Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em
Chương 4
Tuần mới lại bắt đầu, cô lại lao vào công việc. Mỗi sáng dậy sớm ra trạm xa buýt bắt xe, ngồi trên xe buýt gật gù ngái ngủ. Cuộc sống của cô sẽ vẫn bình thường như trong suốt 23 năm qua nếu không có cái kẻ mặt lạnh trong 1 tuần trời vẫn sống trong nhà cô. Rơi vào nhà cô và định mọc rễ bám luôn à. Cô uất ức nghĩ. Nếu hắn cứ bình thường, khuôn mặt không lạnh lùng nhìn phía cô trong bữa cơm thì cô cũng không kêu than làm gì. Đằng này hắn dùng cái bộ mặt đẹp đấy nhì cô như cô thiếu nợ hắn không bằng( t/g: khổ thân a nam chính ngắm cũng bị ghét. Ha ha)Đang lim dim buồn ngủ, xe buýt phanh gấp, cô chúi đầu về phía trước nhìn lưng ghế cứng đằng trước mà cái trán cô sắp đụng tới. Cô sẵn sàng tâm lí cho cú va chạm này rồi.Nhưng không có đau như cô tưởng, 1 bàn tay nhanh lẹ giữ vai cô lại, giúp cô ngồi vững. Cô quay sang trái ngước nhìn người con trai vóc dáng khá cao bên cạnh, mỉm cười không quên cảm ơn anh.Hiển nhiên cô chẳng còn tâm tình buồn ngủ, lơ đãng nhìn qua cửa kính ngắm dòng người nhộn nhịp bụi khói xe. Cô khẽ nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe. Cảm giác giữa xe buýt chông chênh có 1 chỗ dựa thật tốt! Cũng như bất cứ ai họ cần 1 ai đó hay 1 điểm tựa để khi mệt mỏi còn có 1 điểm tựa cho khỏi ngã. Ai sẽ là điểm tựa cho cô trong cuộc đời này?Từng đọc 1 cuốn truyện cô vẫn còn nhớ “ trong cuộc đời này điều cảm động nhất không phải câu nói “tôi yêu em”, mà là lúc khó khăn, mệt mỏi nhất “ tôi luôn bên em””!Có lẽ cô lai mơ mộng rồi. chen chúc trên xe buýt chật chội, xuống điểm dừng cô chỉnh lại ngay ngắn cổ áo sơ mi , hít 1 hơi bước vào công ty làm việc.Cô làm trong bộ phận dịch vụ, việc hàng ngày là trực điện thoại, thông báo thời gian lịch trịch giao hàng với đối tác làm ăn với công ty. Công ty cô sản xuất rượu vang, mặc dù là công ty nhỏ nhưng việc làm ăn khá thuận lợi. Những năm gần đây nhãn hiệu Charm của công ty cũng có chút danh tiếng.Tài cán của cô chính là tài ăn nói. Mặc dù gặp khách hàng nóng tính thúc dục giao hàng, cô vẫn phải cười tươi mà đối đãi. Hận nhất chính là ức chế mà không có chỗ phát tiết. Vì tiền lương để kiếm cơm phải nhịn. Thông thường sau tiếng cúp điện thoại sẽ là 1 tràng cô xả bức xúc.Trưởng phòng là bà cô năm nay đã 40 tuổi nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai. Mà trong hội tám phòng cô chỉ có thể kết tinh vào 1 chữ cho trưởng phòng " ế".Vì sao lại như vậy? Nếu có nhân viên mới đến hỏi cô, cô chỉ có thể nói trước hết xin mời nhìn mặt trưởng phòng, thứ 2 xin trải nghiệm cùng làm việc với bà cô này và thứ 3 thử nói về vấn đề chồng con sẽ biết!Mà cô chính là nhân chứng sốg đầy trải nghiệm trong suốt mấy năm đi làm. (>"Truyện xưa được kể lại thường sẽ bắt đầu bằng ngày xửa ngày xưa...Có một cô bé...à không có một nhân viên nữ mới đi làm ngày đầu. Mang tâm trạng hứng trí bừng bừng cho ngày mai tươi sáng, bước vào phòng làm việc.Người ta nói muốn làm việc tốt trước hết phải làm gì ? Đó chính là điều kiện kiên quyết là có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và trưởng phòng. Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "trưởng phòng".Ấy vậy mà cô thì sao buổi đầu đi làm chọc đúng cái tổ kiến lửa này. Vì sao nhỉ? Cô cũng đang muốn hỏi tại sao. Chỉ vì hiểu nhầm tuổi tác mà phạm tội với bà cô này.Phụ nữ ý hả, dù có thực tế có nhiều tuổi hay đúng kiểu " già" thì ngàn vạn lần đừng đứng trước mặt người ta mà thốt nên chữ này. Bạn có thể chết như thế nào cũng không hay.Với tài ăn nói cần cho dịch vụ khách hàng thì cô đâu có phạm tội cơ bản này. Nhưng...ách! chữ “nhưng” chết tiệt này đãng lẽ không nên có trong đời cô mới phải. (T.T)/- cầm tập tài liệu này kiểm tra lại tất cả những cuộc gọi của đối tác trong tháng này cho tôi.Giọng bà cô trưởng phòng trầm trầm ngang ngang.- vâng. Em làm ngay đây. Cô dùng tông giọng nghe lời nhất có thể.- 12h trưa mang vào phòng cho tôi. Nói xong trưởng phòng quay lưng nện đế giày cao gót 10 phân về phòng làm việc.Vì chưa có cuộc gọi nào nên đây coi như là việc đầu tiên cô làm trong ngày hôm nay. Mặc dù bạn bè bảo cô hơi có phần ngu ngốc, lơ ngơ nhưng trong công việc tuyệt đối tập trung, thông minh. Cố gắng thu thập thành bản báo cáo, báo ngày hẹn giao hàng cho khách thì đã tới trưa.Cô vào phòng nộp báo cáo.- báo cáo chị cần đây. Giờ cô mới có thời gian ngắn kĩ khuôn mặt này. Chẹp chẹp phấn này, son này toàn hàng đắt tiền nhưng cho dù có đắt đi nữa cũng không dấu được nhan sắc xuống cấp theo thời gian kia.Trưởng phòng vẫn không lên tiếng.cầm bản báo cáo. Tắt máy tính ngừng công việc.Người trung niên thường thích nói về chuyện gì nhỉ? Cô suy nghĩ để bắt chuyện cho giảm bớt nặng nề.Gia đình chồng con thì chắc hầu hết mọi người trưởng thành đều nhắc đến đáng tự hào về chồng con mình.Gia đình chồng con thì chắc hầu hết mọi người trưởng thành đều nhắc đến đáng tự hào về chồng con mình.- trưởng phòng Trang, chị cũng đi ăn cơm trưa thôi, tới giờ rồi. Bình thường công việc bận rộn chắc cũng ít thời gian dành cho chồng con nhỉ?Vừa dứt lời, trưởng phòng dịch vụ này ngước mắt lên nhìn cô.Này, ánh mắt này không phải muốn giết cô đấy chứ. Cô nói sai gì sao?@@Bịch! Tập báo cáo bị ném mạnh trên mặt bàn.- làm lại cho tôi, quá không đạt tiêu chuẩn. Cô bước được vào công ty cũng thật ngạc nhiên đấy! Trưởng phòng nói từng chữ qua khẽ răg.Lam Ngọc giật bắn, ông trời ơi, con làm sai cái gì. Cầm vội vội vàg vàng tập báo cáo ra khỏi phòng không thì cô sẽ bị ánh mắt ấy ấy đao vào mặt.Cái này được gọi là lấy việc công trả thù riêng đấy có biết không!Quá kinh khủng rồi.@@.Đồng nghiệp nhìn cô bước ra với tâm thế bị nướng khét lẹt từ trong ra ngoài.Khả Dĩnh là đồng nghiệp cô mới làm quen, chạy lại hỏi . Sau khi nghe xong cô kể lại câu truyện không quá 3 câu. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn cô thương cảm cũng có chút hâm mộ.Cô...cô cũng hiểu được rồi trưởng phòng thế mà chưa cả có người yêu, nói gì là chồng con. Vậy mà cô còn động tới đại kị của ngta.thật kinh điển làm sao! có phải sự nghiệp của cô cũng kết thúc ngay từ ngày đầu đi làm không? Hu hu.Từ đó mọi người truyền lại cho nhau câu truyện bi tráng này. Nghiễm nhiên cô là nhân vật chính trở thàh cô nàng xui xẻo.Trưởng phòng chưa lần nào cho cô sắc mặt tốt. Hàng ngày đi làm đều soi cô hơn cả tia X. Có khi bị quát tới co người dúm vào 1 chỗ. Cô chỉ âm thầm than khóc. Đả đảo chế độ " dì ghẻ con chồng này".Aiz. Đúng là tự gây nghiệt không thể sống. Quay trở lại công việc hiện tại, truyện xưa đã hết...Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.Chậc, lại có khách hàng dục rồi. Ổn định lại tinh thần cô nhấc điện thoại giọng ngọt ngào.- alô,văn phòng dịch vụ xin nghe!- tôi là quản lí ở nhà hàng Thiên Minh, bên các cô bao giờ mới giao hàng cho chúng tôi.Giọg đầu dây bên kia mang hơi thở tức giận. Cô cá là tên này đang kìm nén nếu cô không trả lời thỏa đáng chắc chắn núi lửa phun trào.- chào anh Vương. công ty tôi đã thông báo trước việc giao hàng bị chậm vì bên vận chuyện có xảy ra vấn đề nên...- tôi không cần biết lí do là gì,việc tôi quan tâm là bao giờ bên cô mới giao đủ hàng.Lại sắp bùng nổ rồi.>- xin lỗi,tôi cam đoan 2 ngày sau chúng tôi sẽ mang đủ hàng cho bên anh. Công ty tôi vẫn luôn đáp ứng rượu vang chất lượng tốt nhất cho anh.Dù sao cũng không thể đánh vào mặt kẻ đang cười vì thế quản lí Vương cũng không làm khó cô.Đôi bên trao đổi 1 vài thông tin hàng hóa rồi cúp máy.Phù, thật mệt mỏi. Cô với chiếc điện thoại đen trắng xem giờPhù, thật mệt mỏi. Cô với chiếc điện thoại đen trắng xem giờ5h chiều...đến giờ tan tầm rồi. Thu dọn bàn làm việc, cô ra khỏi phòng. Chả biết cô bước chân trái hay phải ra mà vừa ngẩng đầu lên đã gặp tên nổi tiếg hay quấy rối nhân viên nữ. Cô chuyển hướng nhất quyết đi đường vòng. Phía sau, cô bạn Khả Dĩnh giọng oanh tạc gọi cô.Vì quá chú tâm nhìn xuống chân lại đi nhanh nên cô không chú ý cửa kính trước mặt.- cẩn thận! Một cánh tay cứng cỏi giữ lấy cô, kéo lại.Vừa tan việc , Trịnh Hạo Thiên đã nhìn thấy cô, đi sau cô 1 quãng đường mà cô không hề hay biết. Vừa lúc nhìn cô sắp tông đầu vào cửa thì túm cô lại.Quả thật là cô gái lơ đãng. Ság nay trên xe buýt anh cũng gặp cái bộ dáng lơ mơ , ngơ ngác này. Bất đắc dĩ cười cười.- ah..cảm ơn. Cô luống cuống đứng vững. Hôm nay đúng là gặp vận xui.Ồ! Thật trùng hợp lại là người giúp cô trên xe buýt. Ấn tượng đầu tiên với anh là dáng người thật cao. Phải 1m80 ấy chứ. Cao gần bằng cái tên mặt lạnh đang đậu ở nhà mình 1 tuần nay.không biết sao e trai của cô lại ưa hắn được.@@.Ặc! Mà cô tự nhiên nghĩ tới hắn làm quái gì cơ chứ. Hẳn là bị ám.- chào anh, lại gặp lại. Anh cũng làm ở đây sao. Cô tò mò hỏi.- tôi mới chuyển tới làm thôi. Tôi tên là Trịnh Hạo Thiên, làm ở bộ phận marketing. Rất vui được biết em. Hạo Thiên mỉm cười chào.- em tên Lam Ngọc. Làm ở bộ phận dịch vụ. Cô cũng cười đáp lại.Vừa đi 2 ng vừa nói chuyện đôi chút về công việc. Cũng vừa tới trạm xe buýt. Cả hai cùng đứng chờ.Hạo Thiên nhìn cô. Áo sơ mi giản dị, quần jeans, giày thể thao hơi cũ nhưng sạch sẽ. Có ai đi làm công sở mà mặc như cô không nhỉ?Hai má khá bầu bĩnh, phấn nộn; lông mi dài cong cong không chuốt mascara. Đôi mắt đen linh động, con ngươi lay láy đảo qua hàng rong bán hoa đầy màu sắc bên đường tỏ vẻ thích thú. Nếu không biết tuổi thật của cô ai cũng nghĩ 22, 23 tuổi mà trông ngơ ngác, trẻ con như thế sao.Xe buýt đến, đoàn người đứng chờ dáo dác chen chúc nên xe mong sớm về nhà. Cô cũng gắng lên xe tìm 1 chỗ ngồi.Giờ tan tầm, người làm về đông trên xe càng chật trội. Hôm nay cô lại phải đứng rồi. Cái thân thể bé tẹo này của cô bị kẹp cứng giữa đống người không nhúc nhích.Xe buýt lắc lư, chậm rì rì tiến lên trong dòng xe cộ. Tắc đường vẫn luôn làm người ta chờ đợi đến chán ghét như thế. Tiếng còi xe inh ỏi của những tài xế không kiên nhẫn làm trời về chiều càng ồn ã.Cô không cả có chỗ để vịn tay vào cho đỡ xô đẩy. Cứ tiếp tục như này chắc cô chỉ còn mức bò mà về tới nhà.Hạo thiên nhìn cô, kéo cô gần vào mình, bày tỏ ý để cô bám vào tay mình cho đỡ xô đẩy. “Lần sau chắc nên đi xe của mình thì hơn” anh thoáng nghĩ.Lam Ngọc rụt rè bám vào tay Hạo Thiên. Cô vẫn ngửi thoang thoảng thấy mùi hổ phách trên người anh mặc dù mùi của xe buýt hầu như lấn át. Cô lại nhớ tới hương mai nhàn nhạt khi Lãnh Phong đi lại trong nhà cô. Cả tuần cô chỉ nói với hắn vài câu. Và câu quan trọng nhất chỉ là hắn biết tên cô và cô biết họ tên hắn. Vẻn vẹn chỉ có 2 chữ Lãnh Phong không thừa , không thiếu, lạnh như tính cách của hắn.Chết...! hình như lại mắc bệnh thần kinh gì rồi. Có quỷ mới thèm nhớ hắn. Chỉ là cô thấy thích hương hoa mai thôi. Cô tự an ủi mình như vậy.Chật vật hơn 30 phút trên xe, cuối cùng cô cũng xuống trạm buýt gần nhà. Vẫy tay chào tạm biệt Hạo Thiên, cô mang khuôn mặt phờ phạc vào nhà.Thật là thơm a! hôm nay có món gì ngon vậy? Bụng cô réo phản kháng đòi ăn. Cô chạy nhanh chân tới gần bàn ăn.Oa! Thịt kho tầu nha, món cô thích.Cách đây bao lâu chưa được ăn tí thịt nào toàn rau với rau mắt cô cũng xanh le rồi. Xòe móng vuốt cầm đùa chuẩn bị thử 1 miếng.Tạch! Tay cô bị tát nhẹ 1 cái, miếng thịt vàng ươm rơi lại vào bát, cô chưa có kịp cho vào miệng đâu. Oa oa!Cô quay mặt trưng ra bộ mặt đáng thương như cún nhìn hắn! Tôi rất muốn ăn, tôi muốn ăn thịt, tôi muốn ahhhhhhhhhhh….Cô quay mặt trưng ra bộ mặt đáng thương như cún nhìn hắn! Tôi rất muốn ăn, tôi muốn ăn thịt, tôi muốn ahhhhhhhhhhh….Cơm nhà tôi sao anh lại không cho tôi ăn? Đồ tư bản, đồ phát xịt độc đoán, cả nhà anh đều có họ với Hít-le. Cô âm thầm lôi tổ tong nhà hắn ra hỏi 1 lượt. Gan cô chỉ dám âm thầm mà rủa thôi. Thử nói trước mặt hắn xem, cô vẫn rất lưu luyến cái tuổi xuân xanh phơi phới này.Mắt to trừng mắt nhỏ, mắt cô cũng sắp rút gân rồi. Thình lình hắn nhíu mi, đưa tay túm cổ áo cô, nhấc cô tới gần mình. Hắn cúi người, nghiêng đầu mặt kề sát cổ cô.Mùi hổ phách? Hắn thích hương tự nhiên hoa cỏ bên nười cô hơn. Hắn chán ghét mùi hương mang đậm chất nam tính này. Hôm nay cô ngốc này gần thằng chết tiệt nào vậy?Cô hoảng hồn, trợn to mắt nhìn hành động của hắn, quên cả phản ứng. Hắn định 1 phát cắn cổ cô luôn đấy à? Chỉ vì cô ăn trước 1 miếng thịt chắc. @@- đi tắm! Hắn phun ra hai chữ hơn cả ra lệnh. Giọng không nặng cũng không nhẹ. Buông cổ áo cô ra, mắt lướt tới cái cổ trắng ngần của cô, thoáng bố rối nhìn ra chỗ khác.-ạch! Được , được! Cô ngoan ngoãn tuân lệnh chạy như bay đi tắm. Hóa ra là làm về bụi bặm chưa đi tắm nên hắn không cho cô ăn trước sao. Mắc bệnh sạch sẽ?Bữa tối hôm nay cô ăn vô cùng vui vẻ, cười tít mắt. Chỉ số yêu cầu hạnh phúc của cô khá thấp chỉ cần ăn no, mặc ấm là cô mãn nguyện. Bao năm cô vất vả kiếm tiền tự nuôi bản thân và ăn học cho đứa em trai. Âu Dương có lần cũng đòi đi làm thêm nhưng cô nhất quyết không đồng ý, em cô cần chú tâm học tập. Nó không cần phải lo lắng cho cô. Dù sao cô còn biết tới mặt mẹ, đã từng hưởng chút hơi ấm hạnh phúc gia đình đầy đủ có mẹ có ba. Còn em cô, cô hoài nghi ngay cả mặt mẹ cũng khó mà nhớ. Mẹ cô bỏ ba con cô lúc Âu Dương còn quá bé.Ăn no dỗi việc, định bê mâm cơm đi rửa, hắn đã mang vào phòng bếp rửa. Không việc gì phải áy náy cả, cô ung dung nằm phơi bụng hưởng thụ cảm giác tiểu địa chủ. He hhe,có người rửa bát hộ còn gì bằng. Làm mệt cũng có lúc cô muốn đình công.Nhìn bóng lưng hắn đang rửa bát chăm chú, đàn ông lúc nội trợ không có nét ẻo lả, nữ tính mà ngược lại mang sức hút khá cao với phụ nữ. Cô thấy lời này của Khả Dĩnh thật đúng. Nhìn nứa mặt hắn nghiêm túc làm việc khiên cô muốn chạy tới ngắm kĩ hơn ấy chứ.Chậc, chậc, vừa có cái mặt đẹp, vừa biết công việc nội trợ giúp đỡ vợ con, hàng cực phẩm rơi xuống nhà cô kìa.cái tư thế nằm chống tay lên má chăm chú đánh giá người trước mặt của cô như kiểu tú bà đang đánh giá nữ tử thanh lâu vậy. (~.~)Cái nhìn hau háu như thế, khiến hắn không khỏi quay đầu lại nhìn cô. Cô ngốc lại ngốc cái gì vậy? Cũng vì cứ ngốc nghếch mơ hồ như thế nên cô cũng chẳng nhớ từ nhiều năm trước đã từng gặp hắn. Mà hắn thì vẫn nhớ rõ.Nếu hắn mà biết cô hiện tại đang nghĩ gì thì có lẽ bát trên tay hắn đã cho cô đẹp mặt rồi.Ợ! Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của hắn đang nhìn cô, cô đảo mắt to nhìn vu vơ. Rồi trừng lại, “ tôi chỉ coi xem anh có dám làm vỡ cái bát nào không, tôi nói thật đấy!”Toi…! Tự thấy mình nói hớ nên cô ngoan ngoãn ngậm miệng ôm gối vào phòng lăn ra giường đọc tiếp cuốn truyện đọc dở.- Lãnh Phong, khu mộ tộc quỷ phía Nam cánh rừng bị đột nhập rồi! Có lẽ hắn tới để lấy nó. Âu Dương lo lắng, nhìn vào trang sách Tam giới, chăm chú nhìn bản đồ rừng U Minh.- đêm mai phải đi 1 chuyến xem sao. Không cần vội, khu rừng đó có nhiều lời nguyền để che giấu. Hắn cũng tốn thời gian để đi vào.Lành Phong nhìn kim đồng hồ chạy ngược thầm tính toán thời gian.- đêm nay cần lấy 1 số thứ cần thiết cho chuyến đi ngày mai. Bảo cô ấy nghỉ sớm. Giờ chúng ta đi ngay. Hắn bổ sung thêm.Âu Dương gật đầu,ngó vào phòng cô, bảo có việc chị ở nhà 1 mình cẩn thận, nghỉ sớm chút.Cô đang chăm chú đọc truyện nào có thời gian chú ý, ậm ừ vài câu rồi đọc tiếp. Mai cô được nghỉ làm đấy. Tuyệt cú mèo! :3Lãnh Phong cùng Âu Dương xuất hiện ở lối mòn dẫn vào lâu đài cũ nát, tới cánh cổng sắt nặng nề. Mùi thời gian xưa cũ bốc lên. Đường mòn đầy lá khô xào xạc, cây hai bên đường không được cát tỉa gọn sinh trưởng tràn lan, dây leo tường vi uốn éo chườm ra đường. Thân dây leo gai nhọn mọc tua tủa, cứa sắc lẹm vào chân người qua đường không chú ý. Những bông hoa tường vi nở rộ kiều diễm, bóng hồng mờ nhạt dưới trăng bạc. Vì khu hoang vắng rất ít người qua lại vào đêm nên rất hiếm khi có ai biết được rằng, vào những đêm trăng 16 những bông hoa tường vi kiều diễm chưa từng lụi tàn này, lại mở cánh hoa hấp thu từng ánh sáng bạc tinh túy cùng sương đêm. Hoa sáng chói mắt kì lạ.Âu Dương không cẩn thận bị gai cứa vào, rỉ máu. Lấy chân hất dây leo tương vi ra, tiếp tục hướng vào trong lâu đài.Giọt máu rơi ra chưa kị thấm vào đất, đã bị nhưng ngón dây leo tường vi túm tụm, hút khô. Chúng thấy mùi thơm ngạt ngào từ máu, cảm nhận được mùi tanh ngọt máu người những dây leo bò dần tĩnh lặng 1 cách nhanh chóng về nơi có nguồn máu mãnh liệt kia.Nơi vừa lúc trước dây leo quấn vào tua tủa bên đường đần kéo dài ra, leo về phía 2 bóng ngưới phía trước, lộ ra những đống xương người trắng lởm chởm, với những xác người khô quắt do bị hút cạn máu…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương