Ê, Con Hầu Kia, Tôi Thích Em Rồi Đó

Chương 1: Tuổi Thơ Dữ Dội



Fiona, đất nước giàu có nhất trên thế giới, mang trong mình rất nhiều phong tục, ngày lễ. Một trong số đó là lễ "Ban Ơn" . Gia đình hoàng gia sẽ diễu hành quanh thủ đô đất nước để ban ơn cho dân bằng những món bánh truyền thống.

Chợt...

Khi đi qua một con hẻm nhỏ , hoàng hậu trông thấy hai cô bé đang nằm bất động trên mặt đất. Bà kéo áo ông, khẽ nói:

- Lúc nãy em trông thấy hai cô bé nằm bất động trông tội lắm. Anh mau dừng xe để em xuống xem sao...

Ông biết bà đang lo sợ cho hai đứa trẻ chứng tỏ rất nghiêm trọng, liền cho dừng xe. Ông bà cùng hai hoàng tử đi vào con hẻm để kiểm tra. Quả là 2 cô bé thật. Chúng bẩn thỉu, gầy trơ xương, trông thật tội nghiệp. Bà không kìm được nước mắt. Bỗng, cô bé tóc hồng đang ôm bạn bật dậy nói:

- Các bác ơi, các bác cứu bạn cháu với, bạn ấy chảy nhiều máu quá, cháu sợ... Huhuhu...

Ông bà liền lại gần. Quả thế thật. Trên đỉnh đầu cô bé tóc xanh nhuộm đầy máu, làm ái tóc đỏ rực máu, trông thật sợ. Máu vẫn không ngừng chảy ra, nếu ông bà không đến thì chắc cô bé đã chết rồi. Thế là ông bà liền gọi người đưa nó đi bệnh viện, con hẻm nhỏ trở nên náo loạn...

Tại bệnh viện..

- Huhu, bạn ấy sẽ không làm sao chứ bác, cháu sợ lắm...

Cô khóc thảm thiết, nói trong làn nước mắt. Ông bà cũng đang rất lo, nhưng vẫn phải dỗ dành cô đang khóc:

- Đến bệnh viện rồi, không sao đâu...

Cậu cũng lại gần xoa đầu cô, nở nụ cười ấm áp:

- Không sao đâu mà, đừng khóc nữa...

Chỉ có hắn vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phẫu thuật...

Ánh sáng đèn phẫu thuật vụt tắt...

Bác sĩ đi ra, nói nhỏ nhẹ:

- Cô bé đã qua cơn nguy kịch...

Mọi người thở phào...

- Nhưng có thể sẽ có di chứng do chấn thương não, cụ thể tôi sẽ nói sau.

Mọi người ai nấy cũng đều sốc. Ai cũng vội vã chạy đến phòng bệnh để thăm nó.

Trong phòng bệnh...

Trong phòng bệnh...

Nó đã tỉnh, đang khô khan nuốt từng miếng cơm vào bụng. Cô đứng cạnh bên, lúc thì hỏi cái này, lúc thì làm cái khác. Bà hỏi:

- Cháu có thấy đau đầu nữa không?

Nó lắc đầu:

- Không ạ, chỉ hơi váng đầu thôi ạ...

Bà xoa đầu nó, rồi hỏi tiếp:

- Nói cho ta, vì sao con lại bị thương ở trên đầu?

- Dạ..

- Thưa bác, để cháu thay bạn ấy kể cho ạ.- Cô nhanh nhảu nói.

- Được. - Bà gật đầu.

- Chúng cháu mồ côi từ nhỏ, phải đi làm cho người để có tiền. Chúng cháu bán bánh, mỗi cái 5 fio ( đơn vị tiền tệ ở Fiona). Nếu không đủ 100 fio, chúng cháu sẽ không được ăn cơm, còn bị đánh nữa. Sáng nay, một tên thanh niên làm cùng cháu cướp tiền của cháu để không phải đi bán, bạn ấy giúp cháu dành lại, thế là bị tên đó dùng gậy đập vào đầu. Cháu ôm bạn trốn vào con hẻm này sau đó gặp hai bác...

Cả phòng im lặng. Cô và nó cúi mặt khóc. Ông bà phẫn nộ, sao có thể có chuyện này ở đất nước ông chứ? Cậu hơi mím môi, người run lên vì tức giận. Còn hắn thì im lặng cúi đầu, nhưng bàn tay đã nắm đến đỏ ửng. Bác sĩ bước vào, mời ông và bà đi theo cùng, không để ai khác.

- Thưa ông bà, cô bé này bị tổn thương não, có thể sau này bị thiểu năng, trí tuệ sẽ bớt minh mẫm đi...

- Không thể nào, phải có cách chứ...

- Không còn cách nào khác ạ...

Ông bà quay về phòng, nước mắt ứa ra. Cô bé còn nhỏ, sao có thể... Nhìn những đứa trẻ đang vui đùa với nhau, ông bà đã đưa ra quyết định: giấu chuyện này đi.

Ông bà bước vào phòng, nó mở đôi mắt màu lục nhìn ông bà. Ông chỉ nói:

- Họ nói là não cháu không sao, sẽ xuất viện sớm thôi...

- Thật ạ? - Cô và nó đồng thanh hỏi, mặt rạng rỡ.

Bà gật đầu. Cậu mỉm cười, hắn thì khẽ vỗ tay.

Bà gật đầu. Cậu mỉm cười, hắn thì khẽ vỗ tay.

Ngày xuất viện...

- Cháu khoẻ không?

- Dạ... Khoẻ ạ.

Nó nói. Cô ôm lấy nó, mỉm cười rạng rỡ. Nó cũng mỉm cười lại. Rồi cô và nó quay lại về phía ông bà, giơ một chiếc phong bì lên, trịnh trọng:

- Thưa ông bà, đây là tiền tích kiệm của chúng cháu...

- Mong ông bà nhận...

Ông bà xua tay:

- Không, chúng ta không lấy, chỉ là chút tiền nhỏ nhỏ thôi, các con cứ giữ đi.

Cô và nó thu phong bì lại, vẻ mặt không vui. Ông hỏi:

- Bây giờ các cháu đi đâu?

- Dạ...chúng cháu quay lại làm việc ạ. Đi lâu bị đập đó.

Ông và bà nhăn mặt suy nghĩ, không thể cho 2 con bé quay về được, sao giờ...

- A, hay con theo hai bác vào cung?

- Vào cung? Hai bác làm trong cung ạ? - Cô và nó ngạc nhiên. Ông bà, cậu và hắn đều bật ngửa. Từ nãy giờ... hai con bé này không biết mình là gia đình hoàng gia à?

- Ừm.. Hai bác làm trong cung... - Ông nói, khoé miệng vẫn giật giật. Bà, cậu và hắn thì không kìm được đã bủm miệng cười. Cô và nó thật không hiểu. Sao mọi người lại cười?

- Dạ, dạ,... Nếu bác giúp được, mong bác chiếu cố cho chúng cháu! - Cô cúi gập người, nói to.

- Xin bác...bác ch...iếu cố! - Nó cũng ngập ngừng nói theo bạn.

Ông bà nghe xong, chỉ mỉm cười chào thua. Cậu cười tươi, như nắng mai. Còn hắn cũng nở nụ cười nhẹ trên khuôn mặt băng giá ngàn năm...
Chương trước Chương tiếp
Loading...