Ê Nhóc, Em Đừng Quậy Nữa
Chương 3 : Thắc Mắc.
Đang say đắm trong giấc ngủ yên bình của mình. Chợt tiếng chuông điện thoại reo, nó thức tỉnh. Ngáp một cái dài 80 cây số, rồi dụi mắt khi thấy mình vẫn ở bãi cỏ sau trường. Soi bóng mình xuống dưới hồ nước, phát hiện ra lớp trang điểm đã bị trôi mất trước đó. Ngó trước ngó sau: - Phù may mà giờ này ko có ai ở đây( nó thở phào nhẹ nhõm) - Mà nhắc đến giờ mới nhớ, ko biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ(nó) Nó vội vớ lấy pé iphone bị nó vất dưới gốc cây từ nãy tới giờ, lướt nhẹ màn hình, nó kêu lên: -WHAT............................................Đã hơn 10h rồi ư! Lớp học bắt đầu lúc 7h, mà bây giờ đã là 10h, vậy mình đã ngủ 3 tiếng rồi ư. Khuôn mặt nó giờ trông rất thảm hại, nó nhanh chóng lục tung cái cặp lên lấy ra mấy hộp phấn trang điểm cho khuôn mặt xấu xí trở lại rồi ôm cái cặp phóng với tốc độ kinh hoàng vào lớp. Bước chân tới cửa, nó hít một cái thật sâu rồi thầm nhủ sẽ gặp được pà cô nào hiền hiền một tí. Đời thưở nhà ai trong ngày đầu tiên đi học lại trễ đến 3 tiếng chứ. Nhắm mắt bước vào lớp, bà cô giáo đang giảng bài, thản nhiên nhìn nó, nói: - Em là Dương Ngọc Hàn Băng, học sinh mới hả( pà cô). Toát mồ hôi nhìn bà cô giáo, nó chỉ biết gật đầu. -Sáng, đã có người xin phép cho em nghỉ 3 tiếng rồi, nên ko có gì đâu, em hãy mau giới thiệu với các pạn rồi còn vào học nữa( pà cô nhìn nó với ánh mắt khó chịu). Trong lòng thở phào nhẹ nhóm, nó thầm nghĩ:'' May cho pà hôm nay là ngày đầu tiên đi học của tui nên phải tử tế để tránh đen cả năm, nếu ko thì pà bt tay tui''. Xong, nó quay xuống lớp, nở một nụ cười thật tươi nói: -Chào các pạn, mình là Dương Ngọc Hàn Băng, cứ gọi mình là Tammy từ nay mong mọi người trong lớp hãy giúp đỡ mình nhé. -Chào các pạn, mình là Dương Ngọc Hàn Băng, cứ gọi mình là Tammy từ nay mong mọi người trong lớp hãy giúp đỡ mình nhé. Trong lớp, một vài đứa nhìn nó với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm cho lắm bởi khuôn mặt xấu tệ hại của nó. Còn có kẻ coi những lời nói của nó như gió thổi ngoài tai, chẳng thèm đoái hoài đến. Cả lớp học như đang bao trùm một bầu không khí u ám như vừa có chuyện gì xảy ra. Miễn cưỡng mỉm cười, nó bước xuỗng dãy bàn cuối còn chỗ trống. Nhớ lại những lời pà cô giáo nói đã có người giúp đỡ mình. Nó ko khỏi thắc mắc về người đó và nhớ rằng nó đâu có quen ai ở cái trường này. Đảo mắt trong lớp, nó ngạc nhiên khi thấy cái lớp học này ko khác gì một cái chợ. Lũ tiểu thư yểu điệu nào thì son son phấn phấn rồi lại pàn tán về các chàng hotboy. Còn lũ công tử nhà giàu thì đứa chơi game, đưa chạy nháo nhác quay lớp. Trong khi đó, pà cô vẫn say sưa giảng bài mặc dù chẳng ai học cả. Chỉ trừ một số đứa là học sinh nghèo vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe giảng thôi. Chợt nhận ra ngồi cạnh nó là một cô pạn khá xinh xắn đang chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết gì đó, nó liền bắt chuyện trước: -Chào pạn, mình là Tammy rất vui được làm quen. Chẳng ngần ngại trước vẻ xấu xí của nó, cô nàng đáp lại bằng một nụ cười thân thiện: -Chào pạn, mình là Hương Đan cứ gọi mình là Hương. Lưu Huỳnh Hương Đan: Là một tiểu thư của một tập toàn lớn về địa ốc. -Xinh đẹp, dịu dàng và thân thiện với mọi người xung quanh. Nó thấy cô bé ko có vẻ gì là người xấu nên cả hai vui vẻ nói chuyện suốt buổi học. Chợt nhớ ra nó hỏi Hương Đan: -Cậu có biết sáng nay ai đã xin phép nghỉ hộ mình ko. -Cậu có biết sáng nay ai đã xin phép nghỉ hộ mình ko. -Hương Đan ngạc nhiên: Cậu ko biết à, là hotboy tỏa nắng của trường mình đó, à cũng phải cậu là học sinh mới mà. -Đó là ai vậy?( nó ngơ ngác trông mặt ngu ngu) -Cậu ấy tên là Phan Hoàng Huỳnh Anh vô cùng đẹp trai biệt danh Sun, đã thế gia đình lại sở hữu một tập đoàn nổi tiếng toàn cầu. Rất hòa đồng với tất cả mọi người, lại còn còn cực kì ga lăng với các pạn gái. Nói tóm lại, là mẫu pạn trai lí tưởng đáng mơ ước của nhiều nữ sinh trường mình. Nhỏ Hương kể một tràng mà mắt lấp lánh như sao sa. Nó nghe vậy nhưng vẫn thắc mắc ko hiểu tại sao cậu ta lại giúp nó, nó đã bao giờ gặp cậu ta đâu. Gạt phăng những suy nghĩ trong đầu, nó vẫn tiếp tục tám chuyện với nhỏ Hương. Hết giờ học, lũ học sinh ùa ra hết sân trường, đứa thì rủ nhau đi shopping, đứa thì túm năm tụm ba lại trêu đùa những đứa khác. Những chiếc ô tô sang trọng đủ các loại kiểu đỗ đầy sân trường. Chia tay Hương Đan ở cửa lớp, nó tung tăng sách ba lô đi về. Bỗng, một tụi con gái đứng trước mặt nó chắn đường, con nhỏ đầu đàn lên tiếng: -Ê, con kia đi theo tụi tao( nhỏ đó nói với giọng hống hách). Nó ngu ngơ chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng sợ hãi, đốp lại con nhỏ kia: -Mày là ai, sao tao phải đi theo mày. Nhỏ đó giận đến tím mặt vì chưa có ai dám cãi nhỏ như thế liền lên tiếng hách dịch nói: - Chắc mày là học sinh mới nên chưa biết. Tao là Vương Mỹ Lệ hoa khôi của King Hightschool và đồng thời là trưởng câu lạc bộ:''Những người phát cuồng dại vì hotboy Huỳnh Anh''. Vương Mỹ Lệ: là tiểu thư của một tập toàn nhỏ về công nghiệp. Tính tình: Ngang bướng, ăn chơi Tính tình: Ngang bướng, ăn chơi Sở thích: Làm đẹp, cua trai. Nó nghe cái tên câu lạc bộ xong mà phì cười: -Thảo nào trong chúng mày đứa nào trông cũng như con dại, thành lập câu lạc bộ thì nên sửa tên thành:Những người tâm thần vừa trốn trại bị phát cuồng dại vì hotboy Huỳnh Anh''. Thế nó mới đúng chứ( nó, trong lòng cười hả hê và cũng đoán được rằng lũ này đang đánh ghen với nó vì hồi sang tên hotboy gì đó đã giúp nó). Ả Mỹ Lệ nghe xong mà đầu như phát hỏa đến nơi rồi. Đã thế nó còn tương thêm cho câu: -Bà chị cứ từ từ nếu ko khói từ đầu bốc lên mà gây ô nhiễm cho không khí của ngôi trường thì ko ai chịu trách nhiệm đâu nhé( nó nói mà trong lòng buồn cười đến phát điên khi thấy bộ dạng của ả''. Chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, ả Mỹ Lệ hét lên: -Chúng mày đanh chết nó cho tao............ Nó nhếch khéo môi tạo thành một đường cong hoàn hảo, miệng thầm nói: -Được, thích chơi thì chiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương