Ê Nhóc, Em Đừng Quậy Nữa

Chương 5 : Cay Cú



-Sun nghe vậy tức tối, sau đó nháy mắt với lũ đàn em có ý đồ gì đó, một lát sau, cả trường ầm lên những tiếng xì xầm bàn tán, chửi bới, nói xấu nó. Bỗng:

-Đồ vịt xấu xí, mày ko biết nhục là gì hả( nữ sinh 1).

-Đúng đấy, cái lại chó như như mày dược anh Sun giúp đỡ mà còn chảnh nữa( nữ sinh 2)

-Màu cong ko mau khôn hồn mà xin lỗi anh Sun đàng hoàng tử tế, con chó kia( nữ sinh 3).

Rồi bào nhiêu tiếng phỉ báng vang lên, nó chỉ nhếch mép cười rồi

BỐP..................................

Lại một vết dép nữa in trên bản mặt đẹp trai của hắn trước bao nhiêu cái há hốc mồm của mọi người( khiếp, khéo rơi hết răng ra bi giờ )

-Tôi cũng là người như cậu thôi Sun, nhưng việc gì phải chơi kiểu dog chửi hội đồng với nhau như thế. Mà có vẻ da mặt cậu dày quá nhỉ, ăn đến phát dép thứ hai rồi mà cơ mặt vẵn chưa dãn ra.

Sun bây giờ vẫn còn ở trong tình trạng lơ ngơ như bò đeo nơ, mà chẳng hề hay biết nó đã đi mất từ lúc nào bỏ lại đàng sau là một con người với gương mặt méo xệch vẫn hằn một nốt dép cùng với nhưng con mắt như sắp rơi ra ngoài của những người khác.

Vào lớp học, cảnh vật vẫn yên bình, chỉ khác là có vài con mắt hình viên đạn của mấy cô tiểu thư nhà giàu nhìn nó như muốn ăn tười nuốt sống vậy. Nó vẫn thản nhiên, chẳng hề tỏ ra sợ hãi, nhẹ nhàng bước về chỗ ngồi của mình. Nhỏ Hương thấy thế liền quay sang nói:

-Bạn cũng gan thiệt đó nha Tammy, dám làm cho anh Sun bị bẽ mặt. Theo mình biết thì ảnh rất vui vẻ với mọi người, thậm chí mình còn chưa bao giờ thấy ảnh đánh người luôn. Nhưng mà thấy mọi người bảo rằng ai mà làm cho ảnh tức điên lên thì ảnh sẽ cho người đó sống ko bằng chết lun đó.( nhỏ Hương kể mà vẻ mặt đầy lo lắng).

-Bạn cũng gan thiệt đó nha Tammy, dám làm cho anh Sun bị bẽ mặt. Theo mình biết thì ảnh rất vui vẻ với mọi người, thậm chí mình còn chưa bao giờ thấy ảnh đánh người luôn. Nhưng mà thấy mọi người bảo rằng ai mà làm cho ảnh tức điên lên thì ảnh sẽ cho người đó sống ko bằng chết lun đó.( nhỏ Hương kể mà vẻ mặt đầy lo lắng).

Nó cũng chẳng them quan tam đến cái tên hotboy Sun gì đó, đang mơ màng suy nghĩ thì bà cô vào lớp( mà thui gọi là pà cô thì con hiền quá, từ nay chúng ta hãy sửa thành bà la sát đi nhé ).

Bà la sát vào lớp, khuôn mặt khó chịu khi nhìn thấy nó vì nó học giỏi nhưng nhà nghèo, khiến bà chẳng moi móc được gì từ gia đinh nó cả đã thế lại hay ngủ gật trong giờ của bà. Và nó cũng vậy( mà mọi người nè, đây là cái pà cô mà nó gặp hôm dầu tiên bước vào lớp đấy). Đối với nhưng kẻ chẳng có ấn tượng tốt gì với nó trong lần đầu tiên thì nó cực kì khó chịu. Bà cô lướt qua danh sách gọi to:

-EM DƯƠNG NGỌC HÀN BĂNG LÊN BẢNG TRẢ BÀI............Từng lời nói của pà cô la sát này như đâm vào tim từng đưa học sinh ngồi trong lớp, sau khi nghe tên nó, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, đơn giản là vì bà la sát này cực kì khó tính và gia đình pà cũng quyền lực cho lên pà chẳng cần phải sợ ai hết.

Giới thiệu một chút với các pạn về bà cô này nha. Bà này là giáo viên dạy toán ở trường. Con trai bà ta là chủ tịch của một tập đoàn khá lớn về công nghệ thông tin, cũng là người có máu mặt trong giới kinh tế. Còn chồng bà là hiệu trường này, cũng là người nắm giữ 30% cổ đông của trường. Cho nên bà chảnh lắm, lúc nào cũng thích lên mặt, khoe khoang với người khác.

Nó vẫn thản nhiên bước lên bảng, bà này nhân cơ hội xoáy nó đủ kiểu, nhưng kiểu gì thì nó vẫn trả lời được. Bà cô tức quá nhưng vẫn cố gắng mỉm cười và cho nó điểm 10.

Nó bước về bàn trước bao con mắt ganh tị và ghen ghét cảu lũ và giàu và xen lấn những ánh mắt ngưỡng mộ của đám nhà nghéo. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Sau nó, bà cô bắt đầu dạy bài mới, quang cảnh lớp học vẫn như thường ngày, đám tiểu thư kênh kiệu thì vẫn tiếp tục sự nghiệp son phấn và bàn tán về trai đẹp. Còn lũ công tử nhà giàu thì lại bắt đầu thi nhau khoe của. Nó vẫn đang say giấc nồng thì bỗng:

-EM DƯƠNG NGỌC HÀN BẰNG LÊN ĐAY GIẢI BÀI TOÁN NÀY CHO TÔI..............

Hương Đan thấy thế, thì liền lay nó dậy, gọi:

Tammy, dậy đi Tammy cô đang gọi bạn lên bảng đấy.

Nó chợt tỉnh, mồm lẩm bẩm chết tiệt, lại gì nữa đây.

Nó chợt tỉnh, mồm lẩm bẩm chết tiệt, lại gì nữa đây.

-TÔI GỌI EM LÊN BẢNG ĐẤY EM NGHE RÕ CHƯA( bà cô quát lên).

Nó vẫn thản nhiên, lật đật lên bảng trong tình trạng vẫn còn đang ngủ.

Bà cô thấy vậy thầm cười gian xảo đầu đang nghĩ lên một kế hoạch làm bẽ mặt nó trước cả lớp.

-Em hãy giải những bài toán trên bảng cho tôi.

Bà cô la sát thầm cười vì những bài toán này là những bài toán siêu cao cấp, bà ta đã thức cả đêm để soạn ra vì nghĩ rằng mấy bài toán này đến tiến sĩ, giáo sư còn chưa giải được nói gì đến nó.

Nó lướt qua mấy cái đề toán trên bảng, chỉ trong vòng 5p nó đã giải hết 10 bài trước sự kinh ngạc của pà cô và bọn ngồi dưới lớp. Đối với một người 5 năm liền đatị huy trương văng toán quốc tế và được công nhận là tài năng trẻ ưu tú nhất thế giới thì mấy bài toán này chỉ là trò trẻ con. Nó liếc pà cô, khiến bà sợ run người, mặt cắt không còn một giọt máu. Rồi nói:

-Thưa cô, có một bài toán này khó quá mà em chưa giải được, cô có thể giúp em được không ạ

Bà cô giật nảy cả mình, khuôn mặt tái mét nhưng vẫn cố mỉm cười để lấy thể diện nói:

-Thôi được, em cứ chép đề lên bảng đi, cô sẽ giải đáp cho.

Nó nhìn bà cô, khé mỉm cười rồi cầm lấy viên phấn, chép một bài toán lên bảng khiến ai cũng phải trố mắt ra vì bài này quá khó. Còn bà cô, hai tay cứ đan vào nhau, run bần bật, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo nhưng vẫn có giữ khuôn mặt kiêu ngạo.

Nó nhìn bà cô, khé mỉm cười rồi cầm lấy viên phấn, chép một bài toán lên bảng khiến ai cũng phải trố mắt ra vì bài này quá khó. Còn bà cô, hai tay cứ đan vào nhau, run bần bật, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo nhưng vẫn có giữ khuôn mặt kiêu ngạo.

Thưa cô, em chéo xong rùi à( nó mặt gian thui rùi vì đây là một bài toán tùng có trong kì thi quốc tế của nó, dù có cao siêu lắm cũng chưa chắc giải được).

Bà cô nhìn cái đề bài mà 2 mắt như nổ đom đóm, miệng vẫn cười tươi nói;

-Thôi được rồi, em cứ về chỗ đi để cô giải cho.

Nó vui vẻ bước về chỗ ngối, vì lâu lắm rồi chưa có chọc ghẹo ai, hôm nay gặp pà cô này thì khổ thân pà này đúng là số đen rồi. Bà cô nhìn mặt xanh ngắt, trong tình trạng kiểu này thì ko biết bà có cầm nổi được viên phấn ko chứ đừng nói là giải. Bỗng:

RENG............RENG....................Tiếng chuông bào hết giờ, mặt pà cô mừng rỡ như vừa bắt được vàng, vội chạy như bay ra khỏi lớp mà vẫn ko quên nắm cho nó một cái nhìn sắc lạnh để cạnh cáo miệng lầm bẩm: Con nhỏ này thật ko bình thường, phải cẩn thận mới được.

Nó vẫn thản nhiên dù biết rằng có ai đó đang nhìn mình, nhếch mép cười thầm, nói:

-Cuộc chơi mới bắt đầu thôi .
Chương trước Chương tiếp
Loading...