Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai? (2)
Chương 30: Bữa Tiệc Đặc Biệt (4)
Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy cả một khoảng không rộng lớn. Vạn vật như đang chìm trong bóng tối, nhà nhà bên nhau cạnh ánh đèn ấm cúng. Không khí có chút se se lạnh cùng cơn gió đông nhè nhẹ thổi qua từng khe cửa sổ nhỏ. Ngồi trên chiếc giường bệnh, ánh mắt nó xa xăm hướng ra bên ngoài. Dòng người vẫn nườm nượp đi lại, xe cộ vẫn đông đúc. Nhưng, không khí mang theo nét cười rộn ràng nào đó đi vào dòng người kia rồi lại đi sâu vào lòng nó...Ừ nhỉ, cũng đã cuối tháng Mười Hai rồi, vậy là sắp đến Tết.Trong lúc đang ngẩn ngơ ngắm khung cảnh bên ngoài, nó chẳng hề hay tay chân nó đang lạnh cóng vì từng ngọn gió đang len lỏi qua ô cửa sổ thổi khe khẽ vào nó từng đợt. Và nó cũng chẳng hề hay biết trên người nó đang được phủ bởi một chiếc áo ấm rộng lớn của ai đó.- Làm gì mà mơ màng đi tận đâu thế cô nhóc? – Giọng nói vừa trầm, vừa lạnh lại mang theo chút gì đó dịu dàng, sủng nịnh của đàn ông vang lên làm nó chợt bừng tỉnh, vội quay mặt lại.- Bảo? Sao anh lại đến đây? Không phải vừa nãy anh Kiệt kêu anh với mấy người kia về có chuyện quan trọng hay sao? Đã xong việc rồi ư? – Nó tròn mắt nhìn Bảo trước mặt. Cặp kính khẽ lay động. Bảo đứng đấy, nhìn nó, anh nở nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng xoa đầu rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Ánh mắt anh nhìn nó là một mảng tràn ngập yêu thương. Anh cất tiếng nói hết sức dịu dàng:- Chuyện quan trọng ư? Đối với anh, em chẳng phải là chuyện quan trọng nhất hay sao? Lời này Bảo nói ra làm tim nó như khẽ ngân lên. Nó chớp mắt nhìn anh, rồi ngượng nghịu gãi cổ.- Cái, này anh đang nói cái gì lung tung thế? Chọc em quả thực rất thú vị à?- Nhìn anh giống như đang trêu chọc lắm ư? Anh không hề chọc em, một chút cũng không. Anh là đang rất nghiêm túc đấy cô nhóc! – Bảo cười khẽ, bàn tay ấm áp của anh chạm nhẹ lên đôi má mịn màng của nó, rồi kéo mặt hai người gần sát nhau.Mặt nó lúc này lại như phủ một tầng phấn hồng. Nó ngượng ngạo cúi mặt lại bị Bảo khẽ kéo lên. Mặt đối mặt, nó cảm tưởng như có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của anh, cảm nhận được cả nhịp tim ổn định của anh. Chóp mũi anh chạm nhẹ vào chóp mũi nó, giờ nó có thể ngắm nhìn khuôn mặt của anh thật rõ. Cơ mà, hơi vướng cái kính. Mặt anh thật đẹp, chiếc mũi cao này, làn da không vết chai sạm tì nhẹ vào gò má nó, đôi lông mày kiếm ở trạng thái thư giãn trông mềm mại, đẹp đẽ biết mấy. Mải nhận xét khuôn mặt Bảo mà không để ý đến mọi thứ xung quanh. Và khi ý thức được thì nó mới biết: Bảo đang hôn nó. Đầu nó là một mảng trống rỗng... Sau đó, cả hai người như cùng hòa quyện vào nhau....“Cạch”Tiếng cánh cửa khẽ khàng vang lên, bóng dáng ai đó bước vào.- Này... hai người đang làm cái gì thế kia? – Giọng nói trầm ổn của ai đó vang lên làm cả Bảo và nó phải ngừng hôn, cả hai cùng quay mặt về phía phát ra tiếng nói. Là Nhật. Anh mặc trên mình một chiếc áo khoác dài, chiếc khăn xám quàng nhẹ qua cổ. Trên tay anh là một cặp lồng màu hồng phấn với những hình vẽ ngộ nghĩnh. Có lẽ, cặp lồng ấy là dành cho nó.- Anh... Nhật... – Nó ngập ngừng lên tiếng.- Sao cậu lại đến muộn như vậy? Khụ... – Bảo khẽ đưa lên miệng, ngước nhìn Nhật trước mắt.- Chứ không phải trong lòng cậu đang trách tại sao tớ lại đến sớm như vậy để cậu còn kịp làm nốt cái hành động kia của cậu sao? Hừ! – Nhật liếc Bảo rồi hậm hực đi đến chỗ nó.Mà câu nói kia của Nhật nói lên làm mặt nó đỏ bừng.- Này, cậu mau cầm lấy cặp lồng này đi, mấy người các cậu gọi tớ rõ muộn. Đúng lúc tớ mua xong cặp lồng này mới gọi. – Thế, Nhật lại quay sang nó – Lại còn đỏ mặt gì nữa? Có gì mà đỏ mặt cơ chứ? Mau đứng dậy rồi đi theo tụi anh. - Em có đỏ mặt sao chứ... – Nó phụng phịu phồng má, đứng dậy lấy cái áo khoác cạnh giường mặc lên, đang đinh bước đi thì...- Đợi đã! – Nhật bỗng kéo tay nó lại. Song, anh làm một hành động khiến tim nó rung động bồi hồi. Anh cởi chiếc khăn trên cổ anh ra rồi nhẹ nhàng choàng lên cổ nó cùng những lời nói mang ý dịu dàng:- Ngoài kia lạnh lắm, mặc mỗi áo như vậy thì lạnh chết mất! Em ốm thì khổ anh với mấy đứa kia lắm đấy!Nó nhìn anh, ánh mắt tràn ngập ý cười. Nó tủm tỉm cúi mặt rồi bị Nhật cầm tay kéo ra ngoài để lại Bảo ở trong lắc đầu cười khẽ....Trên chiếc xe của Bảo, nó ngồi cạnh ô cửa sổ, chống cằm, thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, trong lòng tự dưng cảm thấy cuộc sống đến với nó mấy ngày hôm nay bỗng chốc bình yên đến lạ thường.- Em không thắc mắc là tụi anh sẽ dẫn em đi đâu à? – Nhật ngồi ghế trên, ánh mắt hướng về phía nó.Nó đang ngơ ngác quay mặt sang, lắc đầu:- Có gì mà phải thắc mắc chứ? Các anh đưa em đi đâu thì em cũng phải yên tâm là các anh sẽ không bán em đi là ổn rồi. Em biết các anh đối tốt với em lắm! Hi hi...- Tốt, tin tưởng thế là tốt! Được rồi, chuyện này anh cũng chưa nói rõ cho em được đâu, đợi tẹo nữa, đến nơi em sẽ liền biết thôi, cô nhóc ạ! – Nhật mỉm cười, nháy mắt với nó. Ây da, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của anh lại có cái hành động nháy mắt này đó a~Nó chỉ bĩu môi một cái rồi gật đầu cười: “Được thôi!”Bảo nhìn qua kính chiếu hậu, thấy gương mặt tươi tắn, rạng rỡ của nó, trong lòng lại dâng lên sự ấm áp lạ lùng. Mấy hôm nay, ở trong bệnh viện, Nhi nào có được vẻ mặt như thế này chứ, giờ chắc cũng khỏe hơn nhiều rồi...- Mà, em đã biết ai là người hãm hại em khiến em bị nhốt trong thang máy chưa? – Bảo nhẹ nhàng lên tiếng.Lúc này, trong đầu nó bỗng nảy lên một cái. Khoảng thời gian mà nó bị nhốt trong thang máy quả thực đáng sợ, nỗi kinh hãi ngày ấy lại ùa về khiến mặt nó trở nên xanh xao hơn, mình khẽ run nhẹ. Bảo nhìn thấy vẻ mặt ấy của nó, anh khẽ nói:- Hết thảy đều đã qua rồi. Không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra hết! Nó gật đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Bảo phía trước:- Ai là người đã hại em?- Là, Linda – chị gái của Laura. – Bảo đáp gọn.- Ồ... – Nó chỉ gật đầu.- Không bất ngờ ư? – Nhật nhíu mày hỏi.- Sao phải bất ngờ chứ? Ngay từ lần đầu gặp chị ấy, em đã biết là chị ấy không ưa gì em rồi. Biết tại sao không? – Nó thờ ơ nói rồi nhướng mày.- Làm sao? – Bảo dò xét nhìn nó qua kính chiếu hậu.- Bởi vì em gần gũi, thân thiết với các anh quá chứ sao! Chị ấy thích các anh, đó là điều dễ dàng nhận thấy nhất! – Nó mỉm cười. – Nhưng mà, gì thì gì, em cũng không ngờ là chị ấy lại hại em nguy hiểm như thế...Lúc ấy, nếu như không được cứu ra kịp thời, có khi nó đã chết ngạt ở đấy rồi.- Mà làm sao anh biết vậy? - Laura đã nói cho tụi anh biết, cô ấy cũng là người đầu tiên báo cho mọi người biết em đang bị kẹt trong thang máy. – Nhật mỉm cười.- Laura là một cô gái tốt bụng. – Nó tươi tắn, nó kết bạn không nhầm người thì phải a~- Ừm, còn Linda hiện tại đã được người đưa về Pháp rồi. Cũng không thể quá dung túng cho cô ấy nữa. – Nhật khẽ khàng nói, ánh mắt hiện lên vẻ cương nghị.Nó gật gù. Nó cũng chẳng phải kẻ thù dai, nếu Linda đã không thích nó như thế thì chuyển đi cũng tốt.- Nào, mải nói chuyện quá. Đến nơi rồi, cô nhóc, mau xuống xe thôi! – Bảo quay mặt lại, cười rạng rỡ nhìn nó khiến nó ngẩn người vì nụ cười đẹp đẽ của anh.Cả ba người cùng bước xuống xe......(Còn tiếp)Cùng đón xem điều bất ngờ gì đang chờ đợi nó nhé!------------ Hết chương --------------- Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương