Ê, Con Hầu Kia, Tôi Thích Em Rồi Đó

Chương 13: Đau Khổ....



Pic này là hoàng tử Vũ Lam của ta nhoa!

Hắn dắt nó chạy phăm phăm . Nó kêu lên:

- Hoàng... Anh đưa em đi đâu vậy?

- Đến rồi biết!

Hắn cười bí hiểm. Nó cũng im lặng. Hắn lúc nào cũng vậy, bá đạo và bí mật.

Hắn cuối cùng là dắt nó vào cung. Nó hỏi:

- Sao hoàng... À quên, anh dắt em vô? Hôm nay có cần vào triều đâu?

Ông đang cười giả lả cùng ông Madae. Bà cùng bà Madae thì châm chọc nhau, như cũ. Còn nhỏ đang vui vẻ nói chuyện với cậu. Cậu đã nghe chuyện nhỏ bắt nạt nó từ cô, nên nghe nhỏ nói chuyện mà mặt lạnh tanh.

- A, con rể tương lai của ta đến rồi!

Ông Madae hào hứng nhìn hắn. Nó giật mình, bối rối cố giật tay ra khỏi bàn tay mát lạnh của hắn, nhưng khôg thành công. Thấy nó giãy giụa, hắn nắm càng chặt hơn. Nhỏ nhìn cảnh hắn đang nắm tay nó mà phát điên, hai mắt tràn ngập hận thù. Cậu nhìn nhỏ mà nhếch mép cười khinh bỉ. Cô thì khôg có cử động gì, nhưng môi đang gắt gao cắn lại.

- Con nhỏ đó khôg cần em bận tâm.- Cậu ôn nhu khoác vai cô, lén hôn lên trán cô.

- Nhưng mà...- Cô khôg phục. Con nhỏ đó dám nhìn Nana của cô đầy hận ý, thật chán sống mà!

- Thôi, em yêu, đừng giận mà...- Cậu xoa xoa đầu cô, khuyên nhủ.

Cô khẽ gật đầu nhưng mặt cau lại. Đáng ghét! Hoá ra cái cảm giác muốn làm mà khôg làm được lại khó chịu như vậy, thật muốn điên lên mà!

Nó thôi chống cự, yên phận để bàn tay nằm gọn trong tay hắn. Hắn mỉm cười, tay càng nắm chặt tay nó hơn.

- Thưa cha.- Hắn thưa.

Ông bà quay đầu lại nhìn. Ông bà Madae cũng vậy.

- Con muốn xin cha mẹ cho huỷ hôn ước giữa con và công chúa Nhân Mỹ.- Hắn cúi đầu. Nhỏ nghe mà lảo đảo, suýt ngã, rồi lại nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Nó nhăn mặt, rồi liếc xéo lại nhỏ. Nhỏ bị nó liếc thì rùng mình cúi gằm. Cậu và cô nhìn thấy thì đồng loạt giơ ngón trỏ lên với nó.

- Tại sao? Ta tưởng con và cô bé là thanh mai trúc mã, đã yêu nhau?- Ông hỏi, nhưng mặt bình tĩnh. Bà im lặng, khôg có phản ứng. Còn ông bà Madae thì sững sờ.

- Khôg, con khôg yêu công chúa Nhân Mỹ, người còn yêu là...- Hắn kéo nó lên. Nó hốt hoảng, toan chạy trốn, nhưng thất bại, như bình thường.

- Ừm, con chắc chứ?- Ông nghiêm túc hỏi.

- Con chắc.- Hắn trả lời, rồi ôm chặt lấy nó từ sau lưng.

- Ok, được, huỷ thì huỷ.- Ông trả lời thản nhiên. Bà cũng bật cười. Bà Madae hét lên:

- Ông coi chúng tôi là cái gì hả? Tại sao lại phải hôn ước? Bộ ông khôg muốn hợp tác với đất nước của tôi sao?

- Ông coi chúng tôi là cái gì hả? Tại sao lại phải hôn ước? Bộ ông khôg muốn hợp tác với đất nước của tôi sao?

- Bà im đi! Tình cảm đâu phải là thứ có thể ép buộc, bà suy nghĩ cổ hủ như vậy sao, trong khi mình là hoàng hậu của một nước?- Ông Madae tức giận hét lên. Ngay từ đầu, ông Madae đã biết hắn ghét hôn ước này, nhưng vì chiều con gái thôi. Nên hắn đã nói vậy, thì ông cũng buông tay. Bởi nếu ông cố chấp, chắc chắn sẽ khôg có ai hạnh phúc!

- Ông...- Bà Madae định nói, nhưng rồi bực tức im lặng.

- Cha, sao cha lại đồng ý huỷ hôn ước? Cha biết con yêu anh ấy đến chừng nào mà!- Nhỏ hét lên, mắt ngân ngấn nước.

- Honey, cậu ấy khôg yêu con, sao con lại phải ép buộc?- Ông Madae dỗ dàng.

- Khôg, anh ấy yêu con, anh ấy chắc chắn sẽ yêu con mà! Anh yêu em, phải khôg? Em hoàn hảo mà, anh yêu em đi!- Nhỏ điên cuồng đẩy nó ra, rồi ôm chân hắn, quỳ lạy. Cô và cậu nhìn, khôg hẹn mà cùng cười mỉa mai. Hắn nhìn nhỏ đang bám chân mình, khôg nói gì, nhưng trong mắt chất chứa sự khinh bỉ. Nó kinh ngạc nhìn, bỗng chốc cái hình ảnh công chúa nhã nhặn bao ngày tan biến đi mất, chỉ còn hình ảnh của một con đàn bà hèn hạ, cúi lạy xin tình yêu.

Ông bà Madae rất xấu hổ, hận khôg thể đào lỗ chui xuống. Ông Madae lạnh giọng nói:

- Đưa công chúa đi.

Một toán người áo đen chạy đến, lôi nhỏ đi. Nhỏ thét lên:

- Khôg, ta phải ở lại, anh ấy và ta sắp cưới rồi, ta phải ở lại...

Rồi bóng nhỏ khuất dần...

Ông Madae xấu hổ xin lỗi:

- Xin lỗi ông, đã để ông thấy cái cảnh tượng xấu hổ đó.

- Khôg sao.- Ông cười hoà.

- Vậy... Chúng tôi xin phép về phòng.- Ông Madae nói vậy rồi chạy đi, bà Madae cũng chạy theo.

Khôg khí trong cung bỗng trầm mặc. Rồi ông mở miệng đầu tiên:

- Hai đứa quen nhau khi nào?

- Dạ... Tối hôm qua...- Nó nhỏ giọng nói.

- Haha, ta biết ngay mà! Thằng nhóc đó thể nào cũng đòi huỷ hôn ước mà! Thằng ngốc đó tỏ tình đầu tiên đúng khôg?- Ông cười lớn.

- Dạ...- Nó lắp bắp trả lời, mặt đỏ gay.

- E hèm, hình như mọi người quên sự tồn tại của chúng tôi rồi.- Cậu cười cười, nắm tay cô kéo lên, rồi tiện thể hôn lên má cô một cái. Nó nhìn, ngay lập tức la lên:

- Anh dám quấy rối...

- Ơ, tôi hôn bạn gái tôi là có tội à?- Cậu nhìn nó với ánh mặt buồn thiu. Ngay lập tức, trong cung vang lên tiếng hét kinh ngạc:

- Ơ, tôi hôn bạn gái tôi là có tội à?- Cậu nhìn nó với ánh mặt buồn thiu. Ngay lập tức, trong cung vang lên tiếng hét kinh ngạc:

- Aaaaaaaaaa...

Ông bà cười tủm tỉm:

- Ta sắp có cháu bồng rồi ông ơi...

- Ta về tìm tên cho cháu đi!

Hai ông bà biến mất. Cô cậu cũng khôg thấy đâu, trước khi đi chỉ nói lại một câu:

- Giữ cho chặt nhé, anh trai!

Nó ngẩn người. Khôg thể nào, Tutu yêu quý của nó... bị hoàng tử cướp rồi! Hắn bực bội ôm lấy cô:

- Khôg cho nghĩ về người khác.

- Rồi, anh chỉ được cái là ghen tuông!- Nó vòng tay xoa xoa đầu hắn.

- Ta đi chơi đi!- Hắn nói rồi lại kéo nó chạy đi.

Hắn là vậy đó, chả thèm hỏi nó mà cứ thế kéo đi. Nó mặc kệ, nói cũng vô tác dụng. Hắn kéo thẳng nó ra phố Tulip - con phố lớn nhất nước. Rồi hắn quỳ xuống, hét lên:

- EM LÀM VỢ ANH NHÉ!

Nó hoàng hồn, rồi định kéo hắn chạy đi. Hắn níu lại, khôg hài lòng hỏi:

- Em chưa trả lời anh.

- Về rồi trả lời!

- Khôg, em trả lời luôn đi, anh muốn chứng minh ọi người biết em là của anh.

- Rồi, nhưng khôg có nhẫn, khôg trả lời!

Bỗng, nó thấy ngón tay đeo nhẫn mát lạnh. Mở mắt ra, trên tay nó là một chiếc nhẫn cưới, với viên cương màu trắng tinh khiết.

- Em tra lời đi!- Hắn thúc giục.

- Nhưng... Ta chỉ mới hẹn hò...

- Hẹn hò thì mới thật, nhưng yêu nhau 10 năm rồi!- Hắn thẳng thừng.

- Em mới 15 tuổi...

- Em mới 15 tuổi...

- Khôg sao, anh sẽ đợi, dù 5 năm, hay 10 năm, hay 100 năm đi chăng nữa, anh vẫn mãi đợi em, chỉ cần em vẫn luôn đeo chiếc nhẫn trên tay...- Hằn hôn nhẹ lên bàn tay nó. Nó bật khóc, rồi mỉm cười trả lời:

- Được, em đồng ý.

Hắn vui mừng, kích động ôm lấy nó. Mọi người đang chứng kiến, ai cũng vui mừng chúc phúc. Xa xa, nhỏ đang ngồi trên xe, thấy vậy mà nghiến răng ken két.

- Xe kem kìa, trời se lạnh thế này ăn kem thích lắm!

Nó chỉ vào xe kem bên hè đối diện. Hắn ôn nhu nói:

- Để anh đi mua.

Thấy đèn cho người đi bộ bật sáng, hắn nhanh chóng chạy đi. Nhỏ đang ngồi trên xe, liền nhấn ga, nhằm hắn mà lao tới. Khôg có anh, thì khôg ai khác được có!

Nó nhìn thấy chiếc xe đang lao đến hắn, liền lao đến, hét lên:

- Lam, cẩn thận!

" Rầm!"

Hắn gắng gượng ngồi dậy. Đau quá! Cái xe chết tiệt! Suýt thì đâm vào hắn! Rồi hắn chú ý đến mặt đất đầy máu. Hắn khôg chảy máu... vậy ai!? Hắn nghe thấy người đi đường bàn tán:

- Tội cô gái đó quá... Đẩy bạn trai ra để mình thế vô..

Hắn có một dự cảm khôg lành. Nó đâu rồi? Hằn nhìn quanh thì thấy... Xa xa, thân thể một người con gái đang nằm bất động trong vũng máu,...

- Nana!- Hắn la lên, chạy lại ôm lấy thân thể lạnh ngắt của nó. Máu trên đầu nó vẫn chảy khôg ngừng...

- Xe cấp cứu sắp đến rồi, anh đừng lo!- Một người dân tốt bụng nói. Hắn nghe thấy, liền thở phào. Hắn nói:

- Xe cấp cứu sắp đến rồi, em đừng lo, đừng lo....

Rồi hắn lại hét lên:

- Kai! Ken! Bắt tên lái xe!

Hai vệ sĩ từ đâu chạy đến, lôi nhỏ đang ngồi trong xe ra, trói gông lại. Nhỏ vẫn đang điên cuồng cười:

- Ta giết ả rồi, anh là của ta, của ta... Ahahaha..

Rồi xe cấp cứu đến. Khung cảnh thật hỗn loạn. Tiếng xe cấp cứu, tiếng khóc của hắn, tiếng cười cảu nhỏ, tiếng bàn tán của dân chúng... Chiếc nhẫn kim cương màu trắng tinh khiết... trên tay cô gái nào đó... giờ đã nhuộm màu máu bi thương...
Chương trước Chương tiếp
Loading...