Ê! Cậu Kia.... Tôi Thích Cậu!

Chương 22: Giận rồi ! ^^



- Thôi về ngủ sớm đi nhóc! - hắn nói rồi dắt tôi từ từ về phòng.

- Ừm. - tôi nói.

Tay nắm tay đi trên cát giữa biển.....Và niềm hạnh phúc đến với cả hai, nhưng hạnh phúc ngắn nghỉ lắm, đau vì người mình thương nó lâu lắm.

Về đến khách sạn, hắn đưa tôi lên đến phòng.

- Vào đi nhóc. Ngủ nhon nha! - hắn hôn lên trán tôi.

-....Ngủ ngon! - tôi đỏ mặt mau chóng mở cửa đi vào, hắn thì đứng ngoài cửa cười cười rồi mới về phòng.

Vừa vào tôi phóng ngay lên giường lấy gối bịt mặt lại niên thở, chân thì vẫy đành đạch, cảm giác sao hôm nay nó hạnh phúc, vui vui sao ấy, người mình thương tỏ tình cảm giác nó tuyệt làm sao.

- Áaaaaaa....- nghẹt thở quá, bỏ gối ra tôi thở hổn hển lấy gấp oxi vào, vài giây sao mới bình thường lại.

* Ting...Ting...ting * tin nhắn.

- Đi chơi vui không? - Minh hỏi, thật ra Minh đăng kí rồi nhưng do có công việc đột xuất nên đành.

- Vui lắm luôn ak:):). - tôi trả lời.

- Nhớ chụp hình lại gửi cho tôi. - Minh tiếc nuối.

- Ok, khi về tớ sẽ mua quà cho bạn. - tôi nhắn.

- Nhớ đó nha, hok có tôi chọt léc à.- Minh nhắn.

- Sợ quá, huhu. - hai đứa nhắn qua nhắn lại cả buổi tối gần 22h luôn. Yến và Phương ăn xong tụi nó với hai tên kia đi chơi đã về và nằm ngủ nhon lành từ đời nào luôn. Đột nhiên có tin nhắn từ hắn.

- Tắt máy đi ngủ liền, trễ rồi. - hắn nhắn.

- Đang nói chuyện với Minh vui lắm, tí ngủ. - tôi đáp.

- Nói chuyện với Minh? Tắt máy liền. - hắn gằng giọng.

- Thôi tí nữa đi mà. - tôi nũng nịu.

Tút...tút...tút, hắn cúp máy luôn, đích thị là giận rồi. Hok giận mới lạ, người mình thích nói chuyện vui vẻ với người khác, không nghe lời mình, không giận thì người đó thành bụt rồi.

---------------------------

7h30 sáng

- Ơiiii, đây nì! - Nhật vẫy tay gọi to.

- Đi ăn đi. - tôi nhanh chóng đi lại mặt hớn hở rất vui, nhưng hắn không thèm liếc nhìn một cái, mặt thì cau có lạnh như băng.

Tôii cũng không biết tại sao nên nghĩ chắc hắn buồn chuyện gì đó để hồi ăn xong hỏi chớ đói quá.( t/g: ăn ăn ăn _ người nào viết)

- Ăn cơm sườn đi. - Phương nói.

- Được ak. Đây nè vào ăn đại đi đói quá rồi. - Nam nhanh nhảu đáp.- Thế vào đi, tôi cũng đói quá rồi. - tôi nói.

Mọi người gọi món hết và chờ mang đồ ăn ra thoii. 1..2..3..4..5..6..từng giây trôi qua, aaaaa cuối cùng cũng có đồ ăn.

- Nhoàm nhèm, nhoàm nhèm....- tôi ăn.

- Ăn gì dơ quá, dính đầy ra miệng. - hắn dùng ngón tay trỏ lấy hột cơm ra. Thật ra hắn định giận tôi luôn rồi nhưng kiềm lòng không đậu, hắn đã chịu thua, sao con nhóc này lại đáng yêu đến thế.

- Ưm ưm. - tôi chả biết nói gì ngoài đỏ hết cả mặt.

- Hưm, hưm, thưa công chúa và hoàng tử ở đâu có rất nhiều người và chúng tôi đnag ăn nữa, xin hai người nhớ đến sự tồn tại của thần dân chúng tôi. - Nam cúi đầu để tay trái lên trước ngực nói, cả đám phì cười một phen đau bụng.

- Thôi ăn đi, cười một hồi chết luôn bây giờ. - tôi nói.

Cuối cùng chỉ 30' thì cả đám xử sạch hết tất cả còn gọi thêm. Rồi cùng nhau đi đến khu vui chơi Bà Nà Hill.

- Vào thôiiiii! - tôi, Yến và Phương nắm tay tung tăng đi vào bỏ mặc ba tên kia.

- Chơi này đi.

- Trò này nữa.

- Đây nữa này.

- Thôi bên kia đi.

Cả bọn thấy nhau chọn trò chơi, loay hoay đã trời đã trưa, chúng tôi lại kéo nhau vào quán ăn nhanh trong đấy ngồi ăn, đặt đít xuống là kêu túi bụi hết cái menu luôn. Chỉ 15' ngắn gọn, nhanh chóng đã hết đồ ăn. Sau khi nạp năng lượng đầy đủ thì rủ nhau về khách sạn thấy đồ tắm biển tiếp. Tắm sớm để tối nay trường tổ chức party ngoài biển với chủ đề hoá trang. Và bọn tôi nhanh chóng phóng nhanh về khách sạn lên phòng thấy đồ rất nhanh đã có mặt tại bãi biển.

- Ngày cuối rồi mau hưởng thụ thôi! - Phương hét lên.

- Aaaaaaaaaaaa. - tôi la lên.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa. -hắn la lên.

- Aaaaaaaaaaaa! Trò này vui này. - Nam cũng bắt đầu và mấy đứa kia cũng thế và cả sau đứa như vừa trốn trại ra đứng giữa bãi biển la om sòm. Và sau đó là cuộc vui chơi giữa những đứa khùng với nước biển.

- Áiiiii xìiiii! - cảm rồi ( tôi)

- Sao vậy? Có sao không! - hắn hỏi.

- Không sao. - tôi nói rồi cố cười tươi chớ cũng hơi nhức đầu rồi.

- Ừm. - thật ra hắn nghe tôi nói thôi đã biết sao rồi.

- Về phòng nhanh đi để hồi cảm đấy. - hắn nói rồi đẩy tôi về phòng thật nhanh.

Về tới phòng thì.

- Assss xìiiiii. - thêm vài phát nữa.

- Mày có sao không? - Phương hỏi.

- Không sao đâu, chắc ngâm nước lâu quá. - tôi đáp.

- Có gì thì nói nha! - Yến nói.

- Ừm tuii bây chuẩn bị trước đi, tao nghỉ xíu. - tôi nằm phịch xuống giường.

Mới chớp mắt đã 7h tối và party cũng sắp bắt đầu.

- Vy dậy đi, sắp bắt đầu rồi kìa, dậy chuẩn bị đi! - Phương gọi.

- Ờ. - tôi cố gắng ngồi dậy, đầu thì nhức kinh khủng, mình mẩy thì rả rời, cảm giác cực kì khó chịu.

Đi vào nhà vs, tôi tạt nước vào mặt cho tỉnh rồi lấy cái váy hôm bữa hắn mua mặc vào vì tôi và hắn có hẹn.

- Ai đây trời? Con nhà ai xinh thế. - Phương che mồm nói.

- Chắc con mày. - tôi nói.

- Này thoa tí son lên cho nó xinh thêm tí này. - Yến đưa cây son lên môi tôi.

- Thôi, tao ghét xài mấy này lắm. - tôi nhăn mặt.

- Tí thôi. - Phương cũng áp đảo, tôi cương quyết phản đối nhưng thân thể đang yếu nên chả làm gì được hai đứa nó, và kết cục là một đứa nắm chặt tay tôi đứa còn lại thì tranh thủ thoa lên môi tôi.

- Xong. Xinh phết chưa kìa. - Yến nó buông tay tôi ra.

- Bọn bây nhớ đấy. Hứ. - tôi hất tóc nhìn bọn nó rồi lại cái vali lấy đôi Nike mang vào rồi cả ba đứa tung tăng đi ra.

Vừa ra khỏi phòng thì đã thấy ba tên đáng ghét đã đứng đợi từ bao giờ. Rồi theo trình tự mà khoác tay nhau đi xuống nơi đang diễn ra buổi party náo loạn cả một bãi biển yên ắng. 6 đứa bước ra theo từng cặp với mọi ánh nhìn từ mọi người. Một thiên thần đáng yêu khoác tay đi với một ác quỷ đẹp trai cuốn hút ( tôi và hắn). Một công chúa xinh đẹp khoác tay một hoàng tử điển trai hiền hậu ( Phương và Nam). Một cô gái nổi loạn khoác tay một chàng trai ấm áp thư sinh ( Yến và Nhật). Từng bước đi của 6 đứa đều toát lên được sự kiêu hãnh, ngạo mạng, bướng bỉnh chảng ai bì được, thần thái thì khỏi nói, trên gương mặt mỗi người đều toát lên một vẻ gì đó khiến cho người khác phải kính trọng có, sợ sệt có. Đi đến chỗ bàn ăn chúng tôi ngồi xuống, mc cũng bắt đầu lên nói và mở màn bằng vài tiết mục văn nghệ, ngồi một lúc tôi thấy rất đau đầu, choáng choáng..........
Chương trước Chương tiếp
Loading...