Ê! Lùn Anh Thích Em
Chương 16
2 người 2 ý nghĩ khác nhau nhưng họ có 1 điểm chung lớn nhất mà họ hk hề biết chỉ sau khi họ thật sự đến với nhau. Sáng hôm sau Huy vẫn chở nó đi học như bình thường nhưng sao trong lòng nó nặng trĩu thế này. Nó bước đi mệt mỏi vào lớp gặp nhỏ Ánh -Làm gì mới sáng sớm mà ỉu xìu z bà, bị bệnh hả?-Ánh chạy lại sờ chán nó -Chắc tui sắp bệnh thiệt rồi. À mà tui hỏi bà cái đây nha -Hòi gì? Hỏi đi -Có khi nào bà thấy buồn khi mình đối xử hk tốt với 1 ai đó. Tim đập mạnh mỗi khi gặp người đó nhưng mà lúc nào cũng luôn gây sự gặp nhau là cãi nhau chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng được cả-nó nói 1 mạch -Ôi con bạn thân của mình biết iu rồi -Bị những triệu chứng z là iu hả? Z mà tui cứ tưởng bị bệnh tim định chiều nay rủ bà đi khám bác sĩ-nó thở dài -Bà đừng nói với tui là bà thix ai khác ùi đó nha -Bậy nào -Thế sao bà lại hỏi z? Mà ai z -Ai đâu chẳng qua là tui có mấy đứa bạn quen trên mạng nó hỏi tui nên tui mới hỏi bà thế thui vì bà có nhiều kinh nghiệm-nó biện minh cho mình -Bà có đứa nào mà tui hk biết -Mệt bà ghê tui học bài đây Ánh cười mỉm vì Ánh đã biết người nó hỏi là ai Lòng nó bây giờ đang ngổn ngang 1 đống câu hỏi hiện ra trong đầu nó đúng lúc đó thì cô giáo bước vào -Hôm nay lớp chúng ta có thêm 2 học sinh mới-nói rồi cô vẩy tay ra hiệu đi vào Nó lúc này đang cắm đầu vào học bài lịch sử chẳng thèm nhìn xem là ai -Chào các bạn mình tên là Trần Hải Phong rất mong các bạn giúp đỡ -Còn mình tên là Dương Ngọc Vy Nó nghe tên Phong quen quá cả giọng nói nữa nó ngước mặt lên nhìn, nó nhìn Phong hk chớp mắt Hắn lúc này cũng bất ngờ hk kém nhưng hắn hk bất ngờ về Phong mà về Ngọc Vy -AAAAAAAAAAAA Pin lâu quá ùi hk gặp cậu, tớ nhớ cậu quá ak-Nó hét lên mà quên rằng mình đang ở trong lớp Bao nhiêu ánh mắt nhìn hết về phía nó và họ bắt đầu thủ thỉ -Đồ nhận vơ hứ -Thấy trai đẹp cứ tươm tướp -Đồ hám trai (Phong cũng được liệt vào hàng hotboy với khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú đôi mắt màu nâu to tròn mái tóc mượt đen nhánh rủ xuống) Nó bỏ qua mọi lời nói với lí do là nó đang vui hê hê -Cũng nhớ Pin hả Su -Nhớ chớ lâu quá hk gặp -Ê thằng Bốp kia thấy bạn về hk chào m? -Chào -Vẫn như vậy chẳng thay đổi-Phong vui vẻ đi xuống bàn cuối ngồi Còn Vy thì đang tiến lại chỗ hắn nói nhỏ cái gì đó mà mặt hắn sáng hẳn lên nó tự rủa thầm -Đồ hám gái-nó tức tối -Thui các em ổn định chỗ ngồi rồi chúng ta vào bài học Trần Hải Phong: Chơi thân với nó và hắn từ hùi nhỏ học rất giỏi nên được học bổng đi du học nước ngoài. Đẹp trai từ nhỏ đến lớn hê hê Dương Ngọc Vy: Một nhân vật kì bí chỉ có hắn mới biết rõ còn nó thì hk quen biết gì về Vy cả. Vy là cô gái dễ thương xinh xắn có đôi môi nhỏ chúm chím làn da trắng bóc đủ để bao chàng ngất ngây Hôm nay nó có thêm bạn nên vui lắm giờ ra chơi Phong rủ nó và hắn đi xuống canteen chơi nó rủ thêm cả Ánh nữa, hắn quay lại nói nhỏ với Vy ùi đi. Từ lúc Vy mới chuyển vào hắn với Vy lúc nào cũng kè kè đi bên nhau tức hk chịu được -Định về đây tán e nào hay sao mà về sớm thế?-hắn hỏi -M chẳng quan tâm bạn bè gì cả. T hỏi m nhá t đi du học được mấy năm ùi? -4 năm -Thế 1 suất học bổng đi được mấy năm -À t hiểu rồi hết thời hạn người ta đuổi về chớ gì haha -T quánh m nghe m, nói với chả năng t đang định về đây kiếm thêm suất học bổng nữa -M được đi miết hk chán ak -Nói giỡn z thui chứ t về đây học luôn với m -Pin ơi Pin đi 4 năm trời mà quay về hk có quà ak -Bỏ ngoài xe kìa chưa đem vào thui tí đi học về ùi ra lấy ngen -Ok -Bà kia bà hk thấy xấu hổ ak, người ta mới về đã đòi quà. Đồ hk có lương tâm sao bà hk hỏi thăm sức khỏe mà hỏi thăm quà -Sao ông cứ muốn gây sự với tui z hả?-nó lườm -Thui cho tui xin cãi nhau miết-Ánh là vị cứu tinh -Nãy giờ nói chuyện quên giới thiệu với Pin đây là Ánh bạn thân của Su đó -Chào bạn tên bạn đẹp quá Ánh ngượng ngùng -Lại bắt đầu đấy-nó lên tiếng 4 người ngồi ăn ở căn teen ngồi nc cười đùa vui vẻ kể lại bao nhiêu là truyện cũ. Cái bàn của tụi nó là tâm điểm hay sao ý mà 1 đống người bu lại như kiến ak nhưng mà cũng vui phết được mọi người chú ý. Bao nhiêu chuyện hồi sáng nÓ kể với Ánh đều biến hết tâm hồn của nó lại trong sáng trở lại . Nó lại cười đùa vui vẻ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương