(Edit) Đăng Phong (Giới Giải Trí)

Chương 10



Edit: sady

(Từ chương này trở đi mình sẽ đổi xưng hô của Lý Kỳ với Kỷ Tiểu Xuyên nhé.)

“Tiểu Kỷ, ông sẽ không thật sự chuẩn bị cho nam chính bị giết nhỉ.” Lý Kỳ ngồi trước notebook, một lát sau sửa chữa dựa theo ý kiến của Kỷ Tiểu Xuyên, hỏi.

“Đương nhiên. Tiểu Lý Tử, ông không cảm thấy như vậy rất tốt sao? Trước kia phim tôi quay đều là kết cục viên mãn, lần này quay cái bi kịch, cũng khá tốt, xem như một cái đột phá. Cảm giác mình trước kia chỉ theo đuổi kết cục viên mãn, mà xem nhẹ một ít thứ khác. Bi kịch thật tốt a, làm người xem khắc sâu ấn tượng, còn sẽ lưu lại khuyết điểm. Có khuyết điểm, thì sẽ có tưởng tượng viên mãn.” Kỷ Tiểu Xuyên nói đến đây, nhịn không được kéo ra một lọ rượu, lộc cộc lộc cộc uống.

Nhìn Kỷ Tiểu Xuyên kích động, Lý Kỳ thở dài, sau đó tỉnh lại, cũng mở ra một vại bia rót một ngụm. “Đi! Ông điên, tôi bồi ông điên! Tôi cũng có chút tuổi, xương cốt còn có thể hoạt động, không sợ khiêu chiến!”

Nói xong, ông nhìn Kỷ Tiểu Xuyên còn tưởng hắn lại mở ra vại thứ hai, chạy nhanh ngăn lại: “Ai ai ai, ông không thể uống nữa! Chị dâu chuyên môn tìm tôi, bảo tôi trông ông. Ngưng hôm nay lại thế này!”

“Hừ! Ông không phải bảo hai anh em ta cùng nhau điên sao? Buổi tối nghĩ kịch bản như thế nào có thể không có rượu? Không có rượu làm sao có linh cảm được, đây không phải tra tấn người sao? Tiểu Lý Tử ông mở một con mắt nhắm một con mắt đi, có chuyện gì mai chúng ta lại nói.” Vừa nói, Kỷ Tiểu Xuyên lại lấy ra một vại từ trong túi bên cạnh.

“Có thể giống nhau sao? Đúng là ông nói gà bà nói vịt!” Nhìn Kỷ Tiểu Xuyên rút lon ra uống liên tục, Lý Kỳ lấy ra đòn sát thủ.

“Nếu ông không nghe lời tôi, tôi sẽ gọi điện thoại cho chị dâu! Chị dâu hỏi cái gì tôi sẽ trả lời cái đó, để xem đến lúc đó ông sẽ làm sao.”

“Được rồi được rồi, tôi không uống là được chứ gì?” Kỷ Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua rượu trong tay, có chút đau lòng thả xuống.

Nhìn thấy Kỷ Tiểu Xuyên thật sự quyết định không uống, Lý Kỳ lúc này mới buông điện thoại.

“Chúng ta đây tới nói chuyện kịch bản sự tình đi. Ông chuẩn bị sửa như thế nào?”

“Tôi đánh giá, nam chính mà chết như vậy cũng quá không dụng tâm ý. Vì thế chúng ta có thể như vậy......”

Kỷ Tiểu Xuyên nói xong, lộ ra một biểu tình đáng khinh.

“Chiêu này thật là, tuyệt. Đến lúc đó thì chờ bị gửi lưỡi dao đi!” Lý Kỳ nhìn biểu tình Kỷ Tiểu Xuyên, như thế nào lại cảm thấy thiếu đánh.

“Không có việc gì không có việc gì, tóm lại còn có cái gì sao ~ tôi sẽ không chỉ là một người ~”

“Kệ đi, nhưng nếu ông bảo sửa, nhân vật Giải Tu Viễn này, sẽ không thể tính là nhân vật nhỏ nữa, đại khái xem như nam chính thứ ba hoặc là nam chính thứ hai. Đoạn Thần Dật diễn kịch có thiên phú, nhưng thời điểm đóng phim thật sự vẫn có điểm không giống nhau, tôi lo lắng sẽ có chút vấn đề.” Lý Kỳ suy tư một lúc, nói.

“Làm việc tốt thường gian nan ~ hơn nữa, ông xem cái thằng nhóc họ Đoạn diễn Giải Tu Viễn, còn muốn xem những người khác diễn nữa à?” Kỷ Tiểu Xuyên thảnh thơi nói, “Nhiều năm như vậy, từ từ tới. Có một số việc, không được gấp ~”

“Haiz, vậy như vậy đi.” Lý Kỳ cũng không phản bác, vì thế phụ họa.

Đừng nhìn lúc quay thử và trên bàn cơm, vài người quay chung quanh Giải Tu Viễn nói nhiều như vậy, nói Giải Tu Viễn người này như thế nào như thế đó, nhưng kỳ thật đều dựa vào não bổ mà giải thích. Nhân vật Giải Tu Viễn này sức nặng trong bộ phim thật sự không lớn, hai giờ, đại khái hợp nhau hai mươi phút cũng không được. Nếu dựa theo Kỷ Tiểu Xuyên mà nói, trên cơ bản nhân vật Giải Tu Viễn đều sẽ xuất hiện trong bộ phim, hắn sẽ loại bỏ nam nữ chính bên ngoài, nhiều nhất thì xuất hiện vài người.

Thời gian chỉnh sửa một bộ phim nhiều như vậy, trừ bỏ muốn giảng thích rõ ràng các thứ bên ngoài, còn phải có đủ loại cảnh quay, cảnh to cảnh nhỏ xen kẽ, hình ảnh chuyển biến, bối cảnh nhân vật, ánh sáng bóng tối, tuy rằng người xem không nhất định có thể nhìn ra tất cả, nhưng làm đạo diễn, điểm này nhất định phải làm đủ!

Cái này tính là cái gì? Đại khái là một giấc mơ lười biếng và quật cường đi! Kỷ Tiểu Xuyên thầm tự giễu.

“Ông thấy như vậy được không?” Lý Kỳ liệt kê một danh sách, sau đó đưa cho Kỷ Tiểu Xuyên xem.

“Để tôi nhìn xem...... Chỗ này có điểm kỳ lạ, nên sửa một chút......”

————

Trong phòng khách sạn, Đoạn Thần Dật đem hệ thống và tạc gà đặt lên trên bàn, ngồi ở ghế dựa lấy ra di động, click mở số lượng ứng dụng mạng xã hội không nhiều lắm.

Tài khoản là lúc cậu vừa mới đi vào thế giới này thành lập, lúc ấy thành lập cái tài khoản này chỉ là bởi vì hệ thống đề ra, vừa lúc mình đối với giới giải trí cũng không phải quá quen thuộc, liền đi đăng ký. Sau lại theo thời gian chuyển dời, mình mỗi ngày chạy lên chạy xuống, diễn vai quần chúng, học chương trình học, tăng kỹ thuật diễn lên, căn bản không có thời gian đi xem một ít tin tức, vừa lúc có hệ thống hỗ trợ, hắn dần dần đã quên mình còn có thứ này.

Sau một lúc lâu đối mặt với đăng nhập giao diện, Đoạn Thần Dật chuyển hướng đến hệ thống đang phấn đấu ở với tạc gà:

“Mật mã của tôi là gì?”

Cục bột trắng lông xù nghe được lời này, đôi mắt màu lam hiện lên một dãy số liệu, Đoạn Thần Dật trực tiếp lấy con số đư vào chỗ mật khẩu.

Đoạn Thần Dật nhìn mật khẩu vài giây, đem nó nhớ kỹ, tiếp theo bấm vào đăng nhập. Giao diện hiện ra, thời gian một lần tuyên bố vẫn là mười tháng trước, tài khoản fans đã lớn hơn không ít.

Vừa xong còn có người nhắn lại, vì sao mình lâu như vậy còn không có phát động thái mới.

Ngón tay ở bàn phím bấm vài cái, gửi tin tức đầu tiên.

【 xin chào mọi người, tôi là Đoạn Thần Dật. Xin bắt đầu. 】

Đoạn Thần Dật đem giao diện thay đổi đến bộ phận tin nhắn, ngay từ đầu hệ thống đã đưa điện thoại đi nâng cấp, tuy rằng không phải bản mới nhất, nhưng tính năng rất tốt, còn thuận tiện thăng cấp chức năng bộ phận giao diện, càng thêm tiện cho mình thao tác.

Hắn đọc từng cái từng cái tin nhắn. Sau đó phân loại sàng lọc ra thể loại tin tức khác nhau, nhìn bốn người khác nhau báo an toàn cho mình xong, lúc này mới vừa buông điện thoại, cầm lấy kịch bản nhìn.

Nhiếp Lạc Vũ về khách sạn, trong đầu còn nhớ lại ban ngày mình xem Đoạn Thần Dật biểu diễn. Không ngừng hỏi chính mình, nếu mình đóng nhân vật kia, sẽ lấy động tác dạng gì để biểu cảm tiến hành suy diễn? Tay của mình phải làm như thế nào? Tư thế đâu? Ngữ khí nới chuyện?

Cậu đi đến trước gương khách sạn, nhìn về phía mình, chậm rãi, giơ lên một nụ cười, sau đó nhíu lông mày, lộ ra một biểu cảm tức giận.

Thay đổi biểu cảm, đau thương.

Cảm giác giống như không đúng lắm?

Ai, rốt cuộc là hắn làm được như thế nào nhỉ.

Nhiếp Lạc Vũ thu hồi biểu tình, đôi mắt liếc hướng di động.

Mười phút sau, âm thanh nhắc nhở keng keng keng vang lên.

【 hoan nghênh người mới ~ giới thiệu về mình đi ~】

【 A, người mới là con trai à? 】

【 xin chào mọi người, tôi là Chiêu Quân ~】

Nhiếp Lạc Vũ nhìn về phía mọi người nhiệt tình trong diễn đàn, không biết trả lời như thế nào, vì thế dựa theo cách thức bình thường mà giới thiệu, sau đó yên lặng lặn xuống nước. Còn may là không quá một hồi lại có người mới, lúc này mới làm ánh mắt mọi người tập trung ở Nhiếp Lạc Vũ dời đi.

Nhiếp Lạc Vũ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng là có thần tượng vài người, mình ở trang web kia như thế nào cũng không sao cả, nhưng nếu ở trong một diễn đàn không cẩn thận tiết lộ cái gì, bị biết được, này...... Lúc đó thể diện ở đâu? Nhiếp Lạc Vũ đã có thể nghĩ đến đến lúc đó đầu đề hot search sẽ xuất hiện nội dung gì.

Nhưng mà, kỹ thuật diễn của người kia rất tốt. Quả nhiên muốn cùng hắn giao bạn, học tập với hắn!

Khụ, mình là tiền bối, nếu tìm hắn nói chuyện phiếm, có thể có chút mất mặt hay không? Lúc này, Đoạn Thần Dật hẳn là vẫn chưa ngủ.

Nghĩ như vậy, Nhiếp Lạc Vũ đóng giao diện, nhìn chằm chằm WeChat sau một lúc lâu, xác định đối phương không có đáo lại mình cái gì, có chút thất bại thở dài, hiếm khi hoài nghi mị lực chính mình.

Nói làm là làm, cậu gõ hai chữ.

【 còn online không? 】

Đoạn Thần Dật lúc này đang xem kịch bản, đột nhiên di động nhận được nhắc nhở, âm thanh nhắc nhở vang lên. Hắn vừa thấy là, là...... Nhiếp Lạc Vũ?

Không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động nhắn tin cho mình, Đoạn Thần Dật có chút kỳ quái, sau đó hồi phục nói: 【 còn, có chuyện gì sao? 】

【 cậu đang làm gì vậy? 【 rong biển Vũ vặn a vặn JPG】】

【 đang xem kịch bản. 】 Đoạn Thần Dật hồi phục nói. Sau đó cảm thấy như vậy tựa hồ có vẻ có chút lạnh lùng, bỏ thêm một cái biểu cảm.

【 dại ra.JPG】

Biểu tình ngây dại, một người cầm lá thư, ánh mắt ngây ra như phỗng, viết đại kịch bản hai chữ.

Xem kịch bản!

Nhiếp Lạc Vũ nhìn đến đây, lập tức tinh thần tăng lên. Vừa rồi còn phiền não vì cái gì mình không có cách nào diễn xuất cảm giác của Đoạn Thần Dật, đối phương liền đưa đến. Việc này cũng mặc kệ vấn đề mình làm tiền bối, lập tức hồi phục nói 【 may thật, tôi cũng thế! Muốn tâm sự về kịch bản không? 】

Đoạn Thần Dật nhìn đến đây, nhướng mày. 【 được thôi, vừa đúng lúc tôi cũng có chỗ không hiểu, thảo luận không? 】

【 video nhé! 】 đối phương lập tức bắn ra khung thoại.

Nói xong, một lời mời video trò chuyện liền bắn ra.

Đoạn Thần Dật bấm vào nút đồng ý, mặt đối phương nháy mắt xuất hiện ở trên di động, lấy một góc độ thập phần kỳ diệu.

“Hi ~ xem kịch bản cậu nào?” Nhiếp Lạc Vũ hỏi, một bên kịch bản trong tay lật xem. “Tiểu Kỷ không phải nói chờ sửa xong mới cho cậu kịch bản sao?”

“Đệ XX trang*, Giải Tu Viễn và nam chính. Tôi hỏi biên kịch Lý Kỳ về bản kịch bản mới nhất, phải quen thuộc toàn bộ nhân vật và cốt truyện trước tiên.” Đoạn Thần Dật nhìn kịch bản trong tay, trả lời.

* Mình không biết nên mình sẽ giữ nguyên, ai biết chỉ cho mình nhé.

“Tuy rằng sẽ sửa kịch bản, nhưng tôi cảm thấy tính chất đặt biệt của nhân vật sẽ không thay đổi, trước tiên tìm cảm giác sẽ tương đối tốt.”

Nhiếp Lạc Vũ nghe được lời này, gật đầu đồng ý: “Chúng ta đây liền bắt đầu từ nơi đó đi!”

“Được.” Đoạn Thần Dật lấy kịch bản đã lưu trong điện thoại, mở kịch bản ra.

Hai người liền gọi video như vậy cho đến khuya.

Ngay từ đầu còn có chút hơi tẻ ngắt, nhưng sau đó bọn họ dần dần đắm chìm ở kịch bản nhân vật, phân biệt thảo luận giải thích. Có đôi khi bởi vì giái thích kịch bản khác nhau mà tranh luận vài câu, có đôi khi giảng đến hứng khởi, còn diễn lên, anh một câu tôi một câu, ai cũng không nhường ai, dần dần có loại hương vị tranh đấu.

Lúc hai người phục hồi lại tinh thần, thời gian đã là vào ba giòi, hai giờ sau trời sẽ sáng.

Bọn họ nhìn thời gian, nhìn lại diện mạo đối phương có chút hỗn độn tiều tụy, nhịn không được cười rộ lên.

“Cậu thật là quá lợi hại! Nhất định sẽ nổi tiếng! Nếu không nổi tiếng, cũng quá kỳ lạ.” Nhiếp Lạc Vũ nhịn không được cảm thán, lúc nói câu tiếp theo, còn vỗ vỗ vào ngực mình, bộ dáng cam đoan.

Nhìn bộ dáng đối phương chân thành không có tâm cơ, Đoạn Thần Dật nhịn không được cong khóe miệng: “Mượn câu của cậu.”

“Cậu không sợ bị tôi vượt qua sao? Vị trí này, hiện tại bị rất nhiều người nhìn chằm chằm.”

“Đương nhiên sợ! Nhưng tôi cảm thấy phòng bị nhau rất phiền toái, lãng phí thời gian lại không thể nâng cao kỹ thuật diễn. Cậu giúp tôi, tôi giúp cậu, còn lại thì sao, xem vận mệnh của mình. Nếu thật sự không bằng người rồi bị thua, tôi đây cũng phục!” Nhiếp Lạc Vũ không rối rắm sao, đương nhiên rối rắm. Hắn không sợ mình mất đi địa vị được trời ưu ái sao? Đương nhiên sợ.

Thời điểm liền tiến vào giới giải trí hắn vẫn còn là thanh niên, hiện giờ ở bên trong đây ngốc cũng đã mười năm, cái dạng người gì cũng đã nhìn thấy, cái gì việc gì cũng gặp qua, do dự quá mê mang, cuối cùng vẫn quyết định làm mình. Gặp được một ít người có thiên phú. Nhưng thế thì thế nào, có thiên phú mà không hiểu quý trọng thì cũng vô dụng.

Huống chi, thiên phú của mình cũng không kém! Mình còn hiểu đến nỗi quý trọng ~ haha, mình thật là lợi hại ~

“Nói tiếp, nếu tôi thật sự thua, sao đó vẫn có thể thắng lại. Vẫn sẽ khiêu chiến, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian.” Trong giọng nói Nhiếp Lạc Vũ không thể bỏ qua tự tin cùng cứng cỏi, đây là nguyên nhân duy nhất hắn có thể đi đến hiện giờ.

“Hiên tại tôi chán, cậu cố lên nha! Nếu có thể vượt qua tôi, tôi có thể cố gắng chơi một lúc!” Nói đến đây, Nhiếp Lạc Vũ lại có chút phấn khởi, trong mắt tràn đầy chờ mong.

Nghe được lời này, Đoạn Thần Dật cũng không làm ra lý do gì từ chối, lúc này lại nói những cái đó sẽ có vẻ kiêu ngạo.

Hơn nữa, đối mặt loại khiêu chiến này, đương nhiên là lựa chọn.

“Vinh hạnh.”

Đoạn Thần Dật nghe được mình nói như vậy.

Edit: 28/7/2019
Chương trước Chương tiếp
Loading...