Ê, Con Hầu Kia, Tôi Thích Em Rồi Đó

Ngoại Truyện (1): Chuyện Những Năm Sau...



Pic này là nhóc nè

~2 năm kể từ đám cưới của nó...

Anh lang thang trên hành lang, khẽ thở dài. Hai hoàng đế mới của Fiona mới đăng quang, anh cũng lên chức tể tướng. Công việc thì suôn sẻ nhưng...

Đã qua 25 tuổi xuân vẫn chưa có mối tình vắt vai. Bạn bè anh đứa thì có bạn gái, đứa thì có vợ, có đứa còn có con rồi chứ! Thế có uất khôg chứ nạ!

- Con nhỏ kia! Đứng lại!

Một tiếng hét vang lên, làm cho chim muông đậu trên nóc lâu đài bay đi hết. Anh quay người lại, chưa định thần được thì một thân thể nhỏ bé lao vào người anh.

Nhóc ngẩng đầu lên nhìn lên. Nhóc có đôi mắt màu xanh nhàn nhạt, hơi pha vàng, và mái tóc màu bạc. Vừa trông thấy nhóc, tim anh bỗng lỡ một nhịp. Bà giúp việc vừa lao đến, anh liền lấy khăn choàng ôm lấy thân thể nhóc.

- Thưa tể tướng.

- Miễn lễ.

- Ngài có thấy con nhỏ chừng 12 tuổi, có tóc bạc chạy qua đây khôg? Con bé đó lấy trộm bánh mì!

- Khôg thấy.

Bà giúp việc liền bỏ đi. Anh buông nhóc ra, trong lòng có chút tiếc nuối, khôg hiểu vì sao. Nhóc mím môi, rồi thấp giọng nói:

- Cảm ơn.

- Khôg sao.

Anh xoa đầu nhóc. Nhóc cứ đứng im thế, mặc cho anh xoa. Anh hỏi:

- Sao em vào được đây?

Nhóc chẳng nói gì, im im chỉ vào cái lỗ chó bị che bởi bụi cây khôg xa. Anh lại hỏi:

- Sao em ăn trộm bánh mì?

- Tại em đói...- Nhóc lí nhí trả lời rồi che cái bụng vẫn phát ra tiếng kêu khó nghe.

- Anh sẽ cho em ăn....

Mắt nhóc sáng lên..

- Với điều kiện em phải làm người hầu riêng cho anh.- Anh mỉm cười. Anh bắt đầu thấy hứng thú với cô nhóc này rồi đó!

- Em được gì?- Nhóc khoang tay nhìn anh.

- Em được gì?- Nhóc khoang tay nhìn anh.

- Rất nhiều. Quân áo đẹp, đồ ăn ngon, phòng riêng.... Đủ chưa?- Anh liệt kê, hứng thú nhìn đôi mắt nhóc nhấp nháy ánh sáng...

- Đồng ý!- Nhóc khôg do dự, bắt tay anh. Tay nhóc rất mềm, như da em bé vậy...

- Em bao nhiêu tuổi?- Anh hỏi.

- 16.- Nhóc trả lời.

- Thật khôg? Anh tưởng em 12. Vậy bố mẹ em ở đâu? Tên em là gì?

- Em khôg có cha mẹ.... Tên cũng khôg có....- Nhóc thấp giọng trả lời, giọng nói có chút nức nở. Anh bất giác nghĩ đến chính mình. Họ đều là kiểu người như nhau.

- Vậy tên em, anh sẽ đặt. Thuỷ... Miêu được chưa?- Anh nhìn đôi mắt xanh như nước biển của cô, rồi nghĩ ra cái tên này. Khá hợp ấy chứ!

- Thuỷ Miêu... Thuỷ Miêu...- Nhóc lẩm nhẩm tên mình. Mình có tên rồi.

- Bây giờ ta đi ăn thôi, anh đói rồi!- Anh kéo tay nhóc đi. Nhóc rụt tay lại.

- Dạ....

Anh lại nắm tay nhóc đi. Nhóc thầm nghĩ:

" Tim đập nhanh quá đi~"

Khuôn mặt nhóc đã đỏ ửng từ khi nào khôg hay...

Hầy... Tình yêu là thế đó... Lúc thì đến nhè nhẹ như dòng nước... Lúc thì mãnh liệt như ngọn lửa... Nhưng chậm hay nhanh khôg quan trọng, quan trọng là phải biết nắm bắt nó....

5 năm sau...

- Arthur Vũ Nãi, con đứng lại ẹ!

Nó chạy thật nhanh, đuổi theo thằng con trời đánh của mình. Mới 5 tuổi mà nghịch như quỷ sứ! Chả biết thằng nhóc này giống ai! Cha nó - Arthur Vũ Lam- thì điềm đạm. Mẹ nó - Tứ Mịch Nãi- thì hiền lành. Thế quái nào mà sinh ra thằng con ông trời cũng gọi bằng cụ!

- Con đâu có ngu

~- Anh Nãi ơi

~Một giọng nói ngọt như đường phèn vang lên. Arthur Vũ Nãi dừng hẳn lại, đỏ mặt nói:

- Em Miêu...

Cô bé Triệu Tháp Miêu vẫy vẫy cái tay mũm mĩm. Cô bé này mới 3 tuổi, nhưng đã làm con tim nhỏ bé của Tiểu Vũ Nãi đập mạnh. Nó quên cả đuổi theo xử lý thằng con vì tội vẽ lung tung lên tường, thấy Tiểu Vũ Nãi lúng túng mà cười bỉ ổi. Thằng này được!

Cô bé Triệu Tháp Miêu vẫy vẫy cái tay mũm mĩm. Cô bé này mới 3 tuổi, nhưng đã làm con tim nhỏ bé của Tiểu Vũ Nãi đập mạnh. Nó quên cả đuổi theo xử lý thằng con vì tội vẽ lung tung lên tường, thấy Tiểu Vũ Nãi lúng túng mà cười bỉ ổi. Thằng này được!

- Miêu Miêu, mẹ và ba con đi đâu rùi?

- Dạ, ba Tháp dắt mẹ Miêu đi mua đồ rùi ạ

~- Ngoan!

- Con chào dì/cô!

- A, Vũ Tuyết, Tháp Thuỷ, các con đến từ khi nào vậy?

- Mới đến thôi dì ạ.- Arthur Vũ Tuyết lễ phép trả lời. Triệu Tháp Thuỷ im im chẳng nói câu gì.

- Chị hai

~Tiểu Tháp Miêu lao đến trong lòng chị. Tiểu Tháp Thuỷ mỉm cười xoa xoa đầu em:

- Con bé này, may mà tìm được em. Đi lung tung là lạc đó!

- Sao chị biết em ở đây?

- Hai chị em ta song sinh mà. Đương nhiên là chị biết rồi.

Tiểu Vũ Tuyết lạnh lùng đến bắt tay Tiểu Vũ Nãi.

- Nãi, anh đến.

- Ừm.

Nó nhìn con và cháu của mình mà buồn cười. Bộ dạng thiệt là dễ thương mà!

- Sao anh Tuyết và chị hai lại đi với nhau vậy

~Tiểu Tháp Miêu hỏi. Ngay lập tức, khuôn mặt hai bạn trẻ nào đó đỏ bừng.

- Tình cờ thui!

Tiểu Vũ Tuyết và Tiểu Tháp Thuỷ đồng thanh hô lên. Nó kinh ngạc nhìn nhưng vài phút sau lại cười gian. Hức hức, thằng cháu mình... nhìn lạnh lùng thế mà cũng cua được gái rồi! Nhưng nó đồng thời cũng thở dài.

Hầy, bọn trẻ mới tí tuổi đã có đôi có cặp, chẳng nhẽ mình già rồi sao?
Chương trước
Loading...