Ê! Cô Mồ Côi À?
Chương 5: Hồi ức(phần 2)
" Ưhm..Ưhm.." Tôi mơ màng tỉnh dậy. Đầu tôi nhức như búa bổ, phía sau gáy vẫn còn đau âm ỉ cú đánh vừa rồi. Cảnh vật xung quanh từ từ hiện rõ trước mắt tôi. Ối! Đây là đâu thế này? Mọi thứ nơi này thật hoang tàn, dơ bẩn. Trần nhà đã ủ dột tự lúc nào. Những giọt nước đọng cứ nhỏ tí tách, tí tách đến phát bực. Tất cả bao trùm một mùi ẩm mốc khó chịu lâu ngày. Có lẽ đây là một nhà kho bị bỏ phế. Tôi trợn tròn mắt, há hốc miệng, đứng hình tại chỗ.- Ngậm cái mồm vào. Kinh tởm quá!Một giọng nói quen thuộc vang lên. Không ai khác ngoài thằng Thiên Vũ chết bầm kia. Tôi bực bội quay phắt sang đạp cho hắn một cú trời giáng cho chừa cái tật xỉa xói người khác.- Cô điên à? Biết đau không?- Hắn vừa ôm chân vừa gắt.- Cho...- Tôi chưa kịp phản bác thì bỗng có một giọng nói âm ấm vang lên can ngăn thế chiến thứ ba xuất hiện.- Cho anh xin. Các em đừng cãi nhau nữa. Ráng mà để giành hơi sức đi!- Tại sao? Mà nơi đây là đâu hở anh?Đột nhiên Thiên Vũ nhếch mép cười nửa miệng. Giọng cũng trở nên lạnh lùng đến lạ- Chưa nhận ra gì à? Chúng ta bị bắt cóc rồi, đồ ngốc!Tôi thộn mặt ra trông đến bại. Nói thật lúc ấy tôi phải mất một lúc mới nuốt trọn câu nói của hắn. Đến khi hệ trung ương thần kinh xử lí thông tin xong rồi thì ngay lập tức mắt tôi nhoè đi. "Huhuhuhuhu..." Tôi oà lên khóc nức nở- Sao cô khóc hoài thế! Nhức hết cả đầu!" Thiên Vũ bực bội gắt. Nghe hắn nói thế, tôi càng khóc lớn hơn nữa, nước mắt chảy đầm đìa trên má,lăn xuống cằm và cổ. Chợt một bàn tay ấm áp khẽ lau đi thứ nước trong suốt kia cùng với giọng nói dịu dàng đến lạ. “ Không có gì đâu. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! Em đừng sợ nữa nghen. Em khóc nhìn xấu lắm” Tôi quay sang. Chẳng ai ngoài anh Phương. Anh thật khoẻ khoắn trong nước da ngăm đen. Nó làm nổi bật nụ cười toả nắng của anh. Ai nói trẻ mồ côi là xấu chứ. Có anh đấy! Anh thật đẹp, không xấu tí nào.-Cô khóc nhiều quá! Bọn chúng mà bực lên bắt cô cho Diêm Vương bây giờ ấy-Giọng nói lạnh lùng, đáng ghét ấy lại vang lên. Con người này thật là chẳng nói được cái gì đẹp đẽ cả. -Tôi thích thế được không?-Thiệt mít ướt. Phải rồi, tôi sẽ gọi cô là Mít Ướt haVừa nói, hắn vừa nở nụ cười thật đẹp. Một nụ cười thật sự. Làm tan chảy cả nét lạnh giá trên khuôn mặt hắn. Mặt tôi thoáng nóng bừng cả lên. Và tôi biết lúc đó tôi đang…đỏ mặt. -Còn cô có thể gọi tôi là Hoàng Tử cũng đượcThấy ghét hông? Mới có một chút dễ thương là vậy rồi. Tôi tức tối đốp chát lại -Uhm! Thì Hoàng Tử. Thêm hai từ ngổ ngáo nữa mới hay. HeheheheCả đám lại cười vang.Giọng cười thật trong sáng, hồn nhiên trong sự nguy hiểm cận kề. " Rầm" Cánh cửa đột nhiên bật mở. Từng tia sáng gay gắt len lỏi vào,che đi khuôn mặt của ba tên lạ hoắc nào đó ngoài cửa. Nhìn chúng thật dữ tợn với hàng loạt vết xăm trên tay,chân, ngực,... Và tôi nhận ra chúng. Những tên đã bắt cóc tôi. Chúng...chúng muốn làm gì. Nguời tôi run lên bần bật, mặt mày tái mét như tàu lá chuối. Như phản xạ, tôi từ từ lùi lại, đứng sau Thiên Vũ và anh Phương.- Hehehe! Chẳng có gì phải sợ cả! Khi ba mẹ bọn mày đưa tiền rồi thì sẽ ra ngoài thôi- Mấy tên vô lại ấy nhìn chúng tôi cười man rợ- Giờ thì kêu la thảm thiết vào để còn sớm ra chớ!- Không bao giờ!- Thiên Vũ đằng đằng sát khí gằn từng tiếng- Thằng này láo- Tên đầu đàn mặt đỏ tía tai hét lên làm tôi giật bắn người. Khoé mi bắt đầy thấy cay cay nhưng tôi cố kìm nước mắt, cắn chặt môi- Đại ca! Hay mình dạy tụi nó một chút, rồi chụp hình gửi qua. Nhất cử lưỡng tiện! - Một tên khác lanh chanh xỏ mũi vào- Cũng được. Làm con nhóc trướcChưa kịp nói hết câu, bọn đàn em đã hùng hổ xấn tới tôi. Hai chân tôi run lẩy bẩy. Chúng đã chộp được tôi. Thiên Vũ và anh Phương vì muốn cứu tôi đã bị bọn vô học kia đánh văng ra góc tường. Tọt tọt. Từng giọt máu từ tay tôi rơi xuống sàn. Một mùi tanh nồng ghê tởm lan ra khắp nhà kho. Bàn tay tôi dường như chẳng cảm giác gì ngoại trừ sự đau buốt đến thấu xương. Nó làm thần kinh tôi tê dại đi trong đau đớn. Con dao dính máu kia từ từ áp lên má tôi. Đừng. Đừng mà. Làm ơn ai đó cứu tôi với. Tôi hoảng loạn nhắm tịt mắt lại. " Bốp.Ầm.Ầm" Hàng loạt tiếng động lớn xảy ra. Khẽ mở mắt, có lẽ tôi hoàn toàn sốc với cảnh tượng trước mặt. Thiên Vũ và anh Phương trên tay cầm hai thanh gỗ, đứng đâu lưng với nhau. Còn bọn chúng thì mặt nhăn nhó, nằm sỡng soài trên đất.- Chạy!- anh Phương vừa dứt lời, lập tức Vũ kéo tôi điCả ba chạy bán sống bán chết. Nhưng với tốc độ của mấy đứa chưa quá mười tuổi thì làm sao địch nổi với bọn giang hồ vạm vỡ, đương tuổi trẻ. Thấy bọn chúng chuẩn bị bắt kịp, cả ba lúng túng hết cả lên. Bỗng anh Phương nhìn chúng tôi bằng con mắt cương quyết nhưng đầy ắp một nỗi buồn khó tả- Các em chạy đi! Ang sẽ đánh lạc hướng.- Không thể được. Nguy hiểm lắm!- Tôi chạy đến níu tay anh cầu xin, mặc cho vết thương đang rỉ máu và đau lên từng hồi. Nhưng anh liền gạt phắt tay tôi ra, đưa mắt nhìn Thiên Vũ- Chăm sóc cho Khả Nhi. Nhất là vết thương trên tay. Kẻo nó nhiễm trùng.Dặn dò xong anh liền phóng về hướng khác. Còn hắn thì bịt chặt miệng tôi, lôi xềnh xệch đi về hướng ngược lại. Tôi muốn hét lên ngăn cản anh nhưng không được.Chính mắt tôi nhìn thấy anh bị bọn chúng bắt lại. Từng cú đánh, cú đá chúng giáng lên thân thể anh như những con dao cứa vào tim tôi. Tôi ngừng khóc, hai mắt tôi đờ đẫn ra khi thấy chúng tàn nhẫn đẩy anh nằm thoi thóp xuống vực sâu. Không! Không thể như thế! Tôi không tài nào chấp nhận sự thật rằng anh Phương đã không còn trên đời này nữa. Và rồi tôi ngất lịm đi trong vòng tay ấm áp của Thiên Vũ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương