đàn bà cậu đã quên từ lâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương