Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em
Chương 7: Chương 7
- Tiểu Dĩnh à,chị đây biết mình người gặp người thích, hoa gặp hoa nở thì em cũng không cần nhìn chị chìm đắm thế đâu. Chị đi, bảo bối khỏi cần thương nhớ.Kẻ nào đó đang tự đa tình, ình làm trung tâm vũ trụ. Sáng nay cô đã gửi đơn xin nghỉ việc, nhìn bà cô trưởng phòng bộ mặt toát ra vẻ ưu thương, nhung nhớ làm cô toát mồ hôi hột.Cô đi thì không có ai để dọa nạt nữa đúng không? Dù sao trong mấy năm làm việc tuy trưởng phòng luôn cho cô sắc mặt khó coi, nhưng người ta cũng có chén miếng thịt nào của cô đâu.Nhìn chai rượu vang có nhãn hiệu Charm của công ty, cô vẫn nghĩ là mình nhìn nhầm. Ách. Chai rượu này là do bà cô trưởng phòng cho cô. Nói rằng dù sao cũng làm việc lâu năm nên đây coi như quà tạm biệt.- Lam Ngọc đại nhân, ngài có việc gì mà không cho tiểu nhân đây biết vậy.Nghỉ làm đột ngột như thế, làm tâm hồn ta đây thật không chịu được. Khả Dĩnh cố làm ra vẻ ôm ngực bi thương.- ngừng ngay câu buồn nôn của cậu đi. Chỉ là việc của mình không tiện nói cho người khác biết! Cô lườm Khả Dĩnh, miệng hơi cười cười khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn như khỉ 1 mức khoa trương của cô.- chậc chậc, không tiện nói? Hay là…. Khả Dĩnh liếc mắt đầy thâm thúy nhìn bụng cô.- hử? Sao?- ôi Tiểu Ngọc thân ái! Cậu sắp lấy chồng đi, lại còn có quà tặng kèm nữa đúng không? Người lơ mơ như cậu mà cũng có người rước. Có phải nên cho bản tiểu thư ta đây nhìn mặt?Khả Dĩnh bắn 1 tràng luôn miệng, không hổ à đứng đầu hội bà tám. Sức tưởng tượng kinh người.Lấy tay bịt cái loa phát thanh đang oang oang này, cô gằn giọng nói:- cậu tính cho cả cái công ty này biết à? Bà đây đã nổi danh lắm rồi.- thế , thế…ậu ó ật á? ( thế, thế cậu có thật á?) Vì bịt miệng Khả Dĩnh nõi không rõ ràng, nói có đôi chút buồn cười. Nghi ngờ hỏi cô.- nghĩ cái gì vậy! Ai lấy chồng, ai có con? @@. Bớt lảm nhảm đi chiều nay về nhà mình ăn cơm. Coi như tiệc chia tay.Cô vừa nói vừa lắc lắc chai rượu vang nhìn Khả Dĩnh. Chẹp, giá chai rượu này trên thị trường không phải thấp nha.- thôi được rồi, ta đây tính tình rộng lượng tha cho ngươi.Giữa trưa chở ra cô đi rút tiền lương tháng này về. Việc cô thích nhất là cuối tháng rút tiền nhìn những đồng tiền xanh xanh lòe lòe cám dỗ. Ai bảo không yêu tiền, kẻ đó là kẻ mộng mơ. Cô thì lại đặc biệt yêu tiền tiền. Vì sao á?từ bé tới lớn tiền cô kiếm được thật không dễ dàng.Nên đi mua chút gì đó cho bữa chiều chứ nhỉ? Dù sao đây cũng có thể là lần gặp cuối cùng cô bạn của cô. Ai biết ngày mai cuộc đời cô biến đổi ra sao. Dù sao cô và Khả Dĩnh đã có những năm tháng bạn bè đẹp nhất.Tâm Lam Ngọc khá đơn thuần, cô không có hướng suy nghĩ tiêu cực, luôn lạc quan. Cô nhanh quên những gì khó khăn trước mắt, nhìn mọi việc 1 cách đơn giản. Mọi việc dù sao cũng đến, có tránh cũng không thay đổi được gì.Cũng như hắn rớt trúng nhà cô đấy thôi. Ai biết trước mà tránh. Mọi việc do ai sắp đặt thì cứ để nó diễn ra đi.Đó là vì sao mọi người luôn biết đến 1 Lam Ngọc ngốc nghếch luôn cười ngây ngô. Khuôn mặt bầu bầu, với 2 cái má phấn nộn trẻ con.Khả Dĩnh đã từng hỏi cô với tiền kiếm được chi chả ọi thứ như thế, đến ăn cô cũng kham khổ mà tại sao cô lại có cái dáng người nhỏ nhỏ gần 1m60, hơi mũm mũm, hai cá má bánh bao. Dù không quá nổi bật, ném cô vào 1 đám người cũng không phải là mang nhan sắc xuất sắc. Nhưng nhìn tổng thể lại thấy cô tròn tròn khá khả ái đáng yêu, sạch sẽ, tươi mới.Cô chỉ có thể trả lời với câu hỏi tu từ : - có lẽ là ăn toàn bánh bao đi? >Đến tan giờ làm, cô và Khả Dĩnh đã xách đầy túi lớn nhỏ trong tay, hai người đứng ở trạm xe buýt trật trội.Tiếng còi xe ô tô vang lên, 2 cô nhìn thấy người trong xe đang nói nói với mình:- Lam Ngọc, về nhà đúng không? Tiện đường tôi chở 2 em về nhà. Người đàn ông mang dáng vẻ lịch sự, nhã nhặn lên tiếng.- Lam Ngọc, về nhà đúng không? Tiện đường tôi chở 2 em về nhà. Người đàn ông mang dáng vẻ lịch sự, nhã nhặn lên tiếng.- chào anh Hạo Thiên. Em đang chờ xe buýt. Không nên làm phiền anh!Cô cười cười với anh. Lần đầu gặp chen chúc trên 1 xe buýt cô tưởng anh cũng chỉ là nhân viên quèn như cô, về sau cô biêt hóa ra anh là giám đốc bên Marketing, người ta mới chuyển công tác đến mà được nhận chức dám đốc luôn đấy. Cô chỉ biết loáng thoáng qua khi nghe hội bà tám nói chuyện.- ah, thật tốt quá! Bọn em mang nhiều đồ cũng không tiện đi xe buýt! Có đúng không Lam Ngọc? Vừa nói Khả Dĩnh vừa huých nhẹ vào người cô. Đùa nhau à, bánh rơi xuống tận miệng phải há miệng mà ăn. Khả Dĩnh đẩy cô vào trong xe, không cho cô chút phản kháng.Chiếc xe ô tô màu trắng từ từ chuyển bánh, nổi bật trong dòng xe cộ tấp lập khói bụi. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, chỉ duy có kẻ nhiều lời Khả Dĩnh vẫn luôn hoạt động hết công suất. Đúng là cô làm ngành “ nói chuyện “ này thật k sai.Hạo Thiên lái xe cẩn thận trong giờ cao điểm 1 cách chăm chú.Đến cổng nhỏ nhà cô, 2 người lôi túi nhỏ túi lớn cầm lên để chuẩn bị bữa cơm tối. Bỗng nhớ tới mình sẽ không làm việc trong công ty nữa nên Lam Ngọc mời Hạo Thiên ăn tối.2 người mặc dù quen biết chưa lâu nhưng dù sao anh cũng giúp đỡ cô 2 lần.Biết cô chuyển đi, anh rất ngạc nhiên, sâu trong lòng có chút mất mát mà anh cũng không thể hiểu. Nói là yêu cũng không phải, anh không phải là như những cậu thanh niên còn trẻ tình yêu nhanh đến cũng nhanh đi, cũng không còn mơ mộng.Không phải là những rung động nhất thời mà cho là yêu. Anh chưa thể xác định tình cảm đối với cô, chỉ biết cô bé này mang lại cho anh cảm xúc nhẹ nhàng, dễ chịu trong tim mà anh chưa từng tìm thấy trong bất cứ người con gái nào anh quen trước kia.Anh đã trưởng thành , có sự nghiệp, tất nhiên cũng không thiếu những mối tình, những cô gái, cũng trải qua tình yêu. Đàn ông mà, họ có thể lên giường với những cô gái mà họ không yêu, anh không hề phủ nhận điều ấy. Có lẽ với cô anh không như vậy. Dù sao mọi việc cứ để thời gian chứng minh. Nếu sau này anh biết mình yêu cô thì cũng chưa muộn, thứ anh muốn chưa từng anh để nó vuột mất.Nhưng có lẽ ãi về sau, anh đã cảm nhận được thất bại và hối hận…“ người ta nói, phụ nữ có thể thích nhiều thứ ở 1 người đàn ông, còn đàn ông lại thích một thứ ở nhiều người đàn bà”Giữa đàn ông và đàn bà, dù giống nhau chữ “ đàn “ nhưng họ vẫn khác xa nhau. Chính vì sự khác nhau về cả thể xác và tâm hồn họ mới có thứ để chú ý, yêu thích đối phương. Hay phải chăng đấy đơn giản là lí do người ta yêu nhau?Lam Ngọc cùng Khả Dĩnh nhanh tay mang đồ vào phòng bếp nấu ăn. Khi vào cửa nhà Khả Dĩnh đã ghé vào tai cô:- cậu không phải giấu tớ điều gì chứ, aiz. Hàng cực phẩm như thế mà dám giấu bạn bè. Có phải chồng tương lai không? Khai mau chị khoan hồng.Khả Dĩnh tò mò khi nhìn thấy Lãnh Phong trong nhà đang ngồi cùng em trai của cô.- lại lảm nhảm gì thế, tớ mới chỉ quen anh ta ít lâu thôi.Lam Ngọc vừa nói khẽ liếc mắt về phía hắn, bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình cô đảo mắt nhìn qua chỗ khác, kéo KhẢ Dĩnh vào bếp.- tiểu thư của tôi ơi, mới quen mà anh chàng đẹp trai đó ít lâu mà anh ta ở trong nhà cậu làm gì?- ợ, Khả Dĩnh này tớ nói thật nhé hắn ta rơi từ trên trời rơi xuống đấy.- oa, hẳn là ngưỡng mộ, ý cậu nói là hắn ta đến với cậu như duyên trời sắp đặt đúng không. Thật là lãng mạn.- cậu…cậu.. bớt nhảm đi, không nấu cơm thì tối nay khỏi ăn…Cô nó thật đấy, thế mà không ai tin.Trong phòng bếp tiếng 2 cô gái bàn cãi…Ngoài phòng khách….Âu Dương rót nước mời Hạo Thiên, khách của chị, em trai đây phải tiếp đón rồi.Hạo Thiên tự giới thiệu mình đưa tay bắt:- xin chào, tôi Là Trình Hạo Thiên, làm việc cùng công ty Tiểu Ngọc.Gì ? Tiểu Ngọc? Gọi thân mật như thế? Lãnh Phong Không khỏi bất mãn. Lại còn hương hổ phách trên người anh ta nữa, hắn chính là kẻ gần cô ngốc hôm đó.Gì ? Tiểu Ngọc? Gọi thân mật như thế? Lãnh Phong Không khỏi bất mãn. Lại còn hương hổ phách trên người anh ta nữa, hắn chính là kẻ gần cô ngốc hôm đó.Thấy người đàn ông đối diện có vẻ không tiếp đón mình cho lắm, Hạo Thiên cũng tự nhiên thu tay lại, bình thản ngồi xuống ghế.Âu Dương nhìn Lãnh Phong mặt lạnh bên cạnh, lại nhìn người bạn của chị ở bên ghế đối diện, 2 người đó không muôn nói gì, thì cậu cũng tự động làm cái cây ở phòng khách.Quả nhiên tình địch gặp nhau, không giương cung cũng bạt kiếm. Quá ư là chân lí!!Bữa tối diễn ra vui vẻ, Lam Ngọc và Khả Dĩnh tất nhiên là vui vẻ luyên thuyên kẻ lại những chuyện đã qua cười ầm lên.Vì để không khí buổi chia tay vui vẻ, rượu Charm góp mặt. Cô bật 2 chai rượu được tặng ra rót ra cốc. Cũng phải thông cảm, nhà cô thì móc đâu ra chén, ra ly không phải ba cô đập hết sao. Mà có khi nào cô thấy ông ấy uống rượu bằng chén, toàn tu cả chai đấy thôi.Trái ngược với sự vui vẻ của 2 cô gái là 3 người con trai đang “ âm thầm, lặng lẽ” uống rượu. Không khí có vẻ rất “ hài hòa”.- Ngọc, em chuyển đi bất ngờ như thế, về sau có gì nhớ lien lạc cho tôi. Hạo Thiên đặt cốc rượu xuống khẽ cười nhìn cô, ánh mắt có nhiều thêm phần nhu hòa.- nhất định , nhất định. Cảm ơn anh thời gian qua giúp đỡ. Lam Ngọc cười nói.Trò chuyện thêm một lúc, Khả Dĩnh nhìn đồng hồ nói phải về. Trước khi đi còn không quên dặn cô nhớ lien lạc với chị em tốt như cô.Khả Dĩnh bước chân lảo đảo, cười cười. Hôm nay Lam Ngọc và Khả Dĩnh uống khá nhiều rượu, đã bao lâu 2 người được thoải mái như thế chứ. Do ngà ngà say Hạo Thiên dảm nhiệm đưa Khả Dĩnh về. Ra đến cổng Hạo Thiên vẫn liêc nhìn cô thêm vài lần, nhìn dáng vẻ của cô mơ hồ mông lung đang say rượu.Âu Dương thay cô dọn dẹp bát đũa, vì người ta đang say trong men rượu đang làm loạn.Cô đứng dậy, lấy tay chống đỡ vào bàn cho khỏi đổ , mơ hồ nhìn hắn trước mắt.Rồi bỗng nhiên cười khanh khách, tiến về phía hắn.Sao cô thấy hắn thật đẹp nha, nếu khuôn mặt lạnh của hắn cười nên 1 cái có phải rất đẹp nữa không. Cô chưa thấy hắn thật sự cười cái nào.Nhờ men rượu cô dũng cảm lên không ít, chạy tới trước mặt hắn, ngồi hẳn lên đùi Lãnh Phong vươn 2 tay nhéo cái má của hắn.Thật không cười ? cô cả gan kéo kéo thêm chút nữa. Ừm, da cũng thật mịn nha.Càng lúc càng say, người cô cũng nóng lên, khuôn mặt hồng hồng, mắt mông lung, môi đỏ cười cười ngây ngô. Bàn tay chạm vào mặt hắn, cảm nhận được chút mát rượi, thật thoải mái.Cô muốn thoải mái hơn nữa, tay lại không ngừng sờ qua sờ lại mặt hắn.Khổ thân người nào đang ngôi bất động bị cô hành hạ.Vẫn thấy không đủ, cô ôm cổ gắn, mặt dụi dụi trong lòng hắn.Ô, thật mát, say rượu mà có cảm giác dễ chịu như vậy? Đây là ý nghĩ cuối cùng khi cô ngủ mất trên người hắn.Nhìn người con gái trong lòng, hắn không khỏi cười khổ. Nếu người ngồi đây không phải hắn mà là tên Hạo Thiên kia thì cô cũng làm như vậy sao.Đáng chết, ngàn vạn lần cô đừng có nghĩ là làm được như vậy! Vừa nghĩ tay hắn thêm lực ôm cô vào.Có vẻ cảm thấy khó chịu vì bị ôm mạnh cô hơi cựa người, mày hơi nhíu. Lãnh Phong khẽ buông lỏng, khẽ tìm cho cô tư thế thoải mái nhất.Cô lại chìm vào giấc ngủ ngon lanh, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh,Hơn chục năm về trước anh bắt gặp được cô, 1 cô bé gầy nhom ốm yếu, duy chỉ có đôi mắt có thần, trong suốt, cái má lại hồng hồng tròn trịa.Lúc đó anh đang dựa người dưới gốc cây, cảm nhận thời gian bình thản hiếm hoi của bản thân.Nghe tiếng xột xoạt của túi bóng cọ trên cỏ,anh quay qua nhìn thấy cô như con mèo nhỏ đang lúc lọi tìm kiếm vài thứ, tay trái còn kéo theo 1 túi to khá lớn đựng những chiếc chai đã sử dụng bị người ta ném ven đường.Vì mải nhặt nhanjnh vài thứ, người cô có vài vết bẩn bụi bặm, vết bẩn của đất.Vì mải nhặt nhanjnh vài thứ, người cô có vài vết bẩn bụi bặm, vết bẩn của đất.Thấy có người nhìn mình cô bé cũng nhìn lại cười đáp lại. Nụ cười ấm ám, tỏa nắng.Hai bên đường cỏ dại mọc lên xanh rì, nổi bật nên là màu trắng những bông hoa cúc dại, nhụy vàng rung rinh trong gió. Cô bé thích thú nhìn những bông hoa dưới nắng, vươn lên bầu trời xanh thẳm. Hái đầy hoa rồi kết thành 1 vòng nguyệt quế, tự đội lên đầu cười mãn nguyện như công chúa nhỏ đội vương miệnLại tiếp tục kéo đóng chai lọ theo sau, tiếng túi bóng xoàn xoạt trên đường. Như nghĩ điều gì đó, cô lại quay lại đứng trước mặt anh.Cô lấy vòng hoa đội đầu xuồng, đưa trước mặt anh cười cười.- cho anh này!Cô tự đội vòng nguyệt quế lên đầu hắn. Vì hắn đang ngồi nên cô dễ dàng đội cho hắn.Đôi xong cô lại ngắm anh 1 lượt rồi lại cười ngây ngô, bước đi với với đống chai lọ.Cô bé đó thấy người này không nói 1 câu nào, mặt lại buồn buồn nhìn trời đất “ người ấy có lẽ bị câm đi, thật đáng thương”. Đó là suy nghĩ ngây thơ trẻ con của cô thời 8 tuổi.Lâu sau khi đang trong vòng tay của hắn, cô kể lại cho hắn nghe, hắn mới biết được nguồn gốc lí do vì sao cô lại cho anh vòng hoa đó. Cái suy nghĩ của cô thật là….Âu Dương rửa bát, dọn dẹp xong nhìn bà chị đang dính lên người lãnh Phong không khỏi ho nhẹ.Như không để ý tới cậu, hắn nói:- vào phòng lấy cho cô ấy chiếc áo choàng.Nghĩ như thế nào hắn lại đổi ý.- lấy chăn mỏng.Sau đó thì quấn người cô vào trong chăn như cái kén còn thò mỗi cái đầu. Bế cô lên.- không kịp thời gian nữa rồi, tối nay phải đến khu rừng đó ngay.Hắn nhìn đồng hồ trên tường nói.- em cũng chuẩn bị đồ dùng cần thiết rồi. Giờ có thể đi luôn.Hắn cùng Âu Dương tan biến vào khoảng không trong phòng khách.Cùng xuất hiện ở khoảng không trên bầu trời , nhìn xuống là cánh rừn già âm u, tăm tối, những cây cổ thụ chọc trời. Hắn xòe cánh vỗ nhẹ, vẫn ôm bay xuống mặt đất.Bay càng xuống gần nhiệt độ càng lạnh, khi đáp hẳn xuống mặt đất lại càng rét buốt hơn. Chỉ có cô ngốc vô tâm, vô phế được người ta quấn chăn như tằm cưng vẫn ấm áp ngủ ngoan.- có lẽ không nên ở mặt đất quá lâu, sương giá này càng về đêm càng độc. Âu Dương lấy tay quẹt nhẹ lên những giọt sương đọng trên lá cây gần đó nói tiếp :- anh với chị Lam Ngoc ở lại đây. Em đi xung quanh 1 chút rồi trở về.- nhớ cẩn thận. Lãnh Phong dặn dò vài câu rồi bay lên cành cao của cây cổ thụ,chọn cành khá lớn, ngồi xuống dựa vào thân cây. Mắt đen lạnh lẽo nhìn cảnh giác, như xuyên thấu trong màn sương mờ.Cánh tay hắn vẫn ôm chặt cô. Đêm nay cứ thế bình yên trôi.Mọi việc khởi đầu trong tĩnh lặng như báo trước 1 cơn sóng giữ sắp ập tới. Càng yên tĩnh, hài hòa càng làm cho người ta thêm sợ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương